Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 14



Đã nhiều năm không gặp lão hoà thượng, hắn là người duy nhất biết rõ thân thế của ta. Hơn nữa, cha mẹ lại vừa qua đời, nhất thời thấy hắn trong lòng lại ấm áp không ngờ.

Ta ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao ông lại tới đây? Lại có việc gì dặn dò sao?”

Hoà thượng cười hì hì, lắc đầu nói: “Ta chỉ là lâu không gặp ngươi, cho nên muốn đi xem thế nào. Bọn họ dù sao cũng không phải cha mẹ thật của ngươi, số mệnh của họ ngươi cũng biết trước rồi, còn thương tâm như vậy sao?”

Ta yên lặng lắc đầu, hỏi lại hắn: “Có phải ông từ nhỏ đã đi tu không, không biết tình cảm con người sao? Nhập tâm “tứ đại giai không” lắm nhỉ?”

*Tứ đại giai không: Khái niệm thuộc Phật giáo, đại khái là nhắc đến bốn yếu tố: Đất, Nước, Lửa, Gió, giải nghĩa vòng vo một hồi, ý chính là: bấm vào đây nếu có lòng mộ Phật (thật xin lỗi, ta cũng muốn tóm tắt lắm, nhưng không nổi @.@~)

Hoà thượng cau mày: “Ngươi thật là…”

Cùng hắn nói cái này có ích lợi gì chứ? Ta bèn mỉm cười chuyển chủ đề: “Ông thật chỉ tới thăm ta?”

Hoà thượng gật gật đầu: “Phải, xem ngươi thế nào rồi, có cái gì cần hỗ trợ hay không?”

À, trước mắt thật sự là cũng có chuyện, ta sờ sờ mép bàn: “Lão hoà thượng này, năm đó ta và ông có ba hiệp ước, còn nhớ không?”

Hắn gật gật đầu, cười nói: “Đương nhiên là nhớ, ngươi gian xảo đòi này đòi nọ còn không phải sao?”

Ta nhìn hắn: “Ta có thể đổi điều kiện thứ ba được không?”

Lão hoà thượng nhíu mày: “Còn phải xem là cái gì đã?”

“Ta muốn biết y thuật.”

“Y thuật?”

“Đúng, không phải chỉ có đem sách thuốc nhét vào đầu ta. Nếu chỉ cần thế, ta tự mình tìm đọc là được. Ta là muốn nhìn thấy thao tác.”

“Chuyện này có vẻ không tốt lắm.”

“Là trao đổi không cân xứng sao? Cơ hội được cứu mạng không đáng giá bằng cơ hội học y?”

“Không phải nguyên nhân này. Mà là thân phận của người, cho ngươi học tập thao tác hơi khó.”

“Sao có thể? Ông chỉ việc đem hình ảnh nhét vào đầu ta, như vậy cũng được rồi.”

Hắn gật đầu: “Vậy thì còn được. Ngươi chắc chắn là muốn đổi?”

Ta gật đầu khẳng định: “Đúng, nhưng ông phải tìm cho ta y thuật người nào đáng tin một chút. Đừng có tìm lang băm lại hại chết ta.”

Hắn cười hì hì, xem ra thật không có chuyện gì tìm ta làm, chỉ là đến thăm mà thôi.

Ha ha, đối với ta có hứng thú sao?

Lâm gia tuy rằng suy thoái, nhưng bà con thân thích vẫn còn. Cho nên, có người nhiều chuyện, nói cha ta không có nhi tử thừa tự, gia sản hẳn phải do bọn hắn thừa hưởng. Ta không cần ra mặt, Giả Liễn làm tốt hơn ta nhiều, đem bọn họ đuổi đi hết. Bọn họ thấy Giả gia xử lí gia vụ, có chút bất mãn. Nam Uyển vương gia gửi thư an ủi, bọn họ liền xám xịt đi, thật đúng là đáng ghê tởm.

Ta âm thầm cười lạnh, kể cả không có Giả Liễn và Nam Uyển vương gia, sản nghiệp Lâm phủ cũng không đến tay bọn chúng. Muốn đấu với ta sao?

Tang sự xử lí xong xuôi, ta mời hai vị di nương đến, đợi hai người ngồi xuống, mới hỏi: “Hai vị di nương, về sau hai người có tính toán gì không? Mấy năm nay ta không ở bên cạnh phụ thân, hai người đã rất vất vả, ta rất cảm kích, nhất định sẽ không để hai người chịu khổ nửa đời còn lại. Nhưng ta phải trở lại Giả phụ, sợ rằng hai người còn ở đây, sẽ bị ác nô lừa gạt, ngược đãi. Cho nên, gọi hai người đến đây, muốn hỏi xem, còn bà con thân thích gì không. Nếu là có, hai người ai muốn đi, ta liền đưa bạc dưỡng lão, cho trở về với gia đình. nếu không có, hoặc không muốn đi, ta vẫn có biện pháp an bài thoả đáng.”

Hai vị di nương quay đầu nhìn nhau, dường như chưa quyết định được.

Ta cười nói: “Không sao, cứ trở về nghĩ cho kĩ, thương lượng một chút. Bao giờ có quyết định thì báo lại cho ta.”

Các nàng gật đầu đi.

Bọn họ đều quá mức yếu đuối, ta không ở nhà, khẳng định là hai nàng không quản nổi hạ nhân. Không đến mấy năm, tiền sẽ bị người ta lừa hết. Cứ nhìn lúc ta mới về thì biết, khố phòng còn lại bao nhiêu?

Hôm sau, các nàng cùng nhau lại đây, ta bảo Tử Quyên dâng trà, Lục di nương lên tiếng: “Cô nương, chúng tôi đã nghĩ kĩ rồi. Cha mẹ chúng tôi đều còn sống, đang ở quê, chúng tôi muốn trở về nhà.”

Ta hài lòng gật đầu: “Đã như vậy, ta cho mỗi người một ngàn lượng bạc, chắc sinh hoạt phí là đủ rồi chứ? Còn yêu cầu gì khác, các dì cứ việc nói. Chỉ cần trong khuôn khổ, ta tuyệt đối không từ chối.”

Hai vị di nương đều đỏ hoe mắt, Lục di nương lại nói: “Cô nương đối với chúng tôi quá rộng lượng, đừng nói là một ngàn, chỉ cần một trăm lượng, cũng đủ cho chúng ta sống thư thả. Một ngàn lượng thật sự là rất nhiều.”

Ta cười nói: “Hai dì tuy tiếng là di nương, nhưng cũng là trưởng bối, mẫu thân qua đời nhiều năm, phụ thân đều do hai người chăm sóc. Ta chỉ muốn, dù về nhà, hai người vẫn được duy trì cuộc sống như ở trong phủ. Ta không thể để hai người sống kham khổ. Ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, chi phí cho hạ nhân cũng cần thiết. Ta không ở Tô Châu, đương nhiên phải để lại ngân lượng cho hai người.”

Các nàng mắt đã long lanh nước, liên tục gật đầu, nói: “Chúng ta đều nghe cô nương sắp xếp.”

Ta cười gật đầu: “Hai di nương, đã nói là trưởng bối, thì đương nhiên có một số việc không đến lượt ta mở miệng nói với hai người. Nhưng ta cũng không xem ai là người ngoài, cho nên mới nói thẳng.”

Lục di nương vội đỡ lời: “Cô nương có chuyện gì xin cứ nói, chúng ta biết cô nương chỉ muốn tốt cho chúng ta, đều nghe cô nương cả.”

Ta gật đầu: “Hai người đều là tâm địa Bồ Tát, người ta nói gì thì tin cái đấy. Có những hạ nhân đạo đức không tốt, biết các dì có tiền sẽ tìm cách lừa gạt chiếm đoạt. Còn có, thân thích, cũng không phải ai cũng có tình người, các dì là nữ lưu, không thể tranh chấp với người khác, sợ rằng có thể bị chiếm đoạt tiền tài. Ta nói đúng không?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cúi đầu nói: “Cô nương nói phải.”

Ta tiếp tục: “Nay ta muốn đem bạc gửi vào một ngân hàng tư nhân. Có hai khối lệnh bài, các dì mỗi người một cái, ngân hàng mỗi tháng sẽ đưa tiền cho các dì một lần, bằng với số tiền tiêu vặt hàng tháng trước kia của hai người cùng với hạ nhân hầu hạ. Đương nhiên, các dì muốn thêm cũng có thể, đều do các ngươi tự quyết định, như vậy được không?”

Hai nàng đều gật đầu nói: “Như vậy thì tốt quá, đều nhờ cô nương suy nghĩ chu đáo.”

Ta mỉm cười: “Ta sẽ sai người đi làm. Hai người tự trở về sửa soạn một chút. Trong phủ ưng cái gì, quen ai hầu hạ, cứ nói cho ta biết.”

Lại mấy ngày sau, ta đem hai lệnh bài phát cho mỗi người một cái, cũng dặn dò: “Lần lĩnh tiền đầu tiên, nên tự mình đi, nói cho bọn họ biết phải đưa tiền đến nơi nào, vào ngày nào thì đưa đến.”

Sau đó, đồ đạc, quần áo, trang sức, nha hoàn trong viện của hai nàng đều cho đi cùng, coi như chuyển nhà đi. Mỗi người một cỗ xe, ta đều tiễn chân chu đáo.

Sau đó, hạ nhân còn lại trong phủ, cũng phát cho bọn họ một phần tiền tháng, trả lại giấy bán mình. Bọn họ đều kí tử khế (khế ước bán mình làm nô tài đến chết), nay được lấy lại thân phận, còn có tiền ra đi, đều hoan hỉ vô cùng.

Giả Liễn chỉ ngồi yên, có thể thấy cách ta an bài hạ nhân, hắn cũng không hỏi đến sản nghiệp Lâm gia làm thế nào, có lẽ cam chịu để cho ta làm đồ cưới.

Buổi tối, ta bí mật gọi Tĩnh Ngôn đến, đợi hắn ngồi xuống, mới hỏi: “Tĩnh Ngôn, huynh theo vương gia được bao nhiêu năm rồi?”

“Năm năm.” Quả nhiên, tích chữ như vàng.

Xem ra, cách làm người cũng học được không ít thủ đoạn, ta âm thầm nghĩ.

“Tĩnh Ngôn, về sau có ai hỏi, nói huynh họ Vu, được chứ?”

Đó là họ của ta kiếp trước, sau khi tự do, ta cũng sẽ dùng tên thật.

Tĩnh Ngôn gật gật đầu: “Thuộc hạ hiểu.”

“Một thời gian nữa, ta muốn huynh giả làm người đến mua Lâm trạch, làm tân chủ nhân, làm được không?”

“Thuộc hạ làm được, chủ tử.”

Ta dẫn hắn vào khố phòng, mở mật thất dẫn hắn vào. Tĩnh ngôn theo vương gia đã lâu, vàng bạc nhìn không ít, cho nên thấy khố phòng xa hoa gì đó, trên mặt vẫn không biểu tình gì, ta thầm vừa lòng.

Ta nhẹ nhàng nói: “Những thứ này, huynh hàng năm đem ra chợ lớn bán một vài thứ, để người ta nghĩ huynh là thương nhân buôn đồ cổ. Tiền bán được, để duy trì cuộc sống của huynh, còn lại để dành, tìm mua một căn nhà khác ở Tô Châu. Bên trong, cũng lập mật thất cho ta, rồi chuyển những đồ còn lại qua đó.”

Tĩnh Ngôn nghe đến đó có chút giật mình: “Chủ tử tin ta?”

Ta gật đầu: “Chỉ cần huynh chưa phản bội, ta có lí do gì không tin huynh? Nhưng nếu huynh làm ta thất vọng, dù chỉ một lần, cũng đừng mong quay đầu lại, hiểu không? Trước kia huynh là ai, ta không quan tâm. Bây giờ, ta là chủ tử, ta không nghi ngờ huynh vô căn cứ, nhưng cũng không tha thứ cho việc phản bội.”

Tĩnh Ngôn gật gật đầu, quỳ một gối xuống trước mặt ta, cầm tay ta đặt lên trán của hắn, lẩm bẩm cái gì, ta nghe không hiểu. Sau đó, không biết từ chỗ nào lôi ra một chuỷ thủ, hỏi ta về cây tiêu hôm nọ, dùng chuỷ thủ đâm vào một huyệt đạo trên tay, cho máu nhỏ xuống cây tiêu, kì quái là giọt máu biến mất rất nhanh, thấm vào hoa văn cây tiểu giống như thấm vào miếng bọt biển.

Tĩnh Ngôn dùng hai tay dâng cây tiêu lên cho ta: “Từ nay về sau, Tĩnh Ngôn chỉ có một mình cô nương là chủ tử.”

Ta có chút giật mình, hắn đến lúc này mới thừa nhận ta sao? Cất cây tiêu vào ngực áo, ta mới đưa tay nâng hắn dậy. Người Miêu không quá quy củ, cho nên hắn đối với việc ta dìu lên cũng không quá bài xích.

Ta nói tiếp: “Đồ chuyển xong rồi, huynh vẫn ở tại Lâm phủ như thường. Hằng năm cứ lôi một hai món đồ ra bán. Ta sau này sẽ gặp một vài chuyện, cho dù huynh có nghe được tin tức gì cũng không cần để tâm, chỉ cần ở Lâm phủ chờ ta, kể cả Giả phủ có thông báo chuyện ta chết, cũng không cần để ý.”

Tĩnh Ngôn gật đầu, mở miệng nói: “Cây tiêu kia, cô nương có thể triệu hồi ta, vô luận cô nương có ở đâu, ta cũng tìm được.”

Ta gật đầu, cho hắn một ngàn lượng ngân phiếu: “Ta đi rồi, huynh lập tức lấy thân phận tân chủ nhân chuyển vào đây. Đi mua một ít đồ đạc, dáng vẻ dù sao cũng phải đàng hoàng một chút.”

Tĩnh Ngôn nhận ngân phiếu rồi xoay người đi. Ta khoá khố phòng, Tử Quyên chỉ đứng ngoài cửa canh, cũng không nghe được lời bọn ta nói. Chỉ thấy ta mang Tĩnh Ngôn vào khố phòng, liền có chút lo lắng: “Cô nương, người kia có thể tin không?”

Ta mỉm cười nói: “Không việc gì, ta tin hắn.”

Hơn nữa, ta vẫn để cho mình một đường lui.

Vạn nhất, Tĩnh Ngôn không đáng tin, coi như khố phòng này giúp ta thử lòng người cũng tốt lắm.

Địa khế Lâm gia ta vẫn nắm trong tay, kim khố chân chính ta vẫn chưa nói cho bất kì kẻ nào, mà ta vẫn còn một khố phòng nữa, chỉ không nhiều bằng ở đây thôi. Mấy thứ này vẫn chưa phải cái hang duy nhất của ta đâu.

Mấy ngày sau, ta bận rộn thu dọn đồ đạc, chủ yếu là sắp xếp đồ phụ thân để lại cùng chỗ sách thuốc ta mua. Cũng cần chuẩn bị quà cho trưởng bối ở Giả phủ cùng đám tỉ muội, lại còn phần thưởng cho bọn hạ nhân đã theo về đây.

Đến ngày lên đường, vẫn như trước, lên thuyền xa nhà. Lần này, là xa mãi.