Trọng Sinh Làm Vợ Nam Chính

Chương 35



Ninh Viên Viên cầm dây xích dắt chó đi dạo, một chiếc Maybach màu trắng dừng lại chỗ cô

Cửa sổ dần kéo xuống lộ ra gương mặt người đàn ông trông vô cùng quen mắt, đuôi lông mày cô nhướn lên

Lục Diệm nhìn thấy cô, hướng cô không ngừng vẫy tay:"Hi người đẹp"

Ninh Viên Viên híp đôi mắt:"Anh là... Lục Diệm?"

Anh ta cười một cái vẻ mặt hết sức đau lòng:"Mới có mấy ngày không không gặp mà đã quên người ta rồi" Hắn làm bộ đau thương ôm ngực:"Tiểu Viên Viên thực khiến người khác đau lòng"

Vẫn là cái giọng điệu ghê tởm đó, lông tơ trên người cô không tự chủ mà dựng lên, Lục Diệm còn đang diễn vở kịch bi thương đột bị đánh một cái, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông ngồi bên ghế lái

Ninh Cảnh Thiên vân đạm phong kinh liếc nhìn hắn, bộ dáng âm trầm lạnh nhạt

Ninh Viên Viên đứng gần cửa xe, cúi xuống xuống nói:"Chú nhỏ"

Nghe được giọng nói mềm mại của cháu gái, hắn trở lại bộ dạng ôn nhu hiền hòa, sau đó liếc nhìn Lục Diệm:"Cậu ra đằng sau đi"

"Vì sao a!"

Ninh Cảnh Thiên:"Đương nhiên là ghế lái đặc biệt dành cho cháu gái tôi rồi"

Lục Diệm hậm hực xuống xe, sau đó ủy khuất nhìn cô một cái, Ninh Viên Viên nhìn người đàn ông khóc không ra nước mắt, buồn cười

Lục Diệm rất chu đáo mở cửa xe cho cô, Ninh Viên Viên "cảm ơn" một tiếng, sau đó nhìn sang chú nhỏ cô cười cười một cái

Ninh Viên Viên để Quất Quất ngồi đằng sau với Lục Diệm, con chó ngốc nhìn hắn đôi mắt long lanh, Lục Diệm cười cười nói:"Ninh Viên Viên, con chó này của em trông thật ngầu"

Cô chỉ cười cười rồi dặn dò Quất Quất:"Ngoan ngoãn ngồi đây, không được nháo"

Con chó ngốc nghiên đầu nhìn cô, vô cùng đáng yêu mà liếm cô một cái

Ninh Cảnh Thiên thắt lại dây an toàn cho cô, cười nói:"Chú hiện tại mới biết cháu lại nuôi giống chó này"

"Cháu mới nuôi được nửa năm, không thường xuyên mang nó ra ngoài"

Lục Diệm:"Cứ tưởng các cô gái nhỏ như em sẽ nuôi mấy giống chó đáng yêu, không ngờ lại có sở thích như thế"

Ninh Viên Viên nhìn hắn, có chút không vui bĩu môi:"Nó không đáng yêu?"

Ninh Cảnh Thiên quay sang lườm hắn một cái, Lục Diệm vội vàng nói:"Không nha, nó vừa đáng yêu lại rất ngầu"

Ninh Viên Viên:"Mọi người muốn dẫn cháu đi đâu a?"

Ninh Cảnh Thiên nhìn thoáng qua cô, cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp năng động, khuôn mặt không trang điểm, chỉ thoa một lớp son đỏ mỏng trên môi vẫn toát ra sự yêu hoặc dụ người

Hắn chỉ ôn hoà nhàn nhạt trả lời:"Dẫn cháu đi chơi"

Lục Diệm liếc nhìn hắn, lầm bầm:"Lừa gạt"

Ninh Cảnh Thiên không để ý đến hắn:"Trước tiên dẫn cháu đi đổi quần áo đẹp"

Ninh Viên Viên nhìn quần áo mình mình, sau đó nhìn sang hai người đàn tây trang gọn gàng đẹp mắt, trên người cô một bộ đồ đơn giản không nhãn hiệu

Đuôi lông mày cô giật lên, chẳng lẽ hắn dẫn cô đi chơi mặc quần áo đơn giản như thế là sợ mất mặt?

Ninh Cảnh Thiên vừa nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn oán giận của cháu gái, hắn không được tự nhiên mà sờ đuôi lông mày, thái dương kịch liệt nhảy dựng, trong lòng hiện lên bất an:"Sao thế?"

Thu hồi ánh mắt, đôi mắt phượng kiên định nhìn về phía trước, cảm xúc trong con người nhàn nhạt, cô lười biếng nói:"Không có gì"

Ninh Cảnh Thiên:"....." Tin mới lạ!

Lục Diệm cười híp mắt, vuốt ve con chó bên cạnh

Hắn quả thật lại không đoán ra, Ninh Cảnh Thiên lại là người cuồng cháu gái, ngón tay hắn khẽ cong lên, nhàn nhạt liếc qua kính chiếu hậu, bắt gặp được ánh nhìn đầy tà khí của người kia

Hắn chở cô đến một trung tâm thương mại đổi một bộ váy xinh đẹp, chiếc váy màu tím nhạt dài qua đầu gối, chân đi đôi giày cao gót cùng màu, người con gái toát vẻ yêu mị thành thục, yểu điệu xinh đẹp, nổi bật lên màu da trắng tuyết ngọc ngà, bộ đồ không cầu kỳ nhưng vô cùng xinh đẹp

Mái tóc đen dài bồng bềnh xoã ngang hông, mái tóc ngay mang tai được kẹp một cái kẹp tóc con bướm nhỏ vén gọn bên tai, lộ ra vành tai nhỏ trắng nõn

Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng mang hơi thở dịu dàng thanh thuần, nhưng vẫn không giấu được sự yêu nhân cau người

Dịu dàng thanh thuần và yêu mị cau người là hai vẻ ngoài trái ngược nhau, nhưng kết hợp lại vẫn không giấu được sự kinh diễm

Giống như một đóa hoa hồng đỏ lạc loài trong đám bụi hoa sơn trà màu trắng

Cô gái bước ra, mọi người không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là Ninh Cảnh Thiên, trong mắt hắn dường như không giấu được tia kinh diễm, trong đôi mắt xẹt qua một tia đau lòng, nhìn cô gái nhỏ trưởng thành một khỏe mạnh xinh đẹp, hắn lại nhớ đến người chị dâu quá cố của mình

Lòng hắn len lói một tội lỗi, đối với hắn, Diệp Khương không khác gì chị ruột mình, Diệp Khương nhờ hắn chăm sóc Ninh Viên Viên, nhưng người chú như hắn lại không làm được...

Trong đầu miên man những hồi ức đau thương, cô gái nhỏ từ lúc nào đến trước mặt hắn từ lúc nào, ngọt ngào mở miệng:"Chú nhỏ"

Ninh Cảnh Thiên hoàn hồn, chậm chạp đáp:"...Hả?"

Cô cầm hai bên tà váy khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng uyển chuyển xoay một vòng đẹp mắt, mái tóc dài bồng bềnh lượn sóng lay chuyển, đôi mắt đen nhánh như lưu ly sáng như ánh sao lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như hoa trên khuôn mặt, ẩn hiện lúm đồng tiền khả ái:"Đẹp không?"

Con người hắn co rút, chưa kịp mở lời, Lục Diệm nhanh mồm nhanh miệng ha hả vỗ tay không tiếc lời khen ngợi:"Đẹp! Đẹp muốn còn muốn đẹp hơn, đúng mỹ nhân có một không hai!"

Lời này là lời thật lòng, khi cô bước ra đã cho hắn một loại kinh hỉ còn kinh hỉ hơn, nếu như lựa chọn Ninh Viên Viên trong những thiết kế của hắn là vô cùng hoàn mỹ

Cô nghe vậy vui vẻ cong khoé môi:"Cảm ơn!"

Người xinh đẹp là nguyên chủ chứ không phải cô a...

Ninh Cảnh Thiên bị gạt một bên, gương mặt đã đen như đáy nồi, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn người đàn ông kia

Cả ba lại lên xe, Ninh Cảnh Thiên lại giúp cô cài dây an toàn, nhưng đồ cũng đã thay, trang điểm cũng hoàn thành, xinh đẹp thì cũng đã xinh đẹp, bây giờ sao lại chưa nói là muốn dắt cô đi đâu a?

Ninh Cảnh Thiên không nói, cô cũng không hỏi, đi đâu cũng được, miễn chỗ đó có món gì ngon ngon là được, nghĩ như thế cô liền thoải mái

Bất quá trong thế giới này, người cô tin tưởng nhất chính là Ninh Cảnh Thiên a, kẻ phản diện mạnh mẽ nhất trong cuốn tiểu thuyết này, hiện giờ còn có ông ngoại nguyên chủ nữa

Núi dựa vững chắc như thế, cô liên an tâm cho cái mạng mình

Lái xe 15 phút, cả người đều xuống xe, một nhân viên phục vụ liên cung kính đến tiếp, dắt vào trong một chỗ sang trọng, Ninh Viên Viên không thể dắt Quất Quất vào, đành ủy khuất đưa cho phục vụ chăm sóc

Họ đến một căn phòng, bên trong đều là những người lạ mặt nam nữ đều có

Ninh Viên Viên liếc nhìn một lượt, đây là một phòng bao sang chảnh, có cả những trò chơi giải trí ở đây

Cô vô thức đặt tay lên cánh tay Ninh Cảnh Thiên, Lục Diệm đứng sau cô và chú nhỏ cà lơ cà phất mà đút túi

Ba người đi vào, trong phòng ồn ào liền im bặt, tất cả ánh mắt đều dồn lên người cô, kinh ngạc có, tò mò có...

Trong đây đều là những người ăn mặc lịch thiệp sang trọng, cô đoán rằng nơi đây toàn những vị khách có địa vị thực lớn, bên cạnh những người đàn ông thì sẽ có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh

Một người đàn ông trung niên địa trung hải liền lập tức phá tan bầu không khí im lặng này:"Ninh tổng, đến đây đến đây, chào ngài"

Ông ta vô thức liếc sang cô, ánh mắt có thập phần đánh giá và kính nể

"Ninh tổng, lần đầu tiên thấy anh mang bạn nữ đến đây nha"

"Ai đây, Lục thiếu lâu rồi mới gặp"

"Cô gái bên cạnh Ninh tổng quá xinh đẹp rồi"

Một người nhanh chóng nhường ghế sofa dài cho bọn họ

Ninh Cảnh Thiên ngồi một bên, cô ngồi giữa, Lục Diệm bên cạnh, đón nhận những ánh mắt người khác cô không chút rụt rè

Ưu nhã ngồi xuống

Liếc sang một lượt, nhịn không được nhích một chút qua bên Lục Diệm nhỏ giọng hỏi:"Chú nhỏ muốn đến đây làm gì?"

Lục Diệm đầy thấm ý nhìn người đàn ông mặt mày thanh nhã ôn hoà kia, đôi mắt đầy tia ranh mãnh cười:"Hẳn... Là muốn đi khoe cháu gái"

Ninh Viên Viên:"......"

Thật mẹ nó sở thích kì quái

Nếu nói đến tình thương vô bờ bến thì Ninh Cảnh Thiên chính là điển hình, người mẹ nhọc tâm người cha nhọc lực

Ninh Viên Viên liếc nhìn sắc mặt Ninh Cảnh Thiên, tâm trạng hắn cực kỳ tốt, lại vô cùng thoải mái, cô im lặng, đón nhận ánh mắt tò mò đánh giá của người ở đây

Một căn phòng bao sang trọng, người ở đây là những người tai to mặt lớn



Trương Chu Hiểu nhìn cô gái mà Ninh Cảnh Thiên mang vào, không khỏi sững sốt, sau đó thu liễm, kính rượu Ninh Cảnh Thiên:"Ninh tổng, đã lâu không gặp, đã đến đây rồi thì cùng uống một ly?"

Ninh Viên Viên hơi nhíu mày, người đàn ông trước mặt lớn lên có bộ dạng khôi ngô, nhìn có vẻ lớn hơn Ninh Cảnh Thiên vài tuổi, bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp khoác tay đứng bên cạnh hắn

Ninh Cảnh Thiên không tiếp, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia, Trương Chu Hiểu cười đến đơ cả mặt mà vẫn không nhận được hồi đáp, có vẻ như sắp thiếu kiên nhẫn

Cả gian phòng chìm vào im lặng

Một người đàn ông đi đến phá cục diện này, vẻ mặt hắn kiêu ngạo tay đút túi quần, bộ dạng lớn lên đẹp mắt, bên cạnh hắn cũng có một nữ nhân, người phụ nữ đó Phong Lý là một tiểu hoa đán đang hot hiện nay

"Ninh tổng, nể mặt một chút đi a, dù gì người ta cũng có lòng mời rượu" Hắn dừng một chút, lướt nhìn gương mặt hờ hững của Ninh Cảnh Thiên, cười cười nói:"Chẳng lẽ vì vụ thua thảm hại lúc trước mà Ninh tổng vẫn để trong lòng a?"

Mọi người trong phòng bao im lặng, bầu không khí quỷ dị

Lục Diệm nhỏ giọng chậm rãi nói bên tai cô:"Tên đó Là Mẫn Duật, thiên kiều chi tử Mẫn gia, tên đó chính là một tên biến thái, lúc trước Ninh Cảnh Thiên có tiếp ứng chơi xã giao vài ván bài cùng hắn, không ngờ lại thua đến thảm hại, sau đó hắn liền đắc ý đến tận bây giờ"

Ninh Viên Viên nhướn mày, đại khái cô cũng hiểu sơ sơ về vấn đề hiện tại

Mẫn Duật nhìn thấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng với Lục Diệm, có chút kinh ngạc

Ninh Viên Viên đối mặt thẳng thừng nhìn người đàn ông kia, trào phúng bật cười một cái, cả phòng bao đổ dồn ánh mắt về phía cô

Mẫn Duật:"Cô cười cái gì?"

Ninh Viên Viên lơ đãng quét mắt từng vòng trong căn phòng, sau đó dừng ánh mắt ngay ly rượu của Trương Chu Hiểu, tựa đầu lên cánh tay của Ninh Cảnh Thiên, giọng điệu đương nhiên:"Nha, ai biết được các người có bỏ thứ gì trong rượu không"

Mọi người:"......"

Ninh Cảnh Thiên:"......"

Lục Diệm suýt cười ra tiếng, mẹ nó cũng thật là dám nói

Mẫn Duật cau mày:"Cô có ý gì?"

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh không dám hó hé một lời, khẳng định là trong số bọn họ có chút tức giận, đàn ông đang nói chuyện một con nhóc đâu ra xía mồm vào, thật không có giáo dưỡng

Ninh Viên Viên nhẹ nhàng đứng dậy, bộ dạng xinh đẹp khiến người khác loá mắt, cô vén mái tóc lên, nhìn người đàn ông:"Anh là Mẫn thiếu?"

Mẫn Duật kiên nhẫn đáp

Ninh Viên Viên cười nhẹ, nếu như hắn là một tên biến thái thì cô có biện pháp biến thái để chơi với hắn, lấy lại mặt mũi cho chú nhỏ

"Mẫn thiếu, chúng ta chơi một trò chơi đi"

Mẫn Duật không từ chối, mỹ nhân mở lời ngọt ngào, sự bực bội lúc nãy trong lòng hắn tan bớt:"Cô muốn chơi cái gì?"

Ninh Viên Viên cầm lấy cái phi tiêu:"Chúng ta chơi phi tiêu?"

Mẫn Duật đi đến trước mặt cô, cô gái nhỏ xinh đẹp yêu kiều, bộ dạng yêu mị xinh đẹp cau nhân hút hồn, hắn đút túi đứng trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn 1 mét, nụ cười kiêu ngạo nở trên môi:"Không phải một trò chơi quá bình thường sao?"

Hắn tự tin tài phóng phi tiêu của mình

Cô nghĩ nghĩ:"Không đủ kích thích?"

"Không đủ"

Cô cầm một cái đồ bịt mắt, liếc nhìn Mẫn Duật:"Muốn kích thích thì liền có kích thích, chúng ta sẽ bịt mắt mà phi, ai thua thì sẽ bị phạt"

Trước nụ cười gian xảo của cô gái, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, những bạn nữ được mang theo khinh thường nhìn cô, cô ta quá gan rồi, tài phóng tiêu của Mẫn Duật mọi người đều biết

Ninh Cảnh Thiên phức tạp nhìn cháu gái nhỏ của mình

Lục Diệm cũng kinh ngạc:"Cô ấy biết chơi sao?"

Ninh Cảnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu:"Tôi không biết nữa"

Mẫn Duật nheo mắt:"Hình phạt khi thua là gì?"

Bịt mắt đương nhiên là khó chơi hơn bình thường, không thể xác định được phương hướng, cô gái này có phải hay không đang khoác lác?

Ninh Viên Viên:"Thua một lần cởi một món đồ trên người, cởi hết toàn bộ chạy một vòng bên ngoài, Mẫn thiếu, có cảm thấy kích thích không?"

Mọi người:"!!!"

Con mẹ nó cô ta điên rồi sao, nếu như người thua là cô thì người thiệt thòi chính là cô à...

Ninh Cảnh Thiên đứng ngồi không yên, nếu như cháu gái hắn mà thua thì thật sự sẽ không màng tới mặt mũi mà trở mặt với đám người này mất, tay hắn nắm thành quyền, muốn đứng lên, bắt gặp cô gái nhỏ dùng ánh mắt dịu dàng trấn an hắn, Ninh Cảnh Thiên bất đắc dĩ mà trong lòng run rẩy

Lục Diệm quả thật kinh ngạc, sau đó thấy sắc mặt không tốt của Ninh Cảnh Thiên, vỗ vai hắn trấn an:"Thiên Thiên, tôi tin cô ấy" Ánh mắt hắn không nhìn nhầm, cô gái xinh đẹp tựa như đoá hoa yếu ớt đứng trước sự nguy hiểm nhưng vẻ ngoài vẫn rực rỡ kiêu ngạo, trực giác nói cho hắn biết là cô sẽ làm được

Ninh Cảnh Thiên ngoài ý muốn, chỉ im lặng một chút, đôi mắt cụp lại, hàng lông mi run rẩy không giấu nổi sự thấp thỏm

Mẫn Duật khoé miệng giật giật, sau đó bật cười, lạnh lùng nhìn người con gái trước mắt:"Được, chuyện này có gì mà làm khó được ông đây"

Ninh Viên Viên ranh mãnh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên sắc sảo, Mẫn Duật hừ lạnh một cái. Cô cầm cái phi tiêu đầu tiên đưa cho Mẫn Duật:"Kính lão đắc thọ, mời anh đi trước"

Mẫn Duật nhìn cái hồng tâm kia, khẽ nhíu mày

Cầm lấy phí tiêu, dùng vải bịt kín mắt. Mọi người trong phòng bao đồng loạt nín thở, nhìn phi tiêu trên tay Mẫn Duật

"Phập!"

Không thể dính vào chính giữa hồng tâm mà ngoài một chút, suýt nữa không vào, mọi người đồng loạt vỗ tay, nụ cười kiêu ngạo trên môi Mẫn Duật càng sâu, đôi mắt nhìn cô thập phần khiêu khích

Ninh Cảnh Thiên trong lòng gợn sóng

Ninh Viên Viên nhìn thao tác một lượt của đối thủ, ánh mắt trở nên cảm thán một cái: không tồi không tồi!

Mẫn Duật:"Đến lượt cô rồi"

Để hắn xem xem cô còn có thể ngạo mạn như thế không

Ninh Viên Viên bịt mắt, tư thế ưu nhã xinh đẹp, ngón tay mãnh khảnh trắng nõn cầm lấy phi tiêu, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh xoã ra, gợi nên sự xinh đẹp ngọt ngào gợi cảm

"Phập"

Mọi người"!!!"

Con mẹ nó thế mà lại trúng hồng tâm?

Có phải may mắn không?

Mọi người kinh ngạc đến mức suýt chửi thề, Lục Diệm hưng phấn:"Mẹ nó quá trâu bò rồi!"

Ánh mắt mọi người trở nên phức tạp nhìn Mẫn Duật, ánh mắt hắn thế lại vô cùng kinh ngạc đến cực điểm

Cô nhìn hắn, khẽ cười một tiếng:"Mẫn thiếu, tôi thắng rồi a..."

Mẫn Duật hoàn hồn, con ngươi gắt gao nhìn cô, như thế làm tăng lên sự đáng sợ

Mọi người hít thở đều không thông, nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười như hoa, xinh đẹp như họa, phảng phất sự vô hại không có tí sự uy hiếp nào. Ninh Cảnh Thiên ngón khẽ run lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm

Hắn chậm rãi cởi đồng hồ ra, phòng bao một lần nữa rơi vào yên tĩnh rồi, hắn vẫn luôn cho rằng cô chính là nhờ vào may mắn

Mọi người cũng đều nghĩ như vậy

Nhưng hiện thực luôn vào mặt người khác bốp bốp, Mẫn Duật có chút không phục:"Tiếp!"

Ván tiếp theo, Mẫn Duật lại cởi thêm đôi giày, vẫn nữa lại cởi cà vạt, thêm một ván nữa hắn lại cởi thêm cái sơ mi lộ ra đường cơ bắp rắn rỏi đẹp mắt

Các cô gái ở đây đều ngại ngùng đỏ mặt

Người đàn ông kia nhịn không được liền khuyên hắn, Mẫn Duật hừ một tiếng vẫn chơi tiếp, ánh mắt hắn lạnh lẽo dời về phía Ninh Cảnh Thiên, người đàn ông nho nhã lễ độ lười biếng dựa vào sofa, ngón tay xinh đẹp thon dài chống gần bên môi, khoé miệng nở ra nụ cười châm biếm vô cùng sảng khoái

Mẫn Duật cắn chặt quai hàm, nhìn cô gái mặc váy tím xinh đẹp trước mắt

Hắn chơi thế nào cũng không thể trúng vào hồng tâm, còn cô lượt nào cũng có thể trúng

Hai ván tiếp theo trên người Mẫn Duật chỉ còn một chiếc quần lót, cả phòng bao lặng như tờ, mọi người cho rằng hắn sẽ trở mặt làm dễ cô

Ánh mắt cô mang theo sự đánh sự từ trên xuống dưới người đàn ông không mặc quần áo kia, gương mặt vô cảm nhàn nhạt đưa tay lên bịt mắt:"Tôi không quen nhìn người khác trần truồng"

"Phụt!"

Mọi người đều nghẹn cười, Lục Diệm nhịn không được dơ ngón cái tặng cô, sau đó cười ha hả

Mẫn Duật chỉ liếc cô một cái, sau đó theo như hình phạt mà chạy một vòng, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này chính là bị doạ sợ, đột nhiên một đàn ông không quần không áo chỉ mặc mỗi quần lót chạy nhong nhong như thế chính là một tên biến thái



Mọi người:"......"

Con mẹ nó, điên! Cô ta chính là kẻ điên, vốn dĩ biến thái không đấu lại kẻ điên

Ninh Cảnh Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, vẻ mặt vẫn bình tĩnh dị thường dường biết trước được khả năng này, nhưng thật ra trong lòng hắn đã nơm nớp lo sợ đến mức lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi, hô hấp cũng trở nên cứng ngắc, ánh mắt vẫn không giấu được sự kinh ngạc nhìn về phía cháu gái, bản thân mơ hồ có sự tự hào niềm nỡ nhỏ nhoi

Nhưng quá nguy hiểm, hắn Mẫn Duật là một người không dễ chơi, cháu gái nhỏ đã chọc đến tên biến thái đó, khả năng sẽ không được yên ổn

Ninh Viên Viên lướt nhìn một vòng, vuốt mái tóc lên, đặt mông ngồi trên lên một cái ghế sofa đơn, khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo, nháy mắt từ cô gái nhỏ ngoan ngoãn biến thành nhị thế tổ

Mọi người:"....." $€#!?$€

Lục Diệm:"......"

Ninh Cảnh Thiên:"....." Mẹ nó là hắn lo nhiều rồi

Ninh Viên Viên kiêu ngạo liếc mắt nhìn một vòng đám người đàn ông kia, ngón tay thon dài xinh đẹp nhịp nhịp, sau đó chỉ thẳng vào một người đàn ông

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía ngón tay cô gái chỉ

Hứa Trung!

Hứa Trung ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía bản thân:"... Tôi?"

Cô gái xinh đẹp khẽ cong môi, tựa như gió xuân ấm áp:"Đúng vậy"

Hứa Trung căng thẳng nuốt nước bọt:"C..có ý gì?"

Ninh Viên Viên ngoắc một anh chàng phục vụ rượu đẹp trai đến, cầm lấy một ly cocktail có màu sắc đẹp đẽ, nhấp một ngụm nhỏ, ôn tồn nói:"Các người đều thích chơi những trò kích thích, đến đây chơi với tôi, yên tâm..." Cô dừng một chút, nhìn về phía cửa, khẽ bật cười:"Đảm bảo vô cùng kích thích"

Nói đến hai từ 'kích thích' này, mọi người không tự giác nhớ lại kết cục của kẻ thích chơi 'kích thích' kia, ai nấy đều rùng mình một cái nuốt nước bọt, nếu cô ta có thể yêu cầu mời gọi như thế thì khả năng cao người thắng cuộc đã rõ ràng

Ninh Viên Viên trên tay cầm con dao gọt trái cây tinh xảo, cầm một trái táo, khẽ nâng rồi ước lượng:"Mọi người có biết, một loại trò chơi để táo lên đầu, rồi phóng dao nhắm lên táo không?"

Hứa Trung sợ hãi lui lại, nói năng mơ hồ:"Mẹ nó... Cô muốn gì! Đừng tưởng cô là người phụ nữ của Ninh Cảnh Thiên liền có thể tùy tiện kiêu ngạo muốn làm gì thì làm!"

Cô cắn trái táo, ngọt ngào thơm thơm xâm chiếm vị giác, rồi liếc nhìn người đàn ông nói nhăng nói cụi kia, không quan tâm, bộ dạng vẫn kiêu ngạo tự phụ:"Không thể? Hay không dám? Tôi kiêu ngạo là quyền của tôi các người quản được chắc?"

Trương Chu Hiểu thật mẹ nó nhịn không nổi, thân là một đấng nam nhân, lại phải nhịn con nhóc xằng bậy này lên mặt, hắn tức giận đập bàn, đứng dậy dửng dưng nhìn thiếu nữ trước mắt

Hắn rất không nể mặt mặt mà quát:"Mẹ nó, chỉ là một con đàn bà mà dám khua môi múa mép ở đây à, cô chỉ là thứ phụ nữ không khác gì gái phòng bao ngoài kia!"

Mọi người lập tức sợ hãi, nhìn về phía hai người đàn ông nãy im lặng từ đầu đến cuối, Ninh Cảnh Thiên mặt mũi đã đen như đáy nồi, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một tà khí dữ dội, giọng chậm rãi lạnh lẽo vang lên:"Trương Chu Hiểu, mày nói ai giống gái phòng bao?"

Trương Chu Hiểu dường như tức giận mất lý trí, lập tức xối xả chất vấn, chỉ thẳng tay vào mặt cô:"Mẹ nó, Ninh tổng anh mang một dã nha đầu kiêu ngạo vào đây làm càn..."

Ninh Viên Viên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chỉ trích cô, ánh mắt không giấu nổi sự trào phúng, Trương Chu Hiểu là cái tên được nhắc vào gần cuối của bộ tiểu thuyết này, anh ta chính là kẻ đã khiến cho chiếc xe của Ninh Cảnh Thiên mất thắng, cũng là kẻ đã cưỡng hiếp nguyên chủ dẫn đến điên loạn. Người đàn ông này chính là đố kỵ với chú nhỏ

Vào lúc Ninh Cảnh Thiên bị kết án tù, cũng chính đã đến khiêu khích Ninh Cảnh Thiên, diễn tả lại sự việc cưỡng hiếp nguyên chủ khiến cho Ninh Cảnh Thiên dường như phát điên lên trong tù

Và những sự việc nguyên chủ làm đương nhiên là Trương Chu Hiểu chính là kẻ tâm sự thường xuyên với Ninh Cảnh Thiên, chính hắn là đã khiến chú nhỏ phải phát bệnh và tự sát trong tù

Ninh Viên Viên đương nhiên nắm rõ ràng sự việc hết thảy, Ninh Cảnh Thiên cho dù lâm vào chốn đường cũng thật rất thương cháu gái, vì bù đắp cho sự thiếu thốn của nguyên chủ mà không màng danh dự địa vị mà giúp đỡ nguyên chủ, đôi mắt Ninh Viên Viên tối lại

Rắc rắc!

Trương Chu Hiểu hét toáng lên:"Aaaaaaa... Mẹ kiếp!"

Cô tàn nhẫn bẽ gãy ngón tay, người đàn ông chật vật la hét cô buông ngón tay ra, đám người không còn xì xào bàn tán chỉ còn có những ánh mắt khiếp sợ

Cô ta quả là điên rồi

Ninh Cảnh Thiên ngơ ngác, dường bị bất ngờ làm cho chết lặng

Ninh Viên Viên cong chân dài lên, chân mang đôi giày cao gót gót nhọn cứng ngắc đá vào bụng Trương Chu Hiểu, gã đàn ông đau đến điếng người không ngóc đầu nổi nằm lăng ra sàn, bạn nữ Trương Chu Hiểu mang đến bị doạ sợ

Cô rất nhẫn tâm đạp chân lên bụng hắn, khẽ cười một tiếng, chửi thề một tràng:"Mẹ nó, tao mà là gái phòng bao thì mày chính là thằng điếm, t*ng trùng lên não, thằng chó sống bằng nửa thân dưới, đm bố mày ngứa mắt mày từ nãy giờ rồi...!"

Mọi người:"......" Quá có cá tính

Chửi hay lắm, bọn họ chính là không dám chửi như thế

Lục Diệm không nhịn được cản cô lại, có khả năng chắc chắn để một lát là Trương Chu Hiểu sẽ chết cho mà xem, Lục Diệm nhẹ nhàng nhấc cô lên, vội vàng nói:"Bà cô nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh, không nóng giận, sẽ chết người a..."

Ninh Cảnh Thiên dường như bị doạ cho kinh ngạc, ngón tay thon dài xoa bóp thái dương, cả hai người đàn ông dồn sức khéo cô gái đi

Để mọi người lăn lộn trong đám ngờ nghệch với một bầu không khí trầm mặt

Ra đến phòng bao, vẫn có thể nghe được tiếng la hét mắng chửi của Trương Chu Hiểu,Lục Diệm không nhịn được bật cười thành tiếng, cười đến mức đứng không nổi phải dùng tay chống tường ôm bụng, nước mắt chảy cả ra:"Trời đất, tôi chưa bao... Ha ha ha... Cười đến mức muốn nổ tìm nổ phổi!"

Tâm tình của cô vui vẻ hùa theo Lục Diệm:"Nha, tôi cũng vui vẻ"

Ninh Cảnh Thiên dùng lục nhéo má cô, nghiến răng nghiến lợi nói:"Viên Viên, sao cháu dám suy nghĩ ngu ngốc gì thế?"

"A a a, đau!" Cô kéo tay người đàn ông ra:"Chú nhỏ, đau a..."

Ninh Cảnh Thiên nhìn vệt đỏ ửng trên da cô gái, da cô rất trắng vết đỏ vô cùng chói mắt, hắn mềm lòng thở dài một hơi, xoa má giúp cô, giọng điệu có phần ôn hoà nghiêm khắc giáo huấn:"Viên Viên, lần sau đừng như thế, nếu như mà cháu thua..."

Không đợi 'người cha già' nói hết, cô đã ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên ngực rắn chắc người ông, giọng điệu có vài mềm mại ngọt ngào:"Chú nhỏ yên tâm, đương nhiên biết khả năng của mình, nếu thực sự cháu phải cởi quần áo thì chú nhỏ sẽ bảo vệ cháu?"

Ninh Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào cô, cô gái nhỏ không lớn bao nhiêu, tính cách trước đây và giờ khác một trời một vực, khi cười có lúm đồng tiền khả ái khiến con bé càng xinh đẹp rực rỡ, nhưng hắn lại nhớ đến Tần Mặc, cái tên có mắt như mù đó khiến hắn tức điên lên

Ninh Cảnh Thiên nhẹ nhàng nâng cô lên ôm như ôm em bé, để cô ngồi lên cánh tay mình, ánh mắt trở nên dịu dàng:"Sẽ bảo vệ cháu, nhưng sau này đừng liều lĩnh như thế"

Cô gái cong cong khoé môi, cùng tùy tiện để mặc hắn ôm, cười đến phong xuân phơi phới, ôm lấy cổ hắn:"Được nha, cháu đây là trả thù giúp chú nhỏ"

Cô không nhịn được liếc mắt vào phòng bao:"Cháu đã nháo thành một việc khủng khiếp như thế rồi, sẽ có ảnh hưởng đến công việc chú nhỏ không? Cháu chỉ muốn giúp chú nhỏ trả mối thù này"

Ninh Cảnh Thiên kỳ thật có chút nghẹn ngào, giọng nói trầm xuống:"Họ không quang trọng, cháu gái ta mới quang trọng"

Nhìn cảnh hai người chú cháu bọn họ gia đình thân thiết, không được ghen tị:"Chậc chậc, lão Ninh anh vẫn nên cưới vợ để có một đứa con đi nha, nhìn anh hẳn là muốn có con lắm rồi"

Ninh Cảnh Thiên:"Không vội"

"Cái gì mà không vội, chú nhỏ đã hơn 30, cũng đến lúc lập gia đình đi a..."

Hắn tâm tình thật tốt, chỉ cười nói:"Được, lúc nào có đối tượng liền mang đến cho cháu xem phê duyệt"

Cô nhìn người đàn ông bộ dạng cao cao tự tại, chính một bộ dáng công tử ôn nhu như ngọc, cười đến nước sông cũng trở nên ấm áp, lại chính là nhân vật phản diện chết sớm thật đúng là đáng tiếc, nhưng cô đã thay nguyên chủ sống, chính thay đổi cho kết cục trong câu chuyện, muốn cho ông ngoại sống lâu một chút, muốn chứng kiến Ninh Cảnh Thiên thực sự sống hạnh phúc, Ninh gia và Diệp gia đều không lọt vào tay nam chủ

Cô ôm chặt cổ hắn, tâm tình phức tạp, vui buồn không rõ, chỉ mềm mại nhỏ giọng:"Chú nhỏ"

Ninh Cảnh Thiên khe khẽ trả lời:"Sao thế?"

Ninh Viên Viên mím môi, muốn nói tất cả sự thật cho hắn, sợ hắn bảo cô là kẻ điên, sợ hãi hắn nói cô không phải cháu gái hắn mà tàn nhẫn giết chết cô

Cô đành phải lắc đầu:"Không có gì, chú nhỏ cháu đói bụng, chúng ta đi ăn đồ Nhật đi?"

Lục Diệm tâm tình cũng thật vui vẻ hùa theo cô:"Đi, đói búng chúng ta liền đi ăn"

Ninh Cảnh Thiên 'Ừ' một tiếng, ánh mắt trở nên tối dần, hắn dường như thấy được sự sợ hãi cùng do dự trong mắt cô

Tang Trì gõ cửa phòng:"Tần tổng, đã tìm được vị trí của phu nhân"

Tần Mặc đan hai tay vào nhau tị lên bàn làm việc, đôi mắt đào hoa trở nên vô cùng sắc bén, khuôn mặt đạo mạo, khí chất ưu nhã cao quý, nhưng giờ phút này hắn dường như toả ra một hàn khí lạnh đến thấu xương

Tang Trì không nhịn được rùng mình một cái, cầm sấp hình ảnh đưa Tần Mặc:"Đây là những bức ảnh phu nhân đi cùng với Ninh Cảnh Thiên vào sáng nay..."

Hắn liếc tấm hình chiết ra từ những camera từ tiểu khu cho đến trung tâm thương mại, bước ảnh có một số tấm hơi mờ còn lại vô cùng rõ ràng, ngón tay thon dài xinh đẹp tựa như điêu khắc tùy tiện khéo ra một tấm hình trong cả sấp đó, hình ảnh cô nói với một người đàn ông lạ mặt đi chung với Ninh Cảnh Thiên

Người đàn ông còn kéo tay cô, chạm vào mái tóc cô

Ninh Viên Viên ăn mặc xinh đẹp đứng trước mặt người đàn ông khác, máu nóng trên người hắn sôi trào, các khớp xương trên mu bàn nổi lên một tầng gân xanh

Bên cạnh cô xuất hiện quá nhiều người, điều khiến hắn muốn phát điên lên

Tần Mặc điểm nhẹ lên tấm ảnh, ngón tay chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh:"Tên này là ai?"

Tang Trì nhìn vào bản báo cáo, giọng nói ràng mạch rõ ràng:"Lục Diệm, thiết kế nổi tiếng, cũng là thái tử họ Lục, con trai một của Lục Phong Lệ, chiếc vái yến thọ hồi trước phu nhân mặc cũng chính là Lục Diệm tự tay thiết kế"

Tần Mặc lẩm bẩm:"Lục Diệm a..."

Hắn thực sự sẽ không rảnh rỗi đi điều tra như thế, hắn gọi cho không được, lập tức gọi mười mấy cuộc vẫn không có thông báo, Tần Mặc lập tức đi xem camera trong nhà vẫn không thấy bóng dáng cô, lúc đó trong hắn lo sợ, Ninh Viên Viên lúc nào cũng đem theo điện thoại bên mình, bằng không cả ngày ôm điện thoại chơi khi rảnh rỗi

Tang Trì thấy ông chủ không nói gì, lấy từ túi quần ra một USB, đưa cho Tần Mặc:"Ông chủ, thứ này...''