Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 355: Thần Thuật Phong Ấn



Âm thanh va đập cùng với mặt đất chấn động do vật thể khổng lồ có trọng lượng cực lớn rơi lên trên mặt đất khiến những người trong nhóm không khỏi bị giật thót tim lên một cái.

Đua mắt nhìn sang, bọn họ chỉ thấy một khối thể xù xì, xấu xí giống như vừa bị đốt cháy khét thành than đen sì.

- “Cẩn thận! Là tên Paal lúc nãy!”

Vansy tinh mắt nhất, vừa liếc nhìn sơ qua liền đã chú ý đến cặp sừng nhọn bị đốt cháy chỉ còn lại một nửa trên khối vật thể kia. Nhờ vậy, hắn liền đã suy đoán ra ngay được thứ nằm trên mặt đất chính là cái gì.

Nhừng người còn lại, ngoại trừ Đình Tấn đang hôn mê bất tỉnh ra, khi nghe được lời nói của Vansy mới kịp nhận ra đây chính là Paal sau khi bị thiêu sống.

Trước đó, bởi vì nguyên cớ quả cầu ‘Bất Tử Hỏa" do Paal thi triển ra, đã bao trùm lấy Paal và Mephisto, chính vì thế nên tầm nhìn của những người đứng bên ngoài đều bị che khuất hoàn toàn.

Việc bọn họ không nhìn thấy được cảnh tượng Paal bị con rồng lửa màu đen kia thôn phệ, đánh bay lên không trung và thiêu sống hắn thì cũng không có gì là lạ.

Có lẽ vì đã bị ám ảnh với sức mạnh kinh khủng mà Paal đã thể hiện ra trước đó, cả nhóm còn lại bảy người đàn ông không một ai dám lên tiếng hay làm ra hành động gì đặc biệt.

Đúng lúc mọi người đang định cẩn thận dò xét khối vật chất đen sì này, thì bất thình lình, nó cử động.

Đầu tiên là tứ chi duỗi ra, nhưng hầu như đã bị đốt cháy mất đi một nửa, chỉ còn lại một đoạn từ khuỷu tay và đầu gối trở lên. Thậm chí một chân còn bị cắt mất đến quá một nửa bắp đùi.

Cái đầu với đôi mắt rực lửa của Paal trước đó, lúc này đây đã bị biến dạng, đôi cặp sừng đã bị mất đi một cái, phần còn lại cũng bị cháy mất một nửa. Thân thể khắp nơi đều có vết khuyết, một phần da thịt đã không thấy đâu.

Nhìn thảm trạng của Paal, cả nhóm người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, miệng đắng lưỡi khô đi rất nhiều.

Tất cả không tự chủ chuyển dời tầm mắt của mình về phía Đình Tấn, bởi chính hắn là người đã triệu hồi ra tên Mephisto. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Đình Tấn đã gián tiếp nắm giữ ngọn lửa địa ngục màu đen kinh khủng kia.

Tuy rằng tình trạng của Paal lúc này cũng cận kề với sự hủy diệt, nhưng sinh mệnh lực ngoan cường, cùng một chút ít may mắn đã giúp cho Paal có thể giữ được một đường sinh cơ. Chỉ cần cho hắn một chút ít thời gian, chắc chắn hắn sẽ có thể khôi phục lại như trước.

Và nếu như hắn đi lừa gạt, chiếm đoạt linh hồn của ai đó, thì ắt hẳn tốc độ khôi phục sẽ càng nhanh hơn rất nhiều lần.

Làm một con ác quỷ, Paal đã không thể nào chết được nữa, đối với hắn chỉ có bị hủy diệt và mất đi linh hồn rồi tan biến trong thế giới này mà thôi. Hoặc còn có một kết quả càng thê thảm hơn, chính là bị phong ấn lại như Mephisto.

- “Để yên đó cho ta!”



Long sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ liền đã chịu mở lời lên tiếng.

Vừa nói, hắn vừa bước tới gần với cái khối thịt bầy nhầy của Paal, đồng thời đưa tay gỡ ra sợi dây chuyền mà hắn đang đeo trên cổ.

Mặt dây chuyền không ngờ lại là một viên đá sỏi, bề mặt nhẵn mịn, có điêu khắc một vài kí hiệu ma pháp kì lạ. Trông nó giống y hệt với viên đá Bjorketorp trong tay Đình Tấn.

- “…theo ngươi rời khỏi nơi tăm tối tội ác, theo những linh hồn bị vấy bẩn bởi ma quỷ dụ dỗ…”

Trong khi đang quấn sợi dây chuyền quanh lòng bàn tay mình, Long ngữ điệu chập chùng lên xuống, lúc cao lúc thấp như đang đọc chú ngữ, thần sắc tràn ngập vẻ thành kính cùng trang nghiêm.

Hắn đến ngay sát bên cạnh cái xác rách rưới của Paal đang nằm trên mặt đất, cắt lấy một vết thương trên lòng bàn tay mình rồi để cho máu tươi rỉ ra, nhỏ giọt lên trên mặt đất.

Ánh mắt mọi người nhìn Long đầy ắp sự tò mò, khó hiểu. Bọn họ không hiểu và cũng rất muốn biết Long đang làm cái gì, khi mà hắn cứ để máu tươi của mình nhỏ giọt lên trên mặt đất trong khi lại đang cất bước đi vòng quanh cái xác của Paal.

- “Khò… khè…”

Giống như đã phát hiện ra điều gì đó dị thường đang xảy ra với mình, Paal trong hình thù kì dị, thê thảm không ngừng phát ra loại âm thanh rên rỉ, gào khóc.

Bất quá, điều đó cũng không làm cho Long ngừng lại hành động của hắn. Bước xoay quanh cái xác của Paal một vòng, để cho máu tươi của mình vẽ lên trên mặt đất một vòng tròn lớn, bao quanh cả Paal vào trong đó, Long mới ngừng lại bước chân của hắn.

- “…, ta nhân danh thánh thần, tại đây kêu gọi sức mạnh linh thiên, phong ấn linh hồn của kẻ đã bị ác quỷ chi phối. THẦN THUẬT PHONG ẤN!”

Cùng lúc đó, Long tựa như đã đọc đến đoạn cuối của câu chú ngữ. Hắn đứng thẳng sống lưng, mặt hướng về phía viên đá mặt dây chuyền đang được nâng niu trong hai lòng bàn tay đang đưa cao quá đầu.

Bỗng chốc, một tia sáng màu vàng chói lóa như ánh sáng mặt trời xuất hiện giữa màn đêm tăm tối. Luồng ánh sáng như một thanh gương, xé rách cả hư không, đâm thẳng xuống ngay tại vị trí của Long, hay nói đúng hơn là viên đá trong tay hắn.

Tiếp đó, vòng tròn máu như đang hấp thu lấy ánh sáng từ luồng sáng này, để tản mát ra từng trận quang mang chói mắt, bao trùm cả thân xác của Paal.

‘Grét… gào…’

Paal giống như lại tiếp tục bị tra tấn, hành xác. Hắn đau đớn không ngừng kêu gào, từng khối thịt bầy nhầy cũng liên tục chuyển động, cựa quậy ý đồ muốn né tránh luồng ánh sáng kia.

Từng luồng khói trắng bốc lên từ thân xác của Paal và đầu nhập vào viên đá trên tay Long, không khác gì trong viên đá đang tạo ra một sức hút với làn khói đó vậy.

Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua, ánh sáng càng lúc càng yếu đi, còn thân xác của Paal lại thu nhỏ dần, tựa như đã bị bốc hơi đi bớt theo từng luồng khói trắng.

Bên cạnh đó, gương mặt của Long cũng nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệt, tái nhợt rất giống với một tên nghiện ngập bị thiếu máu. Bờ môi không còn hồng hào như trước nữa, mà đã trở nên khô nứt, tím đi.

Tuy vậy nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng đứng im tại chỗ, bởi vì quá trình phong ấn vẫn chưa hoàn thành xong.

Thời gian nhanh như một cơn gió lướt qua, cuối cùng thì ánh sáng màu vàng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống cũng đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Long như một khúc gỗ bị gió thổi lay, thân thể cứng đờ ngã đổ ra phía sau.

Ấy thế mà bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy viên đá mặt dây chuyền, không hề có nửa điểm buông lỏng ra. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy Long xem trọng viên đá này như thế nào.

Thêm một điều đặc biệt nữa là viên đá trong tay hắn thì lại đang phát ra từng luồng quang mang màu đỏ nhàn nhạt. Rất giống với viên đá Bjorketorp của Đình Tấn nhưng cường độ ánh sáng thì có vẻ nhợt nhạt hơn nhiều.

- “Mau, tới xem hắn thế nào rồi?!”

Vansy, người nắm quyền kế sau Đình Tấn ở nơi này, trông thấy tình trạng của Long như vậy thì lập tức làm ra động thái. Hắn cùng với Trần Hạo, hai người nhanh chân tiến tới bên cạnh Long, đỡ hắn ngồi dậy kiểm tra tình hình.

Hai mắt Long nhắm nghiền lại với nhau, hơi thở yếu ớt, nhịp tim đập cũng chậm đi rất nhiều, gần như là không cảm nhận được nếu như không đặc biệt chú ý. Trần Hạo đưa một ngón tay đẩy lên mí mắt của Long thì chỉ thấy toàn tròng trắng mắt, không thấy đôi con ngươi đâu cả.

Tình trạng của hắn không khác gì một người có thể đứt hơi, tử vong bất cứ lúc nào.

- “Vẫn ổn, nhanh đưa hai người rời khỏi đây thôi. Chúng ta cần làm cấp cứu cho bọn họ!”

Vansy bật người đứng lên, giọng gấp gáp nói ra mệnh lệnh.

Không chần chờ chút nào, Terrell hai tay bế Đình Tấn, còn Trần Hạo phụ trách Long. Cả nhóm 9 người nhanh chóng cất bước rời khỏi khuôn viên khu biệt thự rộng lớn này, trở về với điểm hẹn mà cả đội đã bàn tính trước đó.

Phía sau lưng bọn họ, khu vực bãi đất trống đã hoàn toàn bị biến dạng, một cái hố vực sâu không thấy đáy, những dấu vết nứt mẻ, hố sâu hay dấu vết bị lửa thiêu cháy có mặt ở khắp mọi nơi. Tựa như đang minh chứng cho việc nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến ly kì này.