Tất cả

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư - Chương 468: Thành Công Mỹ Mãn, An Toàn Rời Đi

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả D. Hien

Danh mục Đô Thị Võng Du Khoa Huyễn Dị Năng Xuyên Không Trọng Sinh Linh Dị Mạt Thế

Trước Tiếp
Cũng may, khu vực tầng lầu trên cùng này cũng không có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt như ở tầng dưới, hơn nữa Đình Tấn là bay lơ lửng trên không nên không có gây ra động tĩnh nào, cho dù là tiếng động nhỏ nhất.

Trải qua sóng tinh thần dò xét, rồi lại sử dụng "Khống Vật Thuật" vô thanh vô thức phá hủy đi bốn chiếc máy giám sát, Đình Tấn đi thẳng một mạch rất thuận lợi, thoáng cái đã đuổi đến trước cửa một căn phòng, nơi mà hắn đã dùng tinh thần dò xét qua nhiều lần.

‘Lạch lạch’

Sử dụng "Khống Vật Thuật" mở cửa, Đình Tấn vừa chậm rãi thong dong tiến vào trong phòng, để cho cánh cửa tự động đóng lại, không hề bảo lưu một cái vân tay hay bất kì dấu vết gì khác, vừa cợt nhã mở giọng trêu đùa.

- “Thế nào? Trông ngươi có vẻ như muốn tiếp tục ở lại đây quá nhỉ.”

- “Ồ… cũng là tại ngươi tới lâu quá nên phải kiếm chút chuyện giải trí trong khi chờ đợi thôi.”

Nghe được giọng nói của Đình Tấn truyền đến, Long cũng không đứng dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa lưng trên ghế salon, ngữ khí cùng thái độ lười biếng đến hết mức có thể.

- “Nhanh đi thôi, bọn chúng sắp đến rồi.”

Lắc đầu cười cười, Đình Tấn hạ giọng hối thúc Long chuẩn bị, còn bản thân mình thì lại lơ lửng bay đi thẳng đến bên cạnh ban công.

Căn phòng này nằm ở tầng lầu thứ 20, độ cao cách mặt đất có hơn trăm mét, chỉ mới vừa sử dụng "Khống Vật Thuật" mở cửa ra, gió lùa từ bên ngoài đã thổi vào lồng lộng.

- “Lại đây.”

Hướng về Long ngoắc tay gọi một tiếng, Đình Tấn lơ lửng bay ra ngoài ban công trước tiên, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống ở một góc khuất.

- “Làm sao?”

Long có chút thắc mắc hướng về Đình Tấn hỏi dò, trong trò chơi đã chứng kiến khả năng bay lượn của Đình Tấn, thế nên hắn cũng không ngạc nhiên gì mấy khi trông thấy đối phương đạp bộ hư không đi vào trong phòng mình.

Bất quá, chưa kịp để hắn hiểu rõ Đình Tấn muốn làm gì thì đột nhiên đã cảm thấy thân thể bắt đầu lơ lửng bay lên.

- “Ta đưa ngươi đi xuống bên dưới trước.”

Giọng nói Đình Tấn truyền đến, thanh âm chưa dứt thì thân thể Long đã chậm chạp di động ra bên ngoài ban công rồi tức tốc rơi xuống mặt đất bên dưới, từ độ cao hơn trăm mét.

‘Hô…’

Mặc dù biết rằng Đình Tấn đang điều khiển cơ thể mình di động và sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy mặt đất bên dưới càng lúc càng phóng to, cùng với tiếng gió lướt qua kẽ tóc, Long cũng không kìm được hít sâu một hơi, tim dồn dập đập mạnh liên hồi.

Trong đầu tự nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, cái này thật giống chơi trò chơi cảm giác mạnh quá rồi.

Hơn trăm mét đoạn đường, chỉ vài cái hô hấp thôi, Long đã đặt chân lên khu đất vỉa hè sát đường bên ngoài khách sạn.

Hiện giờ đang là lúc nửa đêm, bầu trời lại tối đen như mực, cho nên hành động bay lượn của Long cũng không lọt vào trong mắt của bất cứ người nào.

Đình Tấn liếc mắt nhìn qua cánh cửa ban công, thế là nó liền tự động khép lại. Làm xong chuyện này, lại kiểm tra thêm một lần không bỏ sót vấn đề gì, hắn mới điều động "Khống Vật Thuật" khống chế thân thể mình bay trở về căn phòng đã mướn ở dưới tầng lầu thứ 18.

Trải qua một loạt hành động vô thanh vô thức giống như một bóng ma, càng là giết đi hơn trăm người, Đình Tấn mang lên một cái mũ lưỡi trai, nhanh chóng cất bước đi xuống đại sảnh, để làm thủ tục trả phòng mà không hề có lo lắng hay bồn chồn gì.

Trong tận thế hắn đã quá quen thuộc với cách cư xử tàn nhẫn của người đối với người ra sao rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người, cho nên tâm lý cũng không có lưu lại ám ảnh nào cả.

Từ đầu đến cuối, trên gương mặt Đình Tấn vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt. Tại thời điểm hắn bước đi qua hành lang đi đến thang máy tự động, có rất nhiều người ăn mặc vest đen đột nhiên từ bên trong xông đi ra ngoài.

Điều này cũng vô tình làm trái tim Đình Tấn đập nhanh lên mấy nhịp, bất quá cũng may là đối phương chỉ lướt ngang qua người hắn rồi đuổi đến lối cầu thang đi lên tầng 19 ở trên.

Cứ như vậy, Đình Tấn trở lại thành một tên thanh niên bình thường, đến khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày rồi trả phòng rời đi.

Một đường đi thẳng không có trở ngại, đến khi ra đến đường lớn bên ngoài, Đình Tấn liền bắt gặp ngay thân ảnh của Long đứng ở một góc tối chờ đợi mình.

- “Trở về thôi”



Đón lấy một chiếc xe taxi, Đình Tấn dẫn theo Long lên đường trở lại thành phố Loda.

- “Ngươi có vẻ như làm mọi chuyện thêm phần phức tạp nhỉ. Nếu muốn phòng thủ cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ thì cứ để cho ta ở lại đó là được rồi, việc gì phải giả vờ chuyển qua [Hồng Môn Hội] rồi lại đi tới đây để cho rắc rối thêm đâu.”

Ngồi trên xe, Long một mặt khó hiểu nhìn Đình Tấn mà hỏi, thực chất sau khi đăng xuất khỏi trò chơi, hắn vẫn còn băn khoăn khá lâu về vấn đề này đến tận bây giờ.

Long không biết rõ, kết quả thủ thành của [The Alliance] cũng như [The Throne], thế nên việc hắn không hiểu dụng ý của Đình Tấn cũng là chuyện bình thường.

- “Vấn đề là ngươi bảo vệ cánh cổng ‘Thủy Tinh Thể’ đó trên danh nghĩa là thành viên của [The Alliance], hay là của [Hồng Môn Hội].”

Đình Tấn không nhanh không chậm đáp lời Long, mắt thì đang dán vào bên trong màn hình điện thoại, bấm lấy số của Báo Đen chờ đợi liên lạc được kết nối.

- “Nhưng làm vậy cũng có ích lợi gì đâu, [Hồng Môn Hội] với [The Throne] không thể chỉ vì một cái hành động nhỏ này của ta mà trở mặt nhau chứ.”

Tuy nhiên, Long vẫn còn chưa buông tha cho vấn đề này, tiếp tục khó hiểu truy hỏi Đình Tấn.

- “Chuyện này liên quan đến mấy vấn đề ở phía sau nữa, ngươi cứ về lên mạng tra thông tin thì sẽ rõ. Alô…”

Thế nhưng chưa để hắn kịp nói xong thì Đình Tấn đã lên tiếng cắt ngang, cùng lúc đó điện thoại cũng đã vang lên âm thanh kết nối thành công.

- “Làm sao lại gọi trễ như vậy? Có chuyện gì?”

Giọng nói ẩn ẩn hàm ý bực bội của Báo Đen vang lên bên trong điện thoại.

- “Hừ, ta vừa phát hiện bí mật đồng bộ kỹ năng trong trò chơi đã bị lộ ra ngoài, chính phủ của các ngươi là quản lý thông tin cơ mật tối cao bằng một cách lỏng lẻo như vậy sao?”

Đình Tấn cũng không có cho Báo Đen lưu một sắc mặt tốt, vừa vào liền đã lớn tiếng khiển trách.

Báo Đen bên kia lập tức liền trải qua một hồi im lặng, ngay cả Long ngồi kế bên cũng bị trợn mắt lên kinh ngạc nhìn Đình Tấn. Cái gì bí mật đồng bộ hiện thực, hắn dĩ nhiên là phải biết rồi.

Thế mà Đình Tấn lại chính mồm nói ra mình vừa phát hiện vấn đến lớn này, làm một người thông minh, Long làm sao không hiểu được ‘Người’ nắm giữ bí mật đó là [Hồng Môn Hội] kia chứ.

Đã [Hồng Môn Hội] người đông thế mạnh, mà bây giờ bọn chúng lại nắm giữ cái bí mật này, về sau nếu để đối phương nắm giữ một lực lượng người tu luyện cao cấp thì chẳng phải là [The Alliance] sẽ nguy sao. Nghĩ đến đây, nội tâm của Long bắt đầu trở nên lo lắng thêm.

- “Có biết chính xác là ai không?”

Đang trong lúc Long kinh ngạc chưa kịp phục hồi lại tinh thần, Báo Đen đã lên tiếng, nhưng ngữ khí càng là trở nên trầm trọng hơn trước rất nhiều.

- “Đã biết thì còn gọi ngươi làm cái gì?! Ta chỉ biết [Hồng Môn Hội] là đang nắm giữ cái tin tức đó đấy, các ngươi cứ tìm những ai có liên hệ dây mơ rễ má với chúng là sẽ tra ra được thôi. Liệu hồn mà làm việc, kẻo có một ngày các ngươi không thể kiểm soát được cái Entire Land này đấy.”

Đình Tấn cũng nghiêm túc trả lời cho Báo Đen, giọng nói mặt ngoài là khuyên bảo nhưng bên trong đều ẩn hàm ý hâm dọa rất rõ ràng. Vừa nói dứt câu, hắn cũng không chờ cho Báo Đen đáp lại cái gì thì đã ngắt kết nối cuộc gọi.

- “Trở về ta sẽ nói.”

Vô tình liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Long vẫn còn chăm chăm nhìn mình, Đình Tấn mặt vô biểu tình thốt ra một câu, sau đó liền tựa lưng lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi.



- “Chuyện gì thế này?! Ai giải thích cho ta biết chuyện gì xảy ra ở đây?!”

Trong khi Đình Tấn và Long đang trên đường đi đến sân bay để kịp đuổi tới chuyến bay khứ hồi thành phố Loda, tại tầng lầu thứ 19 của khách sạn kiêm sòng bạc [Hồng Lâu], gã Trần Cận Hùng mang theo thần sắc âm trầm đến đáng sợ, hướng về phía một đám người đứng bên cạnh giận dữ quát lớn.

Trước mặt hắn là 139 người, hay nói chính xác hơn là 139 cái xác chết, nằm lộn xộn chồng chất ở khắp nơi trên hành lang. Mặt đất đều là không ráo, không có mùi máu tươi thế nào, nhưng những người có mặt nơi này đều cảm giác không khí xung quanh trở nên rất lạnh.

Cách đây không lâu, gã Trần Cận Hùng là đang ở bên trong một căn phòng trên tầng lầu 20, đăng nhập vào chơi trò chơi Anh Hùng.

Vậy mà mới chỉ chớp mắt lấy một cái, toàn bộ thành viên chủ chốt đang ở bên dưới tầng 19 này bất ngờ chết đi một cách cực kì quỷ dị như vậy, hắn làm sao có thể bình tĩnh cho được.

- “Đường… Đường Chủ, máy ghi hình đã bị người phá hỏng, không có ghi lại được hình ảnh nào hết, hiện trường cũng không có dấu vết nào lưu lại kể cả dấu chân cũng không, đối phương giống như là bóng ma vậy a…”

Một tên bảo vệ, chính là gã túc trực ở trong căn phòng giám sát, cũng là người đầu tiên phát hiện ra máy ghi hình có trục trặc, trông thấy gã Trần Cận Hùng giận dữ như vậy, nên mới ấp úng lên tiếng phân bua.

- “Hỗn đãn một lũ vô dụng bất tài, kẻ địch đã tấn công đến cả tổng bộ mà lại chẳng có ai hay biết, mặt mũi [Hồng Môn Hội] cũng bị các ngươi làm mất đi hết rồi. Còn chờ cái gì nữa mà không gọi cảnh sát đến thụ lý?! Muốn đi tù cả đám sao?”

Tức giận thở phì phò, gã Trần Cận Hùng chỉ tay vào đám thuộc hạ phụ trách giám sát này mà quát mắng không thương tiếc. Thế nhưng, rất rõ ràng, hắn không phải là sợ mất mặt mũi của [Hồng Môn Hội] như lời đã nói, mà thực chất là sợ bị kẻ địch giết chết.

Phải biết hắn ta là ở trên lầu 20, một khi đối phương tiến lên đó thì chẳng khác nào hắn phải nhận mệnh, chết chắc. Làm một tên quyền cao chức trọng như vậy, cảm giác sợ chết hẳn là phải cao hơn người khác nhiều lắm rồi.

- “Không xong, không xong rồi Đường Chủ, Long đã bỏ trốn đi mất rồi.”

Chưa kịp để gã Trần Cận Hùng kịp bình tĩnh lại tâm tình của mình thì một quả bom nặng ký khác đã tiếp tục dội đến nội tâm yếu ớt của hắn.

- “Cái gì?! Làm sao lại biến mất? Ngươi đã tìm kỹ chưa? Có thể là hắn đang ẩn nấp trong ngõ ngách nào đấy.”

Nhìn lấy một tên thuộc hạ từ trên lầu 20 đi xuống với vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt gã Trần Cận Hùng cũng đại biến, vội vàng hỏi lại.

Đây là người bị Hồ thiếu coi trọng, lại đặt dưới sự giám sát của hắn, nếu để đối phương chạy mất thì gã Trần Cận Hùng sẽ phải chịu trách nhiệm rất nặng nề, thậm chí cái ghế chức vị Đường Chủ ở Entire Land này cũng có khả năng bị lật.

- “Không có Đường Chủ, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng cả rồi, không có phát hiện gì trong phòng của hắn cả, giống như hắn đã bị bốc hơi đi rồi vậy.”

Tên thuộc hạ này không chút do dự khẳng định lại cho gã Trần Cận Hùng biết, vận rủi của hắn sắp đến.

- “Giám sát, đúng vậy, quay trở lại kiểm tra máy giám sát cho ta!”

Như chợt nhớ đến cái gì đó, trong ánh mắt gã Trần Cận Hùng lóe lên một tia hi vọng, gấp rút kéo tên bảo vệ phụ trách tại phòng giám sát rời đi hiện trường.

Rất nhanh sau đó, gã Trần Cận Hùng lại tiếp tục bị đánh một trọng chùy vào tinh thần của hắn, thân thể cũng vì vậy mà vô lực ngã ngồi xuống ghế.

- “Xong… làm sao lại không thấy, làm sao…”

Miệng hắn lẩm bẩm nói chuyện như một kẻ điên, ánh mắt vô thần nhìn lấy một đống những tấm màn hình thủy tinh trước mặt.

Trải qua kỹ lưỡng dò xét, thậm chí cả hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng được sử dụng nhưng mà cũng không tài nào tìm ra được hành tung của Long.

Có làm sao thì tất cả những người ở đây cũng không thể nghĩ đến, Long chính là đi đường hàng không rời khỏi khách sạn.

- “Đường Chủ, tên này có vẻ khả nghi lắm, ngài xem thử xem.”

Bỗng dưng, tên bảo vệ phụ trách quản lý hệ thống giám sát đột nhiên lên tiếng, tay chỉ vào một tấm màn hình đang dừng lại ở một người thanh niên đang cúi đầu mà đi, bên trên đội mũ lưỡi trai, thân mặc trang phục bình thường áo sơ mi quần jean.

‘Lạch cạch lạch cạch…’

Gõ một hồi phím điều hướng, thông tin Đình Tấn mướn phòng liền hiện ra.

- “Tên gọi Đình Tấn? 25 tuổi?”

Gã Trần Cận Hùng nhìn bảng thông tin trước mặt mà lẩm bẩm, tiến vào trầm tư. Bất quá, hắn cái gì cũng là không mò ra được, bởi cái tên này quả thật quá mức xa lạ đối với hắn.

- “Đường Chủ, cảnh sát đến rồi.”

Đang trong lúc gã Trần Cận Hùng ngẩn người suy nghĩ về cái tên ‘Đình Tấn’, một gã thuộc hạ tiến đến bên cạnh thông báo, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- “Đi thôi…”

Khôi phục lại tinh thần, gã Trần Cận Hùng cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, đứng dậy lạnh nhạt gọi một tiếng rồi rời đi. Nhưng trong đầu thì vẫn còn đang suy tính về việc phải đối mặt với Hồ thiếu của hắn thế nào.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com