Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 23: Đây Là Thiếu Gia Giàu Có Ư



A Huy đến mang theo đồ ăn chiều đến bệnh viện cho mọi người, cửa phòng vẫn chưa mở, xem ra ai cũng sốt ruột.

Đỗ Minh đã được chuyển trong phòng cấp cứu ba giờ đồng hồ, mọi chuyện còn nguy hiểm hơn gấp nhiều so với lần nhập viện trước, tình trạng của Đỗ Minh không biết là lành hay dữ đây.

Mười lăm phút sau.

"Đèn xanh rồi." Minh Nhật la to.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phòng cấp cứu, sau đó các y tá đẩy xe đưa Đỗ Minh đến phòng chăm sóc đặc biệt.

"Tình hình Đỗ thiếu gia đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần tịnh dưỡng lại, người nhà cần chú ý các thực phẩm kích ứng mà thiếu gia cần tránh." Bác sĩ lớn tuổi trong có nhiều kinh nghiệm nói, một người mà nhập viện hai lần điều liên quan đến việc ăn uống.



Theo thông thường bác sĩ khác sẽ la mắng người nhà bệnh nhân không chú ý thực phẩm mà người bệnh cần tránh nhưng vì đang đứng ở đây là Minh Nhật thiếu gia, ai mà dám nặng lời nên bác sĩ nói chuyện rất từ tốn mà không làm nặng quá câu từ.

"Tốt quá, tình trạng hiện tại của cậu chủ cần chú ý gì không bác sĩ?" An Thiên vui mừng hỏi bác sĩ.

"Tình trạng của Đỗ thiếu gia có phần đặc biệt, thể trạng anh ấy có chuyển biến tốt nhưng vì chỗ phẫu thuật bên bụng trái của anh ấy tương đối lớn nên sẽ đặt ống truyền dinh dưỡng, quá trình này gây một số cơ chế ảnh hưởng đến người bệnh, như dễ nghẹn, chỗ ghim ống thở xê dịch làm bệnh nhân đau và tốt nhất làm nằm nghĩ ngơi để hồi phục lại." Bác sĩ giải thích cận kẻ với An Thiên, dù cậu là giúp việc nhưng giúp việc cho Đỗ thiếu kia thì cũng rất gì và này nọ rồi, chưa kể đây đây còn là bạn tốt của thiếu gia Minh Nhật nữa.

"À còn.." Bác sĩ định nói riêng với Minh Nhật.

"Không sao, An Thiên và Dì Lâm là người chăm sóc trực tiếp cho anh ấy, còn A Huy cũng là bạn tốt của chúng tôi, có gì bác cứ nói." Minh Nhật bỗng hóa soái ca đậm chất điện ảnh trong mắt An Thiên, lời nói và cử chỉ của Minh Nhật đúng như giọng điệu của Tề Nam vừa có trầm lại vừa có lực trong lời nói.

"Dạ, tâm lý của cậu chủ vốn không giao tiếp với người ngoài nên vấn đề tiếp nhận trị liệu khi tỉnh lại nên gọi người nhà đến động viên, an ủi ạ." Bác sĩ lễ phép nói, thật ra Minh Nhật là cậu chủ của Bệnh viện này nên vấn đề xưng hô có hơi làm người khác nổi da gà vì quá câu nệ ông chủ và người làm công nên Minh Nhật cũng sớn ốc khi nghe bác sĩ nói mấy lần.

"Mọi người ở bệnh viện tư nhân này đúng là lịch sự, lễ phép phải chi bệnh viện công cũng thế nhỉ." A Huy bên cạnh cảm thán.

"Tiền, cậu phải có tiền mọi chuyện mới dễ dàng và ưu tiên hơn một chút, cũng chỉ vì Ba tớ tài giỏi đấy." Minh Nhật không khỏi thở dài thực tế, người ta nói chuyện tôn trọng, nịnh hót cậu cũng vì Ba cậu là ông chủ ở đây, người có thế lực có tiền.

Có một lần cậu muốn trải nghiệm khám sức khoẻ làm hồ sơ thi bằng lái xe một mình, kết quả ở bệnh viện đó rất đông người những người xếp hàng chen chút nhau, có người quen biết bác sĩ, có thế lực sẽ được ưu tiên, còn người nào nói lời họ không thích, giấy tờ, lượt khám bị bọn họ xoay vòng vòng đi từ khoa này đến khoa khác, cũng may là cậu giàu.



"Các cậu tập trung chút đi." An Thiên nhắc nhở đôi chim cu đang thảo luận này kia.

"Chỉ những người ở đây, bằng không Ba với Mẹ tôi sẽ đến, bác chỉ cần gọi điện cho Tam lão gia thông báo tình trạng của anh họ tôi, nhớ nói rất nặng, chú ý ghi âm cuộc gọi gửi cho tôi nhé." Minh Nhật tập trung lại phân công.

"Dạ thưa cậu chủ, chúng tôi đã chuyển Đỗ thiếu gia đến phòng vip nhất như lần trước ạ, mình vào chú ý giữ yên tỉnh cho cậu ấy nghĩ ngơi nha." Bác sĩ nói vài câu rồi chào mọi người về phòng, phẫu thuật hơn ba tiếng mà còn đứng nói chuyện khéo léo như vậy thì đúng là trưởng khoa kì cựu rồi.

Sau khi bác sĩ đi, đến lượt An Thiên phân công việc của mỗi người.

"Dì Lâm về nhà chính chuẩn bị một số đồ dùng cơ bản cho cậu chủ giúp con, sau đó về nhà chính trông chừng không để người khác có cơ hội lẻn vào."

"Dì hiểu rồi, dì về làm ngay." dì Lâm nghe phân công rồi vội về nhà chính.

An Thiên sợ họ lại làm một cái gì đó vào nơi ở Đỗ Minh, chỗ của anh ta thật sự không an toàn một chút nào.

"Minh Nhật, cậu nói rõ tình hình với Ba cậu đi, xem ông ấy tín thế nào nha."

"Tớ hiểu rồi, để tớ điện thoại Ba tớ đây." Minh Nhật vội lấy điện thoại ra bấm số.

"Còn tớ, tớ cũng muốn giúp gì đó." A Huy lên tiếng, cậu bạn này đời trước và đời này điều hết lòng vì cậu, thật sự rất cần một người bạn như này.

"Vậy cậu về nhà trọ soạn giúp tớ vài vật dụng cá nhân nha, tớ phải ở lại chăm sóc cậu chủ nên có thể cậu xin giáo viên giúp tớ và mỗi ngày nếu được thì đến đây chỉ bài học lại cho tớ và Minh Nhật." công việc này đúng là cần rất nhiều sức và động lực để làm, A Huy chỉ mê game giờ bắt cậu chăm học thì làm khó cậu bạn rồi.

"Tớ sẽ cố gắng, tớ về lấy đồ cho cậu." A Huy sẽ cố học vài ngày vậy, mong là cậu chủ này mau khoẻ.

Mọi chuyện đã sắp xếp xong, An Thiên đi đến phòng hồi sức, cách một tấm kín, Đỗ Minh đang nằm trên giường với gương mặt xanh xao, tay được ghim đủ loại dây theo giỏi, nơi bụng được băng bó lại, ổng thở đặt như vậy làm người ta nghẹn và khó chịu vô cùng nhưng để bổ sung chất thì đây là cách duy nhất, cậu có hỏi bác sĩ sau ba ngày đầu sẽ trở lại việc ăn cháo lỏng rồi từ từ ăn uống lại bình thường.

Bỗng An Thiên lại muốn Đỗ Minh mạnh mẽ như Tề Nam, ở đời trước Tề Nam chính là vị thiếu gia không ai dám đụng đến, chạm vào anh ta một anh ta sẽ tính kế hại gấp mười, dù đôi lúc đó có hơi tiểu nhân nhưng điều là đối phó với người hãm hại trong gia tộc hay đối thủ thì An Thiên lại vô cùng tán thành cách làm này, nhìn hiện tại của Đỗ Minh đi, nếu yếu thế thì chính là sẽ như vậy.

"Anh thật sự là một thiếu gia của gia tộc lớn sao? Bị người ta tính kế đến nằm một chỗ như vậy thật không đáng."