Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 437: Hiệu Quả Của ‘Tinh Thần Áp Súc’



Một giấc ngủ thật sâu kéo dài đến hơn 10 tiếng đồng hồ...

Làm Đình Tấn tỉnh giấc một lần nữa thì bầu trời bên ngoài cũng đã bắt đầu sụp tối.

Thần thanh khí sảng, Đình Tấn ngồi dậy rời giường, hai tay giơ cao vương vai kéo căng cơ thể, cả người truyền đến từng trận lốp bốp của gân cốt, kèm theo đó là một cảm giác thư sướng chưa từng xuất hiện qua suốt hơn hai tháng nay.

- “Tuyệt!”

Cảm nhận tình trạng hiện tại của mình, Đình Tấn phấn khích đến nỗi không kìm được hét lên một tiếng. Có thể nói, hắn bây giờ không khác gì một cỗ máy đã được sạc đầy lại năng lượng, sẵn sàng để hoạt động hết công suất.

Nghỉ ngơi đã đủ rồi, Đình Tấn không còn lưu luyến gì ở nơi này nữa, hắn nhanh chóng rời phòng. Phải trở về với EL thành, bởi vì phía sau vẫn còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi hắn đi giải quyết đây.

- “A… Hội Trưởng, ngài đang ở đây hả? Ngài muốn đi đâu vậy?”

Vừa bước chân ra khỏi khu doanh trại đóng quân ở dã ngoại, một tên người chơi đã lập tức nhận ra Đình Tấn ngay, giọng nói của hắn cũng không nhỏ, thế nên những tên đồng bạn xung quanh liền bị hấp dẫn sự chú ý sang đây.

Nhóm người chơi này chính là nhóm đội viên mà Đình Tấn đã dẫn dắt đi làm nhiệm vụ giết Boss cách đây không lâu.

Trải qua một ngày cật lực đi luyện cấp đến khi trời sụp tối, bọn họ mới mò trở lại nơi doanh trại này để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực.

Đồng thời, đây cũng xem như là thời điểm để bọn họ có thể ngồi bên cạnh nhau tán dóc, bàn luận về tình hình biến động của thế giới Anh Hùng, hoặc chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với nhau.

Tính từ thời điểm Đình Tấn tách ra khỏi đoàn đội cho đến hiện tại cũng đã hai ngày thời gian, tin tức về hắn đã thăng cấp 40 đang lan rộng không ngừng trên mạng internet lẫn ở trong trò chơi.

Vì lẽ đó, khi đám đội viên bắt gặp Đình Tấn ở nơi này, bọn họ làm sao có thể đứng yên cho được.

Lại nói, lúc bấy giờ, vẻ bề ngoài Đình Tấn đã thay đổi, không còn áo khoác trùm kín thân thể nữa, mà đang mặc trên người chiếc áo choàng đỏ tươi như nhuốm máu, che kín một nửa bên thân thể, để lộ một đống trang bị cao cấp ra bên ngoài.

Nhờ vậy, thần thái của hắn đã không còn âm u, thần bí như trước nữa, thay vào đó là vẻ uy phong lẫm lẫm. Điều đó vô tình càng làm cho đám đội viên ngạc nhiên, tò mò thêm rất nhiều.

Dưới hàng chục ánh mắt dò xét mình từ trên xuống dưới, Đình Tấn cũng không khỏi xuất hiện một nét kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt, nhưng chỉ một giây sau đó thì hắn khôi phục trở lại bình thường.

Tình cảnh trước mắt chợt làm cho Đình Tấn có cảm giác giống như đã trở lại cái thời kì tăm tối đó, những ngày mà hắn dẫn dắt đoàn đội của mình, từng bước đi bên bờ vực sinh tử, nay sống mai chết không biết bản thân mình lúc nào sẽ ngã xuống.

- “Các ngươi tốt chứ? Ta định trở về thành.”

Cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy khiến Đình Tấn cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn gật đầu mỉm cười, từ tốn đáp lại mấy tên đội viên này.

Từ bên trong ánh mắt Đình Tấn, đám đội viên bất chợt cảm nhận được một thái độ thân cận, tựa như anh em ruột thịt trong nhà lâu ngày gặp lại. Điều đó vô tình dẫn dắt một suy nghĩ ‘Đây chính là một gia đình thật sự của mình’ xuất hiện trong lòng bọn họ.

Cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều, đám đội viên đã không còn xem Đình Tấn là một ngọn núi cao chót vót như trước nữa, mà bây giờ đã trở nên thân cận với bọn họ hơn nhiều lắm.

- “Cũng là nhờ có Hội Trưởng giúp đỡ, sau khi trả xong lần nhiệm vụ trước đó, mọi người nhận được kinh nghiệm rất hậu hĩnh đây. Trải qua một ngày luyện cấp, hết thảy anh em đều đã tăng lên được một cấp rồi.”

Tên thanh niên dẫn đầu đoàn đội nhanh chóng tiến lên nói luyên thuyên một hồi, thần sắc hưng phấn nhưng cũng không kém phần kính trọng, hiển lộ rõ trên gương mặt hắn.

Những người khác dù không nói gì, nhưng ánh mắt sáng quắc của bọn họ khi nhìn vào Đình Tấn cũng đã thể hiện rất rõ, nội tâm của bọn họ hiện giờ cũng rất phấn khởi, không hề thua kém gì tên thanh niên dẫn đội này.

- “Haha… không có gì, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta bây giờ có việc gấp cần phải trở về thành. Gặp lại mọi người sau vậy, chúng ta rất nhanh sẽ có công hội riêng của mình.”

Đình Tấn vui vẻ chào hỏi một vài câu, xong thì lại đưa tay vỗ vỗ bờ vai của tên thanh niên kia xem như một lời ủng hộ động viên, sau đó dứt khoát cất bước, đi ra khỏi khu doanh trại đóng quân.

Cứ như vậy, một đám người trơ mắt ra nhìn Đình Tấn rời đi, không ai nói thêm một lời nào. Mãi cho đến khi bóng lưng của hắn đã khuất, một tên đội viên mới hướng về đồng bạn của mình nhỏ giọng hỏi dò.

- “Ê mậy, trời khuya như vậy, Hội Trưởng đi ra khu dã ngoại không sợ gặp nguy hiểm sao? Buổi tối quái vật thường thường hay bạo động hơn rất nhiều đây.”

- “Mày bị ngu hả?! Hội Trưởng tuy có một người nhưng bên cạnh hắn còn có hơn 100 con vong linh đi theo bảo kê đây.”

- “Phải đó, nếu quái vật nhào ra công kích hắn thì chẳng khác nào kinh nghiệm đưa tới tận miệng. Như vậy có khi hắn lại còn mừng rỡ hơn nữa kìa.”

Ngay tức khắc, tên thanh niên này liền hiểu được thâm ý trong câu nói ‘Không biết thì dựa cột mà nghe’ của ông cha truyền lại. Đám đồng bạn xung quanh hắn dâng lên một trận cuồng mắng, để đầu óc của hắn có chút rối loạn.

- “Hồi nãy Hội Trưởng nói sẽ có công hội riêng là sao nhỉ? Chẳng lẽ…”

Bất quá, cũng có một số tên đội viên nhanh trí, chốc lát đã nhận ra được điều hàm ý gì ẩn chứa bên trong lời nói của Đình Tấn. Đôi mắt lóe lên từng tia sáng chờ mong, bàn luận với những đến đồng bạn gần bên.





Trong khi đó, Đình Tấn vừa bước ra khỏi khu doanh trại đóng quân thì không hề chần chờ chút nào, cấp tốc cầm ra sách ma thuật, bắt đầu triệu hồi vong linh.

Triệu hồi Bộ Xương Chiến Sĩ (x45)

Triệu hồi Bộ Xương Cung Thủ (x40)

"Cầu Phúc Trị Liệu"

"Vận Phong Thuật"

"Bộc Lôi Thuật"

Ngoài ra, hắn cũng không quên Buff cho mình một bộ kỹ năng hỗ trợ, đồng thời còn giữ cho số lượng vong linh duy trì ở mức độ tiêu hao của MP và HP như lần trước đó đi đánh giết Boss Reek.

Đây cũng được xem như là trạng thái chiến đấu không cần tiêu hao bất kì điểm MP hay HP nào để duy trì vong linh, nếu vượt qua số lượng vong linh ấy, Đình Tấn có thể sẽ cần phải uống thêm HP thuốc hoặc MP thuốc để duy trì cho trạng thái của mình ở mức độ an toàn.

Làm xong hết những bước này, Đình Tấn bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó.

Ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hồi tưởng một số tin tức trong đầu.

‘Tinh Thần Áp Súc’ (-25% Tiêu Hao)

Hơn 5 phút sau đó, Đình Tấn chợt cảm nhận được một trận lạnh lẽo từ xung quanh đầu truyền đến. Cũng trong khoảnh khắc nháy mắt ấy, hắn đã kích hoạt thành công được kỹ năng ‘Tinh Thần Áp Súc’.

Mất đến hơn 5 phút để kích hoạt một kỹ năng, hết thảy cũng là bởi vì Đình Tấn chưa từng thử qua cái kỹ năng ‘Tinh Thần Áp Súc’ trước đây. Bất quá, đã có được kinh nghiệm từ lần này, về sau nhất định thời gian kích hoạt sẽ rút ngắn đi rất nhiều.

Sau khi kích hoạt xong ‘Tinh Thần Áp Súc’, hiệu quả liền hiện rõ ràng ra trước mắt Đình Tấn.

Từ ống MP đang bị chiếm dụng bởi hai kỹ năng "Bộc Lôi Thuật" và "Vận Phong Thuật", lập tức được nới lỏng ra một phần tư, để trống ra cho Đình Tấn một lượng MP có thể sử dụng cao đến gần 25.000 điểm.

Phải biết, hai kỹ năng này cũng không bị hiệu ứng giảm 60% tiêu hao trên quyển sách ma pháp ảnh hưởng. Vậy mà ở đây, kỹ năng ‘Tinh Thần Áp Súc’ lại có thể làm được chuyện đấy, Đình Tấn làm sao có thể không chấn kinh cho được.

Bên cạnh đó, một hồi giảm 25% tiêu hao, hiệu quả lớn nhất vẫn là ở kỹ năng triệu hồi vong linh của hắn. Thoáng qua một cái, điểm MP lẫn HP khôi phục đang gần tiếp cận với con số 0 của Đình Tấn, liền nhảy vọt lên.

‘Hít khà…’

Nhẩm tính toán, Đình Tấn đột nhiên bị con số kết quả làm chấn kinh đến nỗi hai mắt thì trợn lên, miệng há to, hô hấp trở nên dồn dập liên hồi.

‘Hơn 200 tên vong linh!’

Tổng số hơn 130 tên Bộ Xương Chiến Sĩ cùng với 115 con Bộ Xương Cung Thủ, liên tục duy trì triệu hồi mà không cần tiêu hao bất cứ bình thuốc khôi phục nào.

Mức độ tăng vọt khủng bố là không thể kể bằng lời, đến cả định lực mạnh mẽ như Đình Tấn cũng không kìm được kích động.

Triệu hồi Bộ Xương Chiến Sĩ (x85)

Triệu hồi Bộ Xương Cung Thủ (x75)

Không cần chờ đợi gì nữa, Đình Tấn ngay tức khắc triệu hoán ra đầy đủ đám vong linh mà thuộc tính có thể giới hạn được. Theo đó, quân số vong linh xung quanh hắn, trong chớp mắt đã tăng lên gấp ba lần.

Mặc dù số lượng này không thể sánh bằng với thời điểm hắn còn sở hữu món vật phẩm đặc biệt ‘Viên đá bị nguyền rủa Bjorketorp’ trước đó. Thế nhưng phải nhớ rằng, kỹ năng này có thể đem ra bên ngoài hiện thực, còn viên đá kia thì lại không.

Tại bên trong trò chơi, xem như hắn có sở hữu trang bị khủng bố đến thế nào đi chăng nữa, khi ra ngoài hiện thực cũng không thể sử dụng.

Giá trị của đôi bên có thể khác nhau thấy rõ, Đình Tấn vẫn là trọng thị về mặt kỹ năng nhiều hơn là trang bị trên người.

Trong lúc chờ đợi đám vong linh triệu tập đầy đủ, Đình Tấn dần dần bình tĩnh lại tâm tình của mình, mặc dù kỹ năng ‘Tinh Thần Áp Súc’ này rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể để lộ ra ngoài hết được.

Tốt nhất vẫn là giữ lại lá bài tẩy làm một ẩn số, để bất cứ kẻ địch nào cũng sẽ có thể vì đó mà khóc thét. Cứ như từ thời điểm rời khỏi phụ bản, Đình Tấn một mực đều không có triệu hồi ra Mephisto, để cho hắn ở lại trong không gian của Hệ Thống Thú Nuôi hưởng kinh nghiệm.

Đình Tấn chính là dụng ý muốn làm cho Mephisto trở thành một cái kíp kích nổ quả bom bên trong kế hoạch sắp tới của hắn.

Thực hiện xong tất cả những thứ này, hắn mới cất bước lên đường trở về thành, dưới sự bảo hộ của hơn 230 tên vong linh, lập thành một vòng vây chật kín, không một kẻ hở.

Đường đi cũng khá xa, mà lần này Đình Tấn cũng không gấp gáp, cho nên tốc độ có thể nói là khá chậm, không khác gì một đường đi tản bộ.

Không những vậy, trên đường đi hắn vẫn thường bị chướng ngại vật xuất hiện, cản trở quả thật là không ít.

Quái vật ở khu vực dưới 30 cấp hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi trước kẻ địch vượt trội hơn bọn chúng gấp chục lần, cả về quân số lẫn thực lực. Thế nên cứ mỗi khi gặp phải kẻ địch đi vào trong khu vực của mình, chúng nó sẽ không hề do dự lao ra tấn công.

Bất quá, mức độ chênh lệch thực lực giữa đôi bên quá lớn, những đàn Uniwolf hay Bò Sắt Cuồng Nộ lao ra giữa đường, đồng dạng chỉ có một kết cục bị đánh giết không còn một mống.

Keng! – Điểm thuộc tính HP của ngài đã đạt đến giới hạn thể chất cho phép. Xin mời tu luyện thêm thể chất để có thể tăng thêm giới hạn.

Một hồi lâu sau đó, đi được một đoạn đường không quá 5 km, một âm thanh hệ thống bất chợt vang lên.

Đình Tấn cũng không mấy kinh ngạc về thứ mà hệ thống đang thông báo, bởi lẽ hắn cũng đã nghe qua thông báo này nhiều lần rồi.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại vung tay lên, mở ra bảng giao diện kỹ năng, kiểm tra lại thông số thuộc tính nhân vật của mình.

---- Thông số nhân vật ----

Lực lượng: 186 (+56)

Nhanh nhẹn: 363 (+109)

Thể lực: 292 (+87)

Tinh thần: 874 (+699)

---- Chi tiết ----

Level: 40

- HP: ~27.000 [21.024 (+6.264)]

HP Khôi phục: 22.7 [17.5 (+5.2)]

- MP: ~45.000 [25.171 (+20.131)]

MP Khôi phục: 302 [167.8 (+134.2)]

EXP: (95%)



Thuộc tính mặt trên đã thay đổi rất nhiều, nhất là điểm HP của Đình Tấn, sau khi được loại dung dịch nước thuốc kia cải thiện đã tăng vọt lên hơn 3.000 điểm có thừa, đó còn là chưa kể đến lượng HP khôi phục.

Chẳng những vậy, ống kinh nghiệm của hắn đã sắp tràn đầy nhờ vào lần phát thưởng của hệ thống, sau khi chạm mốc 40 cấp. Nhờ vào nó, Đình Tấn có thể biết được, mình đã dẫn trước rất nhiều người chơi.

Bây giờ mỗi tên người chơi đều chỉ đua nhau mỗi phần trăm điểm kinh nghiệm, khắp cả khu vực EL thành hay thậm chí là những tòa thành khác trên thế giới, quái vật có đẳng cấp cao nhất chắc cũng chỉ có con Boss Reek 36 cấp mà thôi.

Nói trắng ra, Đình Tấn lúc này đã bỏ rất xa đám người chơi đồng cấp trên Bảng Xếp Hạng [Đẳng Cấp] kia rồi. Một đoạn thời gian về sau, chắc chắn hắn sẽ không còn phải lo lắng bị người khác soán vị.

Vừa đi vừa xem xét thông tin trên mặt bảng giao diện hệ thống, đồng thời còn thẫn thờ suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai như vậy, Đình Tấn mất hơn ba giờ có thừa để trở về EL thành.

Đây cũng là vì hắn thả chậm tốc độ, chứ nếu không thì chắc đã không phải mất thêm hai giờ vô ích.

Thời gian ở EL thành lúc này cũng đã là hơn 5 giờ sáng, người chơi lác đác xuất hiện khắp nơi, thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi ngon giấc. Một ngày mới lại bắt đầu với bọn họ, người thì rời đi đến Đại Sảnh Lính Đánh Thuê tiếp nhận nhiệm vụ như thường ngày.

Người lại ra hàng quán lê la ăn uống bàn luận kế hoạch trong ngày, không khí trong thành dần dần trở nên náo nhiệt lên, theo từng tia ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong thành.

Một mình một người, đơn độc bước đi giữa đường lớn, dù cho Đình Tấn đã thu hồi hết đám vong linh, nhưng trái lại khả năng thu hút ánh mắt người khác lại không hề suy giảm đi chút nào.

Với trang phục toàn những trang bị có hiệu ứng của phẩm chất Đồ Đỏ và Đồ Tím cực kì kinh diễm, hàng chục, hàng trăm ánh mắt vẫn không ngừng chú mục về phía hắn.

Mãi đến tận thời khắc hắn bước vào bên trong Tòa Thị Chính, đám người chơi mới ngưng thôi không nhìn theo nữa. Ấy thế nhưng, bàn luận là không tránh khỏi.

- “Mọe nó, kia là ai mà trang bị trên người lại lấp lóe ánh sáng đồ xịn nhiều như vậy trời?!”

Một tên người chơi đợi chờ cho Đình Tấn đi qua xong mới vội vàng hướng về tên đồng bạn đang ngồi cùng bàn ăn trước mặt hỏi dò. Thần sắc thèm thuồng hiển lộ cực kì rõ ràng.

- “Hình như là Hội Trưởng của [The Alliance] thì phải, nhìn mặt khá quen mắt.”

- “Đúng là The Dawn hắn rồi chứ còn ai nữa, ngoài The King của [The Throne] ra thì làm gì còn có ai mang trang bị siêu cấp như vậy được chứ.”



Hai tên đồng bạn của hắn, dù rằng chưa từng tiếp xúc qua Đình Tấn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thân phận của những người có thực lực cao cấp trong EL thành mà loáng thoáng đoán ra được danh tính của hắn.

Thế nhưng đối với Đình Tấn, những việc này thì hoàn toàn không đáng để hắn quan tâm, mọi sự chú ý của hắn lúc này đều đổ dồn về phía tấm ‘Lệnh Bài Thành Lập Công Hội’ trong tay.

Đúng vậy, hắn đến đây chính là để thực hiện công việc đăng ký phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội. Nói cho cùng, dựa vào những tin tức rò rỉ từ trên mạng diễn đàn cũng không thể nào hiểu rõ được hết, thế nên hắn không thể tránh khỏi một hồi nội tâm xoắn xuýt muốn chết.