Tất cả

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư - Chương 373: Người Chơi Phản Ứng, Henry Âm Mưu

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả D. Hien

Danh mục Đô Thị Võng Du Khoa Huyễn Dị Năng Xuyên Không Trọng Sinh Linh Dị Mạt Thế

Trước Tiếp
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, Mephisto vẫn ngồi trên bộ ghế sa lông, ánh mắt lăm le thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Đình Tấn đang ngồi tu luyện trên giường.

Trong đầu của hắn lúc này đang âm thầm suy nghĩ điều gì đó, đôi lúc lại đưa bàn tay ra trước mặt, giống như muốn thử tìm cách tung ra kỹ năng. Nhưng sau khi bỏ ra hơn một giờ thử nghiệm, Mephisto vẫn không cách nào phát ra được dù chỉ là một đòn kỹ năng cơ bản như "Cốt Thứ".

Mà cũng tại thời điểm này, Đình Tấn đã hoàn thành một vòng tu luyện "Minh Tưởng Thuật".

- “Khốn kiếp thật!”

Hai mí mắt nhắm chặt chậm chạp tách rời nhau ra, Đình Tấn nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng trong miệng.

Kiểm tra lại thông số, điểm thuộc tính tinh thần của hắn đã tăng lên chỉ được 1 điểm ít ỏi. Nhưng quan trọng hơn là hắn đã xác định được một điều, cả thuộc tính tinh thần lẫn thể chất của mình đều đã bị rút mất đi một nửa.

Đấy chính là sự trừng phạt mà hắn phải gánh chịu sau khi vượt cấp triệu hồi ra ‘Địa Ngục Môn’.

Bất quá, sau khi Đình Tấn ngẫm nghĩ kỹ càng lại thì không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo đến rợn cả người, từ ngón chân lên tới đỉnh đầu.

Thử nghĩ nếu ở tại thời điểm đó hắn không bị ngất đi, mà vẫn cố gắng duy trì ‘Địa Ngục Môn’ thêm một lúc thì phỏng chừng, toàn bộ điểm thuộc tính tinh thần và thể chất đều sẽ bị hao mòn đi hết.

Cho đến khi không còn lại gì thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với kết cục tử vong.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Đình Tấn đã không còn cảm thấy tiếc hận hay bực tức chút nào nữa. Mà thay vào đó, hắn tự cảm thấy bản thân thật may mắn vì chỉ bị mất đi một nửa số điểm thuộc tính này thôi. Kết cục đó vẫn còn tốt hơn so với bị cạn kiệt sinh lực mà chết rất nhiều lần rồi.

- “Sau này phải thật hạn chế sử dụng kỹ năng này mới được…”

Đình Tấn trầm trọng, âm thầm nhắn nhủ với bản thân mình.

Nhìn xem lại thời gian, hiện tại chỉ mới hơn 1 giờ sáng một chút tính theo giờ giấc ở trong trò chơi. Nghĩ lại bản thân đang bị giới hạn bởi sự chế tài của hệ thống, chỉ nhận được 50% hiệu quả khi tu luyện.

Chính vì vậy cho nên Đình Tấn quyết định sẽ dành chút ít thời gian này để điều tra tình hình kẻ địch, đồng thời tìm ra phương hướng giải quyết cho tình thế cấp bách của [The Alliance].

Ấy thế nhưng khi hắn vừa nhìn vào bảng giao diện máy tính, chợt hắn lại nhớ đến một chuyện.

- “Ba Đậu Đậu, gọi cho Long!”

Đình Tấn cấp tốc hướng về màn hình giả lập mà kêu gọi.

- “Vâng thưa chủ nhân.”

Màn hình máy tính bỗng chốc liền thu nhỏ lại, sau đó thì thân ảnh tròn trịa, mập mạp của Ba Đậu Đậu liền xuất hiện, giọng nói trẻ con vang lên, tiếp nhận mệnh lệnh của Đình Tấn.

‘Tút tút…’

- “Long nghe đây, chuyện gì vậy Tấn? Có phải là vào chuẩn bị học ‘Địa Ngục Môn’ hay không?”

Sau một hồi đổ chuông chờ đợi, giọng nói của Long mang theo vẻ háo hức chờ mong liền truyền đến.

- “Ngươi hiện tại ở đâu? Đã vào trò chơi chưa?”

Mặc kệ câu hỏi của Long, Đình Tấn không trả lời mà chỉ gấp giọng hỏi ngược lại.

- “Vẫn còn ở trong biệt thự nhà ngươi đây. Ta đang ăn sáng với mọi người, chốc lát nữa ăn sáng xong thì mới tiến vào trò chơi thư giản một chút. Làm sao?”

Long không hiểu có chuyện gì đang diễn ra, vẻ mặt ngờ nghệch hồi đáp lại những câu hỏi của Đình Tấn. Những người khác đang ngồi vây tụm xung quanh bàn ăn cũng dần dần bị đoạn đối thoại này của Long hấp dẫn sự chú ý.

- “Chuyện khá là phức tạp, nói ra rất không tiện. Ta sẽ viết ra tin nhắn gửi tới cho ngươi. Nhớ! Phải đọc kỹ trước khi đăng nhập vào trò chơi. Nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra, cho cả ta lẫn ngươi. Hiểu chứ?”

Không hề có một tí nào buông lỏng, Đình Tấn trầm giọng nói với một thái độ rất nghiêm túc.

Nghe xong, Long cũng không khỏi âm thầm nghĩ trong đầu, chẳng lẽ có dính đến mạng người hay sao mà lại nghiêm túc như vậy.

- “Được. Ta hiểu rồi.”

Bất quá, Long cũng không dây dưa dài dòng gì thêm. Mặc kệ cứ làm theo như lời Đình Tấn nói cũng không thiệt hại gì, cẩn thận một chút vẫn hơn.

- “Được rồi, gặp lại ngươi ở trong trò chơi sau. Nhớ kỹ lời ta dặn dò.”

Thở dài một hơi, Đình Tấn tiếp tục nhắc lại một lần nữa, cho yên tâm. Sau đó hắn mới cúp máy, bắt đầu soạn thảo tin nhắn gửi cho Long.



Trong khi đó, ở tại khắp nơi trên thế giới đang không ngừng sôi trào lên tin tức của Đình Tấn và cả tiểu đội [The Alliance] trở về sau một thời gian lặng đi mất tăm.

- “Mày nghe nói gì chưa? Hội trưởng [The Alliance] – The Dawn đã trở lại trò chơi rồi đó. Đội Lính Đánh Thuê của bọn tao trước đó đã tự ý phản bội, rời khỏi liên minh, không biết có bị hắn để ý hay không nữa đây. Tao lo quá man.”

Một nhóm người chơi ngồi tụm lại với nhau không ngừng bàn luận những vấn đề xảy ra cả trước và sau khi Đình Tấn cùng với tiểu đội của hắn trở lại trò chơi.

- “Haiz… đội Lính Đánh Thuê của tao cũng vậy thôi. Bạn gái tao ở [The Alliance] cũng vì thế mà tức giận chia tay với tao luôn. Bây giờ con tim tao đang đau lắm man, còn hơi đâu mà đi lo mấy chuyện bị trả thù hay không chứ.”

- “Lo làm gì, [The Throne] với [Hồng Môn Hội] nghe nói đang có dự định lớn gì đó trong thời gian gần đây để trấn áp lại [The Alliance] đây. Song quyền nan địch tứ thủ, thể nào thì đám [The Alliance] cũng bị hấp diêm đến khi giải thể thôi. Bây giờ đẳng cấp người chơi đã cao lên rất nhiều rồi, không còn như trước có thể dựa vào sức vài người mà lật kèo được đâu.”

Mồm năm miệng ba, những tên người chơi không ngừng hưng phấn tám chuyện tình hình biến động giữa những công hội và đội Lính Đánh Thuê lớn.

Mặc dù chưa được thành lập công hội chính thức, thế nhưng những nhóm tổ chức hay những đội Lính Đánh Thuê lớn như [The Throne], [Hồng Môn Hội] hoặc những đội Lính Đánh Thuê có mặt trên Bảng Xếp Hạng đều đã có một hệ thống quản lý cực kì nghiêm ngặt không khác gì với một công hội thực sự.

Cũng vì thế mà rất nhiều thành viên dù muốn dù không thì cũng phải chấp hành làm theo mệnh lệnh được những người quản lý của tổ chức đề ra.



Coi như mọi chuyện là vậy thì phần đông số đông người chơi lựa chọn cúi đầu chấp nhận số mệnh mà không hề làm ra hành động phản kháng.

Nguyên do cũng rất đơn giản, bởi vì những đội Lính Đánh Thuê mạnh mẽ này đa phần đều có phát lương thưởng cho người chơi mỗi tuần, mỗi tháng. Tài trợ rất nhiều về mặt vật chất, hay thậm chí là còn tổ chức đi đánh Boss săn đồ vật và trang bị.

Để tìm được đội Lính Đánh Thuê như vậy thì rất là khó, mà muốn được lưu giữ lại trong đó thì lại càng khó hơn. Lẽ dĩ nhiên khi rời đi khỏi những đội Lính Đánh Thuê này, [The Alliance] chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn họ.

Cho nên, rất có ít người chịu từ bỏ lợi ích của mình mà rời khỏi tổ chức, chỉ có một phần nhỏ vì vẫn hi vọng hoặc hâm mộ với [The Alliance] nên mới lựa chọn rời khỏi tổ chức.

- “Sao rồi, có tin tức gì về cách thu nhận thú nuôi không?”

Cũng vào thời điểm đó, tại trụ sở của [The Throne], Henry mắt tản mát ra từng tia tinh quang nhìn chăm chăm vào lão quản gia Tim hỏi dò.

Trước đó, khi nhận được đầu thông báo cấp thế giới từ hệ thống, Henry cũng đã xém chút nữa không kìm được mà to giọng chửi thề rồi.

Bản thân Henry cũng không tài nào tưởng tượng được, sau khi mất tích hơn nửa tháng thời gian trong trò chơi, hoàn toàn bị đá ra khỏi danh sách cao thủ, ấy vậy mà khi Đình Tấn trở lại vẫn còn có thể gây ra động tĩnh chấn kinh cả thế giới Anh Hùng này.

Với những điều mà Henry đã làm trong thời gian vừa qua, hành động này của Đình Tấn không khác gì một cái tát mạnh vào mặt của Henry cùng với [The Throne]. Đó mới là điều làm hắn tức điên lên như vậy.

Thái độ cung kính, ông lão quan gia Tim nhanh chóng giải bày những điều mà lão ta vừa điều tra được.

- “Bẩm báo thiếu gia, có nhiều người báo lại tên Đình Tấn đó vừa đăng nhập vào trò chơi và xuất hiện ở đại sảnh [The Alliance Khách Sạn] được một chút thì thông báo Hệ Thống Thú Nuôi mở ra liền phát lên ngay sau đó.

Dựa trên những gì thám tử báo lại, hắn với cả đội đã rời đi tới thành phố FLY để liên hệ với quân đội và mất tích trong vòng một tuần lễ. Cho nên ta nghĩ, rất có thể là trước đó hắn đã có được con thú nuôi này từ trước rồi, chỉ là chưa được kích hoạt ra mà thôi thiếu gia ạ.”

Henry nhíu chặt đôi chân mày, trầm giọng hỏi tiếp.

- “Vậy có nghĩa là trong lần qua cửa phụ bản trước đây một tháng của hắn thì đã có được thú nuôi rồi sao?”

Thông qua lời nói của lão quản gia, Henry âm thầm suy đoán ra Đình Tấn đã đạt được con thú nuôi này thông qua phụ bản đặc biệt mà đối phương đã thủ thông, trước khi đợt đấu giá diễn ra.

- “Phỏng chừng chỉ có khả năng này mà thôi.”

Lão già Tim cũng không ngừng gật gù cái đầu, tán thành với ý kiến của Henry.

Ngay tức khắc, Henry cấp tốc giao nhiệm vụ cho lão Tim.

- “Đã vậy thì bây giờ ngươi đi cử người điều tra thử những nơi mà tên Đình Tấn từng đi qua trước khi thủ thông phụ bản đặc biệt đó. Đặc biệt là đám người [Hồng Môn Hội], ta nghe nhớ hình như bọn chúng đã có gặp mặt tên Đình Tấn trước khi hắn trở về thành.

Nếu may mắn thì nhất định sẽ tìm ra được nơi đánh rơi mấy con thú nuôi đó. Độc chiếm được bí quyết này thì thực lực của [The Throne] nhất định có thể tăng lên không chỉ là một cấp bậc. Đến khi đó, việc thống nhất toàn bộ những thế lực trong tòa EL thành cũng không còn là chuyện quá xa vời nữa.”

Hắn nói với vẻ mặt đầy tham vọng không hề che giấu chút nào. Có thể thấy rõ, một cảnh tượng mỗi tên thành viên [The Throne] mang theo một con thú nuôi chinh chiến là một điều hấp dẫn, đủ sức khiến Henry trở nên điên cuồng.

Cũng không có gì phải lấy làm lạ, bởi vì trong đa số các trò chơi online khác, thú nuôi dù không thể mạnh mẽ so với người chơi bình thường đồng cấp, nhưng sức chiến đấu thì tối thiểu cũng sẽ được một nửa chủ nhân của chúng. Nếu lại kết hợp thêm với quân số thành viên đông đảo của [The Throne] nữa thì quả thật là như hổ thêm cánh.

Chính vì những điều kiện lý tưởng này mà Henry không khỏi thèm thuồng, muốn nắm bắt được bí mật về nơi thu hoạch được thú nuôi này.

Hiểu được điều đó lão quản gia Tim cũng không già mồm nói nhiều. Hắn lập tức cúi đầu, tiếp nhận mệnh lệnh.

- “Rõ thưa thiế…”

‘Ầm!’

Bất quá chưa kịp để lão ta nói tròn câu thì bất thình lình, cánh cửa phòng sau lưng bỗng dưng đổ ầm ra. Kèm theo đó là một giọng hét lớn quen thuộc của tên Bò Cạp.

- “Thiếu gia! Thiếu gia! Có biến!”

- “Chuyện gì?”

Henry cũng bị tiếng đập cửa va chạm này làm cho giật thót mình. Hắn nhíu chặt đôi chân mày, lạnh lùng nhìn tới tên Bò Cạp mà nói. Thái độ giống như đang muốn nói cho đối phương biết, nếu như chuyện này không làm ta hài lòng thì ngươi xác định đi là vừa.

- “Thiếu gia, ngươi xem, Bảng Xếp Hạng [Thú Nuôi] thay đổi rồi, lại xuất hiện thêm một con thú nuôi nữa, mà còn là thuộc về người của chúng ta.”

Ấy thế mà Bò Cạp giống như không hề quan tâm gì tới ánh mắt hình viên đạn của Henry. Hắn cấp tốc, dùng tốc độ nhanh nhất để báo cáo như là một cách để giải tỏa nỗi niềm kích động trong lòng hắn ngay lúc này.

- “Hả?!”

Henry cũng bị đầu tin tức này làm cho chấn kinh, hai mắt trợn trừng đập bàn đứng bật dậy khỏi ghế.

Không chậm trễ dù chỉ là một giây, Henry vung tay mở ra menu giao diện hệ thống để tra xét theo như lời của Bò Cạp.

- Bảng Xếp Hạng [Thú Nuôi]

1/ Mephisto (Chủ nhân: The Dawn) - Đẳng cấp: 0

2/ Paal (Chủ nhân: Long) - Đẳng cấp: 0

- “Là Long?! Hắn đã trở lại rồi ư?”

Nhìn những dòng thông số trên bảng giao diện, Henry trợn mắt há mồm, kích động nói không thành lời. Ngay sau đó, hắn giống như phát điên, quát lớn không ngừng về phía Bò Cạp và lão quản gia Tim.

- “Nhanh! Đi gọi Long về đây cho ta. Không được, phải nhắn tin nói chuyện với hắn trước."

Henry nói giữa chừng thì bất chợt liền khựng lại, sau đó lẩm bẩm một mình, bàn tay vung vẫy mở ra giao diện tin nhắn mật để nhắn tin cho Long.

Cả ông lão quản gia và tên Bò Cạp đều ngơ ngác, hai mắt nhìn nhau một hồi lâu vì không thể nào ngờ được Henry lại kích động như vậy.

- “Vậy thuộc hạ đi trước để sắp đặt người điều tra.”

- “Nếu vậy thì ta đi gọi tên Long.”

Hai người hướng về Henry cáo biệt, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào. Henry lúc này đây đang dồn toàn bộ sự tập trung chú ý vào màn hình nhắn tin trò chuyện, phỏng chừng hắn đang đợi tin nhắn phản hồi của Long.

Phân vân do dự vài giây, cuối cùng hai người đưa ra quyết định để mặt Henry tại đó và lui bước đi ra ngoài để đi làm nhiệm vụ vừa được giao.

Bất quá, chờ cho hai người chỉ mới lui đi ra ngoài cửa phòng thì…

‘Rầm!’

- “Khốn nạn! Thằng ăn cháo đá bát này.”

Tiếng đập bàn bất ngờ vang lên như sấm sét vụt lên giữa bầu trời quang mây tạnh, kèm theo đó là giọng phẫn nộ đến cực điểm, hoàn toàn mất khả năng kiềm chế của Henry.

Trái tim của lão quản gia cùng với tên Bò Cạp bị giật thót lên, gần như ngừng đập mất một nhịp. Bọn họ ngơ ngác, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi và tò mò nhìn lại Henry, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mọi chuyện vẫn còn đang rất tốt mới đây thôi mà, làm sao chỉ chốc lát thì đã biến thành như thế này.

- “Thiếu… thiếu gia… ngươi.”

Ông lão quản gia Tim trông thấy bộ ngực của Henry đang không ngừng phập phồng lên xuống, thở dốc liên tục thì không kìm được hoảng sợ, lắp bắp hỏi lại.

Mỗi lần Henry nộ lên như thế này, thì cũng đồng nghĩa với việc, hắn sẽ có khả năng đi tìm người trút giận. Dĩ nhiên, lão Tim không muốn trở thành nạn nhân của Henry nên mới hoảng hốt như vậy.

- “CÂM MIỆNG! Thằng khốn đó đã phản lại chúng ta rồi. Mẹ kiếp thật.”

Henry tức giật quát lớn vào mặt lão quản gia Tim.

- “Cái gì?!”

Lão quản gia Tim không kìm được kinh ngạc, bưng miệng bật thốt lên. Ở bên cạnh, phản ứng của tên Bò Cạp cũng không kém lão ta là bao.

Trong đầu bọn họ lùng bùng, rối loạn, không hiểu vì sao chỉ mới cách đây không lâu thôi, Long vẫn còn là người mình thì bây giờ đối phương lại đột ngột giở trò trở mặt.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Henry vung tay, chuyển hướng màn hình giao diện tin nhắn mật về phía trước mặt lão ta.

[Đã trở về rồi à? Mau tới văn phòng của ta đi. Hợp đồng làm việc trước đó ta đề cập tới ngươi còn nhớ không? Nếu như ngươi có thêm điều kiện nào chúng ta có thể bàn lại]

Đầu tiên, đập vào mắt lão quản gia Tim và tên Bò Cạp đang đứng bên cạnh là tin nhắn được gửi đi của Henry.

Và kế tiếp theo sau đó, khi đọc xong nội dung tin nhắn của Long gửi lại, cả hai người cũng không khác gì Henry, miệng há hốc ra, mắt trợn to với vẻ mặt không thể tin tưởng được.

[Xin lỗi, ta đã gia nhập [The Alliance] rồi cho nên bản hợp đồng đó không thể ký. Trước đó, tiền thuê mướn ta làm việc thì ngươi cũng đã trả đủ, chúng ta bây giờ xem như không ai nợ ai nữa. Tạm biệt.]

Đúng vậy, có thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không tài nào có thể tưởng tượng ra được, Long lại sẽ gia nhập vào [The Alliance].

Đặc biệt nhất là tên Bò Cạp, mồm năm miệng ba, hắn không ngừng thuyết giảng về những suy đoán của mình.

- “Không thể nào! Hắn có nằm trong danh sách bạn bè của ta, ta chỉ mới thấy hắn đăng nhập được hơn 15 phút thôi, làm gì có chuyện đã liên hệ bàn chuyện gia nhập với đám người [The Alliance] kịp được. Hắn nhập định là đang nói dối chúng ta cho qua chuyện!”

- “Nói dối như vậy thì có lợi ích gì cho hắn ngoài việc tạo ra thêm một kẻ thù chứ. Phỏng chừng là bọn chúng đã bàn chuyện ở thế giới hiện thực rồi.”

Vừa vung tay thu hồi lại màn hình hệ thống, Henry vừa trầm giọng nói, với vẻ mặt âm trầm đến nỗi muốn đóng băng cả bầu không khí trong căn phòng.

Hai người lão quản gia và tên Bò Cạp cũng vì thế mà trầm mặc, không dám nói ra một lời nào nữa. Cả bầu không khí nóng hổi vì cơn hưng phấn và kích động trong căn phòng, chỉ trong phút chốc đã trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều.

Sau một hồi, Henry ngẩng đầu hướng về hai người phía trước mặt mình hạ lệnh.

- “Bò Cạp, ngươi cử một nhóm người đóng ở trước cửa [The Alliance Khách Sạn] canh chừng cho ta, ngày mai phát hiện tên Đình Tấn rời khỏi nơi đó thì lập tức chặn lại rồi gọi ta ra.

Chú Tim, ngươi đi liên hệ với đám [Hồng Môn Hội], nói cho bọn chúng biết thời điểm đã tới rồi, mau chuẩn bị đi. Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ khai chiến với [The Alliance], đánh chặn đầu để không cho bọn chúng kịp khôi phục lấy lại sức.”

Giọng nói tràn ngập sát cơ không hề ẩn giấu đi chút nào, Henry nói dứt câu thì dùng tay đập mạnh bàn một cái như để chứng tỏ cho quyết tâm của hắn.

Đáng lẽ ra, kế hoạch này Henry vẫn còn đang ấp ủ vì những bước chuẩn bị chưa được hắn hoàn thành xong, liên minh [The Alliance] của Đình Tấn còn có rất nhiều đội Lính Đánh Thuê nhỏ chưa được hắn mua chuộc.

Điều đó khiến cho việc tấn công vào [The Alliance] sẽ mang theo rất nhiều hòn đá ngáng chân, dẫn đến thiệt hại sẽ nhiều hơn mức bình thường.

Nhưng bây giờ Đình Tấn đã trở lại. Hơn thế nữa, hắn còn mang theo một cái tin tức chấn động cả thế giới Anh Hùng là khai mở ra Hệ Thống Thú Nuôi.

Như vậy thì trong thời gian sắp tới, [The Alliance] có thể vì cái ưu thế này dụ dỗ rất nhiều những đội Lính Đánh Thuê khác gia nhập vào liên minh của bọn họ.

Nếu Henry để mặc cho [The Alliance] tiếp tục phát triển lợi thế ấy, thì những công sức hắn bỏ ra hơn nửa tháng qua đều sẽ đổ sông đổ bể hết.

Chính vì nguyên nhân này, Henry mới đưa ra quyết định khai chiến. Cũng có thể nói, hắn đã không còn cách nào khác, đây là con đường duy nhất mà hắn có thể đi nếu như muốn trừ bỏ cái ung nhọt [The Alliance] trong lòng mình.

- “Rõ thưa thiếu gia.”

Hai người Bò Cạp và lão quản gia Tim nghiêm trọng hô to một tiếng, rồi dứt khoát xoay người rời đi chấp hành nhiệm vụ được giao. Để lại mỗi mình Henry với vẻ mặt đầy sát khí ngồi giữa căn phòng rộng mà tĩnh lặng.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com