Trúc Mã Alpha Của Tôi Có Độc

Chương 2: Y đến chỉ để xem thôi sao?



Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại truyenwk.com @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Nhan Việt cẩn thận đi vòng qua người nằm trên mặt đất, đặt nhẹ chai rượu đỏ xuống trên chiếc bàn trước mặt Trình Huyễn Chu, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh chân của Trình Huyễn Chu rồi ngoan ngoãn cúi đầu bất động.

  

Trình Huyễn Chu liếc nhìn thoáng qua, chỉ thốt ra một chữ: "Mở."

  

Nhan Việt mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì ngoài từ: "Dạ."

   

Cậu ta dùng một cái vặn nút mở rượu, từ từ nghiêng chai rượu nhìn dòng chất lỏng màu đỏ tía đậm chảy vào chiếc ly. Ngay lúc cậu ta định bước tới đưa ly rượu cho Trình Huyễn Chu, thì y đột nhiên đau đớn giãy dụa sau đó ngã vào sô pha như mất hết sức lực.

  

Nhan Việt giật mình, rượu đỏ lắc lư trào ra làm ướt cả găng tay, nhưng lúc này Nhan Việt cũng chẳng quan tâm đến điều đó vào. Cậu ta vội vàng đặt ly rượu xuống: "Tiền bối, anh không sao chứ?"





   

Trình Huyễn Chu chầm chậm cuộn tròn người lại.

Lúc đó Nhan Việt mới thấy được Trình Huyễn Chu có một miếng dán ức chế hình vuông sau gáy, đó là loại phổ biến nhất ở các hiệu thuốc.

   

Màu sắc xấu xí, giống như một miếng vá cũ mèm.

   

Nhan Việt chớp mắt vì nhất thời cho rằng mình đã nhìn nhầm.

   

Sao lại như thế được chứ?

   

Tương ứng với kỳ động dục của Omega, thì Alpha cũng sẽ bước vào kỳ mẫn cảm vào một thời điểm cố định hàng tháng. Đối với Omega, cách phổ biến nhất để vượt qua kỳ động dục là sử dụng thuốc ức chế tin tức tố hoặc miếng dán ức chế.

  

Miếng dán ức chế dán lên vị trí của tuyến thể nhằm ngăn chặn sự lây lan của tin tức tố và ức chế tin tức tố mới tạo ra, có thể giúp Omega duy trì cuộc sống bình thường trong kỳ động dục.



   

Đối với Alpha, tình hình hoàn toàn khác.

   

Kỳ mẫn cảm của Alpha không mạnh bằng kỳ động dục của Omega, đa số Alpha sẽ xuất hiện các triệu chứng dễ giận và cáu gắt, bị động dục nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường. Mặt khác, kỳ mẫn cảm của Alpha ngắn hơn nhiều so với kỳ động dục của Omega, và nó thường tự khỏi trong vòng một ngày, vì vậy rất ít Alpha sử dụng các loại thuốc như thuốc ức chế.

   

Nhan Việt kinh ngạc nhìn miếng dán màu vàng đất sau gáy Trình Huyễn Chu, lúc này bỗng nghi ngờ não của mình đã bị hỏng.

   

Trình Huyễn Chu gọi rượu chắc chắn mang hàm ý là muốn làm chuyện đó, vì đây là luật bất thành văn của Bạch Dạ Thành. Không có gì ngạc nhiên khi một Alpha trong kỳ nhạy cảm đến đây mua vui, vậy tại sao y lại dán miếng dán ức chế?



   

"Đi ra ngoài." Trình Huyễn Chu có vẻ không được khỏe, y che cổ, quay lưng về phía cậu ta rồi khàn giọng nói.

   

"À… Dạ."

   

Nhan Việt hơi bối rối không biết phải làm sao, cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Trình Huyễn Chu xem ra có hơi tức giận, cậu ta theo bản năng rụt cổ lại rồi thành thật lùi về phía sau một bước.

   

"Vậy thì anh cần gì cứ gọi cho em, em đứng ở bên ngoài ạ."

   

Vì vậy, chỉ sau vài phút ở bên cạnh khách hàng của mình, Nhan Việt lại lủi thủi đi ra khỏi phòng. Cậu ta ủ rũ đứng ở ngoài tấm rèm, giống như một con chó canh cửa mà không ai muốn lấy.

   

Nhiều tin tức tố khác nhau hòa quyện vào nhau trong bầu không khí ngột ngạt. Có Alpha và có Omega, tất cả đều mang theo mùi hương tìиɦ ɖu͙ƈ nồng nặc, một áp bức vô cùng mãnh liệt đến từ bản chất nguyên thủy của động vật. Mỗi lần hít thở, cậu ta cảm giác như có một đôi kìm sắt đang bóp chặt cổ họng, ngay cả khí quản và phổi cũng bị đè ép một cách mãnh liệt.
   

Trong số ba loại giới tính trên thế giới này, Alpha và Omega đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố, ở trong một hoàn cảnh hỗn loạn thế này chẳng khác nào một sự tra tấn đối với những người còn tỉnh táo.

   

Là một trong những người phục vụ, đương nhiên Nhan Việt đã được tiêm một loại thuốc ức chế nồng độ cao trước khi đi làm mỗi ngày, để đảm bảo rằng cậu có thể tiếp khách với tinh thần minh mẫn ngay cả trong những tình huống hỗn loạn nhất.

Cậu ta nhìn vào tấm rèm nhung đỏ tươi hé ra một khe hở nhỏ xíu, Trình Huyễn Chu không có động tĩnh gì, ngay cả bộ đồ tây trang vẫn ngay ngắn trên người y.

  

Không phải chứ? Nhan Việt cảm thấy khá vô lý, y thực sự chỉ đến đây để "xem" thôi sao?

   

Nhan Việt không thể nhớ mình đã ngủ khi nào.

Lúc đầu, cậu ta đứng bên ngoài bức rèm đợi được gọi vào, nhưng sau đó không thể chịu nổi đôi chân đau nhức nên ngồi ngay xuống sàn. Tiếp đó, những người phía sau bức rèm ra vào mấy đợt. Cậu ta mông lung nhìn những đôi nam nữ với khuôn mặt ửng đỏ đi lướt qua mình...
  

Khi cậu ta mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài trời đã sáng.

   

Cánh tay bị cậu ta lót dưới đầu đã hoàn toàn tê rần.

Nhan Việt nhìn xung quanh với đôi mắt mờ sương, và phát hiện ra rằng những vị khách có dáng vẻ điên rồ đêm qua đã gần như biến mất.

Cả hội trường trông trống trải và tĩnh lặng trong ánh sáng vàng của bình minh.

  

—— Trình Huyễn Chu ở đâu?

   

Nhan Việt tỉnh táo ngay lập tức, bỏ qua cánh tay đau nhức và tê dại của mình rồi bật người dậy. Cậu ta loạng choạng mở tấm rèm sau lưng ra, bỗng dưng thấy choáng váng.

   

Cậu ta chứng kiến ​​Trình Huyễn Chu nằm trên ghế sô pha trong tư thế rất khó chịu, hai mắt y nhắm chặt như thể đã ngủ say. Ngay khi Nhan Việt đang do dự không biết có nên đánh thức y hay không, Trình Huyễn Chu đột ngột mở mắt ra.

  
Hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lùng trông có vẻ hơi dữ tợn. Y bình tĩnh nhìn Nhan Việt mà lại như không nhìn vào cậu ta, mà chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không trước mặt. Một lúc lâu sau, Trình Huyễn Chu chậm rãi nói với giọng điệu mệt mỏi khó tả.

"Đi, phòng trên lầu." Nói xong, y lại nhắm mắt ngã vào trên sô pha, phát ra tiếng động nặng nề tựa như rất mệt mỏi.

Trình Huyễn Chu cứ thế ngủ một mạch đến bốn giờ chiều. Y mở mắt ra trên chiếc giường trắng như tuyết, dành gần nửa phút để chờ ý thức trở lại. Lọt vào trong mắt là phong cách trang trí lộng lẫy của khách sạn, ừm, rất quen thuộc.

   

Hơi nóng khô khốc gần như thiêu đốt cả người trước đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác tê dại và đau nhức nơi gáy và thắt lưng do ngày hôm qua y đã trên chiếc ghế sô pha nhỏ quá lâu.
  

Y tự đánh thức mình một lúc, rồi từ từ trèo ra khỏi giường.

Y vẫn mặc chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua, mặt vải láng mịn ban đầu giờ đã nhăn nhúm và thiếu một chiếc cúc, còn lấm tấm những vết rượu đỏ đã khô, còn chiếc áo vest tông màu xám thì đang đặt trên lưng ghế bên cạnh giường.

Ánh sáng rực rỡ màu cam ấm áp chiếu vào từ cửa sổ kính trong suốt, chiếu lên cả tấm lưng và một nửa chiếc áo sơ mi trắng của Trình Huyễn Chu.

   

Tạo ra một cảm giác thánh khiết lạ lùng.

Y dường như đã trở về thế gian từ địa ngục.

  

Trình Huyễn Chu khoác chiếc áo vest lên người, chải lại mái tóc lộn xộn sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Phòng này là phòng xép, có một quầy bar riêng biệt bên ngoài phòng ngủ.

Vừa mở cửa, y lập tức nhìn thấy Nhan Việt đang dựa vào mép quầy bar, một tay chống lên đầu trông như đang ngủ gà ngủ gật. Vì nghe thấy tiếng mở cửa nên Nhan Việt xoa mũi: "Tiền bối… anh dậy rồi."
   

Cậu ta vịn tường đứng dậy khỏi mặt đất, nở một nụ cười có chút hào hứng rồi ân cần hỏi: "Anh có đói không? Cần ăn gì đó không ạ?"

   

Trình Huyễn Chu nói, "Nếu buồn ngủ thì cứ vào ngủ một lát, tôi đi đây."

"A?" Nghe vậy, Nhan Việt trợn tròn mắt lập tức tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ.

   

"Nhưng phòng này được đặt đến sáng mai lận, anh không cần phải rời đi vội vàng vậy đâu."

   

Chỉ tính riêng giá phòng cũng đã bằng nửa tháng lương của Nhan Việt, Trình Huyễn Chu cứ thế mà rời đi sao?

   

Trình Huyễn Chu không nói gì, cũng lười quan tâm đến người phục vụ ồn ào kia, y xé miếng dán ức chế ra để lộ cái gáy sạch sẽ tái nhợt. Vị trí các tuyến thể hơi nhô lên khỏi làn da trắng, xung quanh là các mạch máu màu xanh nhạt.

   

Trong căn phòng hỗn tạp mùi nước hoa, rượu và nhiều loại tin tức tố khác nhau của các khách hàng khác để lại, Nhan Việt đột nhiên ngửi thấy một mùi trà ô long nhàn nhạt nhưng rất dễ nhận biết.
   

Đó là mùi hương tin tức tố của Alpha Trình Huyễn Chu.

   

"Kết thúc rồi." Trình Huyễn Chu ném miếng dán ức chế vào thùng rác rồi bỏ đi không thèm nhìn lại, câu nói cuối cùng sau khi cánh cửa đóng sầm...

   

"Về đi học đi."

Câu này hoàn toàn vô nghĩa.

Nhan Việt lẳng lặng đứng trong căn phòng sang trọng trống rỗng, cảm nhận được rõ ràng sự hời hợt của Trình Huyễn Chu.

   

Hôm nay là chủ nhật.

   

Cậu ta học cái gì? Học với ma à?

Nhan Việt phải mất một ngày một đêm để xác nhận lại rằng cậu ta thực sự không biết Trình Huyễn Chu đang nghĩ gì. Trong lúc Nhan Việt vẫn còn choáng váng, thì Trình Huyễn Chu đã thanh toán hóa đơn và rời khỏi  Bạch Dạ Thành.

  

Y đi thẳng qua đám đông trên đường và vào ga tàu điện ngầm.

Đại học C nằm ở phía đông thành phố S. Vị trí không hẻo lánh nhưng cũng không nhộn nhịp, cách trung tâm thành phố khoảng bảy trạm dừng chân. Sau khi xuống tàu điện ngầm, Trình Huyễn Chu đi dạo canteen của trường rồi mua được một thùng nước khoáng 2 lít và một túi bánh mì cắt lát đơn giản, chậm rãi đi về phía khu ký túc xá.
   

Thật ra y không nói dối Nhan Việt.

   

Tuy Trình Huyễn Chu đang là sinh viên năm cuối, nhưng lại học song ngành nên dù cận ngày tốt nghiệp cũng không nhàn rỗi chút nào. Một mặt y vội vàng rời đi vì quá đói, mặt khác trong trường quả thực có rất nhiều thứ đang chờ y xử lý.

Tuy nhiên, ngay lúc mở cửa ký túc xá thì y lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất. Trong căn phòng chật chội và đông đúc, người đàn ông đứng trước cửa sổ đang quay lưng về phía y, đối diện với một đám cây chết khô và hoàng hôn sắp tàn.

   

Alpha có dáng người cao ráo, thân hình chìm trong bóng đen u ám giống như một cái bóng bị ánh sáng bỏ lại, hình dáng được phác họa ra bằng những tia sáng nhỏ vụn màu vàng cam trông rất hư ảo.

   

Tiếng mở cửa của Trình Huyễn Chu khiến hắn chú ý, người đàn ông chậm rãi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trình Huyễn Chu.
Trịnh Huyễn Chu đột nhiên đứng đơ ở cửa nhìn hắn chằm chằm, người đàn ông đó cũng đang nhìn y, không biết đang suy nghĩ gì.

   

Cả bầu không khí trở yên lặng một hồi, cho đến khi bạn cùng phòng Thẩm Khác đang ngồi viết lách bỗng tháo tai nghe trên đầu ra, quay đầu lại rồi kinh ngạc nói, "Trình Huyễn Chu, cậu rốt cuộc cũng biết đường về rồi à? Đang làm gì vậy? Sao đứng đơ ở đó vậy?"

   

Trình Huyễn Chu cụp mắt xuống, ánh mắt đảo quanh một vòng, lẳng lặng cởi giày da đặt lên tủ giày rồi mang vào dép lê của mình.

   

"Mùi gì vậy?" Thẩm Khác thể hiện vẻ mặt kinh tởm, "Trình Huyễn Chu, người cậu hôi quá."

   

Đôi mắt đen của người đàn ông đứng bên cửa sổ dán chặt vào bộ đồ nhăn nhúm của Trình Huyễn Chu, ánh nhìn như muốn xuyên thấu qua cả người của y mà vẫn không nói một câu nào.
   

Trịnh Huyễn Chu sững người một lúc, cởϊ áσ khoác ném vào trong giỏ quần áo bẩn: "Tôi đi tắm đây, ngay bây giờ."

   

"Trời đất! Trình Huyễn Chu còn biết đường về nữa hả! Cậu đi lêu lổng chỗ nào vậy?"

Người đang chơi game bỗng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại di động vì kinh ngạc, "Đệch, cái mùi này, tối hôm qua làm cả đêm luôn hả, ngủ với mấy đứa rồi? Úi, chết rồi!"

Sau khi hét lên một tràng, anh ta vội vàng ấn vào các nhân vật trò chơi trên màn hình, không ngoa khi nói rằng anh ta đúng là trăm công ngàn việc mà.

   

Trình Huyễn Chu lạnh lùng lấy từ trong tủ ra một chiếc hoodie sạch và quần thể thao, sau đó đi vào phòng tắm. Chỉ có y biết rằng y đang khao khát thoát khỏi tầm mắt của người đàn ông đó cỡ nào, vì vậy ngay cả những bước đi cũng mang một chút vội vàng và lúng túng.
Đóng cửa phòng tắm một tiếng "rầm", Trình Huyễn Chu theo thói quen ấn nút khóa trên tay nắm cửa, y dựa lưng vào cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới vặn vòi nước.

  

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

   

"Này, Đỗ Tẫn Thâm, không trông nom cậu ta nữa à." Thẩm Khác thở dài và liếc nhìn người đứng bên cửa sổ.

   

"Trước đây không phải cậu ta rất nghe lời của cậu sao?”

Đỗ Tẫn Thâm liếc mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt mà không nói gì. Tiếng nước vang lên một hồi lâu, chắc là cuối cùng cũng đã chuẩn bị tâm lý xong nên Trình Huyễn Chu mới chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

Khuôn mặt tái nhợt của y hơi ửng hồng vì nước nóng, trên vai vắt một chiếc khăn tắm màu trắng, mái tóc ngắn hơi xoăn rối bù đang nhiễu nước. Mùi hương khó chịu từ tin tức tố, nước hoa rẻ tiền và thuốc lá đã bị cuốn trôi. Thay vào đó là mùi chanh nhẹ nhàng và sạch sẽ của sữa tắm.
   

Trong khi y đang lau tóc lung tung, ánh mắt y bất giác xuyện qua làn tóc ẩm ướt trên trán rồi dừng lại ở trên người Đỗ Tẫn Thâm đang đứng cách y một chiếc giường.

Mấy năm nay y hiếm khi nhìn thấy Đỗ Tẫn Thâm. Hồi học cấp 2 bọn họ đã cãi nhau một trận, sau đó Đỗ Tẫn Thâm ra nước ngoài một học kỳ, đến khi hắn quay về thì bọn họ đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ.

  

Không biết Đỗ Tẫn Thâm làm gì mà ngày nào cũng bận bịu, có lẽ là trốn y, tóm lại hắn hiếm khi có mặt ở ký túc xá.

   

Cảnh tượng này khá là buồn cười, Trình Huyễn Chu thầm nghĩ.

Y và Đỗ Tẫn Thâm đã biết nhau ngót nghét hai mươi năm, thậm chí thời gian y ở chung với ba mẹ của Đỗ Tẫn Thâm còn nhiều hơn cả ba mẹ ruột của mình. Hồi đó hai người học chung trường cấp 2 rồi lên đại học còn ở chung ký túc xá, quan hệ chắc chắn còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Vậy mà bây giờ hai người lại rơi vào hoàn cảnh này, đúng là vớ vẩn. Giống như hai chiếc xe lửa đang chạy song song với nhau đột ngột đổi hướng giữa chừng. Một chiếc xe lửa bỗng thay đổi quỹ đạo, đi về hướng hoàn toàn khác với chiếc xe lửa còn lại.

   

Không có đường quay trở lại.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại truyenwk.com @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.