Trúc Mã Khó Đoán

Chương 21: Phức tạp



[SY: Giáo viên hướng dẫn có chút việc tìm tao, tao tới trường học trước, hôm nay không đi nhờ xe của mày nữa.]

Thẩm Ngôn gửi tin nhắn xong liền lên tàu điện ngầm.

Đã rất lâu rồi cậu không còn ngồi phương tiện giao thông công cộng. Vì phòng ngừa, cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng, kéo mũ áo trùm kín đầu, toàn bộ hành trình đều cúi đầu xuống.

Đương nhiên, cũng không có khả năng phòng ngừa toàn bộ ánh nhìn của người khác. Tầm nhìn của cậu cứ như đang trong trò chơi, những cái tên khác nhau liên tục xuất hiện.

Ngôi sao, vận động viên, nữ diễn viên chính trong phim, nữ diễn viên phim A... xuất hiện trên đỉnh đầu một gương mặt bình thường thậm chí có thể xem là lạnh lùng.

Thực tế thì những cái tên xuất hiện phần lớn đều là tên người bình thường.

Những cái tên bình thường này đến từ ai đây?

Người yêu của họ? Vợ của họ? Hay là... bạn bè....

Thẩm Ngôn ra sức lắc đầu.

Cậu không muốn rình trộm sự riêng tư của người khác!

Lúc Chu Ninh Ba đến lớp học, cậu ta ngạc nhiên phát hiện thế mà Thẩm Ngôn lại ngồi ở vị trí sát tường. Cậu ta đeo balo đi tới, luống cuống đứng đó một hồi.

"Ngồi đi".

Thẩm Ngôn chỉ vào vị trí bên cạnh mình.

Chu Ninh Ba không hiểu ra sao: "Hôm nay tao lại ngồi giữa hả?"

"Không được sao?"

Chu Ninh Ba thành thật lắc đầu: "Không tốt cho lắm".

"Không tốt chỗ nào?"

"Lúc nào mày cũng ngồi giữa bọn tao mà".

"Thỉnh thoảng đổi gió một chút, hơn nữa ngồi chỗ nào cũng có khác gì đâu?" Thẩm Ngôn kéo cậu ta ngồi xuống: "Hôm nay mày cứ ngồi chỗ này".

Chu Ninh Ba thở dài, buông balo: "Cho nên, hai chúng mày đúng là đã cãi nhau thật".

"Không có". Thẩm Ngôn đau đầu giải thích: "Tao thề với mày, thực sự không có".

Chỉ là cậu đột nhiên cảm giác được cách làm hôm nọ của Triệu Lâm Tô rất chính xác.

Đã không thể hiểu rõ được tại sao lại có tình huống ấy xuất hiện, vậy thì thử điều chỉnh khoảng cách một cách thích hợp xem.

Thẩm Ngôn cầm bút ấn ấn trong vô thức, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua vị trí cửa lớp học.

Khi bóng dáng Triệu Lâm Tô xuất hiện, Thẩm Ngôn cứng đờ trong nháy mắt. Cậu cúi đầu giả bộ đọc sách.

"Triệu Lâm Tô tới rồi".

Chu Ninh Ba nhắc nhở cậu.

Thẩm Ngôn "ồ" một tiếng, không dám ngẩng đầu.



Triệu Lâm Tô đứng im ở cửa nửa phút, Chu Ninh Ba vác vẻ mặt tràn đầy nỗi niềm không biết làm sao cho phải vẫy tay với hắn.

"Chào".

Triệu Lâm Tô bước đến, ngồi xuống vị trí còn trống.

"Chào". Chu Ninh Ba đáp.

Thẩm Ngôn nắm chặt bút trong tay, cảm thấy nếu mình cứ không nói lời nào thì hơi xấu hổ. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, càng che càng lộ chào hỏi qua một Chu Ninh Ba: "Chào".

Mắt đối mắt trong thoáng chốc, Thẩm Ngôn lại thấy được tên của mình.

So với ngoại hình cực kỳ khủng bố ngày hôm qua, cái tên của cậu đã có xu hướng quay lại trạng thái "bình thường" trước đó.

Triệu Lâm Tô không có bất cứ ý kiến gì về chỗ ngồi khiến Thẩm Ngôn cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Ôi, họ cũng có còn là học sinh tiểu học nữa đâu, không cần phải nhất định kề cận một chỗ.

Thẩm Ngôn chăm chú nghe giảng, khi nghe thấy giáo sư phát biểu: "Bài tập lần này yêu cầu các em thực hiện theo nhóm, bốn người một nhóm, thành viên trong nhóm do các em tự quyết định." tâm tư của Thẩm Ngôn khẽ động.

Tan học một cái, phòng học lập tức ồn ào. Thẩm Ngôn tuyên bố ý kiến của mình: "Bài tập nhóm lần này chúng ta tách nhau ra nhé".

"Hả?"

Chu Ninh Ba ngạc nhiên đến độ tròng mắt sắp lồi ra.

Triệu Lâm Tô không có phản ứng gì.

Thẩm Ngôn kiên trì nói tiếp: "Mỗi lần làm bài tập chúng ta đều cùng làm với nhau, tao có cảm giác mạch suy nghĩ quá hạn hẹp. Chúng ta đã học năm ba rồi, nên thử lập nhóm cùng bạn học khác, không chừng có thể ma sát ra tia lửa mới. Triệu Lâm Tô, mày thấy sao?"

"Ý tưởng không tệ". Triệu Lâm Tô cúi đầu nhét laptop vào túi, "Tao đồng ý".

"Bé Ba, nếu như mày thấy khó khăn thì có thể theo tao hoặc Triệu Lâm Tô. Thế nào cũng được, cứ tùy ý mày".

Chu Ninh Ba ngây dại, cảm thấy dường như chính mình đã quay trở lại mùa hè bố mẹ cậu ta ly hôn, hai người bọn họ cũng hỏi cậu ta muốn đi theo bố hay đi theo mẹ.

"Tao..."

Chu Ninh Ba do dự trong chốc lát: "Tao cũng tự đi tìm bạn học khác thôi". Sắc mặt cậu ta thoáng hiện ra vẻ quyết tâm: "Tao không thể dựa dẫm vào chúng mày mãi được".

Tổ chức nhóm nhỏ cùng làm bài tập được hình thành rất nhanh chóng, đã ra quyết định, Chu Ninh Ba lập tức đứng lên đi tìm đồng đội.

Sau mấy hôm trầm cảm cuối cùng cậu ta cũng đã khá hơn, mà hình như còn tích cực hơn trước kia một chút, Thẩm Ngôn thực vui mừng.

Triệu Lâm Tô thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra ngoài.

Thẩm Ngôn nhìn theo Triệu Lâm Tô rời khỏi phòng học, sững người.

Triệu Lâm Tô... sẽ không giận chứ?

Thẩm Ngôn cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn.

[SY: Mày không tìm nhóm hả?]

[Con trai: Tìm qua mạng.]

Triệu Lâm Tô trả lời rất nhanh, thái độ cũng rất bình thường.

Thẩm Ngôn lại gửi thêm tin nhắn qua.

[SY: Việc giáo viên hướng dẫn nhờ còn chưa xong, chiều nay có lẽ tao phải ở lại trường. Mày về trước đi, không cần chờ tao.]

[Con trai: 1.]

Ngón tay nhấn xuống màn hình, Thẩm Ngôn thở dài một hơi.

"Thẩm Ngôn".

Thẩm Ngôn ngẩng đầu, người chào hỏi cậu là một nam sinh lớp bên cạnh.

Môn học này của họ là một học phần chung, ba lớp gộp lại cùng nhau lên lớp.

Năm thứ nhất đại học Thẩm Ngôn giúp đỡ giáo viên hướng dẫn rất nhiều việc, gần như quen biết hết các bạn học cùng khoa. Cậu biết cậu bạn này tên là Chương Khiêm.

"Chu Ninh Ba đang đi tìm nhóm, ông đã có nhóm nào chưa?" Chương Khiêm hỏi cậu.

"Vẫn chưa".

"Vậy ông vào nhóm tụi này đi".

"Nhóm ông?"

"Tôi, Liêu Tĩnh, còn có... Hoàng Mộng Tuyền".

Thẩm Ngôn cùng nhóm với ai cũng không quan trọng, dù sao trừ Triệu Lâm Tô và Chu Ninh Ba ra, những người bạn học cùng đại học còn lại đối với cậu đều không khác gì nhau.



"Được".

"Vậy thì kết bạn Wechat đi, tôi sẽ kéo ông vào trong nhóm chúng tôi".

Thẩm Ngôn thêm Wechat của cậu ta, nói: "Nhóm bên ông là nhóm cố định hả?"

"Mới lập gần đây thôi". Chương Khiêm đắc ý, giống như khoe khoang: "Tôi và Liêu Tĩnh đang yêu đương".

Thẩm Ngôn im lặng, nhìn thoáng qua ba chữ "Hoàng Mộng Tuyền" trên đỉnh đầu cậu ta, tâm trạng rất phức tạp.

"Được rồi, tôi đi đây. Thời gian tập hợp sẽ thông báo trong nhóm nhé".

Thẩm Ngôn gật gật đầu, lại thở dài một hơi.

Con người thực sự phức tạp.

Có người ảo tưởng thằng bạn tốt nhất của mình, có người rõ ràng đã có bạn gái lại đi ảo tưởng cô gái khác.

Lần thứ một trăm lẻ một, Thẩm Ngôn tỏ ra chán ghét siêu năng lực của mình.

Không có tác dụng gì mà lại mang thêm phiền não tới cho cậu.

*

Buổi chiều, lúc tiết học tự chọn kết thúc, Thẩm Ngôn theo thông tin trong nhóm đúng hẹn tới họp mặt ở quán cà phê trường.

Chương Khiêm và Liêu Tĩnh đã tới nơi, lúc Thẩm Ngôn đến, Chương Khiêm đang xếp hàng mua cà phê còn Liêu Tĩnh thì ngồi tại chỗ gõ máy tính.

Bạn học đại học và bạn học trung học phổ thông khác nhau, cho dù cùng lớp thì xác suất không quen biết vẫn rất lớn. Thẩm Ngôn và Liêu Tĩnh không quen biết mấy, mà thật ra cậu còn là thể loại nam sinh gặp con gái sẽ ngượng ngùng. Khi vừa trông thấy Liêu Tĩnh, cậu khách khí chào hỏi trước: "Xin chào".

"Xin chào, cậu uống cà phê không?"

"Tôi đi gọi". Thẩm Ngôn bước một bước ra lại quay trở về: "Hôm nay Hoàng Mộng Tuyền có tới không?"

Nét mặt Liêu Tĩnh hơi thay đổi: "Nó nói thân thể không khỏe nên sẽ đến trễ một chút".

Thẩm Ngôn gật đầu, đi ra xếp hàng.

Sau khi cậu bước vào trong đội ngũ xếp hàng, Chương Khiêm mới phát hiện ra cậu: "Tới rồi sao?"

Thẩm Ngôn gật gật đầu.

Cậu nghĩ nếu hai bên là người yêu, Chương Khiêm chắc chắn sẽ mua cà phê cho Liêu Tĩnh, còn Hoàng Mộng Tuyền – thân là nam sinh còn lại trong nhóm, cậu cảm thấy mình nên mua giúp cô ấy một cốc, bằng không chút nữa cô ấy tới lại phải đi xếp hàng một mình sẽ khiến tình cảnh thành ra hơi xấu hổ.

Quả nhiên Chương Khiêm chỉ mua hai cốc cà phê.

Thẩm Ngôn muốn uống Americano, ngẫm lại, cậu nghĩ con gái sẽ thích uống đồ uống ngọt một chút nên gọi một cốc latte chocolate vị hạt phỉ.

Thẩm Ngôn cầm hai cốc cà phê quay về, Chương Khiêm hỏi: "Ông uống hai cốc à?"

"Không".

Thẩm Ngôn bỏ cà phê xuống, cười nói: "Chiếm chỗ".

"Đây có phải phòng học đâu mà cần chiếm chỗ". Chương Khiêm cười nịnh nọt với Liêu Tĩnh: "Có đúng không?"

"Đó là phong độ quý ông của người ta". Liêu Tĩnh là cô gái có gương mặt thanh tú lại lạnh lùng, để tóc dài ngang eo, không trang điểm, đeo một cặp mắt kính viền bạc, nhìn qua có vẻ không dễ chọc vào: "Cậu mua cho Hoàng Mộng Tuyền, đúng không?"

Thẩm Ngôn gật đầu cười, "Không biết cô ấy có quen uống loại này hay không".

"Trai đẹp mua có là thuốc độc nó cũng uống".

Giọng điệu Liêu Tĩnh hơi kỳ quái, Thẩm Ngôn lặng lẽ liếc nhìn cái tên trên đỉnh đầu Chương Khiêm, nghĩ thầm, không phải cậu đã bị cuốn vào kịch bản phim máu chó chiếu lúc tám giờ nào đó rồi chứ?

Làm ơn đi, cái vấn đề chết tiệt của chính mình cậu còn chưa giải quyết được đây này!

"Sao Hoàng Mộng Tuyền còn chưa tới?" Chương Khiêm hỏi: "Không phải em ở cùng phòng với cô ấy à, lúc em đi không gọi cô ấy đi cùng sao?"

"Nó còn phải ăn mặc trang điểm, em sao có thể chờ được?" Liêu Tĩnh trợn trắng mắt, Chương Khiêm xấu hổ cười cười.

Thẩm Ngôn cảm thấy hai người này không giống người yêu, ngược lại có vẻ giống nữ vương và người hầu? Hơn nữa Liêu Tĩnh và Hoàng Mộng Tuyền lại là bạn cùng phòng ký túc xá?

Quan hệ có hơi phức tạp...

"Vậy chúng ta chờ cô ấy hay thảo luận trước?" Chương Khiêm cẩn thận hỏi han.

"Thảo luận trước đi". Liêu Tĩnh lại hừ một tiếng: "Dù sao nó có đến cũng không đóng góp được ý kiến có ích nào, chỉ giỏi hưởng điểm thôi".

Xem ra quan hệ không phải dạng tồi tệ thông thường.

Thẩm Ngôn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến kỳ quái nào đó, vội vàng mở sách ra thảo luận. Cậu muốn tốc chiến tốc thắng thảo luận cho xong, phân công nhiệm vụ rồi chuồn sớm.

"Thẩm Ngôn, hình như trước kia cậu vẫn luôn cùng nhóm với Triệu Lâm Tô và Chu Ninh Ba nhỉ?" Liêu Tĩnh hỏi.



"Ừ".

"Cậu phụ trách trình bày đúng không? Vậy nhiệm vụ trình bày lần này của nhóm chúng ta cũng giao cho cậu nhé?"

"Không thành vấn đề".

Liêu Tĩnh cười cười, Thẩm Ngôn cảm thấy cô gái này cười rộ lên còn rất dịu dàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ gương mặt tươi cười của Liêu Tĩnh lập tức biến mất, cô lạnh mặt chuyển tầm mắt sang con gấu nhỏ đồ chơi trên mặt bàn quán cà phê.

Chương Khiêm đối diện Thẩm Ngôn giơ tay lên vẫy vẫy.

Thẩm Ngôn nghĩ thầm, chắc Hoàng Mộng Tuyền đã tới. Cậu cũng quay đầu, định bụng chào hỏi người ta.

Thời tiết mùa thu còn chưa quá lạnh, nữ sinh nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu xanh da trời, tất tơ trắng, giày cao gót. Cô gái xách theo một chiếc túi xách màu hồng nhạt, ăn mặc vô cùng xinh đẹp đáng yêu, trên đầu còn có một cái mũ nồi màu xám nhạt nghiêng nghiêng, mái tóc xoăn dài màu nâu rũ xuống bên tai, nhìn qua đã biết đây là dạng phong cách nữ thần trong trường học.

Thẩm Ngôn nhìn đến ngây người.

"Oa, lần này được hợp tác với anh đẹp trai cơ à, vui vẻ quá nha".

Giọng nói của Hoàng Mộng Tuyền cũng đáng yêu như hình tượng của cô. Cô nàng liếc mắt thấy cốc cà phê ở chỗ trống bên cạnh Thẩm Ngôn, cầm lên ngửi một cái, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Gọi cho tớ đấy sao? Trời ơi, tớ thích nhất latte chocolate vị hạt phỉ đấy. Cảm ơn bạn đẹp trai nha".

Thẩm Ngôn cứng nhắc gật đầu, Hoàng Mộng Tuyền ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi nước hoa ập tới, Thẩm Ngôn vô thức sờ sờ mũi.

"Làm ơn đi, cậu tới chỗ này họp nhóm chứ không phải tới làm quen. Cậu mặc gì là quyền của cậu, nhưng xịt nhiều nước hoa như thế sẽ ảnh hưởng đến người khác".

Liêu Tĩnh không khách khí bắt đầu thẳng thắn phê bình.

"Tớ cảm thấy nước hoa rất thơm mà". Hoàng Mộng Tuyền không chút yếu thế cười ngọt ngào đáp lại, "Nếu cậu không thích thì đừng thở nữa".

"Cậu---"

"Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau..." Chương Khiêm đứng ra hòa giải: "Chúng ta tiếp tục thảo luận đi nào. Thẩm Ngôn, ông vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao...."

Thẩm Ngôn thả tay xuống, lặng lẽ hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Bình tĩnh.

Hãy bình tĩnh.

Cậu là người đã từng trải qua bao biến cố, nhất định phải giữ được bình tĩnh.

"Ai lại muốn cãi nhau với một cái bình hoa?"

"Cậu có ý gì? Cậu ghen ghét tớ xinh đẹp sao?"

"Ồ, cậu nghĩ thế thì chính là như thế".

Hai nữ sinh đấu võ mồm không hề nhún nhường. Thẩm Ngôn lặng lẽ giơ tay che mặt. Chương Khiêm cũng học theo dáng vẻ của cậu chống cánh tay lên, nhỏ giọng nói: "Hai người họ luôn thế đấy, cứ gặp là cãi cọ".

Khóe mắt Thẩm Ngôn lặng lẽ lướt qua hai chữ [Liêu Tĩnh] đang nằm trên chiếc mũ nồi.

... Con người, thực sự quá phức tạp.