Trùm Sủng, Chiến Thần Tiểu Cuồng Phi

Chương 43: Ngày đầu tiên (3)



Tràng diện vốn đã rối mắt, sau khi một đội quan binh can thiệp vào thì không khí chung quanh càng trở nên áp lực, tất cả đều là cảnh giương cung bạt kiếm.

Bọn quan binh khí thế mãnh liệt, nhóm binh lính thủ thành đưa mắt nhìn nhau, mà Trương Tử Thạc một bộ vui mừng, lại khẽ nhíu mày, tiếp theo ánh mắt chợt lóe, liền làm mặt nịnh hót nói : "Mấy vị quan gia, tại hạ là con độc nhất của đại lão bản(ông chủ lớn) buôn gạo, mấy ngày trước đây đã chạy đến Nam quốc cưới tiểu thư nhà họ Niếp làm vợ, không biết hiện tại tình hình khẩn cấp, các vị quan gia, các vị châm chước cho, chúng ta chỉ là muốn thừa dịp ngày lành tháng tốt thành thân..."

Trương Tử Thạc nói một tràng dài lời nịnh hót, nhưng, cho dù hắn có đưa được đại lão bản buôn gạo bậc nhất bốn nước ra đây, thì quan binh và binh lính cũng không chịu xê xích.

Quan binh đi đầu nói : "Lải nhải ít thôi, bắt hết mọi người ở đây lại cho ta."

Trương tử to lớn thấy nói bất quá, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một ít phiền não, hắn hơi bối rối nhìn qua kiệu hoa một chút, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, mắt thấy khuynh hướng càng ngày càng khẩn trương, hắn thì thào cúi đầu nguyền rủa nói : "Chết tiệt..."

Bọn quan binh động, bọn chúng bao vậy toàn bộ đội ngũ đón dâu, khí thế mãnh liệt, tư thế càng làm cho dân chúng xung quanh thêm hoảng loạn.

Quan binh thô lỗ mở kiệu hoa ra, nữ tử ngồi trong kiệu hoa, thân mình nhỏ bé dựa trên lưng kiêu, tiếng ồn ào giống như kinh động đến nàng, làm cả thân thể nàng căng thẳng.

Có người thô lỗ quát: "Chính là người này, bắt nàng ra cho ta!"

"A, quan binh này cướp người của chúng ta!"

Kiều Vô Song hiện tại chính là tội phạm truy nã, ai bắt được nàng thì tương đương chiếm được một đống vàng lớn ban thưởng, rõ ràng là binh lính thủ thành bọn họ chặn đường trước, những quan binh này lại chạy tới cướp người, thật sự buồn cười.

"Làm sao, không phục àh?"

Bọn lính tức giận bất bình, bọn quan binh cũng không cam chịu yếu thế, vì thế, cả tràng diện trong nháy mắt từ chặn đường đội ngũ đón dâu, đến tranh đoạt cô dâu.

"Nữ nhân kia trị giá năm trăm lượng vàng, người nào cướp được thì cả đời không cần lo ăn mặc."

"Nhưng, tại sao phải nhường không công cho bọn chúng, đội trưởng, chúng ta liều mạng cùng bọn chúng."

"Câm mồm."

Đội trưởng binh lính thủ thành tức giận gầm lên một tiếng, mọi người phía sau bỗng sợ hãi lên tiếng.

Bộ dáng người đội trưởng binh lính kia rõ ràng có chút không vừa, lại cả ngày trưng ra bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng, quăng một cái ánh mắt rét lạnh qua, bọn binh lính trọng tiền tài phía sau cũng chỉ có thể trầm mặc.

Đội trưởng binh lính dư sức nói: "Bắt tội phạm truy nã đều là trách nhiệm của dân chúng Nam quốc không có chuyện trước sau."

Đội trưởng quan binh kia hình như sớm đã biết hắn, nghe hắn nói như vậy, liền cười nói: "Lâm Tử Quân, ngươi quả nhiên thức thời."

Bọn tiểu binh phía sau Lâm Tử Quân tức giận bất bình, nhưng ngại đội trưởng binh lính quan áp, lại không dám phát tác, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tức giận.

Trương Tử Thạc vẫn luôn trầm mặc trong lúc hai nhóm người ồn ào huyên náo liền đi đến bên cạnh kiệu hoa, khi hắn nhìn thấy bóng dáng cô dâu ở trong kiệu hoa kia thì lập tức nhíu mày.

Bóng dáng kia...

Đang lúc hắn nghi hoặc thì quan binh thô lỗ đẩy hắn ra cũng mạnh mẽ kéo cô dâu từ trong kiệu hoa ra

Cô dâu hình như bị kinh hách, phát ra một đạo tiếng hét chói tai: "A...."

Mày Trương Tử Thạc nhíu lại càng sâu, trong lúc bọn quan binh bắt lấy 'Nữ nhân trị giá năm trăm lượng vàng' dẹp đường hồi phủ thì một đám hắc y nhân bất ngờ giáng từ trên trời xuống, trong nháy mắt, liền bao vây lấy toàn bộ đám quan binh.

Kết quả là, toàn bộ thiên hạ lại lộn xộn ——

Có quan binh kinh hô: "Không xong, có người muốn cướp tù nhân!"

Người nọ vừa dứt lời, hắc y sát thủ che mặt liền hung hăng cầm đao vung xuống, không lưu tình chút nào chém về phía quan binh, lập tức máu văng tung tóe bắn ra bốn phía, máu chảy thành sông.

Trong phút chốc, tiếng thét kinh hách chói tai, tiếng kêu cứu thảm thiết, cả tràng diện hỗn loạn giống như trời sụp đất nứt.

Một đám quan binh bị chém giết, cô dâu bị một hắc y nhân cưỡng chế mang đi, mà ngay lúc cô dâu bị mang đi thì ngay sau đó, mấy hắc y nhân cũng nhanh chóng rời đi.

Mãi cho đến lúc hắc y nhân rời đi, đám binh lính thủ thành sửng sốt hồi lâu này mới hồi phục lại tinh thần.

"Đội trưởng, này... Sao lại thế này?"

Thấy cảnh máu tanh kia, có người kinh hồn bạt vía nói: "Là vì đoạt nữ nhân trị giá năm trăm lượng vàng kia sao?"

Lâm Tử Quân từ trong ngây ngốc hoàn hồn, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên ác liệt nói : "Người nam nhân kia đâu?"

"Hỏng bét, nam nhân kia và Kiều Vô Song cùng một bọn, để hắn trốn thoát rồi."

Có người cúi đầu nguyền rủa nói : "Mẹ nó, nay khờ dại mẹ nó tà môn!"

Nếu như bọn họ bắt được nữ nhân kia đầu tiên, có phải thi thể nằm trên mặt đất liền biến thành bọn họ hay không?

Nghĩ đến khả năng này, mấy tên lính quèn nhịn không được run rẩy.

May là đội trưởng bọn họ ngăn cản bọn họ, bằng không hôm nay chết chính là bọn họ nha

"Đội trưởng, tiếp theo nên làm sao bây giờ?"

Lâm Tử Quân nói : "Đương nhiên là phải báo cáo triều đình."

Mấy tên lính quèn vội vàng đi dọn dẹp máu tanh trên mặt đất, Lâm Tử Quân híp mắt lại, ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, đúng lúc này, bỗng xuất hiện một tia sáng chói mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn nhìn lại hướng tia sáng kia quét qua, bỗng thấy bóng dáng chợt lóe rồi biến mất.

Ánh mắt Lâm Tử Quân chợt lóe, bất ngờ đuổi theo hướng bóng dáng kia quét qua...

Nhếch môi cười lạnh, hắn âm thầm thề; hắn nhất định phải bắt được người lén lút kia!