Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 474: Khó Chơi Vòng Thứ Hai Thử Thách



Với thuộc tính cao kết hợp với trang bị được Đình Tấn chọn lọc, trăm ngàn tuyển một và chú trọng vào khả năng khôi phục, thời gian 30 phút chuẩn bị đối với hắn thì cũng có chút thừa thãi.

Còn Mephisto từ đầu đến cuối đều chiến đấu trong trạng thái sung mãn, cơ hồ không ngừng nghỉ một phút giây nào. Có lẽ, trong thời gian bị nhốt trong không gian Hệ Thống Thú Nuôi của trò chơi, tâm tình của hắn cũng vì thế mà trở nên tù túng, ngột ngạt hơn.

Thế nên bây giờ khi đã được Đình Tấn triệu hồi thả ra ngoài, giải thoát khỏi tù lung, dẫn đến tinh lực dư thừa của Mephisto mới có chỗ mà phóng thích.



Keng! – Còn 30 giây đếm ngược, quái vật sẽ xuất hiện, xin ngài hãy chuẩn bị.

Đang trong lúc Đình Tấn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi quái vật vòng thứ hai thử thách xuất hiện, một đợt thông báo của hệ thống lần nữa vang lên, nhắc nhở cho hắn biết thời gian đã sắp cận kề.

- “Mephisto chuẩn bị chiến đấu!”

Nghe được đầu thông báo này, Đình Tấn chậm chạp chống đỡ thân thể đứng dậy, lớn giọng gọi Mephisto đang đi dạo vòng quanh nơi này trở về.

‘Tinh Thần Áp Súc’ (25% Giảm Tiêu Hao Kỹ Năng)

Triệu hồi Bộ Xương Chiến Sĩ

Triệu hồi Tang Thi



Sau một thời gian quan sát cẩn thận, Đình Tấn đã khẳng định cái Thế Giới Tử Vong này là một không gian cách biệt hoàn toàn, không có dính dáng gì đến thế giới bên ngoài.

Điều đó đồng nghĩa với việc, ở nơi này chỉ có duy nhất một người là Đình Tấn. Do đó hắn cũng không có ý định thu hồi Mephisto vào không gian Hệ Thống Thú Nuôi.

Mà Mephisto thì lại rất biết điều, chỉ nhàn nhã đi dạo xung quanh phiến đất hoang này. Bất quá, Đình Tấn hiểu rõ Mephisto cũng không phải là ngoan ngoãn tự dưng biết nghe lời như thế. Bởi vì chính đôi ánh mắt không ngừng dáo dác liếc nhìn xung quanh, hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó tại nơi đây đã bán đứng hắn.

Đình Tấn thầm nghĩ, Mephisto chắc đã gặp phải một vài điểm quen thuộc ở Thế Giới Tử Vong này với Địa Ngục, mà với mưu đồ muốn âm tìm cách trốn thoát đi trói buộc của Mephisto thì vô tình khẳng định một điều, hành động bây giờ của hắn chính là đang muốn tìm đường trốn.

Cười lạnh trong bụng, nhưng mặt ngoài thì Đình Tấn vẫn giữ nguyên như cũ, đã đoán biết ý của Mephisto là như vậy nên hắn cũng không ngại để mặc cho đối phương thả rông khắp nơi.

Hiện giờ quái vật tập kích đã đến, mà Mephisto còn chưa tìm ra được một đầu manh mối nào, nội tâm chắc chắn đã bị phủ lên một tầng nghi hoặc cùng lo lắng. Trước mặt hắn, Đình Tấn giống như đang được phủ lên một tấm màn kì bí khiến hắn không thể đoán biết trước được cái gì.

Âm mưu của Đình Tấn đồng dạng là nhắm tới mục đích này, tạo cho Mephisto ngờ vực càng lớn đối với mình, về sau hắn sẽ không dám dễ dàng manh động mà trái lại, có thể ngoan ngoãn nghe lời nhiều hơn.

Keng! – Thời gian đã hết, vòng thứ hai đợt quái vật công kích bắt đầu.

Đón lấy một âm thanh hệ thống vang vọng ra, Đình Tấn một cái kỹ năng khôi phục "Sinh Mệnh Cứu Rỗi" sau cùng cũng đã hoàn thành. Thân thể hắn lơ lửng giữa thiên không, cùng sánh vai với Mephisto, còn tại bên dưới là đại quân vong linh của hắn, được sắp xếp theo đội hình cũ.

Đình Tấn chỉ lo một mực tập trung vào triệu hồi kỹ năng cùng với quan sát quái vật mà không để ý rằng, độ cao phi hành của hắn bây giờ đã tăng lên thêm được một đoạn đến những hai mét có thừa.

Không nên xem thường hai mét độ cao này, vì muốn tăng lên đến tầm cao đó, Đình Tấn còn cần phải tăng cường thêm thuộc tính tinh thần. Xem như hắn tu luyện trong suốt thời gian chiến đấu tại vòng thứ nhất thì cũng không thể luyện lên tới số lượng thuộc tính tinh thần đó được.

Mà nồng độ của làn khói đen hay trọng lực trong Thế Giới Tử Vong này nhất định là không thể nào giảm xuống. Như vậy, kết quả chỉ có thể là do Đình Tấn đã thích nghi với môi trường tại nơi đây.



Chuyện đó xảy ra một cách rất tự nhiên, vô thanh vô thức nên Đình Tấn cũng không tài nào nhận ra được rõ ràng. Cho dù có đi chăng nữa thì khả năng rất lớn là hắn cũng không thèm quan tâm đến.

Bởi vì giờ đây quái vật đang tiến công đến cận kề, hơn nữa số lượng của bầy quái vật tại vòng thứ hai này đông đúc không kém gì so với vòng thứ nhất, nhìn từ ngoài xa chỉ thấy một đám những cái bóng đen, làm thành một dòng lũ nhấp nhô lên xuống, cấp tốc tràn tới chỗ của Đình Tấn.

Riêng Đình Tấn thì mặt vô biểu lộ, ánh mắt chăm chú nhìn về một phương hướng, ý đồ muốn nhận diện ra được chủng loại quái vật trong đợt sóng này để mà toàn lực ứng phó.

Rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với vòng thứ nhất thì Đình Tấn đã nhìn ra được quân chủng của kẻ địch lần này.

- “Lại là Bộ Xương Cung Thủ, còn có… Bộ Xương Pháp Sư?!”

Ngay cả trấn tỉnh như Đình Tấn cũng không kìm được kinh hô lên một tiếng.

Đúng vậy, bầy quái vật trong vòng thứ hai đang ồ ạt đuổi tới chính là một chi đại quân Bộ Xương Cung Thủ với đội hình kéo dài đến vô bờ bến ở phía sau. Trên không trung càng là kinh khủng hơn, chỉ chít vô số bóng dáng của đám Bộ Xương Pháp Sư lơ lửng phi hành.

Một đại quân vong linh hoang dại nhưng thực lực mạnh mẽ hơn Đình Tấn suy đoán rất nhiều.

- “CHẠY!”

Dưới một tiếng quát lớn của Đình Tấn, đại quân vong linh theo mệnh lệnh lập tức giải tán hàng ngũ, lao nhanh về một phương hướng phía trước mặt.

Đình Tấn không chút do dự thôi động "Khống Vật Thuật" đến cực hạn, tức tốc hạ thấp độ cao xuống, ẩn vào bên trong đám vong linh. Thậm chí cả Mephisto cũng bị bất ngờ vì hành động của hắn.

- “Làm sao lại không đánh?!”

Vô thức hỏi lại Đình Tấn một câu, nhưng khi vừa nói ra xong, Mephisto chợt cảm thấy mình thật sự là ngu ngốc có thừa. Rất rõ ràng đám quái vật này đều là công kích tầm xa, lưu lại cố thủ một chỗ, để cho đối phương bao vây được thì chỉ có một con đường chết.

‘Phốc phốc phốc…’

-722

-70 (Đón Đỡ)

-1424 (Điểm Yếu)



Tốc độ di chuyển nhanh càng làm cho đôi bên nhanh chóng tiếp cận vào trong vùng công kích của đối phương.

Đình Tấn dưới sự yểm hộ của đám vong linh do mình triệu hồi nên không mảy may bị dính một đòn công kích nào, trái ngược lại những tên Bộ Xương Pháp Sư bay lơ lửng trên không càng dễ dàng trở thành mục tiêu sống bị công kích.

Tại thời điểm đám vong linh hoang dại va chạm với đại quân vong linh của Đình Tấn thì số lượng chi đội Bộ Xương Pháp Sư cũng chỉ còn lại một nửa không tới.

‘Ầm…’

Đội Bộ Xương Chiến Sĩ của Đình Tấn giống như một thanh kiếm xuyên thủng bầy đàn Bộ Xương Cung Thủ hoang dại đang đứng giương cung công kích từ nãy đến giờ.

30 tên Bộ Xương Pháp Sư còn lại, đồng dạng cũng là lao vào quần nhau với đám Bộ Xương Pháp Sư hoang dại, số lượng không dưới 100 tên, đang lơ lửng bay trên không trung.

Sức chiến đấu chênh lệch to lớn, khiến cho 30 tên Bộ Xương Pháp Sư của Đình Tấn dù cho có hơi yếu thế về quân số nhưng cũng không đến nỗi bị đánh mà không thể phản kháng.

Triệu hồi Tu La Huyết Chiến Sĩ (x22)

Sau một hồi vừa liều mạng chạy trốn, vừa triệu hồi kỹ năng, Đình Tấn rốt cuộc cũng đã hoàn thành triệu hồi ra Tu La Huyết Chiến Sĩ.

Giữa đội hình vong linh của Đình Tấn liền nhanh chóng xuất hiện ra những thân ảnh được hình thành từ máu tươi.

- “Mephisto, giết!”

Bốn phương tám hướng, khắp nơi đâu đâu cũng có Bộ Xương Cung Thủ cùng với Bộ Xương Pháp Sư hoang dại, Đình Tấn gương mặt âm trầm đến chảy ra nước, một hơi hít sâu, quát lớn ra lệnh cho Mephisto, đồng thời cũng là mệnh lệnh cho đội Tu La Huyết Chiến Sĩ vừa được triệu hồi.

Mệnh lệnh vừa hạ xuống không bao lâu, từ bên trong đội hình vong linh của Đình Tấn đột ngột phóng ra bên ngoài 28 cái bóng ảnh, từng tên Tu La Huyết Chiến Sĩ không biết sợ là gì, cầm lấy song kiếm đuổi thẳng vào giữa lòng quân địch, điên cuồng mà tàn nhẫn chém giết.

Đến lúc này đây, Đình Tấn mới thật sự cảm giác được sự kinh khủng của cái nghề nghiệp Vong Linh Pháp Sư của mình.

Trước mắt hắn, Bộ Xương Cung Thủ giống như từng trận đại hồng thủy, sóng trước chưa bị đánh tan thì sóng sau đã ồ ạt đập tới. Coi như hắn đã triệu hồi ra chi bộ đội mạnh nhất của mình là Tu La Huyết Chiến Sĩ thì cũng không thể nghịch đảo được tình huống trước mắt.

Bước tiến của hắn càng lúc càng trì trệ, mà ở phía sau, hàng trăm, hàng ngàn con Bộ Xương Cung Thủ cùng với Bộ Xương Pháp Sư khác đã đuổi tới và bắt đầu triển khai công kích như vũ bão của chúng.

Đình Tấn hoàn toàn mộng, hắn không thể tin được, chỉ trong chưa đầy 5 phút, hắn đã triệt để bị đám vong linh hoang dại này bức ép dồn vào đường cùng.

Không còn đường để lui, cũng không còn cách nào khác ngoài chiến đấu, Đình Tấn siết chặt nắm tay, rồi lại buông lỏng ra, tinh thần toàn bộ tập trung điều động năng lượng trong cơ thể.

- “Ahhh… Lôi Pháp Tối Thượng – "Phán Quyết"!!”

Một tiếng rống lớn tràn ngập ý vị điên cuồng của Đình Tấn, thân thể hắn bất thình lình chậm chạp trôi nổi lên khỏi mặt đất mà không cần dùng đến "Khống Vật Thuật" nâng đỡ.

‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’

Lôi điện từ trong hư vô cuộn trào xuất hiện, như cuồng long một dạng, quấn quanh người Đình Tấn. Tóc tai, quần áo của hắn không gió mà động, phấp phới liên hồi không dứt.

‘Ầm ầm ầm…’

Lấy Đình Tấn làm trung tâm, khuôn viên 100 mét trên trời, với những đám mây đỏ rực mênh mông bát ngát giữa thiên không, bỗng chốc vang lên từng âm thanh tiếng sấm rền kinh thiên động địa, chẳng khác gì đang có một lực lượng thần bí triệu tập chúng tới đây.

‘Đùng!’

-10.873 [Lôi]

Chớp nhoáng một luồng sáng chói mắt lóe lên, lôi điện như một thanh trường kích xuyên phá bầu trời, đánh thẳng xuống mặt đất bên dưới, nện lên một tên Bộ Xương Cung Thủ xấu số. Kèm theo đó là một con số tổn thưởng kinh khủng màu tím rịm từ từ nổi lên trên đầu nó.

Nháy mắt sau đó, bộ xương trắng ngà của con Bộ Xương Cung Thủ hoang dại này tức tốc tan rã ra thành bột phấn, tiêu tán vào trong không khí