Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 25



Bởi vì Tương Vân đề nghị, chúng ta liền đi Ao Tinh quán, tìm hai cái ghế tre ngồi xuống, chọn loại thơ ngũ ngôn trường thiên, hạn vần thập tam nguyên.

(Tiểu Hồng: @.@ kiên nhẫn đã đến cực hạn, ta xin lược một đoạn đọc thơ. Bạn nào có hứng thú thì…link đây! Bài thơ ở khoảng giữa chương.)

Chúng ta vừa đọc nối vừa cười, cuối cùng không giống như làm thơ nữa, mà là liều chết không chịu thua.

Bỗng thấy Diệu Ngọc từ sau núi đã bước ra, nguyên lai nàng đã đứng nghe được một lúc. Giờ mới lộ mặt, muốn mời chúng ta đi am Lũng Thuý uống trà. Còn đem những câu thơ bọn ta vừa làm chép lại ra giấy, chính nàng cũng cao hứng muốn viết vài câu. Ta và Tương Vân cũng vui mừng, giục nàng mau viết.

(Tiểu Hồng: một lần nữa, thật xin lỗi, link bên trên *chỉ chỉ*)

Ta và Tương Vân khen ngợi một hồi, lúc này trời đã hừng đông, liền cáo từ, dẫn Tương Vân về chỗ ta nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, đám bà tử báo cáo lại với Vương phu nhân kết quả tra xét trong vườn đêm nọ, cả chuyện của Tư Kì, Vương phu nhân vừa sợ vừa giận, lập tức đuổi Tư Kì về nhà.

Bởi vì chuyện này, trong lòng nàng càng khó chịu, hồ nghi càng nặng, đại khái lại nhớ tới Tình Văn diện mạo phong tình, cảm thấy lo lắng. Liền lập tức triệu tập nha hoàn trong phòng Bảo Ngọc đến, những ai nàng thấy có bộ dáng hồ mị, như Tình Văn, Phương Quan…đều sai người đem trả về nhà. Cũng bởi vì Tập Nhân ở một bên nói phải bảo vệ thanh danh cả đời của Bảo Ngọc gì đó, cho nên lần này, Vương phu nhân làm rất mạnh tay.

Tình Văn vốn đang bệnh nặng, lại bị lôi từ trên giường xuống ném ra ngoài. Tình Văn trước giờ tuy miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cũng là người có khả năng, tính cách lại bộc trực, trong phòng chỉ có nàng áp chế đám bà từ lắm mồm lắm miệng, thành ra kết lắm thù oán với bọn họ. Hiện tại, thấy nàng bị Vương phu nhân ghét bỏ, một đám người chỉ chăm chăm lấy đá bỏ giếng (ý tứ cũng giống như thêm dầu vào lửa), thật sự là tội nghiệt.

Giả Xá gả Nghênh Xuân cho Tôn gia, lão thái thái không vừa lòng, nhưng không tiện ngăn cản, dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Đợi Nghênh Xuân về thăm nhà, liền khóc sướt mướt tố khổ. Mấy ngày này, đám phụ nữ trong nhà luôn hết lời khuyên giải. Vương phu nhân và dì Tiết thường xuyên an ủi nàng, ngược lại, Hình phu nhân và Giả Xá là cha mẹ ruột lại bỏ mặc không thèm nhìn đến, cũng không hỏi vợ chồng hoà thuận hay không, gia vụ thế nào, cha mẹ chồng có dễ hầu hạ, chỉ ngoài mặt chào hỏi một câu, thật sự là trái tim băng giá mà.

Giả Chính gần đây đã ép Bảo Ngọc phải đi học lại, hắn không còn hay xuất hiện trong Đại Quan Viên nữa, ta cũng được thanh tĩnh.

Tình Văn chết rồi, Nghênh Xuân chịu khổ, Bảo Ngọc thấy thế, lại mắc tật cũ, si ngốc tìm đến phòng ta khóc lóc. Có lẽ vì ta là người duy nhất không khuyên giải hắn, muốn khóc cứ khóc đi, phát tiết cảm xúc ra ngoài đối với thân thể vẫn tốt hơn là cứ canh cánh trong lòng. Cho nên, hắn càng ngày càng thích đến quán Tiêu Tương, nhiều khi ta ngồi xem sách của ta, hắn ngồi khóc hay làm gì cũng mặc hắn, hai người chỉ trầm lặng ngồi hết buổi rồi tan.

Dạo gần đây, bệnh của ta phát ra ngoài biểu hiện càng nghiêm trọng, còn ho ra máu. Tuy rằng lúc hết cơn, cơ thể không có vấn đề gì, còn khoẻ mạnh hơn trước, nhưng thời điểm phải nằm một chỗ vẫn rất khó chịu. Ta mệt mỏi đến không còn sinh khí, thậm chí đến mở miệng nói một tiếng cũng lười, chỉ ngủ suốt. Bởi vì chuyện kiểm tra lần trước, Bảo Thoa cảm thấy e ngại, quyết định về nhà mình ở, cũng ít khi vào lại trong vườn. Chỉ còn Thám Xuân và Tương Vân lại thăm, thấy ta thổ huyết, còn bị doạ cho nhảy dựng.

Hôm sau, Giả Liễn dẫn đại phu đến thăm bệnh, lão đại phu này bắt mạch rất cẩn thận, so với ta tự mình xem cũng giống chín phần, đơn thuốc cũng tốt. Ta biết, đây là mệnh, không phải bệnh, cho nên không để ý. Ngược lại, mọi người xung quanh còn gấp hơn cả ta.

Ta vẫn uống thuốc đều đặn, Thám Xuân cũng thường đến chơi, đọc cho ta nghe một hai quyển sách giải trí.

Một hôm, ta đang nửa thức nửa ngủ, chợt nghe Tuyết Nhạn đang nhỏ giọng nói chuyện với một nha đầu khác bên ngoài, có nhắc đến Bảo Ngọc định thân gì đó, liền biết đại khái thời điểm này, việc chung thân của Bảo Ngọc và Bảo Thoa đã sắp định rồi. Cũng có nghĩa là ngày ta “rời khỏi hồng trần” không còn xa nữa, trong lòng thấy nhẹ nhõm không ít. Chỉ hơi tiếc một chút, Bảo Thoa vướng lễ giáo, không thể vào trong vườn được nữa, trước khi đi không thể gặp nàng một lần.

.

.

.

Lại qua vài ngày, hôm nay tinh thần đã tỉnh táo hơn một chút, Tử Quyên nói hôm nay trong viện Di Hồng, hoa hải đường vốn héo rũ bỗng ra hoa, lão thái thái và mọi người đều đi xem, hỏi ta có muốn đi nhìn một chút.

Ta biết hoa nở lần này không phải điềm tốt, đúng như Thám Xuân đã nói: “Vật gì cũng thế, thuận thì tốt, nghịch thì xấu. Cỏ cây biết vận trời, nảy nở không đúng thời, chỉ sợ là yêu nghiệt.” Đã không phải chuyện tốt, đi làm gì?

Quả nhiên, Bảo Ngọc mấy hôm sau bị mất viên ngọc hộ thân, người cũng thành si ngốc ngơ ngác.

Nguyên phi tạ thế, nhất thời, Giả phủ lâm vào tình cảnh lao đao.

Ta cũng bắt đầu tính đến chuyện sau khi rời đi, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tìm một thi thể, phóng hoả thiêu cháy mới che giấu được. Liền thổi cây tiêu, gọi Tĩnh Ngôn đến Trường An.

Trong lúc chờ đợi, cũng có một chuyện. Lão thái hậu biết ta bệnh nặng, liền cho Thái y đến xem bệnh cho ta. Còn có một cung nhân đi cùng. Cung nhân đó đợi mọi người lui ra ngoài, mới nói cho ta lời Hoàng thượng, hắn nói, Hoàng thượng biết tình hình của ta, hỏi ta có cần cái gì, người sẽ tận lực thay ta làm. Lại hỏi ta kiếp nạn này là gì, có phải chỉ là bệnh thôi không?

Ta nghĩ, tương lai có ra ngoài, cũng khó thoát khỏi tầm mắt của Hoàng đế, không bằng để cho mình một đường lui, liền bảo: “Đúng là lần bệnh này, nếu có thể qua, chính là cơ duyên tạo hoá, về sau phải mai danh ẩn tích rời đi. Nếu không qua được, chính là ứng kiếp mà chết. Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng e rằng lần này chỉ có thể trông đợi vào ông trời mà thôi.”

Cung nhân kia nghe xong quay về, thật không ngờ Hoàng thượng còn nhớ đến ta. Trong phủ thấy Thái hậu để ý quan tâm, đều hoan hỉ, thấy ta bệnh tình trầm trọng, lại càng lo lắng.

Ta nghĩ bọn họ đã định xong hôn sự cho Bảo Ngọc và Bảo Thoa rồi, không chọn ta, thứ nhất vì bệnh, thứ hai vì còn ôm hi vọng để ta tiến cung chăng?

Tĩnh Ngôn vẫn chưa xuất hiện, lão hoà thượng lại ló mặt ra trước.

Chúng ta quen biết đã lâu, huống hồ hắn không phải người ngoài, cho nên cũng không cần quá khách khí. Bệnh của ta dạo này đã đỡ dần, liền hỏi hắn: “Về sau, ta còn bị bệnh này nữa không?”

Hắn đáp: “Bệnh cả đời của ngươi đều đã xuất hết ra rồi, còn ở đâu ra nữa?”

Ta hơi yên tâm, gật đầu hỏi hắn: “Sự tình sẽ nhanh chóng đến hồi kết, ông tới lần này có việc gì?”

“Ta đến hỗ trợ ngươi thoát thân, cô nương ngươi không phải từng giúp ta một lần sao? Có qua có lại đi.”

“Giúp thế nào?”

“Thế ngươi muốn thoát thế nào?”

“Ta vốn nghĩ tìm một tử thi, rồi phóng hoả đốt chỗ này, mấy thứ thu dọn không hết cũng huỷ luôn đi, đỡ phiền phức.”

Lão hoà thượng nói: “Không cần phiền toái, ta có thể dùng thủ thuật, biến ra một khối thi thể giả cho.”

Ta lắc đầu: “Ta muốn lấy theo một số thứ, ngoại trừ ngân phiếu tiền bạc, còn có vài bộ sách. Ta chết, mấy thứ này vô duyên vô cớ biến mất, sẽ khiến người ta sinh nghi, liên luỵ đến người hầu bên cạnh ta. Nếu phóng hoả, thì coi như toàn bộ bị huỷ, rốt cục cũng không ai rõ trong phòng ta cụ thể có những gì. Bất quá, Tiêu Tương quán bị huỷ cũng đáng tiếc.”

Lão hoà thượng trấn an: “Không lo, đã là giả, thì ta giả hết luôn, ngươi còn làm giả được, những thứ người đem đi ta không làm được hay sao. Đợi một thời gian nữa, ta thu hồi phép, cũng không ai để ý, có để ý cũng tra không được.”

Nghĩ một lúc, xem ra cũng ổn, liền gật đầu đồng ý.

Lão hoà thượng cười hì hì rồi đi.

Ta lại nhìn trong phòng một hồi, trong Tiêu Tương quán nhiều nhất là sách, ta đều đã đọc qua, trừ bỏ vài quyển quý hiếm, còn lại đều có thể mua được, không cần mang theo.

Cũng biết mình có ngày phải đi, nên ngày trước lúc cùng mọi người làm thơ, viết chữ linh tinh, ta cũng giữ lại một ít làm kỉ niệm, khâu thành một quyển sách mỏng, mang đi cũng không đến mức phiền toái.

Ngân phiếu, sổ sách, không sao, cũng nhẹ.

Còn châu báu trang sức, lúc ta tới đây, không có mang nhiều. Hiện chỉ có mấy thứ lão thái thái cho, còn lại là đồ trong phủ phát cho các cô nương, trừ mấy thứ đặc biệt thích, còn đâu đều để lại đi.

Khối ngọc bội của Hoàng thượng, nếu để lại sẽ gây hoạ, không bằng cầm theo. Tương lai, Giả phủ sẽ bị khám xét, thứ này bị tìm thấy e rằng không tốt.

Đồ Thái hậu ban, trong phủ ai cũng biết, để lại.

Cuối cùng là người. Tử Quyên theo ta đã lâu. Người khác không nói, nhưng với nàng, ta lại không nỡ giấu.

Mấy ngày sau, Tĩnh Ngôn mới đến, lần này lâu hơn lần trước một chút, có lẽ vẫn nhớ lời ta nói.

Mời hắn ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn, ta nói: “Một thời gian nữa, ta sẽ rời Giả phủ, cũng không phải đường đường chính chính mà đi, huynh ở lại kinh thành chờ ta. Chuẩn bị một xe ngựa, lần sau ta gọi huynh đến, thì mang cho ta một bộ quần áo nam nhân.

Tĩnh Ngôn không hỏi một câu, đợi ta giao hết việc, liền gật đầu rời đi.