Trọng Sinh Để Quên Anh

Chương 14: Tỏ tình



Chẳng mấy chốc, đã qua một năm. Cô đã là học sinh lớp 12. Cô cố gắng học tập thật giỏi để cho cha mẹ không phiền lòng.

Nhưng có ai nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì với anh không vậy trời. Sao kiếp này anh lại bám lấy cô không rời nhỉ? Phải biết là kiếp trước anh tránh cô còn không kịp nữa là. Cô đã yêu anh 10, tình yêu ấy sâu đậm khắc sâu trong xương tủy của cô. Mà bây giờ, cô buộc phải quên anh mà anh cứ lảng vảng xung quanh cô thì làm sao để quên anh bây giờ......

Cô cũng không muốn lặp lại kiếp trước đâu a.....Lão thiên thật bất công nha. Nếu thế thì sau khi học xong lớp 12 cô sẽ đi du học. Đúng vậy, cô sẽ du học a. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ. Cô vừa nghĩ vừa vỗ vỗ đầu, trông cô lúc này hết sức dễ thương. Làm cho anh đang quan sát cô tim đập loạn nhịp.

Anh quyết định rồi, đến khi cô tròn 17 tuổi, anh sẽ tỏ tình với cô. Bao lâu nay, anh hết sức vất vả mới làm cho bọn nam sinh có ý định theo đuổi cô từ bỏ ý định. Chỉ trừ mấy con cá lọt lưới nhưng anh cũng đã xử lý thỏa đáng. Bây giờ, bọn họ cũng đang không yên phận. Mới lại anh đã gây được hảo cảm với cô rồi, dù chỉ một chút. Bây giờ chính là lúc anh sẽ tỏ tình với cô.

Dù anh biết bây giờ cô không muốn yêu nhưng anh sẽ theo đuổi cô đến khi nào cô chấp nhận anh mới thôi. Trong lòng anh lại yy đến viễn cảnh cô và anh ngọt ngào.....

* * *

Hôm nay là ngày cô tròn 17 tuổi. Năm nay, nhà cô cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Sau năm nay chắc phải mấy năm nữa cô mới về được nhà nên sẽ tổ chức thật hoành tránh. Cha mẹ cô cũng biết cô quyết định đi du học. Mặc dù không nỡ nhưng ông bà vẫn muốn con mình trưởng thành nhiều hơn.

Năm nay, cô mời tất cả mọi người cô quen biết, thế nào thì sau năm nay, mỗi người cũng ít khi gặp lại nhau.

Hôm nay, cô, một cô bé còn ngây ngô năm nào đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng đuôi cá. Tôn lên vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay cùn với làn da trắng nõn, mịn màng như gốm sứ. Chiếc váy làm tôn lên dáng người nóng bỏng của cô làm cho bao gã thèm thuồng.

Thấy nhiều ánh mắt cứ chú mục vào cô, anh hết sức khó chịu. Anh chỉ muốn dấu cô ở một nơi chỉ có anh mà không có ai khác.

Hôm nay anh cũng rất điển trai với bộ vest màu đen. Bây giờ anh đã cao 1m80 với vóc người hoàn mĩ, thẳng tắp, rất hợp với âu phục. Khuôn mặt anh hoàn mĩ với chiếc mũi cao, thẳng, đôi môi mỏng mím chặt cho thấy chủ nhân của nó đang không cao hứng. Cả khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng đầy mị lực.

Cả hai người đều là tâm điểm của buổi tiệc. Lần này khác với lần trước, cô được bố mẹ dẫn đi giới thiệu với các đối tác quan trọng. Đó chính là ngầm thông báo ngày sau cô sẽ thừa kế tập đoàn nhà cô.

Thấy vậy, nhiều người đánh chủ ý lên cô. Chỉ cần cưới cô về là tập đoàn Hoa Hạ sẽ thuộc về bọn họ. Với lại cô xinh đẹp như vậy, bọn họ lãi to rồi, cưới được vợ đẹp lại có tiền nữa, ai mà không động lòng cho được. Nhiều người tâm tư rục rịch giục con cái tìm cách làm quen với cô.

Còn cô cũng không để ý. Cô đã lường trước được tình huống này nên rất bình tĩnh đối phó. Còn anh thì không được như vậy, bây giờ cô chói mắt như thế làm cho bao người thèm thuồng, anh phải đẩy nhanh tiến độ mới được.

Anh bước lên trên sân khấu, lấy mic của MC:

- Nguyệt Nhi, làm bạn gái anh nhé.

Nói xong, anh cầm bó hoa tiến dần về phía cô.

Hành động của anh làm bao nhiêu người thầm hận. Thằng nhóc này là ai? Nhanh như vậy đã hành động rồi.

Khi anh tiến gần về phía cô, cô vẫn chưa hoàng hồn. Lời tỏ tình của anh cứ vọng đi vọng lại trong tâm chí cô. Kiếp trước, cô chỉ mong một lần anh nói thích cô nhưng bây giờ nghe được lời tỏ tình của anh cô hết sức phiền muộn.

Thấy cô thất thần, anh hơi không vui, tại sao trong lúc anh tỏ tình cô lại không chú ý vậy. Nghĩ thế anh tiến lên ôm cô vài lòng.

Đang thất thần, cô thấy mình tiến vào một lồng ngực rắn chắc cùng mùi hương nam tính hết sức quen thuộc.

Điều đó làm cho cô nghĩ đến kiếp trước đau khổ. Không khống chế được bản thân, cô đẩy anh ra rồi chạy nhanh ra chỗ khác.

Thấy thế anh vội chạy theo cô.

- Nguyệt Nhi, em làm sao vậy?

Vừa chạy anh vừa hỏi. Nhưng cô vẫn không dừng lại mà vẫn chạy tiếp. Anh chạy lên giữ lấy cô, nhưng cô vẫn chưa thoát ra khỏi kí ức kiếp trước.

Thấy nước mắt cô rơi đầy mặt, anh lo lắng.

- Em làm sao vậy, Nguyệt Nhi.....Nguyệt Nhi...

Cô hình như không nghe thấy lời anh nói chỉ âm thầm rơi lệ làm lòng anh thắt lại.

Khóc mãi, đến lúc mỏi, cô cảm thấy có ai đang lo lắng cho cô. Nhưng mệt mỏi quá, cô chìm luôn vào giấc ngủ. Để lại anh luống cuống lo lắng.

Anh đành bế cô trở lại bữa tiệc, khách khứa thấy vậy thì xôn xao. Cha mẹ cô thì lo lắng hết sức. Đến khi bác sĩ nói là cô chỉ mệt mỏi thôi thì mọi người mới yên tâm.

Anh không biết làm sao cô lại khóc. Nhưng anh thề với lòng mình sẽ đối xử tốt với cô. Để cô không bao giờ phải khóc nữa.