Trọng Sinh Về Thời Niên Thiếu

Chương 12: Vài Phần Quá Khứ Đau Thương Và Bệnh Nhân Thích ở Bệnh Viện



Đỗ Minh mở mắt nhìn bên tay phải mình có người đang gối đầu lên ngủ rất ngon lành, anh định thần lại nhìn cảnh vật xung quanh nơi này, ngày hôm qua sau khi ăn xong anh cảm thấy khó chịu trong người, những cơn đau co thắt ở bụng làm anh không thể trụ nổi, anh nghe rõ đoạn đối thoại của An Thiên và Minh Nhật nhưng anh chẳng thể mở nổi mắt, tâm trí mơ hồ rồi hôn mê.

Trong cơn mê man anh thấy rất nhiều kí ức xưa cũ, anh thấy Mẹ đang vui đùa với mình, lúc sau lại chuyển cảnh Cha Mẹ anh cãi nhau còn anh thì ôm quả bóng ngồi khóc giữa hai người chẳng ai dỗ dành anh, lại chuyển đến ngày Mẹ anh lên xe theo người đàn ông khác còn anh thì mãi chạy theo dù đã ngã bao nhiêu lần, anh như rơi xuống vực sâu hàng ngàn trượng.

Anh nữa mơ nữa tỉnh không biết đâu là thật đâu là mơ, bỗng nhiên có một đôi tay nắm lấy cố gắng kéo anh ra khỏi nơi ấy, tuy không nhìn rõ mặt cũng như không nghe người ấy nói gì nhưng hơi ấm từ tay người đó rất êm ái và chân thật, rồi người đó đột nhiên rút tay ra khỏi anh làm anh giật mình mà tỉnh dậy thì thấy cậu nhóc đang nằm lên tay mình ngủ rất ngon còn chảy ke nữa giống như một đứa trẻ con, nhìn xung quanh thì xác định được mình đang ở bệnh viện thì cũng hiểu ra được vấn đề tại sao mình ở đây và ai đưa mình đến.

Đỗ Minh khẽ động đậy cánh tay gần như tế cứng của anh, An Thiên cũng giật mình mà tỉnh giấc lấy hai tay dụi mắt.

"Cậu chủ tỉnh rồi thấy thế nào, hôm qua anh bị ngộ độc thực phẩm nhưng may là có Minh Nhật nên đựa cậu chủ đến bệnh viện kịp thời đó, sao cậu chủ nhìn ngơ ngác không nói gì vậy." An Thiên thấy Đỗ Minh thức dậy liền đặt ra hàng dài câu hỏi rồi quên mất rằng anh ta không thể nói chuyện với người lạ.

Đỗ Minh có hơi bất ngờ về bài Ráp liên hoàn của cậu mà gật đầu không nói gì.

"Tôi quên mất cậu chủ không nói được mà, cậu chủ thấy trong người đỡ chưa." An Thiên giống như một người Mẹ chăm con mà sốt sắng quan tâm con mình.

"Tổ tiên của tôi ơi, anh có gì chắc tôi bị cả nhà anh xử quá, mà nhà anh thì phải ăn mừng có ông Nội anh với người Bác kia là tìm tôi tính sổ thôi." An Thiên thầm nghĩ.

Đỗ Minh lại tiếp tục gật đầu.

"Bác sĩ nói chiều nay có thể xuất viện rồi đó, cậu chủ có chỗ nào không ổn thì nhấn nút này nha." An Thiên cập nhật tình hình hiện tại sắp được xuất viện cho anh hay, đáp lại cậu là cái gật đầu nữa từ anh.

"Cậu đói chưa, tôi hâm nóng cháo lại cho cậu, cháo của bệnh viện mang đến dặn tôi nếu khuya anh có thức thì dùng một ít mà có lẽ tác dụng của thuốc an thần mạnh quá nên cậu ngủ đến giờ luôn."

Như chờ cái gật đầu này của Đỗ Minh, cậu chạy lại bật nút hâm nóng lại, đây là phòng VIP nhất ở nơi này nên thiết bị, dụng cụ điều không thiếu, có thể nói đây như một căn hộ mini tiện nghi vô cùng.

An Thiên bưng một tô cháo nóng bốc khói cho anh, cậu vừa định chu mỏ thổi cháo nguội bớt mà nhớ ra đây không phải người có thể dùng chung đồ với người khác, thế là đến chỗ quạt gió cho đỡ nóng rồi mang lại cho anh, cả hành động của cậu điều thu vào tầm mắt của Đỗ Minh, anh nhận lấy bát cháo rồi múc từng muỗng ăn khuôn mặt chẳng gợn tí cảm xúc nào.

Đỗ Minh ăn xong bát cháo khuôn mặt cũng hồng hào hơn, An Thiên ra ngoài gọi bác sĩ thì vừa mở cửa đã có người trực sẵn.



"Cậu chủ tỉnh lại rồi, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra giúp tôi nhé." An Thiên nói với anh thanh niên đang ngồi trước ghế trong tư thế có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào mà quên mất cậu vừa nói Đỗ Minh là chỉ cần bấm nút sẽ có người đến.

"Người được chăm sóc nên là mình, mình đúng là đãng trí mau quên mà, vừa nói với cậu chủ mà còn chạy ra đây." An Thiên vừa quay vào phòng vừa gõ đầu mình mấy cái.

Bác sĩ đến trong vòng mười phút nhưng vẫn cuối đầu xin lỗi trước Đỗ Minh vì sự chậm chạp của mình, sau khi khám lại cho thấy các chỉ số điều bình thường, bác sĩ liệt kê một số món giúp anh hồi phục lại sức khoẻ cho An Thiên ghi lại.

"Chiều nay có thể xuất viện về nhà nghĩ ngơi rồi ạ, không khí trong lành trong nhà sẽ giúp cậu mau chóng hồi phục hơn ạ." Bác sĩ kính cẩn mà nói, còn An Thiên thì chề mỏ hổn chục thước, người nhà anh ta chính là người làm cho không khí bị ô nhiễm chứ trong lành nỗi gì.

Đỗ Minh cũng gật nhẹ tỏ đã hiểu ý rồi ra hiệu cho bác sĩ lui ra ngoài.

"Anh ta lạnh như băng thật sự, dù không nói gì nhưng khí chất lạnh băng này không giấu vào đâu được, khuôn mặt không một nụ cười còn hành động phất tay nữa, rất là có khí chất tổng tài mà." An Thiên cảm thán.

Ngày hôm nay An Thiên có nhiều cơ hội ở bên cạnh Đỗ Minh hơn, hiện tại là sau giờ trưa, cậu đang gọt lê và cắt nhỏ cho cậu chủ của mình, Đỗ Minh cũng ngồi trên giường vừa đọc sách vừa ăn lê mà Đỗ Minh gọt để ở đĩa, An Thiên lại phải khen.

"Đến cả mặc áo bệnh nhân, tóc có hơi rũ rượi thì nhan sắc này đúng là không chê vào đâu được, còn đọc sách nữa thì đúng là combo chí mạng vừa đẹp trai vừa tri thức rồi." cậu nghi ngờ tạo hóa ban cho anh ta rất nhiều, một kiếp đã giàu đã đẹp, còn cậu hai kiếp vẫn cực khỗ mưu sinh, đúng là phước ai người đó hưởng mà, của anh ta là cứu cả thế giới còn cậu ở kiếp trước chính là trêu chọc Tề Nam nên mới bị anh ta hành cho lên bờ xuống ruộng còn bàn kế hại cậu nữa, An Thiên chẳng nói gì, chỉ có tiếng thở dài của cậu.

Dù hôm qua là một ngày bạo bệnh nhưng tâm trạng Đỗ Minh có vẻ rất tốt, ăn được, uống được thậm chí còn ngủ trưa nữa.

"Có giống người bị trầm cảm phải tiêm thuốc mới ngủ không cơ chứ, anh ta ngủ thẳng giấc từ một giờ đến ba giờ chiều luôn đó." An Thiên nghi ngờ nhân sinh quá, rõ là người này ăn được ngủ được mà tối bác sĩ còn kê an thần cơ đấy.

"Tình trạng cậu Đỗ Minh đã đỡ hơn rồi, có thể xuất viện về nhà nghĩ ngơi, tôi sẽ đưa lịch đến thăm khám cho cậu trai trẻ này, cậu chú ý đồ ăn nhé phải chọn lựa trước để tránh ngộ độc như hôm qua." Bác sĩ vừa nói xong liền đưa lịch thăm khám cho cậu còn có bản ghi chú thức ăn phù hợp nữa.

Đúng năm giờ một chiếc Mec đậu trước cổng bệnh viện, là người Bác phương xa nghe tin cháu mình xuất viện mà cho xe đến rước, từ trong xe Minh Nhật phóng ra chạy lại hỏi đủ thứ nhưng Đỗ Minh cũng chỉ gật đầu rồi lên xe.

Ba người lên xe trở về Dinh thự, An Thiên có rất nhiều tâm tư chất chứa trong lòng, cậu cảm thấy sau khi về nơi này cậu cần trang bị vài thứ để bảo vệ cậu chủ cũng như bảo vệ chính mình.