Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 75: Nữ hoàng của giới kinh doanh



Lúc này phía đối diện Lý Uyên gương mặt trắng bệt vì sợ hãi. Làm sao tên này có thể biết được danh tính thật của nàng?! Phải chăng hắn là người của gia tộc? Trong lúc hoảng sợ, nàng đầu óc không thể bình tĩnh suy nghĩ phân tích, mà lập tức đứng dậy xoay người rời đi.

Đình Tấn lúc này vươn tay ra bắt lại cổ tay nàng. Lý Uyên hốt hoảng xoay người cố rút tay lại nhưng không được. Giọng run run hét lên:

- Ngươi muốn làm gì?!

Đình Tấn nắm lấy tay mềm chợt buông ra trong đầu không thoát khỏi tán thưởng “Làn da cũng thật mềm mà”. Hắn nhanh chóng giơ bàn tay ngang hai vai, rồi đứng lên giải thích:

- Ta thật không có ác ý. Ngươi nên bình tĩnh lại, ngồi xuống ta nghe ta nói hết đã.

Giọng nói của Đình Tấn như có chứa từ tính làm cho Lý Uyên cũng bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại mà suy nghĩ, lập tức nàng liền bác bỏ đi suy nghĩ trước đó. Người của Rothschild gia tộc hiện tại đều tập trung ở FR thành rồi làm sao có thể ở lại đây mà tung hoành ngang dọc được.

Vậy là Lý Uyên bình tĩnh tâm thần, từ từ ngồi trở lại chiếc ghế trước bàn nghe Đình Tấn nói tiếp. Lúc này Đình Tấn đứng thẳng người đi một vòng ra sau lưng của Lý Uyên bắt đầu giải thích.

- Ngươi không cần phải hoảng sợ, ta không có ác ý gì với ngươi. Hiện tại cũng là ở trong game, có làm gì được ngươi thì cũng phải qua hệ thống cho phép. Đúng chứ?

Hắn giọng nói như có ma lực làm Lý Uyên không tự chủ gật đầu theo. Ngưng một chút Đình Tấn tiếp tục nói.

- Ta biết rõ về ngươi, còn về phần làm thế nào hay tại sao thì chúng ta bỏ qua phần này đi. Ngươi muốn chứng minh hay muốn báo thù cho mẹ mình, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nói. Ta, Đình Tấn, tại đây, mời ngươi gia nhập vào gia đình [The Alliance] này!

- Ngươi sau này sẽ có một gia đình mới. Sẽ có người cho ngươi niềm tin, cùng sự che chở. Cho dù ngươi không làm được những chuyện như ngươi đã nói, ta vẫn sẽ cho ngươi ở lại [The Alliance]. Ngươi đồng ý chứ Lý Uyên tiểu thư?

Lý Uyên ngồi trên ghế, trong đầu như có một quả bom nổ tung. Cả thân thể không nhịn được mà run rẩy, bởi vì mọi thứ hắn nói đều là những thứ được giấu kín trong nội tâm của nàng nơi sâu xa nhất.

Nàng thân thể cứng đờ, đôi mắt rưng rưng không có tiêu cự. Đình Tấn lúc này cũng là đang đứng phía sau, chờ đợi nàng cho hắn một câu trả lời.

- … Tại sao?

Bờ môi đỏ run rẩy lấp bấp, nàng cố gắng kìm chế cảm xúc. Âm thanh khàn khàn nói ra được một chữ. Đình Tấn thản nhiên mỉm cười.

- Bởi vì ta là người hiểu rõ ngươi nhất.

Thân thể Lý Uyên càng run mạnh lên. Đình Tấn ở phía sau dừng một chút, sau đó cúi người miệng kề sát vào tai của Lý Uyên giọng nói thì thào:

- Bởi vì chỉ có ta mới hiểu rõ trong lòng ngươi muốn gì. Là được khao khát chứng minh mình ưu tú đến nhường nào? Hay muốn dùng thực lực của mình dẫm đạp bọn người Rothschild kia? Hoặc là muốn để cho bọn họ hối hận vì những việc họ đã làm cho mẹ con ngươi?

Giọng nói Đình Tấn như một con ác quỷ đang dụ dỗ một người bán đi linh hồn cho hắn để đổi lại được những thứ mà họ ham muốn có được nhất.

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai của Lý Uyên làm cho cả người nàng tê rần. Gương mặt xinh đẹp của nàng nổi lên hai rặng mây đỏ. Trái tim cũng bắt đầu gia tốc đập mạnh, điều mà nàng chưa bao giờ có từ khi sinh ra đến hiện tại.

Nhưng hơn thế nữa, sau khi nghe được những lời của Đình Tấn. Nàng trong lòng nổi lên một trận lửa nóng. Bị nói trúng những suy nghĩ giấu kín trong lòng, nàng những năm qua dồn nén đã bắt đầu bộc phát ra.

Lý Uyên xoay người lại nhìn thẳng Đình Tấn, đôi mắt kia vẫn còn vương lại những mảng hơi nước. Thế nhưng bên trong lại ẩn chứa những ngọn lửa đang bùng cháy. Nàng giọng nói bình tĩnh đến kì lạ hướng về Đình Tấn hỏi:

- Nếu ta không gia nhập thì sao?

Đình Tấn vẫn giữ nụ cười mỉm, hắn nhún vai hai tay đưa ngang. Thái độ bất cần mà nói:

- Đây là cơ hội cùng kỳ ngộ. Biết nắm bắt nó thì ngươi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Còn nếu không, vậy cũng chẳng sao. Chuyện này cũng không liên quan gì đến ta.

Lý Uyên chỉ suy nghĩ trong 3 giây liền đứng lên nghiêm túc nói:

- Ta muốn 10% cổ phần cùng toàn quyền quản lý việc kinh doanh của [The Alliance].

- Tốt! Ta gọi Đình Tấn. Chào mừng ngươi đến với gia đình [The Alliance].

Đình Tấn mỉm cười, lớn tiếng vui vẻ mà nói. Đồng thời hắn giơ bàn tay phải ra, Lý Uyên mỉm cười không còn sợ hãi gì mà nắm lấy tay hắn.

- Tối rồi. Nhanh theo ta đi gặp những người anh em khác nào.

Vừa nói Đình Tấn vừa xoay người mở cửa cúi đầu làm ra tư thế mời như một tên quý tộc. 2 người nhanh chóng tiến xuống bên dưới lầu, Đình Tấn gọi ra 4 người David, Ameerah, 2 cha con Terrell và Marc, cùng nhau đến quán cơm ăn trưa.

Trên bàn ăn, Đình Tấn giới thiệu Lý Uyên cho 4 người kia. Cả 4 rất nhanh làm quen với nhau, chỉ riêng Ameerah hơi có chút biểu hiện lạ. Nhưng cả nhóm cũng không ai để ý là mấy.

Nói về Lý Uyên, Đình Tấn biết đến nàng cũng là rất rõ ràng. Bởi vì 10 năm trước hai người đã từng quen biết nhau cũng nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ nàng. Thậm chí, Đình Tấn còn từng làm vệ sĩ riêng cho nàng.

Quá khứ của nàng cũng rất khốn khó. Nàng là con gái riêng của James Rothschild gia chủ gia tộc Rothschild, cũng là người đang quản lý đế chế nghìn tỷ $ Rothschild. Hắn trong một lần sang công tác ở nước VN khu vực châu Á, vô tình gặp phải mẹ của Lý Uyên.

Hai người rất nhanh đến với nhau. Mẹ Lý Uyên mặc hs2ZauS kệ sự phản đối của gia đình mà rời nhà đi theo hắn, rồi sau đó mới sinh ra nàng.

Thế nhưng vì mẹ nàng là người châu Á cho nên không được cao tầng trong gia tộc Rothschild chấp nhận. Bọn họ lên tiếng phản đối mãnh liệt bởi vì cái truyền thống không chấp nhận có sự pha trộn huyết thống.

Vợ chính thức của cha nàng là Nicky Hilton cũng là một người rất ích kỷ. Bà ta không chấp nhận mẹ con nàng ở lại trong gia tộc. Khi còn ở chung thì rất hà khắc với 2 mẹ con, đến khi có được sự chống đỡ từ cao tầng trong gia tộc thì bà ta lập tức đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà. Cha nàng cũng là từ đó bỏ mặt sự sống chết của hai mẹ con nàng.

Mẹ của Lý Uyên, một cô gái VN chỉ mới 28 tuổi, thế nhưng chất chứa bên trong thân thể nhỏ bé kia chính là một sự quật cường và tình mẫu tử đáng nể. Bà ôm lấy nàng khi đó chỉ mới 4 tuổi rời đi căn biệt thự xa hoa của Rothschild gia tộc. Tự tìm nơi ở, tự vất vả làm mọi việc nuôi lớn Lý Uyên. Nhưng đến khi nàng tròn 18 tuổi thì bà rời khỏi thế giới này vì bệnh tật, để lại nàng một thân một mình.

Nàng lăn lộn đủ mọi nghề nghiệp từ phục vụ đến tiếp tân. Một cô gái trẻ với vẻ bề ngoài nóng bỏng như nàng, lại thân đơn thế cô nên phải chịu rất nhiều tủi nhục mà trải qua 4 năm đại học, sau đó thì tốt nghiệp.

Lý Uyên mang theo tâm tính kiên cường của mẹ nàng mà lang thang khắp nơi tìm đường quật khởi. Nhưng vì có sự cản trở từ “Bà mẹ cả” của nàng mà mãi đến 2 năm sau khi quái vật xâm lấn, Lý Uyên mới bắt đầu tỏa sáng.

Bằng vào đôi bàn tay trắng cùng tài năng trời cho về buôn bán của mình, Lý Uyên bắt đầu kinh doanh các loại quái thú. Kết quả nàng được mọi người mệnh danh “Nữ Hoàng Của Giới Kinh Doanh” duy nhất ở tận thế.

Tuy không có thực lực cường đại nhưng nàng lại là người thành lập nên một đế chế khác có thể sánh ngang với Rothschild gia tộc lúc huy hoàng nhất.

Đình Tấn khi bị lưu lạc trong suốt 1-2 năm đầu tiên đều nhận được sự giúp đỡ cứu tế từ tổ chức thương hội mà nàng thành lập. Nhiều lần gặp gỡ làm vệ sĩ cho nàng, Đình Tấn cũng có cơ hội tiếp xúc nói chuyện với nàng nhiều hơn ai hết.

Hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ làm Đình Tấn không nhịn được mỉm cười nghĩ thầm: “Đã đến lúc trả lại ân tình cho ngươi rồi”.

Bữa ăn trưa cũng diễn ra rất suôn sẻ. Đình Tấn lúc này cũng đã hiểu sơ sơ về tình hình của Lý Uyên nên mới khuyên nàng:

- Nếu ngươi có thiếu thốn gì thì cứ trực tiếp nói cho ta. Một hồi ta sẽ chuyển qua cho ngươi một số tiền vốn lưu động. Ngươi làm gì ta không cần biết, thế nhưng 1 cabin trò chơi là phải có. Đồng thời một lát ta sẽ giao cho ngươi hướng dẫn làm thế nào để tu luyện. Mỗi ngày dù cho có bận cách mấy cũng phải luyện một chút. Ngươi rõ ràng chứ?

Bị Đình Tấn nhìn chằm chằm, Lý Uyên trong đầu nhớ lại chuyện lúc nãy. Nàng gương mặt hơi đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói “Ừ” một tiếng. Sau đó liền im miệng cắm cúi mà ăn. Ngồi ở bên cạnh, Ameerah không nhịn được hừ một tiếng.

Lý Uyên nghe thấy tiếng “hừ”, mắt cũng liếc qua nhìn Ameerah một chút khóe miệng mỉm cười, không nói gì mà tiếp tục ăn.

Không khí trong bàn ăn lại có vẻ giảm đi vài độ.