Trúc Mã Trục Mã

Chương 27



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Họp phụ huynh xong, Trần Duy Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này công việc tổng kết trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần chờ họp xong thì coi như kì nghỉ bắt đầu rồi.

Không biết rốt cuộc Trần Duy Mặc có thủ đoạn gì để quản lý lớp hay không hay là dù cảm thấy có nguy cơ nhưng vẫn cố gắng tiến tới, nói chung, thành tích cuối kỳ của cả lớp tốt một cách bất ngờ, vốn chỉ có thể xếp hạng tầm giữa trong khối, giờ lên hẳn ba hạng. Xét thấy, cuộc đời làm chủ nhiệm lớp của Trần Duy Mặc cũng chính thức bắt đầu rồi.

Anh nghĩ sau khi khai giảng sẽ phải nhận lớp, sợ rằng không thể nhàn rỗi như trước nữa, không có thời gian để đến tìm Lí Thời, Trần Duy Mặc quyết định phải thừa dịp kì nghỉ dẫn Lí Thời đi chơi một chút, tiện thể bù đắp cho đợt “mùng một tháng mười” vừa rồi.

Ở ngoại ô thành phố mới mở một công viên, Trần Duy Mặc kéo theo Lí Thời đi chơi. Vốn cậu là người thích yên tĩnh, theo cách nói của anh là “đồ lười biếng, ngoại trừ ngủ thì làm gì cũng lười”, tới công viên nhìn mấy trò chơi mạo hiểm, kinh dị cùng các đu quay khổng lồ đều không có hứng thú chơi thử, còn Trần Duy Mặc thì chỉ muốn dẫn Lí Thời hay ru rú trong nhà ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi. Vì thế hai người cả ngày cứ ngồi trên đu quay khổng lồ. Cũng may tới mùa đông, trong công viên phủ đầy tuyết, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lí Thời rất hài lòng với ngày hôm nay.

Hai người nắm tay nhau đi tới cửa ra công viên, thấy nhân viên công viên mặt quần áo hoạt hình, trong đó có một người mặc hình con khỉ Youxi(1) đám lưng cho người mặc đồ Stitch(2) bên cạnh. Khi Lí Thời đi qua, cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mạnh mẽ vỗ vào tai con khỉ một cái. Trong lúc người ta gian nan quay đầu lại, cậu đã kéo Trần Duy Mặc chạy ào ra khỏi cổng.

Trần Duy Mặc bị hành động của Lí Thời làm khó hiểu, “Tự nhiên em đánh người ta làm gì? Tuy rằng anh cũng rất muốn bắt lấy cái tai của nó…”

Lí Thời thở hổn hển, hít vào thở ra, lòng đầy căm hận nói: “Ai bảo nó thích bắt nạt người khác, ỷ vào cái đầu khỉ nhỏ hơn Stitch mà đánh người ta.”

“Phụt!” Trần Duy Mặc không nhịn được bật cười, “Sao em lại nghĩ người ta bắt nạt người khác. Con khỉ Youxi kia đang giúp người ta đấm lưng mà.”

“A?” Lí Thời nghe vậy ngẩn người, mặt đỏ bừng.

Bố mẹ Lí Thời mấy năm trước đã về phía nam dưỡng lão. Hai ông bà già tính tình tốt bụng, tư tưởng cũng thoáng, nói là con cháu tự có phúc của con cháu, thường ngày cũng ít khi quản lí Lí Thời, thỉnh thoảng nhớ con mới gọi điện thoại, không nhớ thì ngày qua ngày vẫn thoải mái không nói nên lời. Nhưng tới gần cuối năm, Lí Thời bảo muốn về phía năm thăm hai người, cùng nhau ăn tết âm lịch.

Trần Duy Mặc là người địa phương, bố mẹ đều là giáo sư, ở ngoại ô được phân một căn nhà. Hai người rất thích hoàn cảnh nơi đây, lúc nào cũng ở đó, nhà cũ trong thành phố thì để lại cho Trần Duy Mặc ở.

Từ lâu Trần Duy Mặc đã nói chuyện về Lí Thời với bố mẹ, hai người một người dạy xã hội học, một người dạy nhân loại học, gặp phải chuyện này cũng không phản ứng kịch liệt như người khác, chỉ là làm nghiên cứu nhiều năm, đột nhiên xảy ra chuyện này với con trai mình, người tư tưởng thoáng lắm cũng khó mà tiếp nhận dễ dàng. Trần Duy Mặc vừa mới thi vào đại học đã nói rõ với bố mẹ về tính hướng của mình, qua vài năm, hai người cũng chậm rãi chấp nhận hiện thức, chỉ hy vọng con trai có thể tìm được người tốt làm bạn đời. Hai người nghĩ, một đời người phải sống vì chính mình, chỉ cần có thể sống hài lòng, khỏe mạnh, cảm thấy hạnh phúc, thì những cái khác đều không quan trọng. Mấy ngày trước nghe nói con trai mình đã chờ được người kia, hai người đều rất vui vẻ, còn bảo Trần Duy Mặc thừa dịp đưa người về ăn tết để gặp mặt.

Ăn xong cơm tối, Trần Duy Mặc giúp Lí Thời dọn hành lý, “Tiểu Thời, chừng nào em về?”

“Ừm, chắc là qua mùng hai đầu năm. Bên kia cũng không có quá nhiều họ hàng, ba mẹ em ở thế giới hai người rất tự tại, nếu không có việc gì, em sẽ trở lại cùng anh mở hàng bán đầu năm?”

“Ừ, không vội, em tự cẩn thận chút, chứng minh thư cùng vé máy bay đều mang theo rồi chứ?”

“Em có phải trẻ con đâu, không cần lo lắng. Bây giờ vé máy bay về còn chưa đặt, chờ em xuống máy bay sẽ đặt. Tranh thủ về sớm một chút. Mà Duy Mặc này, anh không về nhà sao?”

“Dù sao cũng rất gần, muốn về thì về. Bố mẹ anh bận nghiên cứu cũng không để ý mấy việc này lắm. Mà thật ra họ nói muốn anh đưa em về cùng ăn tết.”

“A?! Anh nói với hai bác rồi?”

“Ừ, nói từ lâu rồi. Nhưng mà bố mẹ anh cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ muốn gặp em. Yên tâm đi, sẽ không gây khó dễ cho em.”

“Ừm… Em, em về nhà cũng sẽ ngả bài với bố mẹ…” Tuy rằng trước đó cậu không có ý định nói với bố mẹ, dù sao cậu cũng không bị giục kết hôn, với tính cách của bố mẹ cậu chắc cũng không có ý định giục giã cậu, nhiều lắm cũng chỉ dặn dò hai, ba câu nhớ tìm bạn gái. Nhưng nếu như trực tiếp nói với hai ông bà rằng con tìm được bạn trai, hẳn là họ sẽ không chấp nhận dễ dàng. Thế nhưng, Lí Thời nghĩ đây là chuyện của hai người, nếu Trần Duy Mặc đã ngả bài với gia đình, vậy cậu cũng có thể làm.

“Tiểu Thời, không cần như vậy. Từ từ là được rồi. Bố mẹ anh đã sớm biết tính hướng của anh, qua nhiều năm thấy không thay đổi được mới chậm rãi chấp nhận. Hơn nữa họ vốn có nhiều nghiên cứu ở phương diện này, nên anh ngả bài với họ mới không gặp phiền phức gì. Em đừng cảm thấy có trách nhiệm, anh không sao đâu.”

“Không việc gì, Duy Mặc, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói, cứ giấu diếm như vậy em cũng rất khó chịu.” Lí Thời cười với anh, “Không sao, tư tưởng bố mẹ em cũng rất thoáng.”

*Chú thích:

(1) Youxi:

chapter content


(2) Stitch:

chapter content