Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 18: Lập Kế Hoạch Bảo Vệ Cậu Chủ



"Nhà hàng Hoàng Mai Nhật Yến." An Thiên đọc tên cứ thấy sao sao, Hoàng Mai rồi Nhật Yến à.

"Tên ghép nhà tớ đấy, có hơi sến nhưng cũng ý nghĩa phải không? Mẹ tớ bảo sau khi tốt nghiệp Đọc học đây là một phần quà của tớ đó." Minh Nhật nhìn cơ ngơi tương lai của mình mà nói với giọng tự hào.

An Thiên nhìn Minh Nhật với ánh mắt ngưỡng mộ, không phải vì cơ ngơi trước mắt mà vì cậu ấy có Cha Mẹ bên cạnh, luôn chuẩn bị những thứ tốt nhất cho con trai họ, được đặt tên của mình ở một nhà hàng gia đình với An Thiên là một loại hạnh phúc.

Hai người bước vào sảnh chính được nhân viên dẫn đến phòng Vip, dọc đường đi nhân viên gặp Minh Nhật và cậu điều cuối đầu vô cùng chuyên nghiệp, An Thiên cũng không quá bở ngỡ, ở thời trước cậu cũng được vài lần tháp tùng theo Tề Nam đi tiệc, đa số là tiệc của gia tộc hay Mẹ chồng cậu yêu cầu Tề Nam phải mang cậu theo cùng.

An Thiên vừa đi cũng gật đầu lại các nhân viên đó, nét mặt cười nhã nhặn, cách đi rất lịch thiệp như một công tử thế gia chính hiệu, đến phòng Vip có người mở cửa mời hai người vào trong, ở trong có Nhị lão gia đang ngồi cùng một người phụ nữ quý phái thì chắc là Mẹ của Minh Nhật rồi.

"Mẹ." Minh Nhật chạy đến bên Mẹ của mình mà bơ luôn lão gia bên cạnh, An Thiên cảm thấy cách xưng hô từ lần trước gặp ông chú này đã sai sai, rõ là chỉ mới hơn bốn mươi, gương mặt lịch lãm, thân hình cao ráo, tin chắc thời niên thiếu của ông cũng là một soái ca mà phải gọi là lão gia.

"Gia đình này có di truyền sắc đẹp rồi, cả Nhị lão gia, Đỗ Minh hay thậm chí là Minh Nhật điều có chất soái ca phóng khoáng pha chút lãng tử, cả Mẹ của Minh Nhật cũng như một diễn viên xinh đẹp đài TVB, một gia đình vừa đẹp, vừa giàu ai mà chịu nổi." An Thiên không khỏi cảm thán.

"Còn Ba thì sao?" Nhị lão gia lên tiếng.



"Con cũng nhớ Ba nữa, quà Ba hứa mua cho con đâu?" nhìn ba người nói cười vui vẻ làm An Thiên không khỏi chạnh lòng.

"An Thiên, cháu mau vào ngồi cô có gọi nhiều món cho hai đứa lắm này." Mẹ Minh Nhật nhìn cậu đứng đó liền lên tiếng.

An Thiên gật đầu chào "Nhị lão gia, Nhị phu nhân." rồi bước đến bàn ăn, bàn rất lớn nhưng chỉ có bốn người ngồi cạnh nhau.

"Cứ gọi là Cô Chú được rồi, con cũng là bạn học của Minh Nhật nhà chú mà." nghe tên Nhị lão gia ai cũng nghĩ là một ông cụ khó tính, nào có ai ngờ lại là một ông chú trung niên mang gương mặt điển trai cũng cách nói chuyện gần gũi, lần đầu tiên gặp ông ở nhà Minh Nhật cậu cũng bất ngờ, ông rất vui vẻ và tốt tính, người tuy rất giàu nhưng khác xa với người giàu mà câu gặp ở kiếp trước, nhìn hai người trước mặt đặc biệt là Nhị phu nhân làm cậu nhớ đến Mẹ chồng kiếp trước của mình, bà rất thương cậu, luôn dành lời tốt cho cậu mỗi lần nhắc đến cậu.

"Cô nghe Minh Nhật nói con học rất giỏi còn chịu khó kèm cho nó nữa, điểm số trên lớp của Minh Nhật khá hơn rất nhiều, cô không biết nên trả ơn con thế nào đây, đứa trẻ này hay nổi loạn, học thì không tập trung cô chưa từng thấy điểm thực lực của nó trên năm chấm vậy mà giờ còn có môn trên tám chấm rồi." Mẹ Minh Nhật vui vẻ mà nói.

"Dạ do cậu ấy cố gắng, cậu ấy cũng rất chăm chi, ở phòng còn tự học giải bài tập rồi tối về còn hỏi lại con." An Thiên dành lời có cánh làm Minh Nhật ngồi cạnh nở lỗ mũi, Minh Nhật cảm thấy người bạn này may mắn lắm mới được gặp đấy.

"Cũng nhờ ông Nội con ép con phải bỏ nhà ra đi như vậy, nếu con đi du học không biết sẽ thành đứa thảm hại thế nào còn Mẹ con sẽ khóc ngập nhà mất." Nhị lão gia cười ha hả nói với Minh Nhật.

"Ông nội sao rồi Ba, có còn giận con lắm không?" Minh Nhật vừa nắm tay Mẹ vừa nói, còn bà thì vuốt tóc con trai mình.

"Ba khuyên ông nhiều rồi, Ba Mẹ cũng không muốn con du học, nơi xứ người mình con có khi Ba Mẹ phải sang hốt xác về."

"Ba có thể đặt chút hy vọng nào cho con không? Con còn định lên mười một chọn khối trước để thi vào Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh đấy." Minh Nhật vỗ ngực.

"Vậy Mẹ và Ba con phải mở thêm phim trường cho đạo diễn, diễn viên tương tai rồi." Mẹ Minh Nhật nhìn chồng mình mà cười lớn.

Bốn người cười nói với nhau giống như một gia đình, đến lúc nhân viên ra ngoài chuẩn bị mang đồ ăn lên thì An Thiên lên tiếng.

"Chú Hoàng, tình trạng ở Dinh thự của cậu chủ không được ổn cho lắm."



"Ta cũng vốn biết là vậy nhưng không rõ ngọn ngành, vì người trong đó rất kín tiếng, người của ta phái đến chăm sóc Đỗ Minh phần lớn vì tính cách của nó dọa người ta chạy mất, còn chú đến gặp nó thì nó chẳng nói câu nào, chỉ viết cho ta vài dòng nói nó khoẻ, rồi tạm biệt, đúng ra tuổi nó đã được kế thừa tập đoàn Đỗ Thị nhưng nó lại như thế, Minh Nhật nhà chú nên người đã mừng lắm rồi, nên chú mong nó mau khoẻ để tiếp nhận Đỗ Thị, không thể để hai đứa em kế của nó đủ tuổi để nắm quyền được." Nhị lão gia nghiêm túc nói, còn Minh Nhật ở bên mắt rưng rưng, bạn cậu bảo vệ khen cậu như thế mà Ba cậu lại nói không có hy vọng chỉ mong cậu nên người, cậu đang là con gì đây.

||||| Truyện đề cử: Nếu Anh Yêu Em |||||

"Anh ấy tự cô lập, cũng như người ở đó cũng cô lập anh ấy, nếu ở ngoài nhìn vào bà Mẹ kế này rất yêu thương con trai riêng, dặn không được bước vào khuôn viên tránh làm ồn nhưng những người ngoài cửa làm việc chính là tay mắt của bà ta, con nghe được bác làm vườn lâu năm nói lại vì bà ấy trước là người chăm sóc cậu chủ nên cũng đáng tin." An Thiên có được tin tức này nhờ vào sự nhiều chuyện, những lúc cầm chổi quét trước cửa rồi tám với các bác làm ở đó, may mắn gặp được người chăm sóc Đỗ Minh lúc nhỏ.

"Các người làm cũ từ nhà bếp, vệ sinh sân vườn hay người quản gia trước điều được thay bằng người của bà ta, các người làm cũ được phân công việc khác ở nhà lớn, không được vào nhà chính của cậu chủ."

"Có chuyện này cơ à, cho nên lúc đến thăm nó chú không nhìn thấy người quen nào, mà chuyện xảy ra đã mười năm, dã xa Mẹ, Cha thì nhứ thế người chăm sõ lúc nhỏ cũng chuyển sang nơi khác nên nó sinh ra nghi ngờ, không nói với xung quang cũng phải." Nhị lão gia trầm ngâm.

"Còn một chuyện nữa, con mời cô chú xem." An Thiên nói xong đưa chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền ra lướt vào Album ảnh.

"Con làm hơn hai tuần phát hiện đồ ăn cậu chủ có vấn đề, đây là các món ăn con chụp các bửa trưa và chiều của cậu chủ, mọi người xem thử."

Minh Nhật nhìn gần năm mươi tấm ảnh chỉ thấy ngon miệng vô cùng, cảm thấy còn chu đáo hơn của nhà mình ăn, Nhị lão gia cũng nhìn rồi lướt các món ăn, cảm thấy rất bình thường, lướt liên tục mà chẳng thấy gì lạ, chỉ có Mẹ Minh Nhật trầm tư một lúc rồi nhìn hai cha con nhà này cắm đầu nhìn không hiểu gì mà gõ cho mỗi người một cái.

"Đàn ông các anh vô tâm như thế đấy, Minh Nhật với tiểu Yến mà đưa cho ông chăm sóc chắc tụi nhỏ không lớn nổi." nói xong Mẹ Minh Nhật cặn kẽ giải thích.

"Các món này điều thiếu rau xanh, chất sơ, mà còn nhiều à không rất rất nhiều đạm, đã thế mỗi lần năm món điều là thịt cá, chiều cần phải thanh lọc thì dùng các món đậm vị ăn nhiều sẽ không tốt, còn có vài món kỵ nhau cùng bửa nếu ăn vào sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hay thần kinh, ông đó về đọc thêm sách chăm trẻ đi." Mẹ Minh Nhật vừa nói vừa nghiến răng nhìn Nhị lão gia.

"An Thiên có phải ý con là vậy không?" Nhị phu nhân vừa chưởi chồng xong lại đổi giọng ngọt ngào nói với cậu.

"Dạ đúng rồi ạ, lúc trước cậu chủ Đỗ Minh nhập viện cũng vì lý do này, mới đầu con cũng thấy không đúng ở đâu lắm nhưng từ lúc cậu chủ nhập viện thì con chắc chắn, dù sau đó họ có cẩn trọng hơn nhưng vì đây là con đường duy nhất họ hại được nên im ắng một tuần sau khi cậu chủ nhập viện lại tiếp tục ra tay, con đã xử lý trước các món không hợp còn các món đầy đạm kia không có cách nào giảm được, mai mà cậu chủ ăn không nhiều." cậu phân tích với mọi người.

Nhị lão gia bấm chuông cho người gọi bếp trưởng đến để xác thực thông tin, nhìn vào các món ăn được chụp lại đầu bếp trưởng với kinh nghiệm lão làng giải thích từng ảnh một, nghe được phân nữa Nhị lão gia bảo ngưng rồi cho bếp trưởng đó ra ngoài, ông ngồi đó, đầu cuối xuống.



"Hóa ra họ hại cháu tối bằng những thủ đoạn này, nó chẳng hại đến ai nhưng người ta lại đối phó với nói như vậy, là một Nhị thiếu gia mà phải chịu mưu hèn kế bẩn như vậy." ông nói mà không khỏi đau lòng cho đứa cháu ông yêu thương này, còn em trai của ông, nó chắc cũng mắt nhắm mắt mở nhìn người ta tính kế với con mình, có người đứa em trai như thế ông không khỏi bất bình, ông cũng hối hận vì trước đó đã nhường hơn một nữa cổ phần của mình cho đứa em này.

"Thật độc ác, nếu hôm đó con đến trễ chắc anh ấy đi.." Minh Nhật chưa nói xong đã bị An Thiên bóp miệng lại.

"Chuyện này không thể làm lớn được ạ, phần vì Tam lão gia chắc hẳn đã biết, với ông Nội Đỗ càng không thể nói vì ông đã lớn tuổi rồi, việc trước mắt chính là nghĩ cách giúp cậu chủ có như vậy cậu ấy mới nhanh chóng bình phục sức khoẻ, còn tâm lý thì còn nghĩ hơi lâu nhưng cũng không phải là không được." An Thiên giải thích.

"An Thiên con chỉ mới người bảy mà chú tưởng còn phải phải hai bảy cơ đấy, con để ý giỏi thật." Nhị lão gia ước chi Minh Nhật cũng khôn lanh được phân nữa An Thiên, cũng may cho Minh Nhật có người bạn giỏi như An Thiên.

"Chỗ cô có thím Lâm là giúp việc thân tính nhưng ít khi xuất hiện ngoài dinh thự, ông nói với em trai ông là vì mong Đỗ Minh mau chóng khoẻ mạnh để phụ quản lý công ty của ông nên cho người giúp việc chuyên chăm sóc nấu ăn riêng cho mình Đỗ Minh, thím ấy cũng dọn đến đó ở, như vậy lúc An Thiên đi học cũng có thím Lâm hỗ trợ chăm sóc cho Đỗ Minh." ba người đàn ông nhìn người phụ nữ trước mặt mà ngưỡng mộ, cách thức vẹn cả đôi đường như vậy mà cũng nghĩ ra, người gì đã sinh đẹp còn thông minh.

"Thật xứng đáng là người Đỗ mỗ yêu thương cả đời." Nhị lão gia cười nói với Nhị phu nhân.

Nếu hỏi vì sau vị Nhị phu nhân này lại không màng danh lợi, cổ phần chồng mình, không phải vì nhà họ giàu có nhiều công ty mà chính bà đã là ngươi siêu giàu, xuất thân trâm anh thế phiệt, nhà Mẹ đẻ của bà cơ ngơi cũng chẳng thua kém Đỗ gia là mấy, phần vì khi cưới được vài năm mà hai người vẫn chưa có con mà đứa trẻ Đỗ Minh khi bé lại yêu thích bám đuôi theo hai Bác làm họ cưng đến tận trời, mãi đến năm Đỗ Minh tám tuổi hai người mới có Minh Nhật, cũng chính vì yêu thương đứa cháu này mà tên của Đỗ Minh làm chữ lót cho tên của Minh Nhật, nhà này đặt tên luôn có ý nghĩa.

Sau khi bàn xong kế hoạch thì đồ ăn đã mang đến, bốn người nhập tiệc, An Thiên ăn no lấy sức, đã cho cậu một lần sống lại phải sống cho huy hoàng, cậu phải chuẩn bị kế hoạch vào ngày mai thật tốt.