Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 2: Bị Hãm Hại



Zombie bác sĩ thành công tẩu thoát.

Đỗ Thế Hào ra hiệu, bộ ba dị năng giả tiếp tục tiến về phía trước.

Đoạn đường từ căn phòng số chín đến căn phòng số mười – nhà kho sinh hóa chưa đầy hai mươi mét. Thế nhưng, hành lang tăm tối, không khí khẩn trương, tang thi biến dị ẩn hiện không ngừng, làm cho hành trình như kéo dài ra, nguy hiểm cao độ.

Con tang thi biến dị này rất khôn. Sau khi ăn đau, nó không tiếp tục đùa giỡn nhóm dị năng giả mà lựa chọn ẩn nấp. Chốc chốc lại thò hai bàn tay nhọn hoắc từ trong bức tường, chụp vào đối thủ. Một lần, đầu lâu và nửa người của nó trồi ra ngoài, suýt chút nữa đã cắn vào động mạch cổ của Hoàng Nhược Hi.

Đỗ Thế Hào che chở cho mỹ nhân, cơ thể bị móng vuốt của tang thi nhiều lần quét qua. Áo quần rách tươm. Nếu không phải tốc độ của hắn thượng thừa, e là cơ thể đã bị chia năm xẻ bảy.

“Kha Hùng, nếu cậu còn thấy chết không cứu thì đừng trách tôi tàn nhẫn.”

“Ả là bạn gái của anh”

“Chúng ta là đồng đội”

“...” Quỷ mới muốn làm đồng đội với mi.

Trong sự nỗ lực của cả ba. Cuối cùng, bọn họ cũng đến được căn phòng cuối cùng.

Đỗ Thế Hào bắn liên tục mấy phát đạn vào cánh cửa bằng thép đang khép kín. Phía bên trong không có tín hiệu đáp lại.

Tiếp theo, hắn lấy một thiết bị điện tử từ bên trong túi khoác bằng da, đặt lên hệ thống mã khóa của cánh cửa. Mấy ngón tay thao tác thật nhanh.

Phụp…

Một tiếng vang khe khẽ xuất hiện. Khóa an toàn được mở.

Đỗ Thế Hào thông qua khe hở, quăng mấy quả bom khói trắng vào bên trong.

Một khắc sau, khói trắng tan đi. Hắn vận dụng dị năng tốc độ, lủi nhanh vào. Chớp mắt sau lại xuất hiện cạnh bên hai người đồng đội.

- Bên trong là địa ngục trần gian thật sự. Kha Hùng, cậu không muốn bảo vệ Nhược Hi thì lo cảnh giới. Tôi bảo vệ cô ấy. Đợi thu thập xong lập tức rút lui. À. Nếu có thể tiểu diệt được con tang thi biến dị đó trước khi rời khỏi đây, chính là tạo phước cho nhân loại.

“...” Cậu là chỉ huy. Cậu giỏi!

Kha Hùng nhếch mép. Hai cánh tay phủ đầy lôi điện, dậm bước tiến lên.

— QUẢNG CÁO —

Đỗ Thế Hào ánh mắt âm trầm dõi theo. Hơi thở âm u của gã khiến cho Hoàng Nhược Hi đứng cạnh bên nhìn thấy, tự dưng ớn lạnh.

Hoàng Nhược Hi bước vào phòng. Phía trước là Kha Hùng, phía sau là Đỗ Thế Hào. Hệ số an toàn tăng lên một chút.

Trong căn phòng này không có máy tính hay các thiết bị điện tử. Từng dãy kệ bằng thép sáng loáng kê san sát. Trên kệ, các mẫu tiêu bản và nội tạng được ngâm trong thứ dung dịch màu xanh nhạt. Cả chục đầu lâu của người và động vật bị đông lạnh. Hai mắt mở to, trợn trừng, biểu hiện đầy đủ những cảm xúc oán giận, bi thương, tuyệt vọng…

“A” - Hoàng Nhược Hi nhìn thấy, thất thố kêu lên.

Kha Hùng: “Không ngờ, kho sinh hóa của trung tâm nghiên cứu lại là bộ dạng này”



“Phía sau cánh cửa phòng đó còn có thứ kinh khủng hơn”.

Đỗ Thế Hào hững hờ đáp. Sau đó, hắn bước vội lên trước, mở ra cánh cửa phòng đang khép kín.

- Mẹ nó. Lũ súc sinh!

Bản tính lạnh nhạt như Kha Hùng, vừa nhìn thấy thứ bên trong, cả người liền không thoải mái. Nói gì tới nữ nhân mĩ miều, yếu đuối như Hoàng Nhược Hi.

Ả gục xuống bàn, ói ra cả mật xanh mật vàng. Mãi một lát sau mới khá hơn được.

Bên trong căn phòng này, năm bệ thủy tinh hình trụ chi chít dây dẫn xung quanh. Bên trong đó là dung dịch màu vàng tươi, dâng đầy tới miệng.

Mỗi dung dịch bên trong đang ngâm một con quái thú mang gương mặt trẻ sơ sinh. Thân mình của bọn chúng, có rắn, hổ, chó, báo gấm và mèo ba tư toàn thân lông trắng. Điện tâm đồ, điện não đồ của mỗi mỗi con quái thú đều là một đường thẳng. Thế nhưng, tứ chi của chúng rõ ràng đang cử động. Năm đôi mắt nhắm nghiền, an tĩnh tựa ngủ say.

- Đây là tội ác….

Kha Hùng đấm mạnh một phát vào tường. Gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Khẹt, khẹt…..

Bất ngờ, một tràng âm thanh kỳ dị vang lên. Con tang thi biến dị mặc áo blouse xuất hiện. Nó chui ra từ bức tường sau lưng đám người Hoàng Nhược Hi. Cái miệng đầy răng nhọn há to ra, răng nanh nhiễu xuống nước dãi chứa độc tố làm lõm sàn nhà, phát ra tiếng xèo xèo như axit sunfuaric đậm đặc.

Đỗ Thế Hào nhanh chóng kéo Hoàng Nhược Hi sang một bên.

Lôi điện trên tay Kha Hùng đánh thẳng vào đầu lâu của con quái vật. Nó lách người né tránh.

— QUẢNG CÁO —

Quái vật rút vào tường, sau đó lại đột ngột lần nữa tấn công. Mục tiêu lần này chính là dị năng giả lôi thuộc tính, Kha Hùng.

Kha Hùng vọt người ra sau. Lưng đụng vào thành thủy tinh của bể ngâm. Lôi điện từ trên tay bắn về phía tang thi biến dị.

Tang thi biến dị chật vật tránh né nhưng không hề có ý muốn chạy. Nó nhìn thấy hai tên nhân loại còn lại không có ý hỗ trợ kẻ thù trước mặt. Nếu như ăn được hắn, nó nhất định sẽ tiến hóa.

Đỗ Thế Hào khoanh tay đứng nhìn đồng đội đang tử chiến. Trong lòng hớn hở, đắc ý ra mặt.

- Kha Hùng. Ngươi nhất định phải cố gắng. An toàn của nhân loại trông cả vào ngươi. Ta yểm trợ cho Nhược Hi thu thập kết quả nghiên cứu bên ngoài.

Kha Hùng: “Súc sinh”

Đỗ Thế Hào: “Đừng chết nhanh quá nhé!”

Kha Hùng: “...”

Đỗ Thế Hào mặc kệ Kha Hùng đang phát điên. Hắn dẫn theo Hoàng Nhược Hi, chớp mắt đã rời khỏi căn phòng. Còn tốt bụng, đóng cửa, khóa lại, giúp cho Kha Hùng cầm chân con quái vật.

- Khốn nạn.



Kha Hùng điên tiết hét lên. Hắn rất muốn lao ra, giết chết hai kẻ ác độc đó. Nhưng mà, tang thi biến dị không cho phép hắn có thời gian báo thù rửa hận.

Con quái vật lợi dụng không gian thuộc tính của mình, đột kích Kha Hùng.

Móng vuốt của nó xoẹt qua, để năm vết cào thật dài trên thân thể đối phương. Kha Hùng đau đớn, rên lên một tiếng. Cánh tay mém chút bị phế bỏ hoàn toàn.

Lôi điện đánh về con tang thi, toàn bộ bị mấy bức tường cản lại. Tang thi cười khằng khặc... dường như đang cười nhạo sự vô dụng của kẻ thù.

Kha Hùng thấy tình thế không xong. Hắn lấy từ túi áo một nắm tinh hạch dồi dào năng lượng, thả hết vào mồm nhai. Sau đó, lôi thuộc tính được thúc đẩy lên cao. Toàn thân hắn bị bao trùm bởi nguồn điện cao thế với Hiệu điện thế lên tới ba trăm triệu vôn. Tang thi biến dị dù cho lợi hại thế nào cũng vô phương tổn hại.

Kha Hùng đợi lúc móng vuốt của con quái vật lần nữa tới gần. Hắn nhanh chóng dùng tay tóm chặt lấy. Truyền toàn bộ dòng diện trên người mình vào cơ thể của nó.

Con quái vật bị sét đánh trực tiếp. Cả người nó co giật lợi hại. Thanh âm khằng khặc bị tắt nghẽn trong phế quản, hai con mắt sâu hoẵm không tiêu cự trợn trừng.

Mùi protein cháy khét ngập tràn không khí.

— QUẢNG CÁO —

Chỉ cần cố gắng một chút nữa. Con quái vật này chắn chắn sẽ chết. Kha Hùng thầm nhủ rồi vận sức, thúc giục dị năng thuộc tính cuồn cuộn dâng cao.

Nhưng mà, mệnh của dị năng giả cấp 5 dường như đến đây là tận.

Một tiếng “chíu” vang lên. Viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục được lắp ống giảm thanh của Đỗ Thế Hào xuyên từ sau lưng ra trước ngực của Kha Hùng.

Trái tim vỡ nát. Một dòng máu nóng từ lỗ hổng trên da thịt tràn ra.

Đỗ Thế Hào lắc lắc thanh súng trên tay, ngửa mặt cười.

“Dị năng giả cấp 5, sẽ không vì vết thương này mà chết ngay. Ít nhất ta cũng giúp ngươi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng làm mồi trong miệng tang thi biến dị. Ha ha”

“Kha Hùng. Chúng ta tiễn ngươi một đoạn. Sớm đoàn tụ với vợ con mình”.

“Đáng tiếc. Ả tiện nhân Trần Tiểu An và nghiệt chủng trong bụng ả sớm đã thịt nát xương tan. E là linh hồn cũng hôi phi yên diệt. Ngươi số phần định sẵn. Mệnh thiên sát cô tinh, khắc cha, khắc mẹ, đến chết vẫn phải cô đơn”.

Tiếng cười âm dương quái khí của Hoàng Nhược Hi truyền vào tai của Kha Hùng như ma âm đến từ địa ngục. Mặc dù theo bản năng, hắn vẫn đang rót toàn bộ sinh lực để chống đối lại tang thi biến dị. Nhưng mà, sinh mệnh của hắn đang trôi đi bằng tốc độ tên lửa.

“Muốn đấu với tao. Mày đợi kiếp sau đi”

Đỗ Thế Hào nhìn những nổ lực cuối cùng của đồng đội xấu số, nhếch miệng cười mai mỉa. Tiếp theo, hắn dùng súng, bắn vào cùng một vị trí trên mỗi bình trụ thủy tinh cạnh bên một người một quái đang quấn lấy nhau.

Bình trụ vỡ toang, chất lỏng màu vàng tươi ào ào đổ xuống.

Năm con quái vật đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng dưng trừng lớn. Mùi máu thịt tươi sống hấp dẫn. Bọn chúng nhanh chóng bò tới chỗ của tang thi biến dị và Kha Hùng đều đang thoi thóp. Hàm răng nhọn hoắc va vào nhau. Sự đói khác điên cuồng phát ra theo từng cử động.

Đỗ Thế Hào và Hoàng Nhược Hi nhìn nhau. Trong mắt chúng đều là sự hớn hở, mừng vui tột độ.

Trước khi cánh cửa phòng bị khép chặt lại, Kha Hùng còn nghe được giọng nói của nữ nhân rắn rết đó.

- Kha Hùng. Ngươi muốn báo thù cho vợ con mình. Tiếc là kế hoạch của ngươi, chúng ta đã phát hiện từ sớm rồi. Có trách thì trách bản thân mình vô năng. Nếu không, cũng đã chẳng đến bước đường hôm nay. Vĩnh biệt a.