Trọng Sinh Mạt Thế, Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Chương 16: Nói Rõ



Không gian Phật ngọc.

Kha Hùng nhìn trân trối vào tòa nhà bằng đá vừa xuất hiện. Một hồi sau, lại lờ mờ nhận ra một chuyện khác cũng khiến cho hắn không kém phần vui vẻ.

Lớp sương mù này đang di chuyển!

Kha Hùng tu luyện thành công tầng một của Kim Thân Hỗn Độn Quyết nên thực lực tăng lên. Không gian Phật Ngọc vì thế được cải tạo. Bức tường sương mù màu trắng bao quanh mảnh trống tự động lùi ra xa một đoạn.

Đợi đến khi lớp sương mù lần nữa cố định lại. Diện tích mà Kha Hùng có thể sử dụng bây giờ là bốn trăm mét vuông. Gấp đôi lúc trước.

Kha Hùng phát hiện không gian của hắn không chỉ có tòa nhà bằng đá mà còn có thêm một dòng suối trong vắt, tỏa ra hơi nước nhè nhẹ, mông lung. Cả hai đầu của dòng suối đều chìm trong lớp sương mù trông cứ như một dải lụa trong suốt vắt ngang thảm cỏ xanh xinh đẹp.

“Quá tốt. Có dòng suối này, về sau, mỗi lần ngâm thủy dược không cần phải vất vả chuyển nước trong nhà tắm đến đây. Hơn nữa, việc trồng trọt trong không gian cũng có nhiều hi vọng”

Kha Hùng nghĩ nghĩ. Sau đó, hắn nhanh chân đi về phía tòa nhà đá.

Tòa nhà có ba tầng. Tường xây bằng loại đá trắng, không nhìn thấy kẻ hở giữa các khối đá vuông vức bằng nhau. Cửa làm bằng loại gỗ mà Kha Hùng không biết tên. Không biết qua bao nhiêu tháng năm, chất gỗ bóng loáng, hoa văn từng đường ẩn ẩn uốn lượn.

Kha Hùng vừa đến, hai cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở ra. Hắn dằn xuống sự ngạc nhiên, cẩn thận bước vào.

Từ bên ngoài nhìn vào và khi đứng bên trong quan sát, cảm giác rất không giống nhau. Tầng một của tòa nhà vậy mà rộng tới cả trăm mét vuông. Toàn bộ trống không. Ngoại trừ một chiếc bàn đá đặt trong góc phòng, Kha Hùng thậm chí còn không nhìn thấy cầu thang dẫn lên tầng hai xuất hiện.

Kha Hùng bước về phía bàn đá. Trên mặt bàn đặt một quyển sách cũ. Quyển sách khá mỏng, bìa màu vàng, không rõ chất liệu.

Kha Hùng cẩn thận cầm quyển sách, lật giở trang đầu tiên, đáy mắt liền bị đập vào mấy chữ to như được ai đó đốt cháy tạo nên.

“Thiên Cương Đao Pháp”

Không ngờ, “quà qua ải” của tầng 1 lại là một bí tịch đao pháp có giá trị liên thành.

Kha Hùng mừng rỡ. Trong mạt thế, mặc dù vũ khí nóng có lực sát thương to lớn nhưng không phải lúc nào cũng tốt để sử dụng. Đang lúc chiến đấu với quái vật mà bị hết đạn, chỉ có nước vắt giò lên cổ mà chạy. Xui một chút còn có thể trở thành thực phẩm sống nuôi dưỡng tang thi.

Vũ khí lạnh thì khác. Lúc nào cũng có thể mang theo, tùy thời hành động.

Kha Hùng không nén nổi kích động, lập tức ngồi xếp bằng trên bàn đá nghiên cứu Thiên Cương Đao Pháp. Càng nghiên cứu thì hắn càng cảm thán sự tuyệt duyệt của từng chiêu thức được miêu tả bên trong.

Bộ đao pháp này cũng chỉ có mười chiêu. Tuy nhiên, mỗi chiêu đều phi thường khó khăn, cao thâm không lường được.

Kha Hùng say mê, chìm trong thế giới đao pháp, vô thức quên đi bản thân và vạn vật xung quanh mình.

Thật lâu sau, hắn mới gấp sách lại, thở ra một ngụm trọc khí, đứng lên. — QUẢNG CÁO —

“Đáng tiếc. Đao pháp tuy tốt lại không có vũ khí vừa tay. Thật là khó chịu!”

Kha Hùng than vãn một câu rồi cũng tự biết đủ. Hắn đưa mắt nhìn những thứ thảo dược và thùng gỗ chứa vũ khí chất đống bên ngoài nhà đá, khẽ động ý niệm, di chuyển hết tất cả vào trong phòng.

Xong việc, Kha Hùng mò đến chỗ dòng suối, vóc ít nước nếm thử. Mùi vị ngọt ngào, thanh sảng làm cả người đều thoải mái, khỏe hẳn ra. Kha Hùng cảm thấy, so với nước suối này, những thứ nước khoáng thiên nhiên mà hắn từng uống trước đây đều là cám lợn.

Bỗng nhiên, Kha Hùng nhớ tới một việc. Nếu đã muốn trồng trọt, chi bằng bắt đầu với mớ thảo dược dùng để điều chế thuốc ngâm của Kim Thân Hỗn Độn Quyết.

Kha Hùng vào phòng, lựa chọn những cọng thảo dược tươi tốt còn nguyên bộ rễ rồi dùng ý niệm, xới tung phần đất trống cạnh bờ suối. Trồng xuống đủ một trăm linh tám loại, sau đó tưới nước suối lên.

Đại công cáo thành.



……………………………………………………………………..

Trong hai tháng kế tiếp. Cuộc sống của Kha Hùng đi vào quỹ đạo: đóng phim, luyện Kim Thân Hỗn Độn quyết và Thiên Cương Đao Pháp.

Dựa vào các mối quan hệ, Kha Hùng săn lùng được một thanh đao khá tốt. Chiều dài thanh đao hơn một mét, toàn thân màu bạc, chuôi cầm quấn một lớp da thú màu đen cầm rất chắc tay. Mặc dù chưa đạt tới trình độ chém sắt như chém bùn nhưng dùng thanh đao chém thử đá tảng, hiệu quả rất ư không tệ.

Trải qua hai tháng này, hắn cũng luyện tập nhuần nhuyễn ba chiêu thức đầu tiên của bộ đao pháp Thiên Cương. Dù hiện tại hắn chỉ phát huy ra sáu mươi phần trăm sự lợi hại, nhưng kết hợp với Kim Thủ, Kha Hùng rất hài lòng.

Những người bên cạnh của Kha Hùng cũng bị cuốn theo guồng quay công việc của hắn.

Năng lực và độ trung thành của anh em nhà họ Quách được kiểm chứng. Suốt ngày, chạy theo Trần Tiểu An gom góp thảo dược, thành phố A và các vùng lân cận không thiếu dấu chân họ đặt lên.

Chu Phong được phái qua giám sát tiến độ xây dựng phim trường tại hành phố E. Thỉnh thoảng Kha Hùng cũng qua xem, điều chỉnh một số nơi mà hắn chưa vừa ý.

Hoàng Nhược Hi mấy lần gọi điện mời dùng cơm, hẹn gặp mặt đều bị Kha Hùng từ chối. Lão Hắc cho biết, ả đã leo lên giường của Đỗ Thế Hào từ sớm, đối với Kha Hùng chỉ là hư tình giả ý, chủ yếu do không cam tâm.

Kha Hùng không để ý đến ả. Hắn còn bận tu luyện. Lúc nào rảnh rỗi thì nhận show kiếm tiền. Độ phủ sóng dày đặt khắp các kênh.

Các đối thủ cạnh tranh của Kha Hùng tức muốn nổ phổi. Nhưng họ chưa kịp giở trò mờ ám thì đã bị một tin tức khác làm kinh động đến tim cũng muốn vỡ ra.

Kha Hùng mặc nguyên bộ trang phục thiếu Tá quân đội, đeo huân chương vinh dự, xuất hiện trong ngày lễ lớn nhất của quân đội nước Z. Tư thế oai nghiêm làm mù mắt chó toàn bộ đám truyền thông.

Tin tức Kha ảnh đế chuẩn bị bỏ nghề đi theo nghiệp binh trở thành bão nhiệt đới làm rung chuyển cả nước Z. Ngược lại, fan hâm mộ của hắn thì thái độ tốt phi thường.

“Chồng tui làm gì tui cũng ủng hộ”

“Nghiệp binh thì sao? Không lẽ là binh thì chúng tôi không thể yêu à?” — QUẢNG CÁO —

“Chồng tui có là binh thì cũng là binh đẹp mắt nhất”

“Nghe nói bên quân đội khi huấn luyện phải cởi trần. Chờ xíu. Tui đi lấy khăn. Nước miếng chảy ra rồi”

“Chờ liếm ảnh”

“Chờ liếm ảnh + 1”

“Chờ liếm ảnh + 2”

“Chờ liếm ảnh +n”

...................................................................................................

Biệt thự của Kha Hùng tại khu Thiên Thảo.

Phòng khách chính, Kha ảnh đế ngồi trên ghế giữa. Bên tay phải là Trần Tiểu An, bên tay trái là Chu Phong, xa hơn một chút là hai anh em Quách Vũ.

“Có thể mọi người không tin. Nhưng suốt ba tháng nay, đêm nào tôi cũng có duy nhất một giấc mơ. Mơ thấy cảnh tượng cả thế giới này bước vào thời kỳ mạt thế. Tám mươi phần trăm dân số đều bị biến thành xác sống. Trong số những người sống sót còn lại. Một số ít may mắn, tiến hóa thành dị năng giả. Một số khác thì chỉ là phàm nhân bình thường. Ngày ngày trốn nhủi, trốn chui, sợ bị xác sống ăn thịt”

Trần Tiểu An: “…”

Quách Ngữ, Quách Vũ: “…”



Chu Phong nghe xong, sau vài giây im lặng thì phụt cười. Nước miếng văng cả vào mặt của Quách Vũ đang ngồi đối diện.

“Hùng ca. Đây là kịch bản mới phim mới của anh à? Không tệ, không tệ!”

“Nhìn mặt tôi giống như đang nói giỡn?”

Trần Tiểu An: “…”

Quách Ngữ, Quách Vũ: “…”

Chu Phong đang cười bò ra, thấy mặt đại boss đen thui, vội vàng xốc bản thân, ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Hùng ca. Chỉ là giấc mơ thôi mà?”

“Tuệ Viễn đại sư, chủ trì của Nam Sơn tự cũng đã nói, nếu như một sự ngẫu nhiên lập lại quá vài lần sẽ trở thành điềm báo. Huống chi suốt ba tháng. Tôi tin chắc, mạt thế sẽ xảy ra vào giáng sinh năm 2020 này” – Thật xin lỗi lão hòa thượng, vô cớ bắt lão cõng nồi.

— QUẢNG CÁO —

“Đệch. Vậy đây mới là nguyên do thật sự mà anh không nhận đóng phim mới”

“Phải”

Khẳng định của Kha Hùng khiến bầu không khí đột ngột rơi vào trầm lặng.

Gần năm phút sau. Trần Tiểu An là người đầu tiên phá vỡ sự nặng nề này.

“Hùng ca. Em tin anh”

Chỉ một câu “Em tin anh” khiến cho Kha Hùng trong lòng cảm động. Hắn giơ tay, xoa đỉnh đầu của cô gái nhỏ, đáy mắt đều là một mảnh nhu hòa.

Quách Vũ nhìn Kha Hùng, dõng dạt nói:

“Hùng Ca. Bất luận anh muốn làm điều gì? Chỉ cần nói một tiếng, dù nhảy vào nước sôi, lửa bỏng, em cũng không ngại.”

“Em cũng thế!” – Quách Ngữ vội vàng bày tỏ độ trung thành.

Chu Phong nhìn bọn họ, lại thấy ánh mắt sắc lẹm của đại boss chiếu về chỗ của mình, cả người ớn lạnh, lập tức đứng thẳng lên:

“Hùng ca. Anh không thể thiếu một quản gia đa tài đa nghệ như em đâu. Mạt thế thì mạt thế. Vị trí của em, cấm ai giành”

Trần Tiểu An và hai anh em Quách Vũ: “...” cảm giác Chu đại thái giám đang dằn mặt bọn họ.

Kha Hùng nhìn mọi người có thể nhanh chóng đón nhận tin tức mạt thế sắp đến thì rất vui mừng. Nắm tay lại, giơ lên miệng, tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp.

“Nếu như không có gì thay đổi. Tận thế sẽ xảy ra vào giáng sinh tới. Thời gian của chúng ta không còn nhiều”

“Tận thế tới, chúng ta vẫn ở đây hay sao?”

Trần Tiểu An nhìn Kha Hùng đầy mong đợi.

“Thành phố A này có mật độ dân số quá cao. Nếu virus lây lan, khắp nơi đều là Zoombie. Ngay cả khu Thiên Thảo này cũng không ngoại lệ. Mặc dù chính phủ sẽ nhanh chóng lập ra căn cứ, cứu trợ người may mắn sóng sót. Nhưng cuộc sống trong đó cũng chẳng dễ dàng gì. Huống chi, chúng ta đã có sẵn một căn cứ của riêng mình”

Mọi người nhìn nhau. Căn cứ mà Kha Hùng nói tới, không phải là...