Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 514: Tồn Tại



- “Không nói?”

Dường như không hề có một chút cảm giác gì với tình cảnh ghê rợn máu tươi vương vãi khắp nơi trước mặt mình, tên thanh niên gầy gò này nói với một cách cực độ lạnh nhạt.

- “Đừng…”

Người phụ nữ hốt hoảng, lắp bắp muốn lên tiếng cầu xin. Ấy thế nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì cô ta đã thấy tên thanh niên vẫy tay nhẹ một cái như đang phủi bụi.

Cảm giác lạnh lẽo bất thình lình truyền đến cổ họng của cô ta, làm cho tất cả âm thanh muốn nói ra đều bị nghẽn lại, tầm mắt cũng dần dần trở thành một màu đen.

Chớp mắt ngay sau đó, đầu của người phụ nữ chậm chạp lăn xuống nền nhà sáng bóng, máu tươi từ vết cắt nhẵn nhụi trên cổ cô ta liên tục tràn ra ngoài, thành một vũng lớn.

Tên thanh niên hờ hững, tiếp tục cất bước đi tới, nhưng thật kì lạ khi chân của hắn trực tiếp đạp lên vũng máu tươi ấy mà lại không dính bất kì một giọt máu nào lên trên giày, thậm chí ngay cả vết máu tươi cũng không có thay hình đổi dạng hoặc lưu lại dấu chân của hắn.

Nhàn nhã bước đi trong nhà mà không hề sợ hãi bị ai phát hiện, tên thanh niên thuận tiện đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen được cắt ngắn của mình.

Rất nhanh hắn đã đi tới trước cửa của một căn phòng tắm, bên trong vẫn còn đang truyền đến tiếng cười đùa của hai cha con.

‘Rầm!’

Sau một cú phẩy tay của tên thanh niên, cửa phòng tắm bất ngờ bị một nguồn cự lực đánh lên, cánh bằng hợp kim nện mạnh lên vách tường, gây ra tiếng động rất lớn, dẫn đến hai cha con bên trong phòng tắm cũng bị giật thót cả tim một cái.

Hai cha con đang ngồi trong bồn tắm, khắp nơi đều có hơi nước nóng đang bốc lên nghi ngút, sàn nhà ướt đẫm nước, nhưng không có một giọt nào bắn được lên giày của tên thanh niên. Người đàn ông trải qua một giây sững sờ thì lập tức phục hồi tinh thần lại ngay.

- “Cậu… là ai?!”

Ông ta vội vàng ôm lấy con trai của mình vào trong lòng, hai mắt cảnh giác nhìn tên thanh niên lạ lẫm trước mặt mình, trầm giọng hỏi dò.

Tên thanh niên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một họ một cái, sau đó không nhanh không chậm nhấc lên một bàn tay, chỉ về phía người đàn ông rồi nói.

- “Mi có sợ chết hay không?”

Người đàn ông cơ hồ cũng không để ý đến lời nói của hắn lắm, một mực giữ tay ôm chặt lấy con trai của mình, gắt giọng hỏi ngược lại.

- “Cậu muốn gì? Làm sao lại…”

‘Phốc… răng rắc!’

Không hề có một dấu hiệu nào báo trước, người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua vành tai, tiếp đến thì vách tường phía sau lưng ông ta bất ngờ phát nổ.

Di chuyển cái cổ cứng ngắc của mình, ngoái nhìn lại phía sau…

Trong nháy mắt, nguyên bản biểu hiện vô cùng cảnh giác với tên thanh niên, cả thân thể của người đàn ông tựa hồ liền căng cứng lên.

Ông ta hoàn toàn chấn kinh khi trông thấy, trên vách tường lót gạch men cứng rắn, không biết vì sao đã bị mở ra một cái khe sâu hoắm, gần như đã xuyên thủng bức tường bê tông cốt thép.

Chẳng có một chút chần chờ nào, người đàn ông tức khắc ôm lấy con trai, xoay lưng lại với tên thanh niên, ý đồ muốn dùng tấm lưng và thân thể của mình để che chắn cho đứa con trai nhỏ.

Nó vẫn còn đang hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp tới gần, luôn miệng hướng cha mình hỏi nhỏ - “Chú kia là ai?”

- “Cậu muốn tiền phải không? Tôi cho cậu là được, làm ơn dừng lại đi!”

Giữ vững tư thế ấy, người đàn ông không có tâm tư dỗ dành con mình, mà lớn giọng quát lên, thương lượng với tên thanh niên.



Mặc dù hắn không rõ, làm cách nào vách tường bỗng dưng nứt ra một cái khe sâu đến như thế. Thế nhưng hắn hiểu một điều rằng, đó chắc chắn là do tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt mình này gây ra.

Nếu như vừa rồi đối phương không đánh lên tường mà thay vào đó là đánh lên người mình hay con trai, hắn cũng không chắc liệu rằng cả hai có thể còn tiếp tục thở nữa hay không.

- “Không được!”

Đáp lại sự cầu xin của người đàn ông, tên thanh niên chỉ nhẹ lắc đầu một cái, rất dứt khoát từ chối.

- “Vợ… vợ tôi…”

Im lặng một hồi lâu, người đàn ông giống như đã nghĩ đến điều gì đó rất kinh khủng, âm thầm cắn răng, run run cất giọng hỏi.

- “Chết rồi.”

Lại là một câu trả lời cụt ngủn, giọng điệu cực lạnh lẽo của tên thanh niên, chẳng khác nào một cỗ máy không hề có cảm xúc.

- “…”

Người đàn ông hoàn toàn chết lặng, mũi chua xót trái tim đau thắt lại, nước mắt không tự chủ tràn ra khỏi khóe mắt. Trong lòng ông ta không ngừng tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình của mình.

Chính ông ta cũng chẳng thể nào đoán ra được thân phận hay mục đích của đối phương. Bởi vì trên cơ bản, một người nhân viên văn phòng nho nhỏ như ông ta thì làm gì có kẻ thù đến mức độ, phải đi thuê sát thủ đến giết cả gia đình kia chứ.

Ấy vậy mà tên thanh niên tại thời điểm ấy cũng không có dấu hiệu khác lạ, mắt vô cảm nhìn lấy người đàn ông, có vẻ rất chăm chú như cảm thụ lấy nỗi đau đớn của ông ta.

- “Tha… làm ơn, tha cho con trai tôi. Nó còn nhỏ, nó không hiểu chuyện gì đâu.”

Qua một lúc bị cảm xúc hỗn loạn dày vò, người đàn ông hạ giọng, vừa khóc vừa khẩn cầu với tên thanh niên.

- “Không được, ta cũng phải giết nó.”

Bất quá, đáp lại vẫn là câu nói khước từ như lần trước đó.

Người đàn ông hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời của tên thanh niên, ông ta không thể nào tưởng tượng ra được, làm sao lại có người nhẫn tâm đến nỗi hạ thủ đối với cả một đứa nhỏ chưa đầy năm tuổi kia chứ.

- “Cậu… hự!”

Tựa hồ đã mất đi khống chế, người đàn ông giận dữ xoay người lớn giọng hét lên, nhưng chỉ kêu được một tiếng thì tên thanh niên đã ra tay trước tiên.

‘Tõm…’

Tấm lưng rộng của người đàn ông lập tức bị cắt ra một vết thương thật sâu, hệt như bị một lưỡi đao vô hình chém lên. Thân thể to lớn của người đàn ông như một khúc gỗ mục, không có đồ vật chống đỡ thoáng chốc đã ngã xuống bồn tắm.

Và càng tệ hại hơn là đứa trẻ kia không thể tránh thoát được thân thể to lớn của cha mình. Tức thì, nó bị đè chìm xuống bồn nước nóng đang nhiễm đỏ dần bởi máu tươi.

Hai bàn tay bé nhỏ mủm mỉm đáng yêu ấy cựa quậy loạn xạ liên hồi, nhưng không quá 10 giây sau đó, nó liền từ từ mất đi lực lượng, ỉu xìu rơi xuống mặt nước.

Từ đầu đến cuối, tên thanh niên đều nhìn không chớp mắt lấy hai cha con này. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của hắn lại không hề có một tia biến hóa nào, hết thảy đều lạnh băng băng, không cảm xúc.

Giải quyết xong người đàn ông, tên thanh niên cũng không có rời đi ngay. Hắn vẫn đứng đó nhìn ngắm bồn nước đỏ lòm đầy máu tươi một hồi lâu, rồi bất chợt ngửa đầu lên trần nhà, hít sâu một hơi không khí ẩm ướt đầy mùi tanh của máu.

- “Cuối cùng cũng nhận ra được một chút cảm giác tồn tại… nhưng là vì sao cứ cảm thấy xao lãng mãi như vậy kia chứ?”

Hắn thì thầm nói nhỏ trong miệng như tự kỷ với bản thân. Nói dứt câu, hắn cũng không có câu trả lời, chỉ biết lắc lắc đầu đút tay vào túi quần, rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Bước chân của hắn phiêu miểu, tựa như hư vô mờ mịt không có thật, mặt đất dính đầy máu nhưng không có một hạt nào chạm được đến cơ thể của hắn.

- “Ồ… cảm giác có chút lạ, hình như là một kẻ mạnh mẽ đang ở gần đây…”

Ngay khi vừa đi ra khỏi cửa nhà, tên thanh niên bỗng dừng lại bước chân, ngoảnh mặt nhìn tới một phương hướng nơi vùng núi của thị trấn, nhẹ giọng thì thào lẩm bẩm.

Thanh âm chưa dứt, hắn đã nhấc lên bước chân đi về phương hướng vừa nhìn tới đó.

Án mạng một nhà ba người, cứ như thế xảy ra trong chưa đầy một giờ. Và mãi đến tận trưa hôm sau, người dân đi ngang phát hiện dị thường mới trình báo lên cảnh sát, gây ra một mảnh xôn xao bàn luận, hoang mang lòng người.



Dù vậy, có lẽ là do sự việc xảy ra ở khá xa so với biệt phủ của nhà họ Lam, cho nên Đình Tấn, Lý Uyên hay thậm chí là những người khác của Lam gia cũng không ai hay biết gì.

Đình Tấn vẫn chăm chăm một mực tu luyện, đến thời điểm hắn tu luyện đến vòng thứ 6 của [Tạp Giới Tĩnh Lự], phía bên kia cứ điểm của hội [Rockefeller] rốt cuộc cũng truyền đến động tĩnh.

Tiếng người ồn ào huyên náo, vang dội cả một vùng trời. Ánh sáng đèn đuốc thắp sáng cả bầu trời đêm trong cứ điểm, chẳng khác gì bầu trời của buổi ban ngày.

Đình Tấn ngừng lại ý định tiếp tục tu luyện, hai mắt đảo quanh một vòng suy nghĩ.

- “Khá lắm… lại có thể ẩn giấu kỹ đến như vậy, quả không hổ danh đệ nhất thế lực trên thế giới. Không rõ phải mất bao nhiều thời gian mới ra tới đây đây.”

Rất nhanh, hắn đã hiểu ra được vấn đề, không kìm được mở miệng cảm thán một tiếng. Nói đoạn, Đình Tấn lại tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu tiến vào tu luyện một vòng [Tạp Giới Tĩnh Lự] mới.



- “Chuyện gì? Làm sao lại loạn thành một bầy như vậy?!”

Mà đúng tại khoảnh khắc ấy, trong cứ điểm của hội [Rockefeller], Hamon Rockefeller cùng con trai Yiman của hắn, hai người đồng dạng mang theo bộ dạng như có người thân vừa chết, hối hả chạy ra khỏi khu vực trung tâm cứ điểm, kéo lại một tên chỉ huy gặng hỏi.

- “Không, không biết nữa Hội Trưởng. Chẳng hiểu sao tự nhiên có một nhóm nhỏ thành viên tự nhiên trốn được lên tường thành, đánh giết hết thảy các anh em canh gác. Rồi bên ngoài có một đống người, dường như đã mai phục sẵn từ trước, cổng vừa mở ra thì liền ùa vào chém giết không buông tay.

- Chúng ta mới tập hợp được một ít anh em chuẩn bị làm ra phòng thủ, cực lực ngăn chặn, khống chế lại đối phương.”

Tên người chơi chỉ huy bị Hamon tóm lại nói trong vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ. Sự tình xảy ra quá đột ngột, làm cho hắn cũng không tài nào kịp trở tay.

Mặc dù đang nói là phòng thủ, nhưng phỏng chừng cũng không có biến đổi gì nhiều, vì người của bọn họ đang liên tục ngã xuống tử vong, chờ đợi thời gian hồi sinh.

Còn lại những người khác, coi như cố gắng chống đỡ liều mạng đến đâu thì cũng không thể kéo dài quá một giờ nữa, trận hình của bọn họ sẽ bị kẻ địch phá vỡ ngay.

Hamon, Yiman, theo sau bây giờ còn có những người quản lý cao tầng của hội [Rockefeller], tất cả đồng dạng đều triệt để sửng sốt, đứng ngây người.

- “Khốn nạn! Nhất định là tên Đình Tấn đó gây ra. Không ngờ hắn lại ích kỷ, để bụng chúng ta lâu như thế.”

Bầu không khí đang im lặng nặng nề áp lực, Yiman bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó nên vô thức quát lên một tiếng đầy phẫn hận.