Trúc Mã Khó Đoán

Chương 25: Làm lành



Bầu không khí hơi lúng túng.

Nếu như thời gian quay ngược trở lại mấy tháng trước, có người nào đó nói với Thẩm Ngôn rằng, một ngày kia khi đi cạnh Triệu Lâm Tô cậu sẽ không biết nên phải làm sao, nên nói thế nào, nhất định Thẩm Ngôn sẽ ha ha cười nhạo, cảm thấy người này đang nói đùa.

Dường như ông trời đã thực sự đùa giỡn với cậu.

Còn là một trò đùa chẳng vui chút nào.

"Bài thuyết trình hôm nay không tồi". Khó có khi Triệu Lâm Tô lại chủ động mở lời trước.

Không hiểu sao Thẩm Ngôn cảm thấy hơi căng thẳng, cậu có cảm giác hình như đã lâu lắm rồi mình không còn đơn độc nói chuyện với Triệu Lâm Tô như thế này.

"Bài thuyết trình của nhóm mày hôm nay cũng không tồi, bản thảo thuyết trình là do mày viết đúng không?"

"Nghe ra?"

"Chắc chắn rồi". Thẩm Ngôn chậm rãi thả lỏng, "Thời gian không đủ, hôm nay chưa tới lượt nhóm của Chu Ninh Ba".

"Chắc là tuần sau sẽ đến lượt nhóm của nó".

Thẩm Ngôn khẽ gật đầu: "Đến hôm đó chúng ta cùng cổ vũ cho nó!"

"Ừ".

Thẩm Ngôn khẽ liếc qua đỉnh đầu của Triệu Lâm Tô.

Hai chữ Thẩm Ngôn trong hình thái đen sì kinh khủng kia đã tỏ rõ với cậu rằng, trận chiến "kéo dài khoảng cách" của cậu đã hoàn toàn thất bại, không chỉ không có tác dụng, này hình như còn tồi tệ thêm.

Còn làm cho mối quan hệ của hai người họ trở nên kỳ quái.

Lúc đầu hai người họ vẫn rất ổn, hiện giờ đến chuyện đi bộ nói chuyện với nhau cũng mất tự nhiên.

"Đây là gì?"

Theo tầm mắt của Triệu Lâm Tô, Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn về phía chiếc túi giấy trong tay: "À, bánh gato đấy, mày có muốn ăn không?" Thẩm Ngôn đẩy túi giấy về hướng Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô lướt qua miệng túi giấy đang mở: "Đồ người khác tặng cho mày sao tao có thể ăn được".

"Mày thôi đi". Thẩm Ngôn hất cằm về hướng chiếc ghế dài cách đó không xa: "Đến chỗ đó ngồi ăn".

Hai người họ ngồi xuống băng ghế dài, Thẩm Ngôn lấy bánh ra khỏi túi giấy.

Chiếc bánh gato không quá lớn, đường kính khoảng tầm 20cm, nho nhỏ, tròn tròn. Chiếc hộp trong suốt bao bọc thân bánh màu xanh nhạt, bề ngoài rất đáng yêu, phía trên còn cắm một con ngựa nhỏ. Thẩm Ngôn bình luận: "Đúng là trái tim thiếu nữ".

"Chỉ có một cái thìa".

Thẩm Ngôn dứt khoát nhường thìa và bánh cho Triệu Lâm Tô: "Mày ăn trước đi".

Triệu Lâm Tô nâng chiếc bánh gato nọ, thản nhiên nói: "Phụ tấm lòng thành của con gái nhà người ta như vậy không tốt lắm đâu".

Suýt chút nữa Thẩm Ngôn đã phun ra: "Tấm lòng cái gì, đừng nói linh tinh".

"Người ta tặng bánh cho mày đương nhiên là vì thích mày". Triệu Lâm Tô nói: "Chẳng lẽ mày nghĩ rằng lễ giáng sinh tặng táo, lễ tình nhân tặng chocolate, tất cả đều là vì con gái nhà người ta rảnh rỗi nhiều tiền đi làm từ thiện?"

Thẩm Ngôn dở khóc dở cười, lại không thể giải thích mối quan hệ của Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh cho Triệu Lâm Tô nghe được. Cậu không thể làm gì khác hơn, đành phải nói: "Sao lại miêu tả tao giống một thằng đàn ông cặn bã vô tâm như thế hả. Hôm nay không phải lễ Giáng Sinh, cũng không phải lễ tình nhân, hơn nữa đây là hai bạn gái cùng nhau mua tặng cho tao, chẳng lẽ họ thổ lộ theo nhóm? Chỉ là lời cảm ơn lịch sự thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không?"

Cậu nói xong mới phát hiện ra những lời Triệu Lâm Tô vừa nói dường như có hàm ý khác.

Thẩm Ngôn mím môi, sau đó mỉm cười bảo: "Có phải mày nghe thấy lời đồn đại nào rồi không?"

Triệu Lâm Tô nhìn cậu.

Thẩm Ngôn đang mỉm cười. Cậu cười lên trông rất đẹp, khóe mắt hơi híp lại, đôi môi vểnh lên, đơn thuần sạch sẽ không hề pha thêm bất cứ cảm xúc nào.

"Sao mày cũng mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi thế này". Thẩm Ngôn cười nói: "Nếu tao thực sự yêu đương, mày nghĩ tao sẽ không kể chuyện với mày chắc?"

Triệu Lâm Tô chăm chú nhìn cậu, cũng mỉm cười: "Ai biết được đấy, lỡ đâu mày trọng sắc khinh bạn".

"Ha ha, đừng nói nhảm nữa". Thẩm Ngôn: "Muốn ăn thì ăn đi, dù sao mày cũng chỉ ăn có hai miếng, phần còn lại đều là của tao, tao sẽ mang về nhà ăn".

Triệu Lâm Tô ăn hết sạch chiếc bánh ngọt nọ.

Đến tận bây giờ Thẩm Ngôn vẫn chưa từng được chứng kiến kẻ này ăn một lúc nhiều đồ ngọt như vậy, ngay cả con ngựa nhỏ làm bằng kẹo đường cắm bên trên chiếc bánh cũng bị hắn "cồm cộp cồm cộp" nhai sạch.

"Sáng nay mày chưa ăn sáng hả?" Thẩm Ngôn kinh ngạc hỏi.

"Ừ".

Miệng Triệu Lâm Tô ngấy đến khổ sở, gần như muốn nôn ra, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Sáng nay dậy muộn quên ăn sáng".

Thẩm Ngôn lắc đầu, "Không ngán sao?"

"Bình thường".

Thẩm Ngôn lẩm bẩm: "Tao phục mày rồi", ngay sau đó lại hỏi thêm: "Đừng nói suốt hai ngày hôm nay mày đều không ăn sáng đấy nhé?"

Triệu Lâm Tô lẳng lặng nhìn cậu.

Biểu cảm của Thẩm Ngôn như chuẩn bị té xỉu, "Chẳng lẽ tao không mang bữa sáng cho mày, mày liền không tự mình đi mua đồ ăn sáng hả?"

"Một mình sẽ quên".

"..."

Hai chiếc chân dài của Thẩm Ngôn vắt chéo đung đưa, cậu quay mặt sang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mày... sao lại không khiến bố mày bớt lo thế hả?"

Triệu Lâm Tô cười nhạt một tiếng: "Lừa mày đấy".

Thẩm Ngôn: "..."

Có đôi khi cậu thật muốn giết chết thằng oắt này!

Hai ngày nay Thẩm Ngôn luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó khiến cậu một mực không vui, thời điểm vui vẻ nhất chính là khoảnh khắc hai cô gái kéo tay nhau đứng trước mặt cậu.

Không có kẻ nào nói lời kỳ quặc đấu võ mồm cùng cậu, cuộc sống của cậu hình như cũng thiếu mất gia vị.

Bình thản trôi qua, không có cảm xúc gì.

Nghe Triệu Lâm Tô nói nhảm một hồi, không biết tại sao tâm tình của Thẩm Ngôn lại trở nên tốt đẹp hơn. Cậu giơ mũi giày hất nhẹ lên mũi giày của Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô không hề khách khí lập tức hất lại. Hai cậu trai hất qua hất lại mấy lần, tầm mắt đối diện lẫn nhau, trong con ngươi của cả hai đều mang theo ý cười.

Làm lành được rồi, Thẩm Ngôn thầm nghĩ, người bạn này, cậu không thể nào vứt bỏ nổi.

"Lần sau làm bài tập nhóm, có muốn cùng nhóm với nhau nữa không?" Thẩm Ngôn hỏi.

Để nói ra lời này Thẩm Ngôn cũng hơi ngượng ngùng.

Người đề nghị tách ra là cậu, người muốn tiếp tục cùng nhóm với nhau cũng là cậu, có cảm giác như cậu là người thay đổi thất thường, thích đùa giỡn người khác.

Thẩm Ngôn thấp thỏm trong lòng, yên lặng dời tầm mắt đi, hai tay tóm lấy thành băng ghế ngồi dưới thân.

"Để tao cân nhắc đã".

Thẩm Ngôn ngước mắt lên, vẻ mặt của Triệu Lâm Tô rõ ràng đang trêu tức cậu, hắn đang cố ý đùa giỡn cậu.

Thẩm Ngôn cười mắng: "Cút đi".

"Còn ăn cơm trưa được không?" Thẩm Ngôn hỏi.

Triệu Lâm Tô đứng lên: "Đi".

Hai người họ cùng nhau vào trong nhà ăn trường. Tại đây, Thẩm Ngôn nhìn thấy Hoàng Mộng Tuyền và Liêu Tĩnh đang dính vào một chỗ ăn cơm chung, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí vô cùng thân mật. Nhìn qua hai người họ có vẻ giống hai cô bạn thân, nhưng thực chất lại là người yêu.

"Ăn gì?"

Thẩm Ngôn thu hồi tầm mắt nhìn về phía người bạn thân của chính mình, hít sâu một hơi.

"Bún xào!"

*

Lúc nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, Chu Ninh Ba choáng váng cả người.

Đương nhiên, sau khi choáng váng xong cậu ta vẫn cảm thấy hết sức vui mừng: "Cuối cùng thì chúng mày cũng làm lành rồi!"

"Nói gì thế". Thẩm Ngôn vỗ gáy: "Chúng tao có cãi nhau đâu".

Đối mặt với ánh mắt một lời khó nói hết của Chu Ninh Ba, cánh tay cậu huých huých Triệu Lâm Tô ngồi bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, "Nói một câu đi".

"Ừ". Triệu Lâm Tô trả lời: "Bệnh của nó đã khỏi".

Thẩm Ngôn lườm hắn, nghĩ thầm, chính mày mới là kẻ bị bệnh.

Thế nhưng khi nhìn thấy hai chữ [Thẩm Ngôn] trên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô quay trở lại trạng thái bình thường, cậu lại cảm thấy hài lòng thỏa mãn là thế nào?

"Bé Ba à, cố lên". Thẩm Ngôn cổ vũ Chu Ninh Ba: "Nhóm Trương Tần được sắp xếp ngay trước nhóm mày, tao tin tưởng mày sẽ đánh bại được nó".

Chu Ninh Ba tốt tính cười cười: "Tao không đấu với nó, tao chỉ đấu với chính mình".

Thẩm Ngôn giơ một ngón tay cái cho cậu ta, "Giác ngộ tốt".

"Tao vẫn muốn đi với các thành viên cùng nhóm..."

Chu Ninh Ba nghiêng người chỉ về phía sau.

"Đi đi". Thẩm Ngôn bảo.

Bước chân của Chu Ninh Ba hơi do dự: "Thẩm Ngôn, lần này làm bài tập nhóm với những người khác tao cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Trước kia cùng nhóm với hai đứa chúng mày, chúng mày luôn chăm lo cho tao, phần tao những phần đơn giản, tao thực sự rất cảm ơn. Nhưng tao nghĩ, lần sau tao có thể... Ý tao là, hai chúng mày đã làm lành rồi, nếu sau này chúng ta vẫn tiếp tục làm bài tập nhóm với nhau, tao muốn được đảm nhận những phần khó hơn, hoặc là tiếp tục lập nhóm với những người khác. Tao nghĩ... tao nghĩ mình..."

Lời Chu Ninh Ba nói hơi lộn xộn, sắc mặt cũng chậm rãi đỏ lên. Thẩm Ngôn vội vàng cắt ngang: "Mày không cần nói nữa. Bé Ba, tao hiểu ý mày, tao cũng cảm thấy mày nói đúng. Mày không phải vật làm nền cho hai chúng tao, mày cứ tự mình làm chủ, thích lập nhóm với ai cũng được. Mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện đó".

Chu Ninh Ba cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy tình cảm, "Thẩm Ngôn, cảm ơn mày..."

Cậu ta quay đầu nhìn những thành viên đang vẫy tay với mình, lại quay về cười với Thẩm Ngôn: "Vậy tao đi trước nhé".

"Cố lên". Thẩm Ngôn giơ nắm tay.

Chu Ninh Ba ra sức "Ừ" một tiếng.

Triệu Lâm Tô cũng nhìn về phía Chu Ninh Ba: "Cố lên".

Sau khi Chu Ninh Ba rời đi, Thẩm Ngôn chống cằm nhìn theo cậu ta ngồi xuống bàn ăn với các thành viên trong nhóm. Cậu quay mặt nhìn Triệu Lâm Tô: "Ôi, tao cảm thấy bé Ba nói rất đúng, hay là sau này chúng ta cũng tiếp tục tách nhau ra?"

Triệu Lâm Tô liếc mắt sang.

Thẩm Ngôn nháy mắt.

"Buồn cười lắm hả?" Triệu Lâm Tô hỏi.

"... Không buồn cười à?"

Triệu Lâm Tô không quan tâm đến cậu.

Thẩm Ngôn "cắt" một tiếng, tiếp tục nằm sấp xuống bàn hóng chuyện: "À mà này, mày có học hỏi được gì từ những thành viên cùng nhóm mới không?"

"Học được một thứ".

"Học được cái gì?" Thẩm Ngôn phấn khởi truy hỏi.

"Ít nói đạo lý với kẻ ngốc". Triệu Lâm Tô liếc xéo, đáp lại.

Thẩm Ngôn: "..."

Thẩm Ngôn trợn mắt lên, lại như nghĩ ra cái gì: "Mày có ấn tượng gì về cậu bạn Đường Thần kia không?"

"Ai?"

"Đường Thần, chính là thành viên thuyết trình của nhóm mày ấy".

"Không ấn tượng".

"..."

Người ta đã coi mày là đối tượng ảo tưởng, thế mà mày còn không có ấn tượng với người ta. Thẩm Ngôn chửi bới trong lòng, chậm rãi lắc đầu.

*

Thẩm Ngôn rất nghiêm túc lắng nghe bài thuyết trình của Chu Ninh Ba, cậu nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình Chu Ninh Ba lên bục giảng. Chu Ninh Ba vừa mới thuyết trình xong, cậu đã vội vàng vỗ tay, Triệu Lâm Tô bên cạnh cũng vỗ tay theo.

"Bé Ba nói hay quá". Lớp filter của Thẩm Ngôn dày đến 800m, "Thực sự là quá tuyệt vời".

Triệu Lâm Tô "Ừ" một tiếng, Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn màn hình laptop của hắn, trên đó dày đặc những ghi chú lưu ý. Lòng Thẩm Ngôn cảm động, người anh em tốt của cậu quả nhiên cũng là một kẻ trọng tình cảm có nghĩa khí, "Mày đã ghi chú lại hết rồi sao?"

Triệu Lâm Tô vừa vỗ tay vừa nói: "Chỉ ghi chú những chỗ nó nói sai".

Thẩm Ngôn: "..." Sai nhiều như vậy á? Mày yêu cầu cao quá rồi đó!

"Cũng tốt, đợi lát nữa gửi sang cho nó, cũng giúp ích được nó phần nào", Thẩm Ngôn nói: "Mà mày có ghi chú cho tao không đấy?"

"Không ghi".

Thẩm Ngôn nhẹ nhàng thở phào: "Bởi vì tao sai ít?"

"Không". Triệu Lâm Tô đặt tay xuống: "Vì tao không nghe".

"..."

Thẩm Ngôn: "Không phải mày đã bảo tao thuyết trình rất tốt hả?!"

"Lời khách sáo".

Thẩm Ngôn: "..."

Hiện giờ cậu cân nhắc lại chuyện tuyệt giao với hắn liệu có kịp không?

Giảng viên đứng lớp tuyên bố tan học, Thẩm Ngôn lập tức muốn tính toán với Triệu Lâm Tô. Bàn tay mới vừa đặt xuống mặt bàn, Triệu Lâm Tô đã thốt lên: "Nói đùa đấy".

Thẩm Ngôn nhướng mày.

"Không phải lời khách sáo, thực sự rất tốt".

Thẩm Ngôn cười lạnh, "Mày cảm thấy tao sẽ tin mày nữa sao?"

"Vậy mày có muốn tao trực tiếp bình luận phê bình không?" Triệu Lâm Tô giả bộ mở ghi chú ra.

Thẩm Ngôn: "..." cậu không muốn nghe cái miệng độc của thằng chó này chỉ trích.

Chu Ninh Ba đi tới, kịp thời tạm dừng một cuộc đại chiến học thuật. Hiển nhiên hôm nay cậu ta cũng rất vui vẻ, cậu ta phát huy không tồi, đến giảng viên cũng khen ngợi, cho Chu Ninh Ba rất nhiều lời khích lệ. Suýt chút nữa, cậu ta đã vui sướng đến độ bật khóc trên bục giảng.

"Thẩm Ngôn, tao vui quá!"

"Thuyết trình rất tốt". Thẩm Ngôn cũng vui vẻ, đứng lên vỗ bả vai Chu Ninh Ba: "Nói hay hơn Trương Tần rất nhiều".

Chu Ninh Ba giác ngộ tốt, còn cậu thì vẫn chỉ ở mức cảnh giới tầm thường, cậu luôn thiên vị bạn bè của mình, bạn bè vui vẻ cậu cũng vui vẻ.

Chu Ninh Ba cười cười, nhỏ giọng nói: "Tao cũng thấy thế".

"Ha ha!"

"Đi, hôm nay ra ngoài ăn một bữa?"

"Được". Chu Ninh Ba vội vàng nói: "Hôm nay tao mời".

"Đương nhiên là thế rồi".

Ba người cùng nhau đi tới nhà hàng Tứ Xuyên bên ngoài trường học chiến một hồi. Lúc Thẩm Ngôn đi vào nhà vệ sinh, Triệu Lâm Tô nói mình đã gửi mail cho Chu Ninh Ba, nhắc nhở cậu ta xem qua, đấy là một vài góp ý hắn rút ra được từ bài thuyết trình của Chu Ninh Ba.

"Cảm ơn mày", Chu Ninh Ba cầm ly nước ngọt, do dự một chút mới cẩn thận hỏi: "Thầy Lương... gần đây thế nào rồi?"

"Không biết", Triệu Lâm Tô đáp: "Tao không quen thân với thầy ấy lắm".

Chu Ninh Ba thất vọng đáp "Ồ".

Triệu Lâm Tô quen thói thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nay trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một nỗi đồng cảm đắng chát. Hắn uống một hớp nước, nói: "Gần đây không thấy thầy ấy đưa người về nhà, có lẽ đã chia tay".

"Hả?"

"Cụ thể thế nào tao không rõ".

Thẩm Ngôn đã trở về, Chu Ninh Ba không hỏi thêm nữa. Cậu ta chỉ cầm một ly nước ngọt trống rỗng uống không khí nửa phút đồng hồ, gương mặt lộ ra nụ cười ngây ngô.

Thẩm Ngôn sốc: "Nó làm sao đấy?"

"Chắc là vui".

"Vui đến thế sao..." Thẩm Ngôn nói thầm.

Đương nhiên là vui rồi.

Cậu ta may mắn hơn hắn, người cậu ta thích, ít ra cậu ta vẫn có cơ hội.

"Nhưng mà tao cũng rất vui", Thẩm Ngôn gắp một miếng thịt lên ăn, vừa ăn vừa rung đùi đắc ý, ăn uống rất phấn khởi: "Đã lâu lắm rồi không ra ngoài ăn cùng chúng mày".

Cậu nói xong lại giơ hai cánh tay về phía trước: "Thật vui vẻ~".

Khi thả tay xuống, Thẩm Ngôn hỏi Triệu Lâm Tô: "Chàng trai à, còn mày thì sao? Tâm trạng thế nào?"

Triệu Lâm Tô cầm ly, rũ mắt.

Nên thỏa mãn đi thôi. Ít ra, hai người họ vẫn là anh em tốt. Ít ra, lần này Thẩm Ngôn vẫn chưa thích một cô gái thêm lần nữa. Ít ra, hai người họ đã không còn khúc mắc nào, có thể cùng ngồi xuống ăn cơm với nhau.

"Được ăn chực, đương nhiên tâm trạng rất vui".

*

"Cái gì?"

Thẩm Ngôn kinh ngạc đến mức hai tròng mắt sắp rớt ra.

"Anh định kết hôn?!

"Ngạc nhiên cái gì". Thẩm Thận hời hợt nói: "Anh của mày đã hơn ba mươi, kết hôn không phải là chuyện bình thường hả?"

"Không bình thường".

"..."

Thẩm Ngôn hoàn toàn không thể giải thích nổi. Cậu nhìn cái tên [Ono Kaori] trên đỉnh đầu anh trai, sống chết cũng không nghĩ ra ông anh mộng mơ này của cậu sao có thể nhảy qua nhiều trình tự như thế, trực tiếp đi tới bước "kết hôn"? Tại sao cậu không hay biết chuyện gì?

"Với ai? Thật hay giả? Anh đừng có lừa em".

Thẩm Thận nói: "Chuyện này sao có thể giả được? Tối mai cô ấy sẽ đến nhà làm khách, mày phải biểu hiện tốt một chút đấy nhé".

Thẩm Ngôn nửa tin nửa ngờ nhìn lên đỉnh đầu anh trai cậu, cẩn thận hỏi thăm: "Chị dâu của em... là người sống phải không?"