Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 36: Zoombie Cấp 2



Phương Tuệ ngậm thìa vàng sinh ra, trước giờ không ăn thiệt thòi. Nghe được giọng điệu mai mỉa của Lão Hắc, vẻ mặt ả cực độ khó coi. Đang tính đại xuất thần công mắng cho Lão Hắc máu chó ngập đầu thì ả bị người bên cạnh trừng mắt, kéo mạnh một phát, đành tức giận ngậm mồm.

Bốn huynh đệ của Lão Hắc giờ phút này cũng thập phần chật vật.

“Lão đại. Đám zoombie này càng lúc càng đông. Sao giờ?”

“Lùi về bên phải, tạm lánh vào salon tóc bên kia.” - Lão Hắc ném hỏa cầu đốt cháy mấy đầu zoombie, tranh thủ trả lời.

“Tìm chỗ nào có đồ ăn đó” – Phương Tuệ nổi lên soát tồn tại.

“Cô muốn tìm đồ ăn thì tự mình đi. Chúng tôi không bồi.”

“Các người....”

Tiếp tục bị từ chối, gấu mẹ họ Phương tức muốn nổ phổi. Nhưng xét thấy tình thế không xong, ả không thể không cùng mấy phú nhị đại cẩn thận từng bước đi theo đám người Lão Hắc di chuyển đến salon tóc.

Mười người bắt đầu di chuyển về phía bên phải. Bốn huynh đệ của Lão Hắc mở đường, bản thân hắn thì bọc hậu phía sau.

Trước khi dị năng cạn kiệt hoàn toàn, cửa sắt của salon tóc được các dị năng giả hợp lực mở ra. Cả đám nhanh chóng vọt vào bên trong.

Lão Hắc đi cuối cùng. Vốn chỉ cần hắn vào trong, cửa sắt đóng lại, cả bọn liền an toàn. Bất ngờ, trong bầy zoombie tự dưng xuất hiện một con zoombie có tốc độ vượt trội. Nó nhào tới, quấn lấy Lão Hắc không buông.

Phương Tuệ sợ hãi đến phát điên. Lo lắng sau khi con zoombie đó giết chết Lão Hắc sẽ chạy tới đây, ả bất chấp tất cả nhào tới, đóng chặt cửa, ngăn cách Lão Hắc và đàn zoombie bên ngoài.

Mấy dị năng giả giết chết hai đầu zoombie bên trong salon, vừa quay lại liền bị hành động của Phương Tuệ làm cho hoảng sợ. Nhất là đám phú nhị đại kia cũng hùa theo ả. Một người trong số họ gầm lên.

“Con mẹ nó! Các người muốn chết. Lập tức tránh ra.”

“Không thể mở cửa. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ cùng chết”

Chát

Phương Tuệ vừa dứt lời, trên mặt ăn ngay một cái tát. Máu tươi từ miệng trào ra. Ả loạng choạng té xuống nhưng vẫn cố cản đường, bảo vệ cánh cửa sắt đóng kín sau lưng mình.

“Còn không cút thì lão tử sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục”

“Chúng tôi...”

Bên trong salon tóc là tranh đấu nội bộ. Phía ngoài, tình hình của lão lão Hắc cực gay.

Nhìn thấy cửa đột nhiên đóng kín, bản thân bị nhốt. Lão Hắc đầu tiên là chấn kinh, sau cười khổ.

Lão Hắc rống về phía các huynh đệ đang ở phía sau cánh cửa kia.

“Ở yên trong đó. Không được ra đây.”

“Lão đại...”

“Đây là lệnh”

Lão Hắc nói xong. Dứt khoát dẫn con zoombie biến dị đang vây công mình lùi ra xa. Ai ngờ, chưa di chuyển được mấy mét. Phía sau liền vang lên một tiếng động thật lớn. Cửa salon bị người đạp văng. Bốn huynh đệ của hắn xuất hiện, tay cầm chân bàn chân ghế đủ loại, đồng thanh nói: — QUẢNG CÁO —

“Có chết cùng chết”

“Tốt”

Lão Hắc cuối cùng cũng chẳng thể ép buộc họ, đành sảng khoái nhận mệnh.

Năm chọi một, ưu thế nghiêng hẳn về bên có số lượng ít hơn.

Con zoombie biến dị phát hiện hỏa cầu trong tay của Lão Hắc phụt khói đen, tắt ngúm. Nó kêu ô ô, mừng rỡ lao lên. Hai cái tay xanh mét tạo thế gọng kiềm, hướng tới cổ đối phương. Gương mặt thối rửa áp sát, răng nanh nhọn hoắc, chực chờ cắn vào yết hầu của con mồi.

“Lão đại...”

Bốn huynh đệ của Lão Hắc đang đánh giết zoombie, thấy một màn này phát sinh, kinh hoảng hét lớn. Họ rất muốn chạy đến giúp đỡ nhưng vô pháp thoát ra.



Trong lòng mỗi người đều là một mảnh tang thương, tuyệt vọng.

“Chết chắc rồi” – Lão Hắc cũng cho là vậy.

Bất ngờ.

Một tia sáng tím từ xa bay tới, sượt qua tai của Lão Hắc, ghim chặt vào đầu của con zoombie tốc độ cao.

Cả người Lão Hắc cùng lúc bị ai đó kéo ra xa, trơ mắt nhìn đầu lâu của con zoombie biến dị phát nổ.

Ầm…

Não trắng, máu đen bắn ra tứ phía xung quanh. Cả đầu và mặt của Lão Hắc cũng bị lây bẩn, dơ hề hề.

Tiếp theo. Một người đàn ông mặc hắc y, tay cầm thanh đao khổng lồ màu huyết sắc xuất hiện giữa biển zoombie, điên cuồng chém giết. Thân ảnh của hắn thoắt ẩn, thoắt hiện. Ánh đao chớp động giữa hư không. Mỗi lần ánh sáng đỏ lóe lên, một đám đầu lâu bị chém văng. Hiệu ứng hình ảnh hệt như phim kinh dị.

Chiến lực khủng bố của hắn khiến cho bọn Lão Hắc hoàn toàn câm nín.

Ở hướng ngược lại. Thêm một đám hắc y khác vung đao giết tới. Những người này không mạnh mẽ bằng người đàn ông cầm thanh đao màu đỏ nhưng hành động cũng vô cùng lưu loát. Zoombie trong tay họ không khác gì rau cải trắng.

Mấy huynh đệ Lão Hắc nhìn nhau:

“Chúng ta đang mơ hả?”

“Có lẽ”

“Ai đó vui lòng tát tôi một cái”

Bá…

“Móa. Tát thật à?”

“Ừ. Tay tôi đau. Là thật!”

Lão Hắc: “...” — QUẢNG CÁO —

Làm lão đại, Lão Hắc rất muốn mắng đám này một câu: “Ngu ngốc”. Nhưng chính bản thân của hắn hiện tại cũng có chút lâng lâng.

“Chúng ta được cứu rồi!”

.................................

Kha Hùng giải quyết xong đám zoombie xung quanh khu vực này thì thu hồi Huyết Chiến Đao, thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt của năm dị năng giả còn đang tranh thủ tận hưởng cảm giác phiêu diêu sau khi lướt qua bờ sinh tử.

“Lão Hắc. Đã lâu không gặp”

“Anh là….”

“Là tôi”

Kha Hùng tháo xuống khẩu trang màu đen che nửa mặt, nhìn Lão Hắc cười cười.

“Quào. Kha ảnh đế. Đây là lần thứ hai anh cứu huynh đệ chúng tôi.”

Đám huynh đệ Lão Hắc hắt văng lão đại của mình, nhào lên.

Kha Hùng: “....”

“Là chúng tôi. Chuyện ở hoang xưởng thành phố C lần trước... Đa tạ.”

Thứ lỗi cho Kha Hùng không nhận ra bọn họ. Đám này lần trước bị đánh cho thành đầu heo, dung nhan biến dạng đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra.

Bị huynh đệ quên lãng, lúc này, Lão Hắc tiến lên.



“Cảm ơn cậu”

“Sao mọi người xuất hiện ở chỗ này?”

“Sau vụ đó thì văn phòng thám tử đóng cửa, tạm lánh một thời gian. Đỗ Thế Hào truy đuổi ráo riết. Tôi dẫn theo vài người di chuyển liên tục. Mấy hôm trước đến thành phố E”

“Người của anh chỉ có nhiêu đây?”

“Vốn dĩ có 7 người. Hiện còn 5, bao gồm tôi”

Lão Hắc vu vơ trả lời.

Kha Hùng im lặng vỗ vai hắn, chuyển hướng câu chuyện:

“Đám bên trong salon tóc là thế nào?”

“Gặp giữa đường. Bọn họ nhờ chúng tôi hộ tống tới căn cứ mới thành lập ở phía Nam thành phố.”

“Mẹ kiếp. Nếu biết toàn cực phẩm, lúc đó nên để bọn họ chết trong miệng zoombie”

Huynh đệ của Lão Hắc tức tối nói. — QUẢNG CÁO —

- Vốn dĩ cũng muốn đến căn cứ đó mới đồng ý yêu cầu của họ. Ai ngờ, một đám sói mắt trắng. Còn suýt nữa hại chết Lão Hắc...”

Kha Hùng cười cười, nhìn bọ họn thay nhau tố cáo, xem như hiểu rõ.

Kha Hùng nói với Lão Hắc.

“Anh cũng biết tôi có một phim trường ở phía Bắc. Hiện tại đã trở thành căn cứ. Người không nhiều. Có hứng thú gia nhập không?

“Chỉ sợ cậu không nhận”

Lão Hắc cười to. Thay vì dắt díu nhau mò tới cái căn cứ quân sự nào đó rồi chịu luồn cúi trước một đám đại lão chưa biết nhân phẩm thế nào. Hắn càng nguyện ý tin tưởng Kha Hùng.

Hai người đàn ông đập tay với nhau.

Lúc này, nhóm người Tiểu An cũng đã xử lý xong đám zoombie còn lại và bắt đầu thu dọn chiến trường.

Nửa tiếng sau, cả đám kéo tới trước mặt Kha Hùng. Trần Tiểu An đưa cho hắn một túi nhỏ, đựng hơn trăm viên đá trong suốt. Trong đó có một viên khác biệt.

“Hùng ca. Viên tinh hạch này hơi lạ. Anh xem thử”

Kha Hùng nhận lấy viên tinh hạch có màu xanh. Trong mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên.

“Đây là tinh hạch của zoombie cấp hai”

“Cấp hai?”

Mấy dị năng giả xung quanh đều cảm thấy hứng thú với viên tinh hạch màu xanh to bằng viên bi trong tay của Kha Hùng.

Lão Hắc nhíu mày, lo lắng: “Chuyện tinh hạch này là thế nào?”

Kha Hùng cầm lên vài viên tinh hạch, giải thích:

“Nhân loại tiến hóa thành dị năng giả. Zoombie cũng có thể tiến hóa thăng cấp. Viên đá trong suốt không màu này chỉ xuất hiện trong đầu zoombie cấp một. Viên màu xanh này là đại diện cho cấp hai. Nếu là zoombie cấp ba, sẽ có màu vàng. Cấp bốn có màu đỏ. Zoombie cấp năm thì có tinh hạch màu lam...”

Kha Hùng còn muốn chia sẻ với bọn họ thêm một số chuyện. Nhưng liếc thấy một nhóm người đang vội vàng từ salon tóc đi tới, hắn im lặng.

Đám phú nhị đại này thấy toàn bộ zoombie bên ngoài đều đã giải quyết, liền dọn dẹp toàn bộ chướng ngại vật, chạy ra.

Phương Tuệ nhìn thấy Kha Hùng thì thập phần kinh hỉ. Ả dùng tốc độ ánh sáng để thay đổi phong cách, từ nữ phụ độc ác nháy mắt biến thành bạch liên hoa.

“Kha ảnh đế. Không ngờ được gặp anh ở đây?”

“Tôi không quen cô” – Người nào đó bị Trần Tiểu An liếc qua, thức thời phủi sạch.