Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 46: Nguyễn Hạ Gặp Nguy



Ngõ vào nội thành của thành phố D

Trong quán ăn lớn. Hai nhóm người phân biệt chiếm cứ hai góc đông tây. Kha Hùng và đồng đội sớm dùng xong cơm, hiện tại đang thưởng thức trà nóng, hoa quả. Đám quân nhân bên kia cũng ngậm tâm xỉa răng, cố gắng quên đi cảm giác chênh lệch giữa hai bàn tiệc mới vừa rồi.

Tầm mắt của Chu Phong rơi vào gương mặt đáng ghét của Phương Tuệ, thấp giọng hỏi Kha Hùng:

“Chúng ta đi tiếp chứ?”

“Nghỉ ngơi trước đã.”

“Mấy người kia…”

“Không cần quan tâm tới họ”

Kha Hùng nói xong thì lôi kéo Trần Tiểu An đứng dậy. Hai người đi vào căn phòng nghỉ ở phía sau của quán ăn, tranh thủ chợp mắt một chút.

“Không biết xấu hổ.”

Phương Tuệ vẫn chú ý tới Kha Hùng nên không khỏi châm chọc một phen. Xong, ả lại nhìn về vị thiếu tá đang ngã người gác chân lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần cách mình không xa, thầm đánh giá.

Tề thiếu tá này muốn thực lực có thực lực, muốn ngoại hình có ngoại hình. Đáng tiếc. Lại là một đầu gỗ không hiểu phong tình.

“Đầu gỗ” Tề Lâm không biết được suy nghĩ trong lòng nữ nhân duy nhất trong đội. Nhìn thấy mọi người nghỉ ngơi đủ, liền hạ lệnh khởi hành.

Thuộc hạ của Tề Lâm nhận lệnh, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi theo gót thủ trưởng của họ ra ngoài.

Mấy chiếc xe bọc thép lần lượt khởi hành.

Tầm hai giờ sau, Kha Hùng và đồng đội mới tiếp tục hành trình. Nhìn con đường phía trước đã được dọn dẹp, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Bộ đàm trên xe Kha Hùng vang lên.

“Vậy mà lại chung đường. Mấy người kia không phải cũng nhắm tới nhà máy sản xuất các bị năng lượng mặt trời đó chứ?”

“Chung mục đích cũng không sao. Còn xem họ có bản lĩnh vượt qua sông Mã không đã.”

“Coi như có người mở đường miễn phí cho chúng ta. Khoan đã, cậu đây là sớm đoán được hành trình của họ nên chúng ta mới thong thả như hiện tại.”

“Ừ”

“Quái vật” – Lão Hắc bật cười.

Kha Hùng cong môi, ngắt liên lạc với lão Hắc rồi quay sang nhìn Trần Tiểu An đang quan sát bản đồ thành phố D bên cạnh.

“Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sáng mai lại chiến đấu với đám zoombie cá sấu của sông Mã”

— QUẢNG CÁO —

“Nơi này được không? Trấn Nguyệt Đầu, cách Sông Mã không xa lắm!”

“Tốt!”

Chủ ý đã quyết, hai chiếc xe tăng tốc chạy đến Trấn Nguyệt Đầu, mục tiêu nhiệm vụ của Tề Lâm cùng các quân nhân.

......................................................................................................

Trấn Nguyệt Đầu có vị trí hẻo lánh, dân cư thưa thớt không tới năm trăm người.



Khá lâu trước mạt thế. Trấn Nguyệt Đầu bị quân đội chiếm đóng khiến người dân trong trấn rất lo ngại. Vài tháng sau, quân đội đột ngột rút hết. Cả trấn lại khôi phục nhịp sống bình dị trước kia.

Kiếp trước. Sau khi mạt thế xảy ra một thời gian. Trấn Nguyệt Đầu bỗng nhiên trở thành chiếc bánh piza béo bở bị cao tầng của các căn cứ quân đội hết mực quan tâm. Bọn họ đều muốn nuốt riêng nhà kho quân dụng cất giữ vũ khí, súng đạn với số lượng khổng lồ được ẩn giấu một cách bí mật tại trấn này.

Cuối cùng, đoạt được kho quân dụng này chính là căn cứ quân sự thành phố C. Chỉ là tin tức này quá quan trọng nên bị giấu kín. Kha Hùng lúc đó còn là binh tôm tướng tép, không biết được chuyện này.

Hiện tại thì khác.

Trước khi trời tối hẳn, tại cổng vào Nguyệt Đầu Trấn, một đoàn xe quân sự nối đuôi nhau xông qua cổng trấn. Toàn bộ zoombie cản lối bị lựu đạn nổ, bị súng bắn vỡ đầu. Bánh xe cán qua những thi thể thối rửa, gầm rú lao lên.

Ngồi trong xe bọc thép đi phía sau, Nguyễn Hạ híp mắt nhìn tình hình chiến đấu bên ngoài, không khỏi nghĩ tới người huynh đệ ảnh đế của mình. Cũng nhờ Kha Hùng cảnh báo trước mà gia tộc của hắn đã nắm trước tiên cơ. Hiện tại, toàn bộ căn cứ quân sự thành phố C đều thuộc về Nguyễn Gia. Còn Nguyễn Hạ hắn.... ừ... toàn quyền đi ngang căn cứ.

Đợi lúc đoàn xe chạy vào giữa trung tâm thị trấn. Nguyễn Hạ ra lệnh cho binh lính chọn một tòa nhà thật to ngừng lại.

Nguyễn Hạ nhảy ra khỏi xe, nâng lên trường súng. Mỗi lần ánh sáng từ họng súng lóe lên sẽ chuẩn xác khiến một con zoombie văng não.

Gần trăm quân nhân sau lưng hắn củng tỏa ra tứ hướng.

Mười lăm phút sau, trong ngoài tòa nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ. Nguyễn Hạ giẫm mạnh đế giày quân đội đi vào.

Phòng khách lớn, Nguyễn Hạ ngồi trên ghế giữa. Xung quanh hắn là đám huynh đệ “kém cỏi” từng quan sát Kha Hùng thi triển kỹ năng bắn súng tại trường tập bắn ở thành phố C trước kia.

“Lão đại. Căn cứ quân sự được xây dựng chỗ nào?”

“Hỏi thừa. Nếu biết chính xác vị trí của nó. Chúng ta đã chạy thẳng tới đó từ lâu rồi”

Nguyễn Hạ tặng cho tên vừa phát ngôn một ánh mắt hình viên đạn. Đám đại đầu chỉ cho biết kho quân dụng nằm tại Nguyệt Đầu trấn. Những việc còn lại... ha ha... tự động não đi.

“Để lại chục người bảo vệ tòa nhà và mấy chiếc xe. Chúng ta chia quân làm ba đường, lục tung mọi ngõ ngách tại trấn này. Đào sâu ba mét đất cũng phải tìm cho ra.”

“Đã rõ”

— QUẢNG CÁO —

Đám kém cỏi đáp lại. Sau đó, ai nấy tự ra ngoài chỉnh đốn nhân sự. Nguyễn Hạ cũng tự mình dẫn theo một nhóm. Tranh thủ còn chút ánh sáng tìm kiếm một hồi.

Nguyễn Hạ dẫn theo người trong đội đi về phía tây của Nguyệt Đầu Trấn. Nơi này, có vài nhà máy, công xưởng nhỏ.

Người đông, thế mạnh, đạn pháo dồi dào. Đoàn người của Nguyễn Hạ một đường thuận lợi, nhanh chóng đến được địa điểm đầu tiên được đánh dấu. Đó là một xưởng gốm sứ mỹ nghệ khá rộng.

Nguyễn Hạ bắn chết hơn chục con zoombie đang lắc lư đi tới. Hắn quay lại, ra lệnh cho mấy thuộc hạ phía sau.

“Kiểm tra thật kỹ tầng hầm và khu vực nhà kho”

Ba mươi người lần nữa lại chia ra. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, boss Nguyễn liền nhận được tin tức cầu cứu qua bộ đàm của đồng đội.

“Thủ lĩnh. Phía phân xưởng gần nhà kho xuất hiện zoombie biến dị”

“Móa. Vận khí của bọn hắn thật tệ”

Nguyễn Hạ thấp giọng mắng một câu rồi tất cả dẫn người tất tả chạy về phía nhà kho.

Một bầy mấy trăm con zoombie từ trong phân xưởng lắc lư đi ra. Trong số đó có vài con zoombie thể hiện ta dị năng tốc độ siêu việt.

Súng đạn của người bên phe Nguyễn Hạ dễ dàng bắn chết zoombie cấp một. Nhưng với mấy đầu biến dị tốc độ này thì chào thua.



Đàn zoombie tiến lên, bao vây lấy mười gã quân nhân vào giữa. Nguyễn Hạ vừa chạy đến đã thấy nhức đầu.

“Bọn này hành động có tổ chức. Gần đây đang có zoombie cấp cao chỉ huy. Đột phá một góc vòng vây để rút lui.”

Nguyễn Hạ ra lệnh. Toàn bộ mọi người đồng loạt nổ súng. Vòng vây zoombie bị đột phá. Mười người bên trong theo đó chạy ra.

“Chạy về phía cổng” – Nguyễn Hạ ra lệnh.

Đám quân nhân vừa nổ súng vừa di chuyển. Nhưng khi sắp đến cổng, bọn họ lại bi ai phát hiện, nơi đó có thêm một biển zoombie khác đang từ từ ép sát lại đây.

Trước mặt và sau lưng đều thọ địch. Nguy hiểm khôn cùng.

Bắn giết hơn một giờ đồng hồ. Súng dần hết đạn nhưng zoombie vẫn cứ kéo tới có lũ, có bầy. Ba mươi quân nhân lại bị vây thành một vòng tròn ở giữa như nhân bánh. Trên mặt đất dưới chân họ có vô số thi thể thối rửa. Não và huyết dịch tràn ra, lem ướt hết đế giày.

“ Xong. Chúng ta đều phải chết tại chỗ này.” – Đàn em của Nguyễn Hạ tuyệt vọng nói.

“Đừng bi quan. Cố gắng tìm kiếm zoombie cầm đầu. Bắn chết nó là được”

Nhìn mọi người khẩn trương, Nguyễn Hạ lớn tiếng động viên. Nhưng thật ra, trong tay hắn hiện tại cũng còn lại hơn chục viên đạn. Nếu sử dụng hết rồi, chờ đón hắn chỉ có thể là tử vong. — QUẢNG CÁO —

Lại thêm một loạt tiếng súng vang lên. Bóng dáng con zoombie thủ lĩnh vẫn biệt vô tung tích.

“Có lẽ toàn quân bị diệt” - Nguyễn Hạ ngẩng đầu nhìn trời, chua chát nghĩ thầm. Bỗng, mắt của hắn trợn to.

Móa.. cái gì kia?

Thứ mà Nguyễn Hạ nhìn thấy lúc này mà một đám quả cầu màu tím từ giữ không trung rơi xuống chỗ đám zoombie vây kín lối ra khỏi công xưởng mỹ nghệ.

Ầm…

Ầm…

Ầm…

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Lôi điện chớp sáng không gian. Đám Zoombie bị lôi điện đốt thành một đám bụi tro, lả tả rơi đầy mặt đất.

Lôi châu không ngừng oanh tạc. Một con đường lớn xuất hiện. Nguyễn Hạ hưng phấn la lên.

“Rút lui”

Ba mươi quân mừng rỡ di chuyển theo thủ lĩnh của họ ra đường lớn.

Bên ngoài công xưởng, Trần Tiểu An đứng bên cạnh chiếc Hummer, nhìn thấy Nguyễn Hạ an toàn ra ngoài, vui vẻ phất phất tay.

“Nguyễn đại ca”

“Em dâu?”

Trần Tiểu An: “...”

“Ha ha… không ngờ, người vừa cứu mạng bọn anh lại là các em. Tên tiểu tử kia đâu?”

“Kia”

Theo hướng chỉ của Trần Tiểu An, Nguyễn Hạ nhìn thấy cách bọn họ mấy trăm mét. Một người đàn ông vung vẩy thanh đại đao màu đỏ đánh nhau với một con zoombie biến dị. Xa xa cũng có một đám dị năng giả công kích nhóm zoombie từ công xưởng đuổi theo họ tràn ra.