Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 13: Kế Hoạch Của Thần Đồng An Thiên



Khi ba người vào đến cổng thì ở nhà lớn có vài người làm vẫn luôn nhìn họ từ lúc xuống xe, đến cổng và về nhà chính, An Thiên để Minh Nhật dìu Đỗ Minh còn mình đi sau rồi đóng của chính lại.

Minh Nhật có được chạm vào Đỗ Minh đâu, anh ấy tự đi tự vào giường và đắp chăn lại, cậu cũng nhanh chóng rón rén ra ngoài để người anh họ này nghĩ ngơi, tịnh dưỡng cho khoẻ, hôm qua cậu vừa lập công lớn thế nào người Ba yêu dấu cũng cậu cũng mua đầy quà về cho cậu đây, vừa trọn tình anh em vừa làm Ba hài lòng thì Minh Nhật lại cảm thấy mình rất gì và này nọ.

"An Thiên, từ lúc gặp cậu tớ toàn được làm chuyện tốt không đấy, ban ngày thì chăm học tối thì giải bài tập cùng cậu giờ còn cứu giúp cháu cưng của Ba tớ, cậu nói xem tớ đẹp người đẹp nết lại có tri thức có phải rất soái không?" Minh Nhật ra ngoài thấy An Thiên đang xem lại danh sách thuốc và thức ăn mà bác sĩ đưa trước lúc về.

An Thiên nở nụ cười khinh bỉ, nếu xét về đẹp trai trí thức thì phải là người đang nằm trong phòng kia, anh ta mới là tiêu chuẩn soái ca, tổng tài của cậu.

"Tớ hôm nay ở đây chăm sóc cậu chủ, cậu xin phép giúp tớ nha, để anh ấy như vậy tớ không yên tâm." An Thiên phân chia thuốc theo ngày xong thì nói với Minh Nhật.

"Tơ biết rồi, mai học xong tớ ghi chép lại cho cậu nữa, hôm nay tớ ghi được mấy trang và phương thức giải mà thấy Lâm mới dạy á, cậu xem nha, có gì không hiểu hỏi tớ, tớ hỏi lại thầy Lâm hì." Minh Nhật lấy quyển sổ trong cặp rồi đặt hai quyển lên bàn, cùng quần áo cậu mang theo lúc trưa mà An Thiên chưa thay vì trước khi mang đến thì An Thiên ngửi quần áo mình có mùi hôi nên mặc đồ bệnh viện trước, thành ra trùng hợp cần cho hiện tại.

Minh Nhật nói chuyện vài câu với cậu rồi cũng nhanh chóng ra về, vì trời đã tối mà cậu còn một đóng bài tập được giao. An Thiên mở hé cửa phòng nhìn vào bên trong, Đỗ Minh đã ngủ từ lúc nào trên chiếc giường ga xám nhạt lạnh lẽo, giờ cậu mới để ý phòng này theo tone lạnh thì phải, từ đèn ngủ, giường đến bàn làm việc, rèm cửa đều là những màu đơn sắc trắng xám, nhìn tuy có hơi đơn điệu nhưng rất sang trọng, nếu Đỗ Minh là người bình thường không giao tiếp với ai thì cư dân mạng sẽ gọi anh ta là người có "Gu" tinh tế, cậu khép cửa lại ra chuẩn bị đồ tắm.

Hôm trước Đỗ Minh có nói nhà mát ở cũng được nên cậu mang quần áo đến tắm, đây là lần đầu tiên cậu ở lại nơi này vào ban đêm, hiện đã bảy giờ tối, cậu men theo hành lang đến nhà mát mà rợn sóng lưng, dù có đèn vàng làm vườn cẩm tú cầu và thạch theo thêm lung linh, mỹ lệ thì đêm tối một mình cậu đi qua đó kèm theo những cơn gió làm xao động nhánh Bạch Mai cũng làm cậu không khỏi nổi da gà mà co chân chạy nhanh đến nhà mát chứ đừng nói gì mà diễm lệ.

Tắm xong cậu quay lại nhà chính, cậu vừa lau tóc vừa lấy bút viết ra làm bài tập, kiến thức ở năm hai mươi chín tuổi vẫn còn trong đầu cậu nên các bài tập này cậu dễ dàng làm nhanh, dù gì sức học của cậu ở kiếp trước còn đỗ đại học lớn cơ mà, chỉ là cậu không biết được học đại học sẽ như thế nào, An Thiên suy nghĩ một chút nếu cậu được học Đại học, không biết thanh xuân cậu còn đẹp thế nào, cũng không phải gặp Tề Nam, tự nghĩ tự nói rồi vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo lại rồi lấy danh sách thức ăn của Đỗ Minh ra.

Cũng may là trước khi về đây Đỗ Minh đã ăn cháo và còn mang về nên đêm nay có thể không để ý đến.



"Nhưng ngày mai và những này sau người ra tay với cậu chủ chắc chắn sẽ không dừng lại, dù cho có làm lớn chuyện thì cũng đổ lên đầu nhà bếp là sơ ý, mình cần phải thu thập chứng cứ mới được." An Thiên nghĩ một lúc thì nghĩ dùng điện thoại chụp là được, hôm trước Ba của Minh Nhật có tặng cho cậu một chiếc điện thoại để liên lạc vì học sinh khó khăn như cậu thì làm gì có di động, ông còn nhờ Minh Nhật chỉ cậu cách sữ dụng di động cảm ứng làm cậu phải cười khổ, so với cậu năm hai mươi chín tuổi thì đây chính là chiếc điện thoại cổ đấy, đã nhiều năm cậu không sử dụng rồi.

Cậu phải khen bản thân mình thông minh rồi, thời của cậu chuyện gì cũng quay phim, chụp ảnh tung lên mạng, sơ hở là bị cộng đồng mạng soi xét chửi bới, không ngờ thời này lại áp dụng được chiêu này, chuyện sẽ rất dễ dàng nhưng cậu chợt nhớ đến Đỗ Minh.

"Anh ta cũng phải ăn đồ ăn đấy trong lúc mình thu thập chứng cứ, có khi mình chưa thu thập đủ anh ta đã bị hạ thuốc vào đồ ăn đi về nơi xa rồi, làm sao đây, cũng không thể nói với anh ta được, mình còn chưa chắc chuyện gì cũng chưa biết ai là người nhún tay vào, nếu là bà Mẹ Kế yêu thương anh ta thì không nói nhưng mà lỡ như là Lão gia rồi sao, ông ta vốn cũng không ưa gì Đỗ Minh, nhưng Cha con sao vậy được, cú sốc này cũng có thể tiễn anh ấy đi về nơi xa nữa." An Thiên cảm thấy nhứt đầu, cách nào cũng không được còn cơ thể Đỗ Minh đang yếu nếu giờ ăn bậy thứ gì thì không ai nói trước được truyện gì xảy ra, cậu cho đầu óc mình nghĩ ngơi chút tạm thời không nghĩ đến.

Đầu tiên cậu cần thu dọn bài tập vừa làm nếu không muốn có lý do để ai kia đánh vì cậu không sạch sẽ gọn gàng rồi, vừa định cất bài tập thì cậu thấy một hình ảnh quen thuộc, cô Tấm đang lựa thóc bên cạnh Dì ghẻ và Cám, chương trình học lớp mười của cậu đã học qua tác phẩm này, một chiếc bóng đèn đang phát sáng trên đầu cậu.

"Mình có thể tìm kiếm các món ăn không hợp nhau trên điện thoại mà, chỉ cần nhà bếp mang đồ ăn đến, mình sẽ ra nhận chụp hình lại sau đó kiểm tra rồi mang vào, chỗ nào không hợp mình để lại, tuy có hơi rườm rà nhưng dậy cũng được, mình cần hai tuần để thu thập chứng cứ, quyết định vậy đi." An Thiên thu dọn xong thì tìm một góc mà ngủ, nói cậu về nhà mát ngủ chi bằng đá cậu về với Tề Nam đi.

"Ta khinh, sau mà lại so với Tề Nam, nếu đá về chỗ anh ta thì mình thà ôm cậy cột nhà mát không buông luôn đấy, ngủ ở đấy không đáng sợ bằng ở bên hắn." nói là nói vậy nhưng cậu vẫn dọn ổ trong nhà chính mà ngủ, Đỗ Minh có hỏi cậu nói lo anh ấy thức dậy cần gì hay còn khó chịu ở đâu thì còn có cậu.

An Thiên không lạ gì tranh đoạt quyền thế nhà hào môn nữa, cách hạ thuốc vào đồ ăn rất dễ làm người ta nghi ngờ nên người này cũng thông minh mà chọn các món ăn kỵ nhau từ từ đưa Đỗ Minh vào bạo bệnh, tuy không chết nhưng sức khoẻ như thế còn chưa có vợ con gì thì quyền thừa hưởng này còn nữa không đây?, dù Cha của anh ta không thích nhưng nể mặc ông Nội cùng số cổ phần có thể ông Nội sẽ chia cho Đỗ Minh thì bất cứ ai cũng muốn giảm đi một đối thủ, người vốn đã có bệnh là dễ ra tay nhất, chính là Đỗ Minh.

Đúng là không chạm đến ai nhưng người ta muốn trấn nước mà, cậu là có đang theo nhằm chủ không đây, mà kệ cậu quyết định rồi, được sống lại cuộc đời mới phải làm chuyện gì đó thật vẻ vang cho bản thân như tốt nghiệp Đại Học chẳng hàng, đó là chuyện nhiều năm sau còn trước mắt cậu chính là chăm sóc cậu chủ này, tiền lương, tiền thưởng của cậu đấy. Truyện Quan Trường

"Không uổng công kiếp trước mình chịu khổ khi lấy Tề Nam, kinh nghiệm tranh đấu thật phong phú, hôm nay các anh hùng đại não của mình chắc đã bay gần hết rồi quá, suy nghĩ nhiều cái hay ghê." cậu cười hì hì rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.