Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 45: Đụng Độ



Nhờ có Quách Ngữ hỗ trợ, nhóm dị năng giả chém giết kiến biến dị dễ dàng hơn nhiều.

Trần Tiểu An vòng qua bên trái, đến sau lưng Kha Hùng.

Bên kia, Trần Tiểu An vòng qua bên trái, đến sau lưng Kha Hùng.

Kha Hùng thấy thân ảnh của cô liền vận dụng kim tốc, cơ thể nhanh chóng xuất hiện bên cạnh.

“Em cần ít thịt tươi”

“Được”

Kha Hùng lấy từ không gian Phật Ngọc mấy tảng thịt của thỏ biến dị lần trước săn được trong Vu Lâm. Huyết Chiến Đao của hắn vung lên. Tảng thịt lớn được phân thành nhiều mảnh nhỏ, bị dị năng hệ thủy của Trần Tiểu An bao bọc bay lơ lửng tới trên đầu của đàn kiến biến dị.

Hai người tâm ý tương thông, nhìn nhau khẽ cười.

Từng khối thủy cầu có chứa thịt động vật biến dị phát ra mùi huyết nhục khiến đàn kiến vô cùng thèm khát. Đám râu dài tranh nhau với lên, muốn kéo xuống khối thịt tươi sống để nhét vào mồm.

Trần Tiểu An khống chế thủy cầu duy trì khoảng cách an toàn đủ khiến bọn kiến dù cố gắng thế nào cũng luôn cách miếng mồi ngon một khoảng không quá xa.

Nhóm Quách Vũ, Chu Phong cùng các dị năng giả khác thấy Trần Tiểu An giúp đỡ liền phân ra hành động.

Kha Hùng nhìn đồng đội hợp tác ăn ý, âm thầm hài lòng. Hắn vận khởi toàn bộ mấy tầng Kim Thân Hỗn Độn Quyết đã tu luyện được để tranh thủ giết sâu vào đàn kiến biến dị.

Nửa ngày sau. Biển kiến bị giải quyết sạch sẽ. Đám râu dài trên đầu của chúng bị lấy xuống, toàn bộ để vào không gian Phật Ngọc của boss Kha.

Tử kiếp diệt hồn lôi của Kha Hùng tràn ra, thiêu toàn bộ xác kiến biến dị thành tro bụi.

Nhóm dị năng giả tiếp tục lên đường.

Hôm sau.

Trên con đường vắng vẻ dẫn vào thành phố D. Một đoàn hai chiếc xe, lấy chiếc Hummer màu đen dẫn đầu đang lao nhanh về phía trước. Bất chợt. Kha Hùng dừng xe lại. Chiếc xe phía sau cũng thắng gấp. Bộ đàm vang lên thanh âm của Lão Hắc:

“Có biến?”

“Mọi người xuống xe, chuẩn bị chiến đấu”

“Móa. Đoạn đường này một bước nhích lên liền đụng một màn giết quái. NPC bị hack rồi” - Ngô Hưng xoay cổ tay, nhăn nhó cười. Chẳng ai biết là hắn vui hay không vui.

— QUẢNG CÁO —

Ngô Hưng này là tay chân đắc lực của Lão Hắc. Cũng giống như Từ Lỗi bên cạnh. Đều là Dị năng giả hệ Kim. Trong xe bọn họ còn một dị năng giả hệ lôi và một dị năng giả hệ lực lượng.

Mười người mở cửa xe bước xuống.

Chẳng mấy chốc, con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một làn sóng thủy triều màu đỏ lúc nha lúc nhúc tràn tới. Đám dị năng giả vừa nhìn thấy chân diện thật của chúng, mặt mày biến sắc, không thể tin.

“Chết tiệt. Sao lại là lũ này?”



“Hết kiến tới cua, hành trình đi Thành phố D lần này thật thú vị”

Lão Hắc lắc đầu cười khổ. Trước mạt thế. Hắn từng đi qua con đường này. Thỉnh thoảng vẫn gặp ít cua đỏ “hành quân”. Mặc dù số lượng rất lớn nhưng mỗi con đều bé bằng bàn tay trẻ con. Một chiếc xe cán qua là dọn xác cả lũ. Hiện tại, mỗi đầu cua đều đã to bằng chiếc nồi công nghiệp.

Chu Phong nhìn đàn cua xăm xăm bò tới, nghi ngờ hỏi: “Tôi nghe nói cua chỉ có thể bò ngang”

Quách Vũ: “Đó là trước mạt thế”

Chu Phong giơ ngón cái: “Lợi hại! Nhưng nhìn đám càng có kích thước ngoại cỡ này, tôi thấy nhức trứng. Mẹ nó! Bị kẹp một phát, chân voi còn nát, nói chi chân người”

Đám dị năng giả đang chuẩn bị chiến đấu, nghe được lời của Chu đại quản gia, bất giác cũng khép chặt hai chân.

Kha Hùng nhìn bọn họ căng thẳng không khỏi thấy tức cười. Hắn cong môi nói:

“Cua biến dị ăn được. Dùng dị năng tấn công vào hai mắt của chúng nó. Công kích từ xa. OK?”

“Quào...Hùng Ca. Anh không chịu nói sớm? Anh em, lên!”

Sức mạnh từ tin tức của boss Kha khiến tinh thần chiến đấu toàn quân sôi sục. Mẹ nó. Gì khó chứ giết cua biến dị quá dễ. Ai bảo điểm yếu của đám quái tám chân hai càng này cứ tồng ngồng giơ lên trời.

Mười dị năng giả hóa thành sói đói lao vào đàn cua. Tám người dàn hàng ngang chém giết phía trước. Chu Phong và dị năng giả hệ lực lượng -đàn em Lão Hắc âm thầm cảnh giác phía sau.

“Cả triệu con cua này đều là lương thực của căn cứ chúng ta.” – Chu đại quản gia nhìn tốc độ giết quái của Bát đại hào hiệp căn cứ Hùng Thiên, hắc hắc cười.

Trần Tiểu An giẫm chân đạp lên xác cua, tay vung mũi tên nước tấn công vào mấy con mắt giơ lên như bia ngấm của chúng, miệng cười không khép lại được.

“Miếng cua, lẩu cua, cua hấp, cua nướng, nấu riêu, rang me.... Mẹ nó... đại tiệc thịt cua của lão tử.... À Hú...”

Ngô Hưng, Từ Lỗi vừa bắn ra mũi tên kim loại vào mắt cua vừa gào lên. Quách Ngữ bị họ lây nhiễm, đòn tất công bằng dị năng hệ mộc cũng mãnh liệt hơn vài phần. — QUẢNG CÁO —

Với tốc độ thần thánh của Kha Hùng, hắn không cần sử dụng đến dị năng. Thanh Huyết Chiến Đao trong tay liên tiếp phát ra đao khí chém ngang những cặp mắt lớn đang giương cao. Số lượng cua biến dị bị tiêu diệt mỗi lần hắn xuất đao nhiều đến không đếm được.

Dị năng hệ lực lượng ở phía sau mắt lấp lánh nhìn đại đao của Kha Hùng, nói với Chu Phong bên cạnh.

“Hôm nào mượn vũ khí của Kha lão đại xài thử”

“Dị năng giả hệ lực lượng mạnh nhất căn cứ Hùng Thiên hiện tại cũng không điều khiển được nó. Thứ đồ chơi đó không phải dành cho con người”

Đàn em của Lão Hắn im lặng: “...” Đây là chê hắn yếu hay là biến tướng mắng mỏ boss Kha không phải người?

Không phải người, không phải tiên, không phải phật... chỉ có thể là cầm thú nha.

Trận chiến này dù tốn sức nhưng lại khiến mọi người vô cùng vui vẻ.

Xác của hơn triệu đầu cua biến dị bị Kha Hùng thu toàn lại, đặt vào phần đất mới được mở rộng trong không gian.

Hai chiếc xe tiếp tục lên đường. Qua giờ cơm trưa cũng thuận lợi tiến nhập nội thành của thành phố D, bọn họ dừng chân trước cửa một quán ăn khá lớn đang đóng cửa.

Zoombie tràn đến bị các dị năng giả tranh nhau giải quyết. Kha Hùng thả ra Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi thu dọn sạch sẽ thi thể thối rửa của chúng, sẵn đà đó cũng quét dọn luôn những dơ bẩn tại quán bên trong.



Kha Hùng lấy cua đỏ không gian, hướng dẫn mọi người cách xử lý rồi lại giao thịt của chúng cho Tiểu An cùng Quách Ngữ. Sau một giờ đồng hồ chế biến, một bàn tiệc thịnh soạn liền xuất hiện. Đám nam nhân vừa nhìn thấy, nước miếng mém chút chảy ra ngoài.

Cua ơi cua... cua à cua...

Trong tiếng hát khủng khiếp Chu Phong, Kha Hùng vừa cầm đũa lên, liền trầm mặt.

“Có người đến. Mọi người tranh thủ ăn nhanh”

Mọi người “a” lên một tiếng rồi vùi đầu vào chén cơm. Bọn Ngô Hưng, Từ Lỗi còn giành giật với nhau. Miệng nhai nuốt nhuồm nhoàm, không chút hình tượng.

Khoảng mười lăm phút sau

Trước cửa quán ăn, một đoàn gồm năm chiếc ô tô màu đen ngừng lại. Mặc dù không phải là loại xe hầm hố như Hummer, nhưng cả năm chiếc xe này được thiết kế chống đạn, lại có biển số quân đội đỏ au, khí phách vô cùng.

Một nhóm người mặc quân phục, đeo súng bên hông lần lượt bước ra.

Nhìn địa bàn được dọn dẹp phi thường sạch sẽ, tên chỉ huy mang quân hàm thiếu tá giơ hai ngón tay rút điếu thuốc đang hút dở khỏi môi, hướng vào quán ăn, trầm ngâm nói: — QUẢNG CÁO —

“Bọn họ rất mạnh. Đừng chủ động trêu chọc.”

“Tề Thiếu tá. Vậy chúng ta có vào trong không?”

“Cô có thể lựa chọn ở lại ngoài này trông xe”

Đối với cô tiểu thư “không nhiễm nhân gian khói lửa” này, Tề Lâm chẳng có chút kiên nhẫn nào.

Phương Tuệ bĩu môi: “Chỉ hỏi một câu, có cần hung thần ác sát vậy không?”

Tề Lâm không thèm chú ý tới ả. Hắn vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau rồi dẫn đầu vào trong. Đôi boot thật dày giẫm trên nền đất phát ra thanh âm cộp cộp đều đặn.

Phương Tuệ và đám quân nhân vội vã đi theo. Nhìn một bàn tiệc đủ sắc hương, thơm nức mũi, cả đám không khỏi kinh ngạc.

Tề Lâm trương ra vẻ mặt vô cảm đi tới.

“Chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân. Sẽ không quấy rầy các vị dùng cơm. Không cần e ngại”

“Được” – Kha Hùng cho phép họ ở lại.

Phương Tuệ lúc này mới dời ánh mắt từ mặt bàn lên gương mặt của đám người tới trước. Mặt ả thoắt cái tái xanh.

Oan gia ngõ hẹp.

“Sang bên kia”

Tề Lâm không chú ý tới vẻ mặt oán độc của Phương Tuệ. Hắn dẫn thuộc hạ sang một bên, dọn bàn ra, chuẩn bị ăn cơm.

Phương Tuệ dùng dằn đi phía sau. Ả lấy từ không gian của mình mấy chục gói mì, xúc xích và những thực phẩm khác đặt lên bàn. Biểu cảm rất khoa trương, làm như sợ mấy người bên kia không phát hiện ra dị năng đặc biệt của mình.

Kha Hùng cũng có chút bất ngờ. Phương não tàn lần trước bị hắn cùng nhóm người Lão Hắc bỏ lại. Không những không chết còn thức tỉnh được dị năng không gian. Chẳng lẻ là mộ tổ tiên của nhà họ Phương bóc khói xanh?