Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 20: Đấu Súng



Tóc húi cua mới debut không bao lâu đã được fan hâm mộ gọi bằng hai chữ Thiên Vương, tính cách sặc mùi nghé con không sợ cọp. Nghe đối phương so sánh mình với tên phế vật họ Phí bị vạn người phỉ nhổ thì không nén nổi tính tình.

“Kha ảnh đế đã là thiếu tá. Chắc hẳn kỹ năng bắn súng sẽ không tệ. Có gan so tài một phen không?”

“Chuyện vô nghĩa, tôi không hứng thú” – Kha Hùng lãnh đạm đáp trả.

“Kha ảnh đế lẽ nào lại sợ?”

“Nhàm chán”

“Vậy thì cá cược” – Tóc húi cua khăng khăng.

Chu Bỉnh thấy gà nhà hắn cố chấp tự tìm chết, lên tiếng ngăn cản. Tóc húi cua nhất nhất kiên trì, nhất định phải cùng Kha Hùng phân cao thấp một phen.

“Cậu muốn cá cược thế nào?

“Tùy anh lựa chọn”

“Năm ngàn gói mì tôm, nếu tôi thắng cậu” – Kha Hùng đưa tay lên mũi sờ sờ.

“Anh nói giỡn?”

Lời của Kha Hùng khiến cho mọi người trợn mắt. Không biết Kha ảnh đế nói sai hay bọn hắn nghe sai?

Tóc húi cua ngoáy ngoáy lỗ tai, nụ cười có chút đê tiện.

“Không nhận phim mới, Kha ảnh đế đây là nghèo đến mức phải ăn mì tôm sống qua ngày?”

“Cậu muốn nghĩ sao cũng được. Nếu đồng ý thì so tài. Không thì cút” – Kha Hùng lười nói tiếp với hắn.

“Được. Cá thì cá. Nếu tôi thắng, hi vọng anh cũng gửi cho tôi năm ngàn gói mì tôm, tôi sẽ dùng nó làm từ thiện”

Tóc húi cua ngạo nghễ nói, tự tin như thể chiến thắng đã nắm chắc trong tay.

Chu Bỉnh vỗ trán. Cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo. Hết lần này đến lần khác dẫn dắt toàn là dân mặt trắng, não cũng trắng. Cái mạng già này bị bọn họ liên tục lăn lộn, không biết kéo dài được bao lâu.

Kha Hùng sảng khoái nhận lời. Đoàn người di chuyển đến khu tập bắn mục tiêu di động.

Kha Hùng và Tóc Húi Cua. Mỗi người tự nhận lấy một khẩu súng trường, lên đạn, kiểm tra.

Chu đại tổng quản và Chu Bỉnh vội vàng móc điện thoại ra quay lại.

Trần Tiểu An cũng lén lút chỉnh chỉnh điện thoại trên tay mình.

Quản lý của trường bắn được mời tới làm chứng. Sau khi mọi người thống nhất. Quy định nhanh chóng được đưa ra. — QUẢNG CÁO —

“Mỗi người sẽ bắn mười phát súng lên tấm bia dia động ở khoảng cách một trăm năm mươi mét. Căn cứ vào điểm số đạt được mà quyết định thắng thua.”

Kha Hùng: “Tốt”

Tóc húi cua: “Không thành vấn đề”

Hai đấu thủ đồng thời lên tiếng.

Tóc Húi Cua bắn trước. Hắn vì chuẩn bị cho vai chính của một bộ phim nói về đề tài chiến tranh, không chỉ hi sinh kiểu tóc lãng tử, thư sinh. Suốt một tháng nay gần như đều ăn ngủ tại trường bắn này. Sự kiên trì và cố chấp đó quả khiến cho người người hâm mộ.

Tóc Húi Cua nâng súng lên cao, tập trung toàn bộ tế bào thần kinh, nhìn chăm chăm vào mục tiêu di động phía xa, bóp cò.

Mười phát súng lần lượt vang lên.

Kha Hùng nheo nheo đuôi mắt, rõ ràng bị kỹ năng bắn súng của tên não tàn này làm cho kinh ngạc. Trình độ đó mà đặt vào trong quân đội sẽ không thua kém bất kỳ ai.



Kỳ tài! Đáng tiếc ha.

Kết thúc lượt bắn. Tấm bia được di chuyển dần dần lại trước mặt Tóc Húi Cua.

“Năm Phút. Mười phát đều trúng đủ. Kha ảnh đế cần cố gắng nha”

Đám người Chu Phong cũng nhìn thấy mười lỗ trống trên tấm bia, âm thầm lo lắng thay cho ảnh đế nhà mình.

Quản lý trường bắn ghi lại kết quả. Tiếp theo là lượt bắn của Kha Hùng.

Kha Hùng bước tới vị trí của mình. Tay nâng khẩu súng AK, mắt nhắm chuẩn. Đợi cho tấm bia bắt đầu xuất hiện và di chuyển. Hắn cẩn thận quan sát quỹ đạo của nó trong vài chục hơi thở. Sau đó, liên tục di chuyển họng súng, bóp cò.

Pằng… pằng… pằng….

Mười phát súng chưa tới một phút.

Trường bắn im lặng. Ngoài trừ người vừa nổ súng, tất cả những người còn lại đều ngơ ngác như nhau.

“Chuyện này... không thể nào”

Tóc húi cua nhìn người đại diện của mình, nuốt một ngụm nước bọt đắng chát.

Chu Bỉnh liên tục dụi mắt, sau lắc đầu cười khổ. “Người với người không thể so”

Tóc húi cua: “...”

Kha Hùng ngay cả một ánh mắt cho đối thủ cũng chẳng buồn bố thí. Hắn đứng yên một chỗ, chờ đợi tấm bia từ từ di chuyển tới.

Năm sáu cái điện thoại sà tới, quay cận cảnh.

Trên tấm bia của Kha Hùng, có duy nhất một lỗ tròn nho nhỏ ngay giữa trung tâm. — QUẢNG CÁO —

Chu Phong: “...” đây là Hùng ca mười bắn trúng một?

Trần Tiểu An: “...” ở đâu bán mì tôm giá sỉ nhỉ?

Quách Vũ: “...” Ta tin tưởng lão đại.

Quách Ngữ: “...” Kha ảnh đế chắn chắn không thua.

So với nội tâm giày xéo của mấy trợ lý nhỏ bên phía Kha Hùng, Tóc Húi Cua tựa vào vai Chu Bỉnh, cười đến run chân.

Tóc Húi Cua: “Kha ảnh đế. Anh chắc là nhầm. Chúng ta so độ chính xác chứ không so tốc độ”

Chu Bỉnh: “Lãng phí đạn là tội lỗi”

“Vậy hả?”

Kha Hùng vân đạm phong khinh nhìn bọn họ. Sau đó, hắn quay sang, nói với người quản lý trường bắn đang đứng ấp úng một bên.

“Đến phòng quan sát”

“Xin mời” – Quản lý hấp tấp trả lời.

Trong trường bắn ở thành phố C, mỗi khu vực tập bắn đều có lắp đặt camera tối tân nhất, dùng để quan sát quỹ tích và tốc độ của viên đạn từ họng súng bay ra.

Quản lý dẫn theo đoàn người đến phòng giám sát. Bốn chiếc màn hình tinh thể lỏng bốn mươi ba inch được dàn một hàng ngang, chiếu lại từng lượt thi đấu của Tóc Húi Cua và Kha Hùng.

Tóc Húi Cua trợn mắt càu nhàu.

“Lãng phí thời gian”



“Xem xong hẵng nói”

Chu đại quản gia khó chịu đáp trả. Nếu lúc trước, Chu Phong ghét Phí Hoằng bao nhiêu thì hiện tại cũng chả ưa nổi Tóc húi cua bấy nhiêu.

“Dưới trướng Chu Bỉnh toàn phế vật” – đại quản gia của Kha Hùng tin chắc điều này.

Móng heo của Kha Hùng xoa xoa gương mặt căng thẳng của Trần Tiểu An, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Không cần lo lắng, phải tin tưởng vào anh”

Trần Tiểu An: “…”

Tiểu trợ lý Trần dạo này phát hiện Kha thần tượng nhiều lúc ngọt đến phát sợ. Diễn trong phim ảnh, diễn cả ngoài đời. Cô thấy tim mình thật mệt.

Trong lúc Tiểu An còn đang quấn quýt vì những lời nói và hành động mờ ám của Kha Hùng. Bốn chiếc màn hình đều đang chiếu tới lượt bắn thứ hai.

Tóc Húi Cua dán sát mặt mình vào màn hình. — QUẢNG CÁO —

“Chuyện này không thể nào?”

“Có rất nhiều chuyện, anh làm không được nhưng với người khác lại là đơn giản. Tài nghệ không bằng người. Chuẩn bị năm ngàn gói mì tôm đi thôi”

Chu Phong đã tìm lại được ngôn ngữ loài người. Hắn ưỡn ngực, ngẩng đầu, mạnh mẽ đả kích đối thủ.

Anh em Quách Ngữ, Quách Vũ cùng những nhân viên trường bắn trong phòng điều khiển, ánh mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi quỹ tích của mười viên đạn mà Kha Hùng bắn ra.

Kể từ khi viên đầu tiên bắn vào hồng tâm của tấm bia. Chín viên đạn tiếp theo tạo thành những đường cong khác biệt, cùng xuyên qua lỗ trống trên tấm bia do viên đạn đầu tiên tạo ra. Mỗi viên chỉ cách nhau chưa tới ba giây. Tốc độ này, kỹ thuật này đúng là làm mọi người sợ hãi.

“Quái vật”

Quản lý trường bắn lau mồ hôi hột trên trán, ánh mắt lấp lánh nhìn Kha Hùng.

Tóm lại, ai ai cũng giật mình. Ghen ghét cũng có, hâm mộ cũng có. Chỉ riêng Kha Hùng, đối với thành tích của chính mình lại không chút hứng thú.

Kỹ năng bắn súng của Kha Hùng không phải năng khiếu bẩm sinh mà là thành quả luyện tập suốt hai năm mạt thế. Nhất là quãng thời gian mà vợ con hắn bị Hoàng Nhược Hi hại chết. Kha Hùng gần như điên cuồng, mất hết lý trí, chỉ có thể trút giận vào việc săn giết tang thi.

Hồi ức làm lòng người khó chịu. Cảm thấy ở nơi đây đã không còn ý nghĩa. Kha Hùng kéo tay Trần Tiểu An ra ngoài. Nhưng trước đó, không quên căn dặn Chu Phong còn đang hăng máu chó ở phía sau.

“Tiểu Chu. Nhớ nhắc nhở người ta viết giấy ghi nợ, nhờ quản lý trường bắn ký tên làm chứng. Có rất nhiều người, không chấp nhận thua cuộc, cũng không biết chữ “tín” viết thế nào đâu.”

“Em đã nhất định sẽ nhớ” - Chu Phong chân chó trả lời.

Tóc húi cua và Chu Bỉnh bước chân lảo đảo. Cảm giác mặt của mình bị vả sưng hết cả lên.

Tự bê đá đập chân chính là thế này đây. Haiz

…………………………………………………………………………..

Không gian Phật Ngọc

Kha Hùng ngồi trong bồn thủy dược, tu luyện Kim Thân hỗn độn quyết.

Có lẽ nhờ tác dụng của nước suối lấy từ không gian, Kha Hùng cảm thấy quá trình hấp thu thủy dược, bài trừ độc tố trong cơ thể diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Hắn lúc này đã có thể điều khiển khí lưu, vận chuyển được một trăm hai mươi chu thiên.

Nếu có thể đạt tới một trăm năm mươi chu thiên. Sẽ luyện thành Kim Nhãn - tầng Kim Thân hỗn độn quyết thứ hai.

Kha Hùng tu luyện đến khi dược thủy từ xanh chuyển sang trong suốt, từ trong suốt biến thành màu đen thì nhảy ra khỏi bồn gỗ. Lắc lắc cái cổ, hài lòng nghe tiếng kêu răng rắc phát ra.

Hắn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cánh đồng thảo dược được dùng nước suối để tưới, phát triển xanh tốt, đâm chồi nảy lộc, cây mẹ đẻ cây con, thậm chí nhiều cây cũng bắt đầu ra hoa, kết quả.

Đáng tiếc, tầng hai tầng ba của tòa nhà bằng đá vẫn chưa được khai mở. Tốc độ tu luyện của hắn cần phải mau chóng tăng lên.