Trúc Mộc Lang Mã

Chương 43: Yêu sớm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Phó Khôn vẫn đang đi nhập hàng chưa về, Tôn Vĩ đã gọi cho cậu mấy cuộc, xúc động khóc lóc kể lể rằng Lư Xuân Vũ cuối cùng cũng có ý đồng ý cho nó theo đuổi rồi, còn nhận lời ra ngoài ăn khuya với nó.

Phó Khôn chưa gặp Lư Xuân Vũ này bao giờ, nhưng Tôn Vĩ đã nhắc tới người ta ít nhất phải một năm rồi, là sinh viên trung cấp du lịch bên cạnh trường dạy nghề nó, giờ đang làm ở một công ty du lịch nhỏ, là tiên nữ không ai sánh được trong lòng bạn học Tôn Vĩ.

“Mày về rồi thì cùng nhau đi ăn khuya.” Tôn Vĩ hào hứng lên kế hoạch, “Cũng coi như gặp mặt chị dâu tương lai của mày.”

“Mày to hơn tao từ bao giờ đấy?” Phó Khôn cười, Tôn Vĩ nhỏ hơn cậu ba tháng, “Lại nói hai đứa mày đi hẹn hò, tao còn bám theo làm cái gì, tao không đi.”

“Đừng, mày phải đến, người ta nói rồi, không cùng tao ra ngoài một mình, muốn dẫn cả em gái theo nữa,” Tôn Vĩ chép miệng, “Có khi nào là cảm thấy tao sẽ giở trò gì đó với cô ấy không nhỉ?”

“Chắc vậy, trông mày cũng chẳng phải người tử tế gì.” Phó Khôn cười ha ha.

“Có cức, tao còn đang sợ người ta sờ tao đây, thế nên tao mới phải dẫn theo mày…” Tôn Vĩ suy nghĩ thêm rồi nói, “Mày nói xem tao dẫn theo một thằng đẹp trai như mày, có khi nào con bé liếc mắt cái lại vừa ý mày không?”

“Đi ăn khuya thôi còn vừa ý được người khác, loại con gái như thế thì mày cũng dẹp luôn theo đuổi làm gì nữa.” Phó Khôn cười.

“Cũng phải, thế thì quyết ngày nào tuần này đi, mày dọn sạp xong thì đi cùng nhau.”

Ngay lúc Phó Khôn đang định đồng ý rồi cúp điện thoại, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nên cố với thêm một câu: “Em gái nó mấy tuổi?”

“Hình như lớp 10, xinh lắm! Nhưng mà mày đừng có đùa, nhỏ quá…” Tôn Vĩ nói.

“Tao mang theo một người đi.” Phó Khôn suy nghĩ

Tôn Vĩ lập tức phản ứng được: “Em mày à?”

“Ừ.”

Lúc nói với Tôn Vĩ muốn dẫn Phó Nhất Kiệt đi ăn khuya cùng, Phó Khôn cũng không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ cảm thấy có một cô bé xinh xắn tầm tuổi ấy, vậy thì dẫn Phó Nhất Kiệt đi làm quen thôi.

Thằng nhóc này vẫn chẳng bao giờ để ý tới con gái, có lẽ là vì mấy đứa ở Nhất Trung không đủ xinh?

Có điều, cậu không ngờ Phó Nhất Kiệt sẽ có phản ứng như thế.

“Có ý gì…cái gì?” Phó Khôn nhìn lông mày đã nhíu lại của Phó Nhất Kiệt.

“Không có gì,” Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy phản ứng của mình hơi quá, nó quay đầu sang chỗ khác đi hai bước, hít vào một hơi, điều chỉnh tâm trạng xong thì xoay mặt qua nhìn Phó Khôn, dùng giọng rất khẽ hỏi một câu, “Xinh không?”

“À! Xinh!” Phó Khôn lập tức nở nụ cười, đi tới ôm lấy cổ nó, “Tôn Vĩ bảo… Ài mắt thằng nhóc Tôn Vĩ này không nằm trong phạm vi đại chúng… Nhưng cũng không sao, cũng không phải đi giới thiệu cho em, coi như quen thêm người bạn thôi.”

“Ừm,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, được thôi.

Ăn khuya hẹn ở một con phố ăn vặt cách đó không xa, lúc bọn họ tới mới qua mười giờ, đứng trong gió đợi gần mười phút, Tôn Vĩ tự nhiên đập một cái lên vai Phó Khôn, hất cằm về phía bên kia đường: “Đến rồi.”

Phó Khôn nhìn sang bên kia, thấy một cô gái đứng bên kia đường đang hết nhìn đông lại nhìn tây, chắc là Lư Xuân Vũ, người đang rụt rè sau lưng chắc là cô em gái.

“Xuân Vũ!” Tôn Vĩ phất tay với hai người, chạy tới bên kia.

Phó Khôn chép miệng hai cái, Lư Xuân Vũ đúng là rất xinh, đèn đường rất sáng, có thể đứng dưới đèn đường sáng mà không bị ánh đèn soi thành quỷ, cơ bản đều là người thật sự xinh.

Đây là kinh nghiệm rút ra từ người mẹ, mỗi lần mẹ đứng ở trước cái gương có đèn chỗ bồn rửa mặt là đều sẽ thét lên, “Trời ơi người phụ nữ xấu xí này là ai! Phó Kiến Quốc tôi có lỗi với ông!” Sau đó tắt đèn đi, rồi thêm một câu, “Vậy trông đẹp hơn nhiều!”

“Đi, qua đi.” Phó Khôn nói một câu, cũng đi về phía bên kia.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, đi theo sau anh, mắt Tôn Vĩ lần này đúng là không tệ.

“Lại đây, làm quen nào, đây là bạn thân anh, Phó Khôn, đây là em trai nó, Phó Nhất Kiệt!” Mặt Tôn Vĩ lóe lên ánh đắc ý, nó chỉ vào Lư Xuân Vũ giới thiệu, “Đây là…bạn tao, Xuân Vũ.”

“Lư Xuân Vũ,” Lư Xuân Vũ gật đầu cười với hai người họ, kéo cô bé vẫn luôn đứng sau lưng cô nàng tới, “Đây là em gái mình, Xuân Hiểu.”

“Chào các anh.” Lư Xuân Hiểu cúi đầu hơi ngượng ngùng nói một câu.

Lúc Phó Khôn nhìn rõ con bé trông thế nào, vỗ tay độp một cái trong lòng, cô em gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản này không xinh được bằng cô chị, nhưng trông lại trong sáng đáng yêu rất khiến người ta thích… Cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn sang Phó Nhất Kiệt bên cạnh.

Nói thật, Phó Nhất Kiệt xưa nay chưa bao giờ thể hiện có hứng thú với bất kỳ đứa con gái nào, Phó Khôn cũng không chắc nó rốt cuộc thích kiểu nào nữa.

Phó Nhất Kiệt đang nhìn Lư Xuân Hiểu, cảm nhận được ánh mắt của Phó Khôn, nó xoay mặt qua nhìn Phó Khôn.

Mọi người làm quen nhau một lúc, rồi tìm một quán nhỏ ngồi xuống, quán là Tôn Vĩ chọn, là một trong mấy quán có vẻ sang chảnh nhất trên con đường này.

Tâm trạng Tôn Vĩ rất tốt, cũng nói rất nhiều, Lư Xuân Vũ trò chuyện với nó rất thoải mái, Phó Khôn thi thoảng góp đôi câu, quanh co lòng vòng khen ngợi Tôn Vĩ, nhìn ra được Lư Xuân Vũ có ấn tượng tốt về Tôn Vĩ, cậu phải giúp nó tăng mạnh độ hảo cảm.

Phó Nhất Kiệt ngồi bên cạnh ăn, nó không có hứng thú gì về đề tài hồi ký trường dạy nghề trường trung cấp của Tôn Vĩ và Lư Xuân Vũ cả, chỉ thi thoảng cười cùng.

Lư Xuân Hiểu từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng cúi đầu, cầm chai coca uống, không hề chạm vào xiên nướng hay bất cứ thứ gì.

Phó Nhất Kiệt thấy hơi lạ, nhìn con bé, con bé vừa khéo ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Phó Nhất Kiệt thì lại hơi lúng túng cúi đầu, Phó Nhất Kiệt hỏi một câu: “Bạn không ăn cay à?”

“À? Mình…” Lư Xuân Hiểu như thể bị dọa sợ giật mình, qua nửa ngày cũng chẳng nói nên lời.

“Không sao, không phải nó không ăn cay được đâu, là không thích ăn cay thôi, mọi người cứ lo ăn đi.” Lư Xuân Vũ nhanh chóng nói.

“Vậy để em đi gọi mấy món không cay.” Phó Nhất Kiệt đứng dậy.

Chủ quán đưa một đĩa xiên nướng không cay tới, Phó Nhất Kiệt nhận lấy rồi đặt trước mặt Lư Xuân Hiểu, con bé nói khẽ một câu: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo,” Phó Nhất Kiệt cười, cảm thấy rảnh rỗi chán quá, cho nên nói câu có câu không với Lư Xuân Hiểu, “Bạn học trường chuyên bộ à?”

“Ừ,” Lư Xuân Hiểu ngẩng đầu lên nhìn nó, “Mới vừa nãy mình nghe anh bạn bảo bạn học Nhất Trung đúng không?”

“Đúng, gần trường các bạn lắm.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

“Mình cứ cảm thấy hình như đã gặp bạn rồi…” Lư Xuân Hiểu hơi do dự, “Bạn ở trong đội bóng rổ Nhất Trung đúng không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn con bé: “Đúng, tháng trước còn tới trường các bạn đánh giải giao hữu.”

“Ồ, mình cũng đi xem.” Lư Xuân Hiểu nở nụ cười, giọng cũng tăng cao lên so với vừa nãy, “Giờ nhớ lại được rồi, bạn chơi bóng giỏi thật đấy.”

“Tàm tạm thôi,” Phó Nhất Kiệt cầm xiên thịt bò lên cắn một miếng, giải giao hữu với trường chuyên bộ tháng trước, bọn họ thắng, thực lực đội bóng rổ trường chuyên bộ không bằng bọn họ, có điều đội cổ động thì rất điên cuồng, “Bạn ở trong đội cổ động à?”

“Không,” Lư Xuân Hiểu tiếp tục cười, “Mình đến xem vui thôi, đội cổ động đều là các chị lớp 11.”

Phó Nhất Kiệt phát hiện Lư Xuân Hiểu tuy không phải kiểu hoạt bát, nhưng cũng không hướng nội, hơi hơi quen rồi, con bé bắt đầu nói nhiều lên, giọng nói khe khẽ nhỏ nhẹ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Nó biết Phó Khôn tuy bên ngoài đang trò chuyện với hai người Tôn Vĩ, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh bên nó, thi thoảng sẽ liếc mắt nhìn về phía này một cái.

Mỗi lần Phó Nhất Kiệt chạm phải ánh mắt của anh, đều sẽ không có vẻ mặt gì, nó không biết Phó Khôn gọi nó tới là thật sự chỉ muốn nó làm quen với một đứa con gái, hay là có ý định gì khác, cho nên nó cũng không muốn để Phó Khôn nhìn thấy phản ứng của nó.

Nếu như Phó Khôn thật sự có thể yên tâm bởi vì nó vẫn có thể trò chuyện với con gái, nó cũng không phải là không làm được… chỉ là, cho dù Phó Khôn là vô tình hay cố ý đi nữa, nó đều không thể bị Phó Khôn dắt mũi đi được.

Ăn khuya xong đã sắp tới mười hai giờ, Tôn Vĩ bắt xe đưa hai đứa con gái về nhà, Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt chậm rãi chạy bộ về.

“Ăn no chưa?” Phó Khôn sờ bụng Phó Nhất Kiệt.

“Lâu rồi,” Phó Nhất Kiệt vỗ bụng, “Thêm lần nữa cũng căng không ăn nổi nữa.”

“Lư Xuân Hiểu kia, anh thấy nó thẹn thùng lắm mà, nói chuyện với em cũng nói được nhiều đấy chứ?” Phó Khôn hỏi một câu.

“Ừ, nói chuyện cũng được.”

“Vậy…” Phó Khôn hình như còn định nói gì đó nữa, nhưng lại chần chừ không nói ra.

Phó Nhất Kiệt nhìn anh: “Có số điện thoại nhà bạn ấy không?”

“A?” Phó Khôn sửng sốt.

“Có số điện thoại nhà bạn ấy không?” Phó Nhất Kiệt hơi híp mắt lại, “Vừa nãy em quên mất hỏi bạn ấy.”

“À, để mai anh hỏi Tôn Vĩ,” Phó Khôn vẫn chưa bình tĩnh lại được, “Em có hứng thú gì với con bé à?”

“Cũng được, xinh lắm mà không phải à?”

“…Phải.”

Ngày hôm sau, Phó Khôn hỏi Tôn Vĩ số điện thoại nhà Lư Xuân Hiểu.

Tôn Vĩ vô cùng kinh ngạc: “Em trai mày chủ động xin số diện thoại nhà con gái? Lạ lùng thế.”

“Lạ lùng cái đéo gì.” Phó Khôn ngồi phía sau sạp hàng, nhìn một người anh em đang thử quần áo, đã thử bốn cái rồi, mà vẫn đang dằn vặt qua lại.

“Đáng lẽ với điều kiện của em trai mày, đứng đó ngoắc tay cái, phải cả đám con gái nhào lên ấy…”

“Giờ nó muốn tự mình nhào người ta không được à? Lắm lời thế, tao đang bao việc, cúp đây,” Phó Khôn cúp điện thoại đứng dậy, đi tới bên cạnh người đang thử quần áo kia, “Người anh em, đừng cứ để ý mấy kiểu kia nữa, mấy kiểu kia mặc vào nhìn to người lắm.”

“Tôi cũng thấy hơi lạ, giờ cậu nói mới thấy thế thật, sao lại thế nhỉ?” Người kia rất phiền muộn.

“Nhiều túi quá,” Phó Khôn cầm một cái áo khoác thiết kế rất đơn giản đưa cho người kia, “Thử cái này xem.”

Người kia lại giằng co nửa ngày, cuối cùng chọn trúng cái áo khoác quân đội màu xanh Phó Khôn đang mặc trên người, còn là lột từ người Phó Khôn xuống mua.

Phó Khôn đang lật lên chỗ hàng của mình, định tìm một cái áo khoác hợp để mặc, điện thoại di động lại reo, Phó Khôn nghe: “Alo?”

“Em,” Đầu kia vang lên giọng của Phó Nhất Kiệt, nghe như đang ở trên đường, “Trưa nay anh ăn cơm hộp đi.”

“À, được,” Phó Khôn đáp một tiếng, “Trưa nay em làm gì à?”

“Hẹn bạn đi dạo phố, nhân tiện ăn luôn trên đường.”

“Đi dạo phố với ai thế?” Phó Khôn không nhịn được mà hỏi một câu, thằng nhóc này còn có lúc đi dạo phố với người khác nữa?

“Bạn học,” Phó Nhất Kiệt hơi ngập ngừng, “Anh đừng có mà không có em đưa cơm xong rồi không ăn đấy.”

“Ăn, đảm bảo ăn.” Phó Khôn cười, còn định hỏi thêm câu nữa là đi dạo với bạn học nam hay bạn học nữ, chưa kịp hỏi, Phó Nhất Kiệt đã dập máy.

Buổi trưa, Phó Khôn nhờ Tiểu Thành Thành mua hộ hộp cơm rồi ngồi trên sạp ăn, đồ ăn bên trong hộp cơm cũng đầy đủ lắm, cá hố* kho, gà om nấm hương*, đều là mấy món ngày thường Phó Khôn thích ăn, nhưng không hiểu là vì đồ ăn nấu không ngon bằng mẹ nấu hay là vì nguyên nhân nào đó khác, cậu không thấy ngon miệng lắm.

“Ô, hôm nay Nhất Kiệt không đến à?” Trình Thanh Thanh cầm chai nước uống tới đặt bên cạnh cậu, “Chị Triệu mời vài bình, em tiêu diệt một bình hộ chị.”

“Ừm.” Phó Khôn cầm lên uống một ngụm, tiếp tục cúi đầu chậm rãi đảo thức ăn trong hộp cơm.

“Đúng là, ngày thường thấy em ăn với em trai cũng có thấy em ăn cơm vất vả thế đâu, không khỏe à?” Trình Thanh Thanh cúi đầu xuống nhìn cậu.

“Không, thức ăn này kém xa mẹ em làm,” Phó Khôn cười, đột nhiên hiểu được nguyên nhân khiến hôm nay mình ăn không thấy ngon miệng, có lẽ là đã quen ngày nào Phó Nhất Kiệt cũng sẽ ngồi ăn cơm bên cạnh cậu rồi, giống như đêm cậu sờ soạng bên cạnh lại không thấy ai rồi bỗng nhiên tỉnh lại.

Vì trưa chẳng ăn được mấy, chưa tới giờ cơm tối cậu đã đói bụng, cướp một miếng bánh xốp của Tiểu Thành Thành ăn.

Lúc Phó Nhất Kiệt xách cặp lồng cơm từ nhà tới, cậu lập tức có xúc động nho nhỏ, nhảy dậy nhận lấy cặp lồng: “Ôi cuối cùng em cũng đến.”

“Trưa không ăn à?” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu chằm chằm.

“Ăn…có ăn một ít.” Phó Khôn ngửi thử, “Nói ra thì vẫn là cơm mẹ nấu ngửi cái là thấy muốn ăn, em ăn chưa?”

“Ăn rồi,” Phó Nhất Kiệt ngồi bên cạnh nhìn Phó Khôn ăn cơm, “Hỏi số điện thoại chưa?”

“Hỏi rồi,” Phó Khôn lấy một mảnh giấy ra từ trong túi quần, “Này.”

Phó Nhất Kiệt không nhìn, bỏ luôn vào túi mình: “Cho em miếng sườn.”

Phó Khôn gắp một miếng sườn bỏ vào trong miệng nó: “Trưa nay đi chơi phố với bạn học à?”

“Ừ,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Sắp nghỉ rồi mà, quỹ lớp chưa dùng hết, mấy đứa cán bộ lớp bàn lấy tiền mua quà tết cho thầy cô, trưa đi dạo.”

“À… anh còn tưởng em đi chơi riêng với ai nữa kia,” Phó Khôn thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy mình có lẽ là vì Phó Nhất Kiệt đột nhiên chủ động xin số điện thoại con gái mà đã trở nên hơi nhạy cảm quá.

“Giữa trưa ai lại không có chuyện gì đi dạo trên đường.” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu đầy khó hiểu.

Phó Khôn xoa xoa mũi, cười ha ha mấy tiếng, không nói gì nữa, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Phó Nhất Kiệt từ sau khi lấy được số điện thoại của Lư Xuân Hiểu, cũng không có hành động gì cả, Phó Khôn cứ cảm thấy thằng nhóc này không phải là đã quên mất chuyện xin số điện thoại nhà người ta rồi đó chứ.

Gần nửa tháng sau, cậu mới bắt đầu cảm nhận được thay đổi của Phó Nhất Kiệt.

Gọi điện thoại, có điều cũng không nhiều, Lư Xuân Hiểu thi thoảng cũng sẽ gọi tới, mẹ nghe điện thoại, còn kể với bố và cậu rằng, ôi chao không ngờ còn có con gái gọi điện về nhà tìm cục cưng nhỏ kia.

Phó Nhất Kiệt thay đổi cũng không nhiều, có vài buổi chiều tan học sẽ tới đi dạo trường chuyên bộ, cuối tuần cũng sẽ không cả ngày ngồi chỗ sạp hàng với cậu nữa, một tuần sẽ có một hai lần gọi điện thoại quá hai mươi phút.

Chuyện như vậy nếu như đặt trên người Phó Khôn, cậu sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, thế nhưng đổi thành Phó Nhất Kiệt từ nhỏ tới lớn dường như trong đầu chỉ có học hành và đọc sách, lại không giống thế nữa.

Nhất là sau khi nghỉ Tết, Phó Nhất Kiệt ba ngày hai bận chạy ra ngoài, cả nhà đều cảm thấy nó không giống trước đây.

“Chó con,” Sau khi Phó Nhất Kiệt ba ngày liên tục đều đi chơi, mẹ cuối cùng cũng kéo Phó Khôn vào bếp, “Em trai con đang yêu ai đấy à?”

“…Con nào biết được.” Phó Khôn vò tóc.

“Có rắm!” Mẹ vỗ lên lưng cậu một cái, “Rõ rành rành thế mà con còn không nhìn ra được?”

“Mẹ còn nhìn ra rồi mà còn hỏi con nữa?” Phó Khôn nói khẽ.

“Con biết là ai không? Là bạn học à?” Mẹ nắm lấy cậu hỏi, “Ôi, em trai con thế mà cũng biết yêu đương!”

Phó Khôn nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, cảm thấy hơi khó tin: “Mẹ vui lắm à?”

“Không vui được à?” Mẹ nhìn cậu chằm chằm.

“Không phải thế, ý con là… thế này có tính là yêu sớm không?”

“Tính chứ, nhưng mà em con vững vàng, mẹ không lo,” Mẹ cười tít mắt nói, “Anh học tiểu học đã yêu rồi, mẹ cũng có nói gì đâu, anh với Trương Khả Hân kia hay là ai?”

“Thôi đừng có nói con!” Phó Khôn gằn giọng, cậu vừa nghe thấy tên của Trương Khả Hân là thấy cả tay lẫn vai đau.

“Rồi, không nói con, nói em con,” Mẹ xoa tay, “Con nói xem, có cần bảo nó đưa con bé tới nhà mình chơi không?”

“Mẹ!” Phó Khôn đột nhiên có cảm giác khó nói rõ, “Bạn học Phó Nhất Kiệt mới tròn mười sáu tuổi thôi, mẹ làm thế có hơi gì quá không thế?”

“Quá gì? À, phải đó, anh trai nó còn chẳng có tin gì đây mà,” Mẹ chép miệng, “Giờ anh yêu đương nghiêm túc đảm bảo mẹ ủng hộ, yêu đi.”

“Con không có thời gian.” Phó Khôn thở dài, quay người ra khỏi nhà bếp.

Phó Khôn quay trở về phòng ngủ, Phó Nhất Kiệt đang cúi đầu trên bàn làm bài tập Tết.

Mẹ nói cũng đúng, Phó Nhất Kiệt vững vàng, cho dù nó ra ngoài yêu đương hay chỉ đi chơi, chuyện cần làm đều không bỏ lỡ, bài tập nên làm thì làm, thi nên đứng đầu thì vẫn sẽ đứng đầu.

Chỉ là… em trai mình cứ như vậy, chẳng hề báo trước gì mà tự nhiên bắt đầu yêu rồi?

Phó Khôn cảm thấy rất không chân thực.

Cậu cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh Phó Nhất Kiệt, gác chân lên bàn.

“Bỏ xuống đi.” Phó Nhất Kiệt dùng bút chọc lên chân cậu.

“Mỏi chân.” Phó Khôn nói uể oải.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, vừa làm, vừa đưa tay ra bóp đùi cậu, một lúc sau mới nói: “Anh thuê thêm một nhân viên đi, cực quá.”

“Không đến nỗi, đợi tới ngày nào anh có cửa hàng, thì thuê.” Phó Khôn cười.

“Ăn Tết có tới nhà bà ngoại không?” Phó Nhất Kiệt viết sàn sạt.

“Không biết nữa.”

“Em còn tưởng vừa nãy anh với mẹ ở trong phòng nửa ngày là nói chuyện này cơ.”

“Không, là nói…” Phó Khôn cử động cánh tay, ánh mắt rơi xuống cặp Phó Nhất Kiệt để bên cạnh, trên cặp có treo một con búp bê mặt cười, cậu ngơ ngác: “Em mua à?”

“Hả?” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn, “Xuân Hiểu tặng.”

Xuân Hiểu? Không phải Lư Xuân Hiểu?

Tay Phó Khôn chỉ vào cặp run nhẹ một cái, còn đang yêu thật?

“Một Khúc này,” Cậu bỏ chân đang gác trên bàn xuống, kéo ghế tựa sang sát bên Phó Nhất Kiệt, “Em với Lư Xuân Hiểu, đang yêu nhau à?”

“Tặng mỗi con thú bông thôi là yêu nhau?” Phó Nhất Kiệt đặt bút xuống.

“Có yêu không?”

“Cứ vậy thôi, em không biết, không có kinh nghiệm,” Phó Nhất Kiệt lùi về sau, dựa đầu lên vai Phó Khôn, “Anh, anh đã bao giờ thật sự thích một ai chưa?”

Phó Khôn sững sờ nửa buổi: “Chưa.”

“Thế nghĩa là anh không biết thật sự thích một người là cảm giác thế nào đúng không?” Phó Nhất Kiệt lại hỏi.

“…Không biết.” Phó Khôn nghiêm túc suy nghĩ, mình tuy chẳng có gì cũng sẽ đọc truyện tranh không lành mạnh, xem đĩa phim, nhưng quả thật là không có ý nghĩ “thật sự thích” với một đứa con gái nào cả.

Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa, tiếp tục làm bài tập Tết.

Phó Khôn tiện tay cầm một cuốn truyện tranh lên, hơi xúc động, cậu đột nhiên cảm thấy, bản thân vẫn luôn lo lắng cho Phó Nhất Kiệt, hình như hơi dư thừa, hoặc là nói, lo lắng nhầm hướng.

E rằng chuyện cậu cần lo lắng, là sự nghiêm túc của Phó Nhất Kiệt, cậu vẫn luôn cảm thấy, hồi đi học giữa con trai và con gái tớ thích cậu cậu thích tớ chỉ là đùa giỡn vậy thôi, lúc thấy vui thì dính với nhau, không vui thì tách ra, không có gì khác cả.

Nhưng Phó Nhất Kiệt có vẻ là rất nghiêm túc…

Cậu không nói với Phó Nhất Kiệt những chuyện này, cậu sợ Phó Nhất Kiệt cảm thấy cậu thật đáng ghét, chuyện này, chẳng ai muốn người khác lắm chuyện cả.

Nếu như đổi thành người khác, Phó Khôn sẽ chẳng buồn hỏi nhiều, thế nhưng Phó Nhất Kiệt không phải người khác, mà là em trai cậu, một người xưa nay chẳng có giao tiếp gì với con gái, đột nhiên cứ bắt đầu yêu đương như vậy, còn rất nghiêm túc, điều này khiến Phó Khôn không hề yên tâm chút nào.

Nhất là Phó Nhất Kiệt lúc nào nhận điện thoại xong là cũng đều ra ngoài luôn, làm cho cậu thấy thằng em trai mình ở phương diện này đúng là đồ ngốc, người ta bảo ra ngoài là ra luôn?

Lần thứ ba Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại nói ra ngoài buổi tối, Phó Khôn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đuổi vào phòng ngủ hỏi: “Em làm cái gì đấy?”

“Đi ra ngoài một chuyến, về nhanh thôi.” Phó Nhất Kiệt trả lời.

“Biết là em muốn ra ngoài rồi, đang hỏi em đi làm gì mà?” Phó Khôn trở tay đóng cửa phòng ngủ lại.

“Xuân Hiểu tan học buổi tối rồi, bảo em đi ăn gì đó với bạn ấy.”

“Phó Một Khúc,” Phó Khôn không biết nên nói gì, “Em có tí tiền đồ đi được không.”

“Làm sao?” Phó Nhất Kiệt không hiểu được, nhìn cậu.

“Giờ đã là lần thứ mấy rồi?” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm, “Trời đại hàn, nó bảo em ra ngoài thì em ra ngoài à? Bảo em đi ăn cùng nó là em đi ăn à?”

“…Chuyện này có vấn đề gì à?” Phó Nhất Kiệt dựa lên bao cát nhìn cậu.

“Đương nhiên là có vấn đề,” Phó Khôn rất bực, trạng thái chẳng hiểu mô tê gì của Phó Nhất Kiệt khiến cậu giận bừng bừng, “Mẹ nó, em cứ gọi thì đến đuổi thì đi như thế à?”

“Một đứa con gái như bạn ấy chờ em, em mà không đi thì không phải là không tốt à?”

“Sao con bé này lại giỏi dằn vặt thế không biết?” Phó Khôn nén giận, “Chưa bao giờ thấy con bé nào lại không hiểu chuyện thế!”

Phó Nhất Kiệt không nói gì, liếc mắt nhìn anh, rồi cầm áo khoác mặc vào, đi ra khỏi nhà.

Phó Khôn chạy ra phòng khách uống hai cốc nước lạnh.

Phó Nhất Kiệt chạy xuống tầng, bên ngoài rất lạnh, nó vừa chạy vừa nhảy ra khỏi khu ký túc xá, nhìn thấy một người đang co vai rụt cổ, liên tục giậm chân bên vỉa hè, nó gọi: “Bí Đao.”

Người này tên là Lưu Hướng Đông, là đội trưởng đội bóng rổ Nhất Trung, học lớp 11, trong đội bóng rổ trường, Phó Nhất Kiệt thân nhất với anh ta.

“Ôi, đông chết anh rồi,” Lưu Hướng Đông quay đầu chạy về phía nó, “Đi đâu?”

“Đi lung tung.” Phó Nhất Kiệt nhìn qua bốn phía, ngày như thế này còn ra ngoài đi dạo lung tung, chắc cũng chỉ có hai người.

“Anh thấy mày đúng là thần kinh thật,” Lưu Hướng Đông kéo mũ trên đầu xuống, “Nếu không phải nể mặt Lư Xuân Hiểu, anh còn lâu mới ngày nào cũng điên với mày.”

*trường chuyên bộ: là trường trung học trực thuộc trường đại học, ví dụ như trường THPT Chuyên Sư Phạm của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội,…

*bạn của Tào Mộc kho:

chapter content



*gà om nấm hương:

chapter content