Trúc Mã Là Ông Xã Hờ

Chương 25: Ngoại truyện 1: sau này, em sẽ làm gia đình của anh



Tiểu Ninh Ninh lúc đi mẫu giáo 5 tuổi.

“Ninh Ninh, Ninh Ninh.” 

Trương Tiểu Lỗi, cô bạn cùng lớp mẫu giáo với tiểu Ninh gấp rút chạy lại phía cô, chòm tóc hai bên theo đó mà tung bay.

“Xem này” Nói đoạn cô bé giơ ra một cô búp bê barbie nhỏ, rồi đặt xuống đất. Trong phút chốc hai mắt con búp bê sáng lên, đi lại xung quanh và phát ra tiếng nhạc.

Tiểu Ninh Ninh nhìn với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ và say mê. Cô đã năn nỉ ba mẹ nhiều lần nhưng đều không được. Sắp đến hôm sinh nhật cô, tiểu Ninh Ninh khôn ngoan làm nũng:

“Mẹ ơi, tiểu Lỗi có một con búp bê rất đẹp, nó có thể hát nữa đấy”

“Ba ơi mua cho con búp bê nha!” 

Mặc dù vậy, cuối cùng ba mẹ chỉ mua cho Ninh Ninh nào là sách, là truyện cổ tích, là bút vở làm tiểu Ninh thất vọng ra mặt, giận dỗi ngồi một góc trong phòng. 

“Ba ơi con muốn búp bê cơ.” 

Thẩm ba đi vào, nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa vào lòng, cưng chiều xoa nhẹ tóc bé:

“Ninh Ninh ngoan, năm sau con lên lớp 1 rồi, phải đọc nhiều sách hơn có biết không?”

“Không, không muốn. Búp bê cơ.”

Tiểu Ninh Ninh ở trong lòng ba giãy dụa, phụng phịu khóc ầm lên.

“Ninh Ninh có muốn thổi bánh kem không? Anh Tiểu Duệ đang đợi con ở dưới đấy.” 

Thẩm ba đau lòng nhìn con gái cưng, trong lòng nghĩ đến hai búp bê nàng tiên cá disney mà ông đã định mua và câu nói như sấm của vợ ‘con lớn rồi, không được chiều hư con bé’ mà đành ngậm thinh.

“Không!” tiểu Ninh Ninh ương bướng chui vào nằm lỳ vào chăn.

Đợi mãi đến tối tiểu công chúa nhỏ mới ra khỏi phòng. Đang ngồi trên ghế, Mạc Từ Duệ bỗng bật dậy đi nhanh về phía cô. Gương mặt Ninh Ninh vì khóc mà đỏ bừng lên, sưng húp hai má, trên lông mi còn vương lại nước mắt. Anh yêu thương xoa nhẹ lên mặt cô, thì thầm:

“Ăn bánh kem xong đi ra ngoài với anh.”

xxx

Anh Tiểu Duệ là nhất. Trong tay Ninh Ninh cầm một con búp bê cỡ lớn, vui sướng cười khanh khách. Công chúa phép thuật Winx.

“Chào em, chị là Ninh Ninh, sau này chị gọi em là Musa nha.”

Tiểu Ninh Ninh vui sướng ôm chặt lấy, Musa so với Maria của tiểu Lỗi còn lớn hơn, đẹp hơn và hát hay hơn.

“Musa- tiên nữ âm nhạc.”

Ninh Ninh cầm búp bê lên, hứng trí la hét, múa may y như các nhân vật trong phim hoạt hình.

“Ninh Ninh năm nay 6 tuổi rồi.” Mạc Từ Duệ cưng chiều xoa nhẹ đầu cô, nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của cô: “Lên lớp 1 phải ngoan, không được thích bạn nam nào, biết không?”

Từ đó về sau, lúc nào ở trường, tiểu Ninh Ninh cũng khoe mình có anh tiểu Duệ là nhất.

“Tiểu Lỗi, anh ấy mua kẹo cho tớ, hôm qua còn dẫn tớ đi ăn cua nướng.”

“Tiểu Lỗi, tớ được đến Salara zoo rồi. Oa con hà mã to ơi là to, còn có vẹt, hổ, ôi nó trông đáng sợ lắm…”

“Thẩm Ninh Ninh.” Tiểu Lỗi ghen tức hét ầm lên: “Anh Tiểu Duệ của cậu sau này cũng phải lấy vợ thôi. Còn là một chị gái xinh đẹp, xinh hơn cậu, dễ thương hơn cậu.”

“Cậu nói bậy.” Ninh Ninh giương đôi mắt to tròn lên, mặt đỏ bừng phản bác. “Anh Tiểu Duệ nói mình xinh nhất.”

“Không phải, anh trai mình rồi cuối cùng cũng lập gia đình đấy thôi.”

Trương Tiểu Lỗi nói xong rồi chạy ầm đi, đôi mắt cô bé đẫm lệ, vừa đi vừa khóc bù lu lên, ba mẹ quá đáng chưa dẫn cô đi đến sở thú bao giờ, cả anh trai nữa lúc nào cũng chỉ chú ý đến chị dâu thôi, không quan tâm đến bé. 

Lúc đấy, tiểu Ninh Ninh không hiểu trẻ con luôn có sự ghen tỵ rất rõ ràng, cô chạy nhanh đi hỏi giáo viên.

“Đúng rồi, anh Tiểu Duệ sau này lớn lên cũng sẽ lập gia đình.” 

Cô giáo mỉm cười xoa đầu Ninh Ninh, nhìn thấy bộ dạng phụng phịu của cô, cười dịu dàng:

“Sau này Ninh Ninh cũng có một gia đình riêng a.”

Lời nói của cô giáo làm bé lo lắng cả buổi chiều.

Tan học, tiểu Ninh Ninh chống hai tay lên hông, chất vấn Mạc Từ Duệ một hồi, cuối cùng thông báo:

“Anh Từ Duệ, sau này em muốn làm gia đình của anh.”

“Ừ, được, anh đợi em.” Trong giọng nói pha lẫn tiếng cười và niềm hi vọng tương lai xa xôi.