Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 334: Dự Cảm Không Tốt, Nguy Hiểm Đến Gần



Nhìn đám khói đen quấn vào nhau chẳng khác gì muốn cô đặc thành một khối cầu thể rắn, Đình Tấn cũng bị kinh ngạc không ngớt.

Khối cầu đó bao phủ lấy cái đầu lâu đang không ngừng cựa quậy, gào thét tựa như đang muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của nó, khiến ánh mắt của Đình Tấn cũng dần biến đổi, trở nên ngưng trọng hơn.

- “Đi!”

Hắn trầm giọng hét thầm một tiếng, chân nhún mạnh phóng người chạy đi về phía khu rừng cây, đồng thời cũng không quên liên kết sợi dây tinh thần vô hình với những người trong nhóm Vansy vừa đến đây để gia cường thêm kỹ năng hỗ trợ "Vận Phong Thuật" và "Bộc Lôi Thuật" lên người bọn họ.

Cả nhóm người đang trong cơn kinh ngạc thì liền bị lời kêu gọi của Đình Tấn làm cho giật mình phục hồi tinh thần. Không chậm trễ chút nào, 11 người nối bước chạy đuổi theo sau Đình Tấn.

Chiến đấu với bọn chó hoang địa ngục gần như lấy mất của cả nhóm gần 20 phút thời gian, nếu như không phải có quân đoàn Bộ Xương Chiến Sĩ của Đình Tấn thì chắc chắn là không thể nào dễ dàng như vậy mà thoát ra khỏi sự vây công của bọn chúng được.

Tiến sâu vào bên trong khu rừng cây âm u, chỉ có một vài tia sáng từ ánh trăng xuyên qua những tán lá cây chiếu rọi đường đi, cả nhóm nối đuôi nhau, giữ một khoảng cách nhất định để không bị lạc mất phương hướng.

Đối với khu rừng cây thông này, nhìn từ bên ngoài vào cũng rất là thưa thớt, nhưng đến khi tiến vào bên trong thì mới biết nó rậm rạp, rắc rối như thế nào. Trên mặt đất đầy rẫy những tảng đá lớn nhỏ kích cỡ khác nhau, nằm rải rác ở khắp nơi không thứ tự, điều đó khiến cho việc di chuyển với tốc độ cao của cả nhóm người càng thêm khó khăn.

Lại thêm những cây thông mọc xen kẽ nhau, làm đường đi trở nên ngoằn nghèo, lắc léo, khiến Đình Tấn phải không ngừng giảm tốc độ để tránh đâm vào gốc cây.

Bên cạnh đó, tiến vào trong khu rừng cây này, Đình Tấn càng phải tập trung tinh thần cao độ hơn rất nhiều lần so với lúc chiến đấu ở bên ngoài nữa. Nguyên nhân dĩ nhiên là để đề phòng kẻ địch có mai phục, lao ra tập kích đánh lén bất ngờ thì còn có thể phản ứng lại kịp.

Tuy nhiên, rất may là trong quá trình chạy, Đình Tấn không hề gặp bất cứ trở ngại hay kẻ địch nào, tất cả đều giống như là những người trong tổ chức Black Angel kia đã hoàn toàn biến mất khỏi khu vực này và có thể là đang tập trung vào nơi phong ấn vậy.

Chạy một đoạn đường hơn 50 mét, cuối cùng, cả nhóm của Đình Tấn cuối cùng cũng đến được gần lối ra của khu rừng. Thông qua những khe hở giữa mấy gốc cây thông, có thể thấy được loáng thoáng khoảng sân rộng ở bên ngoài khu rừng thông này.

- “Tới rồi, nhanh lên.”

Long thấy được lối ra thì kích động hô to, hối thúc mọi người tăng nhanh tốc độ hơn, lao nhanh ra khỏi khu rừng thông, tiến vào địa phận khu đất trống bên ngoài.

Từng người lần lượt nối đuôi nhau chạy ra bên ngoài, đập vào mặt bọn họ chính là một khu vực rộng rãi, cằn cỗi không khác gì một bãi đá trên sa mạc. Ánh mắt Đình Tấn cùng với mọi người đều bị hấp dẫn bởi một cái hố đen, được bốn cột đá cao lớn, bao vây xung quanh.

Bởi trong cái hố đen đó đang bốc lên từng cơn khói đen đậm đặc, tích tụ vào đám khói đầu lâu đang lơ lửng giữa khoảng không bên trên khu rừng thông mà bọn họ đã thấy trước đó không lâu.

Long ngẩng đầu nhìn lấy đám khói đen, miệng rống lớn.

- “Chúng ta vào thôi, bọn ác quỷ kia chắc vẫn còn chưa nắm giữ được hoàn toàn thánh vật... đ… âu…”

‘Ầm…’

Bất quá, chưa để hắn nói dứt câu thì một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên từ bên trong cái hố đang bốc lên khói đen kia. Ngay sau đó, đám khỏi đen cùng với cái đầu lâu ở trên không trung giống như đã hết lực nâng đỡ, khiến nó rơi rụng xuống bên dưới mặt đất.

‘Uỳnh… Vù vù vù…’

Bề mặt làn khói đen va chạm với nền đất đá cằn cõi bên dưới khoảng đất trống, rồi bị vỡ tan ra tựa như một quang bóng khí, kèm theo nó là một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa.

Quả cầu khói đen này giống như có chứa áp suất không khí rất lớn, nên khi vừa nổ tan tành, nó liền giải phóng những đám khói đen bị dồn nén bên trong.

Một cơn gió mạnh ập tới, phả vào mặt từng người trong nhóm của Đình Tấn, vận tốc gió quá mạnh khiến bọn họ không khỏi phải lùi lại vài bước. Đến cả Rose còn phải kích hoạt máy bay phản lực cá nhân gắn trên lưng giáp mới tránh được một kiếp bị gió lớn thổi bay mất.

‘Grào… grét…’

Từng làn khói đen đặc quện vào nhau, lướt sang ngang gò má của Đình Tấn. Hắn như có thể nghe được tiếng gào thét của một linh hồn ẩn trong làn khói đen đó hòa trộn cùng với tiếng gió văng vẳng bên tai mình.

Tiếng gào thét bao hàm rất nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau, đủ mọi loại cảm xúc mặt trái như phẫn nộ, điên cuồng, tức giận, hận thù… lướt nhanh qua tâm thần của Đình Tấn.

Một giây…

Hai giây…



Đến hơn mười giây sau đó, gió mới từ từ yếu bớt đi và cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Tuy vậy nhưng những làn khói đen khi nãy thì vẫn còn đọng lại, biến cái khu đất trống cằn cỗi này trở này một hồ chứa.

Khói đen đang vương vãi khắp nơi, trôi nổi ở trên mặt đầy đất đá, tựa như một dòng nước đang dâng lên, bập bềnh nhấp nhô thành từng cơn sóng theo mỗi ngọn gió thổi qua, độ cao đến vượt qua mắt cá chân của mọi người.

- “Cái này cũng thật kinh khủng quá đi.”

Lia mắt nhìn cảnh tượng kì dị xung quanh, Hieman cùng với mọi người xung quanh, không kìm lòng được mà nói ra một câu với vẻ mặt kinh ngạc của mình.

- “Chúng ta tới muộn rồi…”

Long thẫn thờ nhìn lấy cái hố đen trước mặt cùng từng cơn sóng khói đen lượn lờ quanh bắp chân mình, sắc mặt đờ đẫn lẩm bẩm trong miệng một câu.

- “Chuyện gì vậy Long? Khói đen rồi cả vụ nổ này nữa là làm sao vậy?”

Vansy tiến đến bên cạnh Long vừa vỗ vai như muốn an ủi đối phương, vừa nhỏ giọng hỏi thăm tình hình.

Ấy vậy mà Long cũng không khởi sắc lên được bao nhiêu. Hắn lắc lắc đầu mình, có chút khổ sở đáp.

- “Phong ấn đã bị giải trừ, đám khói đen lúc nãy chính là những linh hồn người đã bị giết chết ở khu vực này bị nó hấp thu suốt mấy nghìn năm qua. Bây giờ được giải phóng ra mới thành hình dạng như vậy.”

Bất quá, mọi chuyện cũng không hoàn toàn giống như những gì mà Long đang nghĩ. Như để phản biện lại lời nói của hắn, những làn khói đen kia liền nhanh chóng hội tụ lại, rút trở vào trong hố sâu giữa những tảng đá, chẳng khác nào bên trong đó đang truyền ra một lực hút mạnh mẽ mà cả nhóm không thể cảm nhận được.

Kinh ngạc đến cứng miệng, không nói ra được một lời nào nữa, Long đứng trân người ra đó nhìn khói đen như một cơn lũ quét, rút vào bên trong hố sâu.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, hắn liền hưng phấn hét lên như vừa nắm được cọng cỏ cứu mạng.

- “Chưa, vẫn chưa muộn. Chúng ta vào nhanh lên, chắc chắn đám ác quỷ kia chưa biết được cách để khống chế con quỷ dữ bị phong ấn trong món thánh vật đó.”

Vừa lớn tiếng hô hào, hắn vừa lôi kéo tay Đình Tấn đi về phía trước không khác gì một đứa trẻ đang nài nỉ người lớn đi tới nơi mà nó thích.

Cũng không thể nào trách được Long không biết kìm chế cảm xúc bản thân mình, dù sao chuyện này quá mức hệ trọng đối với hắn. Mục đích của hắn khi đi tới nơi này chắc có lẽ chỉ là vì để ngăn cản đám ác quỷ kia lấy trộm mất thánh vật của hắn mà thôi.

Trong cơn tuyệt vọng mà lại tìm thấy được hi vọng mới thì biểu hiện giống như hắn cũng là quá đỗi bình thường.

Đình Tấn cũng biết chuyện này không thể nào chậm trễ được nữa. Hắn vội vàng cất bước đuổi theo Long, chạy về phía hố sâu nằm giữa những tảng đá dựng đứng kia.

Đạp bước trên dòng sông được tạo nên bởi những làn khói đen dày đặc, hất tung từng đám khói đen lên, Đình Tấn cùng với cả nhóm nhanh chóng tiếp cận với mục tiêu.

‘Thịch thịch…’

Nhưng chỉ bước đi được mấy bước, trái tim của hắn bất thình lình thắt lại như bị một bàn tay bóp chặt, gần như ngừng đập một nhịp. Và chỉ một giây tiếp theo sau đó, nó hoạt động trở lại bình thường và trở nên điên cuồng, đập nhanh lên gấp nhiều lần so với khi ở trạng thái bình thường.

Vừa chạy vừa lia mắt nhìn quang cảnh xung quanh, thế nhưng Đình Tấn lại không hề phát hiện có điều gì khác lạ ở nơi này.

Nếu muốn nói ở nơi này có điều gì đặc biệt thì có lẽ là do trên con đường đi từ khu biệt thự lâu đài tới nơi này, nó quá mức yên ắng và tĩnh lặng, không hề giống như một khu vực quan trọng cần được bảo hộ đặc biệt.

Ngoài tên Karen cùng đàn chó địa ngục của hắn ra, thì không hề có phát hiện ra ai khác canh giữ lối vào khu vực phong ấn. Thế nhưng mà điều đó thì cũng không thể nào xem như là một vấn đề được, vì khả năng mà kẻ địch ẩn giấu ở bên trong khu phong ấn thì không ai biết được.

Ấy vậy mà cứ mỗi lần đặt bước chân chạy tới phía trước một bước, Đình Tấn lại cảm giác như trái tim mình đập nhanh lên thêm gấp đôi, ba lần so với trước đó. Một dự cảm không tốt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, khiến hắn trở nên bồn chồn, khó chịu.

30 mét…

20 mét…

Khoảng cách dần dần rút ngắn, Đình Tấn không hề cảm thấy vơi đi chút lo lắng nào mà càng lúc càng chồng chất lên nhau. Đến một thời điểm giới hạn, hắn không nhịn được mà xoay đầu nhìn lại những người đồng đội đang đuổi theo sau mình.

Thấy thần tình của bọn họ lúc này vẫn đang chăm chú, tập trung đuổi tới phương hướng mà Long dẫn dắt, Đình Tấn không khỏi nhíu chặt đôi chân mày lại với nhau.

Bất chợt, liếc mắt nhìn tới Louis, Đình Tấn như phát hiện được điều gì đó.

- “Ngừng lại!”

Hắn lớn giọng quát lên một tiếng, tay với ra kéo giữ lại Long đang cắm đầu, cắm cổ chạy.

- “Ngươi muốn làm gì? Thời gian đã không còn nhiều nữa đâu, chúng ta phải ngăn bọn ác quỷ kia lại. Ngươi đã hứa với ta, đừng nói là muốn trở mặt ngay bây giờ.”

Long đang vội vã thì bị Đình Tấn giữ lại, việc đó cũng vô tình kích phát ra sự lo lắng, thấp thỏm mà hắn vẫn giấu kín trong lòng từ lúc đầu đi tới nơi này đến giờ.

Đình Tấn hơi nhíu mày, quát lớn ngăn lại không cho Long tiếp tục ồn ào.

- “Ngươi im lặng! Nơi này có điều gì đó không ổn, nếu như cứ nhắm mắt cắm đầu chạy về phía trước như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.”

Hắn trầm giọng giải thích cho Long hiểu những nỗi lo lắng bất an của mình.

Đúng vậy, trên đoạn đường ngắn đi tới nơi này, cảm giác bồn chồn bất an kia chính là do khả năng dự cảm nguy hiểm trong người Đình Tấn phát huy.

Mới đầu hắn cũng rất hoang mang không biết liệu rằng đây có phải là do bản thân mình quá đa nghi hoặc vì di chứng từ việc triệu hồi quân đoàn Bộ Xương Chiến Sĩ đẫn đến cận kề biên giới cạn kiệt MP gây nên hay không.

Thế nên hắn mới thử thăm dò thái độ của những người còn lại trong đội, và kết quả hắn đã phát hiện được Louis cũng đang có biểu hiện khá giống với mình.

Nếu là ai thì còn có thể nghi ngờ, nhưng với một người mang dòng máu Lycan nhất tộc, nửa người nửa thú hoang như Louis thì việc đó có tám phần là đúng như vậy rồi.

- “Louis, ngươi có cảm thấy gì kì lạ ở đây không?”

Vì muốn chứng minh lời nói của mình là đúng, Đình Tấn lập tức xoay người lớn giọng hỏi lại Louis.

Nghe được câu hỏi, Louis gương mặt đang nhăn nhó tựa như gặp phải chuyện gì đó làm hắn không vui, giọng điệu trầm thấp đáp lại.

- “Nơi này rất rất nguy hiểm. Nhất là ở đằng kia…”

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía trước mặt.

Mọi người nhìn sang phương hướng Louis đang chỉ thì thấy được đó là nơi mà bọn họ đang hướng tới, chính xác là ngay tại cái hố sâu đang hút lấy những làn khói đen.

- “…Ta cảm giác càng tới gần đó thì càng nguy hiểm, giống như ở đó có một kẻ săn mồi đang chờ chúng ta đút đầu vào rọ vậy!”

Louis nói thêm vào.

Long cũng bị lời nói của Louis làm cho bình tĩnh trở lại. Hắn ngẩng mặt nhìn tới chỗ những tảng đá lớn xung quanh cái hố sâu, nhưng lại không thể nhìn ra được cái gì. Đã vậy mà thời gian lại cứ không ngừng trôi đi khiến hắn không thể không nói.

- “Nhưng… nhưng hiện tại chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ chần chờ thế này thì bọn ác quỷ kia sẽ chiếm đoạt được thánh vật mất, đến lúc đó thì dù cho Đình Tấn có triệu hồi ra quân đoàn vong linh của hắn thì chắc cũng không phải là đối thủ của chúng nữa đâu!”

Đình Tấn biết thời gian hiện tại cũng đã không còn nhiều, nhưng hiện tại ở phía trước không biết có vật gì, mà Long cứ lại hối thúc như vậy thì cũng không biết phải làm sao nữa.

Hơi suy nghĩ một hồi, hắn nhắm mắt lại tản ra sóng tinh thần lực của mình, càn quét khu vực xung quanh như muốn tìm hiểu chân tướng cho chuyện quái quỷ đang diễn ra lúc này.

Ngay tại thời điểm mà Đình Tấn vừa nhắm mắt lại, không một ai chú ý đến ở phía sau một cột đá, trên bề mặt dòng chảy của những làn khói đen đột nhiên bị lõm sâu vào bốn cái hố to cỡ bắp đùi.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ, mặt đáy của cái hố này trông có phần lồi lõm khác nhau, mang theo một vài nét giống với lòng bàn tay và chân của một người nhưng lại kéo dài ra thêm ở phần móng.

Bốn cái hố xuất hiện một chút rồi thay phiên nhau biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện, nhưng ở một vị trí khác và khoảng cách của nó thì càng lúc càng đến gần với nơi nhóm người Đình Tấn đang tụ tập hơn.