Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 309: Câu giờ



Bất thình lình, nghe được tiếng gào thét của Louis, Đình Tấn kinh hoảng vội vàng đọc nhanh xong câu chú ngữ cuối cùng, rồi bật người đứng dậy thét lên một câu, cắt ngang tiếng rống tràn ngập sự phẫn nộ của Louis.

- “LOUIS, KHÔNG ĐƯỢC!”

Vừa nói hắn vừa đút tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một pin năng lượng thay vào khẩu súng laser mini của mình rồi xông thẳng về phía T.O.A.

Trên mặt đất, vòng tròn ma pháp Đình Tấn vừa vẽ xong trên sàn nhà bắt đầu xảy ra biến đổi. Những vệt máu còn chưa khô nhanh chóng co rút vào nhau, tạo thành từng tấm khiên hình dạng khối kim cương.

Ba tấm khiên cứ như vậy nhanh chóng định hình, bay lên không trung rồi truy đuổi theo Đình Tấn. Trên đường đi, những tấm khiên kia lại tiếp tục biến đổi hình dạng của chúng.

Từ những sợi máu liên kết lại với nhau mỏng dính, chúng dần dần trở nên dày và chắc chắn hơn, cứ như đang hấp thụ bụi bặm trong không khí để gia cố vào những vệt máu của Đình Tấn vậy.

Đến khi tiếp cận và xoay vòng quanh Đình Tấn, ba tấm khiên kia dường như đã biến đổi đến hình dạng cuối cùng của chúng. Chính là những tấm khiên xương quen thuộc của kỹ năng "Cốt Giáp" trong trò chơi.

Tuy nhiên lần này Đình Tấn triệu hồi ra không phải là sáu tấm khiên xương như thường lệ, mà chỉ có ba tấm khiên mà thôi. Phỏng chừng do gấp rút muốn hoàn thành quá trình triệu hồi kỹ năng để kịp thời ngăn cản Louis cho nên hiệu quả mới bị giảm thấp xuống chỉ còn lại một nửa như vậy.

Dù kết quả không hoàn mỹ như mọi khi, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ đối với Đình Tấn. Bởi vì sau tiếng thét đó, Louis đã bị giật mình tỉnh táo, trở nên bình tĩnh hơn, đồng thời cũng hủy bỏ việc kích hoạt kỹ năng "Hóa Hình’ của hắn.

Ngoài những điều này ra thì còn có một chuyện lạ lùng hơn. Đó là gã T.O.A hiện giờ đang đứng im một chỗ, cả thân thể cứng đờ không có một chút động tĩnh nào. Đôi mắt một màu trắng đục, không có tròng mắt, đang nhìn chăm chú lấy Đình Tấn.

Bộ dạng của hắn lúc này trông cũng không khác gì người bình thường đang trợn trừng mắt, há mồm vì kinh ngạc. Đến một lúc sau, khi Đình Tấn đã tiếp cận đến trước mặt mình, T.O.A mới giật mình hoàn hồn lại.

Một tay hắn giơ lên tát về phía Đình Tấn, một tay khác thì lại ngăn đón trước mặt mình, để đề phòng khẩu súng laser mini trong tay Đình Tấn bắn trúng những vị trí hiểm yếu trên mặt mình.

- “Tên khốn ngươi sao lại biết được cách triệu hồi "Cốt Giáp"?!”

Gương mặt T.O.A vẫn tràn đầy sự kinh ngạc, mở miệng gào thét một tiếng. Bên trong giọng nói có kinh ngạc, có tò mò, mà đa phần là giận dữ.

Tuy nhiên, Đình Tấn cũng không nói tiếng nào để trả lời lại câu hỏi của T.O.A. Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh, bước chân giữ vững tốc độ cao nhất xông tới trước mặt đối phương.

Hắn cũng không hề làm ra bất cứ hành động nào để né tránh bộ móng vuốt sắc nhọn đang xé gió lao tới, sắp tiếp xúc với đầu của mình. Và chỉ trong chưa đến một phần mười giây, móng vuốt đen ngòm sắc như dao cạo của T.O.A đã tới trước mặt Đình Tấn.

- “Tấn! Cẩn thận!”

Rose trông thấy cảnh tượng này thì không kìm được hoảng sợ trong lòng, tim đập nhanh hơn gấp đôi. Pin năng lượng trong súng laser mini đã hết, trong người cũng không có khả năng gì đặc đặc biệt ngoài kinh nghiệm sắp xếp kế hoạch và thu thập tình báo, nàng chỉ có thể đưa hai tay lên bưng miệng hét lớn. Thế nhưng một màn kế tiếp đã làm cho tim của nàng gần như ngừng đập.

‘Vù vù…’

Tưởng chừng cái đầu của Đình Tấn sẽ bị móng vuốt của T.O.A đập nát như tương thì đột nhiên, ba tấm khiên xương kia lập tức lao ra đón đỡ lấy bộ móng vuốt sắc bén kia, trông chẳng khác nào bọn chúng có thể trông thấy được nguy hiểm đang tới gần, nên lao ra chặn lại thay cho chủ nhân.

‘Rắc rắc…’

Âm thanh va chạm vang lên, tiếng xương gãy vỡ giòn vang làm người đứng bên ngoài quan sát là Rose nghe được liền muốn sởn cả gai ốc lên.

Móng vuốt chỉ cách đầu của Đình Tấn không đến một gang tay, ấy thế mà mắt hắn vẫn không chớp lấy một cái. Dường như rất tự tin vào khả năng bảo vệ của tấm khiên xương "Cốt Giáp", đôi mắt hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm từng hành động của T.O.A như để tìm ra sơ hở.

Và rồi ngay khi va chạm vừa xảy ra, hành động của T.O.A đã bị trì hoãn lại một nhịp. Lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này, Đình Tấn lách người vòng qua bên phải của đối phương, giơ tay túm lấy cổ áo của Louis.

Đình Tấn gồng mình, dồn toàn lực lên cánh tay, xách dậy cả thân thể của Louis.

- “Gahhh… Mau dùng thuốc chữa thương khôi phục.”

Hắn vừa mở miệng hét lớn một tiếng, vừa vặn người xoay một vòng, lôi kéo Louis xoay vòng theo.

Đình Tấn giống như một vận động viên ném tạ, lôi kéo Louis xoay quanh hơn nửa vòng tròn rồi mới bị vứt ra ngoài.

Louis chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm giác được mình bị nhấc bổng lên, sau đó hắn chỉ thấy trời đất xoay vòng vòng rồi cả người nặng nề rơi trên mặt đất. Dù vậy nhưng hắn cũng đã nghe được lời Đình Tấn dặn dò trước đó nên vội vàng lấy trong túi áo ra một bình thuốc chữa thương, tưới lên cái chân đang vặn vẹo của mình.

Đứng ở bên ngoài, Rose trông thấy Đình Tấn vẫn còn sống, thân thể lành lặng không có bị thương gì, thì mới âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Còn về phần T.O.A thì lúc này, hắn mới nhận ra rằng, mình đã bị lừa. Đình Tấn tuy cầm trong tay khẩu súng laser nhưng lại không công kích mà chỉ là hù dọa để buộc mình phải tiến vào trạng thái bị động phòng thủ.

Bất quá, bây giờ hắn có nhận ra được ý đồ của Đình Tấn thì cũng đã quá muộn màng, vì sau khi tống khứ Louis ra ngoài khu vực an toàn, Đình Tấn thuận thế chạy qua một bên, kéo dài khoảng cách với T.O.A để bảo đảm an toàn cho mình.

Đưa lưng về phía màn hình thủy tinh vẫn còn đang trình chiếu hình ảnh từ những chiếc camera quan sát, Đình Tấn đứng đối diện với T.O.A, một tay cầm dao một tay cầm súng laser mini đan chéo nhau, tập trung toàn bộ tinh thần cẩn thận phòng thủ.

Xoay xung quanh người hắn chính là ba tấm khiên xương và một trong số đó đã xuất hiện rất nhiều vết nứt trên bề mặt. Đây chắc chắn chính là tấm khiên đã lao ra đón đỡ đòn công kích kia của T.O.A thay cho Đình Tấn.

Nhìn trạng thái của tấm khiên đã bị bể nứt đến hơn phân nửa bộ phận bề mặt bên ngoài của nó, Đình Tấn dự đoán đòn công kích vừa rồi của T.O.A chắc cũng tầm cỡ hơn 400 – 500 điểm sát thương, tức là sức mạnh của hắn cũng ngang ngửa với một con quái vật Tinh Anh 30 cấp ở trong game.

Bình thường, Đình Tấn đều sử dụng "Cốt Giáp" kết hợp với "Ngự Thuẫn Thuật" nên hiệu quả phòng ngự vẫn rất tốt. Nhưng bây giờ hắn chỉ mới triệu hồi ra "Cốt Giáp" mà thôi, muốn tiếp tục triệu hồi "Ngự Thuẫn Thuật" cũng không được vì T.O.A nhất định đã để ý và có tâm đề phòng rồi.

Khả năng chống đỡ của ba tấm khiên xương này tuy rằng đều dựa vào điểm thuộc tính tinh thần của Đình Tấn, nhưng xét về mặt tổng thể thì nó đã bị suy yếu đi rất nhiều lần so với thuộc tính vốn có trong trò chơi.

Ví như hiện tại, nó chỉ có hơn 740 điểm HP một chút mà thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, một tấm khiên xương chỉ chống đỡ được tối đa hai đòn công kích của T.O.A.

Đó còn là chưa kể đến trong trò chơi Đình Tấn có thể triệu hồi ra bảy, tám cái khiên cùng một lúc và mỗi tấm khiên xương điều có hơn 1.000 điểm HP nhờ vào hiệu quả tăng phúc của trang bị. Còn lúc này đây, do không có trang bị, thuộc tính bị suy giảm, cộng với quá trình triệu hồi bị gián đoạn nên hắn chỉ có ba cái khiên khá mỏng manh mà thôi.

Ở thời điểm hiện tại, sát thương của một con quái vật Tinh Anh đánh lên người Đình Tấn thì ít nhất chắc cũng phải lấy đi của hắn hơn 1.000 điểm HP. Nhưng chắc có lẽ T.O.A là nằm trong loại hình quái vật thuộc tính tốc độ nên sức sát thương của hắn cũng thấp hơn nhiều một chút.

Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì bây giờ Đình Tấn đang ở trong thế giới hiện thực nên nếu đánh trúng những vị trí điểm yếu như bể đầu hoặc nổ tim, nổ ngực thì hắn vẫn chết như thường.

Bên cạnh đó vấn đề đẳng cấp áp chế cũng không có tác dụng gì mấy. Trong tay cũng không có trang bị hay vũ khí tân tiến, tối ưu khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, lại thêm thực lực yếu hơn đối phương nên nếu như Đình Tấn muốn diệt T.O.A thì phải triệu hồi ra vong linh quân đoàn của mình.

Thay vì triệu hồi vong linh, Đình Tấn lại lựa chọn sử dụng ra kỹ năng phòng thủ này cũng là vì hắn không biết rõ, liệu trong căn phòng này có lắp đặt máy quay hay ở bên ngoài còn có ai đang quan sát, nhìn trộm hay không.

Nếu như có chuyện đó xảy ra thì khả năng bị bại lộ mấy kỹ năng triệu hồi quân đoàn vong linh của hắn sẽ là rất lớn. Điều này cũng vô tình làm hỏng đi mục đích của nhiệm vụ, chính là lấy lại những thông tin bị đánh cắp.

Thêm một nguyên do nữa là Đình Tấn chỉ cần câu giờ, để chờ đợi Vansy và những người trong đội của hắn lên tiếp viện, chứ không phải là liều mạng để hạ gục T.O.A. Thế mới nói, "Cốt Giáp" là một sự lựa chọn tối ưu trong hoàn cảnh hiện tại của hắn.

Trong lúc Đình Tấn đang suy nghĩ, T.O.A buông cánh tay đang che chắn trước mặt mình xuống, nhìn nhìn Đình Tấn một chút sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

- “Khá lắm, sử dụng "Cốt Giáp" thuật lại còn lừa gạt cả ta. Bọn thầy tu các ngươi sau nhiều năm thì cuối cùng cũng có một chút tiến bộ rồi.”

Ngừng một chút, hắn mới tò mò hỏi tiếp.

- “Làm sao ngươi biết sử dụng "Cốt Giáp" thuật?”

- “Ta học được từ bí kíp.”

Đình Tấn vì muốn câu giờ nên chậm rãi trả lời lại cho T.O.A.

Nghe đến hai chữ ‘bí kíp’, đột nhiên đôi mắt đục ngầu của T.O.A giống như lóe lên một tia sáng.

- “Bí kíp ở đâu? Hm… người ngươi chịu giao thứ đó ra, ta sẽ đồng ý tha mạng cho ngươi và mấy con sâu bọ này. Ngươi nghĩ thế nào?”

T.O.A phỏng chừng đang phải cố gắng kìm chế không cho giọng nói của mình trở nên kích động. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều không được thành công cho lắm, vì Đình Tấn đều cảm giác được rõ ràng sự phấn khích và ham muốn, tham lam trong giọng điệu của hắn.

Tuy là vậy nhưng Đình Tấn vẫn không tỏ ra biểu hiện gì khác lạ. Hắn thuận miệng tỏ ra nghi ngờ mà nói.

- “Ta làm sao có thể tin tưởng được lời ngươi nói?”

- “Hahahaa…”

Ngay khi nghe được câu hỏi của Đình Tấn, T.O.A đột nhiên chú ý đến, trên màn hình thủy tinh phía sau lưng đối phương đang có mấy khung hình ảnh từ camera quan sát, quay chụp lại được sự hiện diện của một vài người xa lạ. Thấy vậy hắn liền mở miệng cười phá lên.

Một hồi sau, tiếng cười nhỏ dần rồi ngưng hẳn, hắn mới nhàn nhạt nói.

- “Ngươi còn muốn đặt ra yêu cầu với ta trong tình cảnh như thế này? Nếu ngươi không có lý do để giao dịch, vậy thì để ta cho ngươi một vài lý do chính đáng.”

Nói dứt câu, hắn xoay người cất bước đi về phía Louis đang ngồi trên đất ngay gần cửa ra vào của căn phòng.

Louis hiện tại vẫn còn đang trong quá trình khôi phục. Cái chân phải của hắn, ngay ở vị trí ống quyển hiện giờ đã không còn bị xiu vẹo nữa mà gần như đã khôi phục, trở lại trạng thái bình thường trước đó của nó.

Tuy rằng thương thế đã tốt hơn, nhưng do vẫn chưa hoàn toàn lành lặn nên Louis hành động rất bất tiện, hắn chỉ có thể dùng một chân còn lại, chưa bị thương để làm chân trụ mà đứng thẳng người dậy. Nếu như T.O.A xông tới bóp nát xương thì dù cho có tốc độ khôi phục nhanh như người bình thường thì không chết cũng phải bị thương nặng hoặc thậm chí là tàn phế.

Đình Tấn không hề biết rằng, T.O.A đã phát hiện ra những người trong đội của Vansy đang trên đường tiến lên đây. Đến khi nhìn thấy T.O.A bước về phía Louis, hắn lập tức trở nên kinh hoảng hơn.

"Lưu Thủy Gia Tốc"

Hắn vội vàng kích hoạt kỹ năng gia tốc xông lên với ý đồ muốn ngăn cản bước tiến của đối phương.

- “Hừ… lũ sâu bọ.”

T.O.A liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Cánh tay dài với bộ móng vuốt sắc bén vung ngang, tạt về FcsGLGJr phía Đình Tấn.

‘Vù vù…’

Đang trên đà chạy tới, Đình Tấn giống như đã dự đoán trước được hành động của T.O.A nên bất thình lình hơi cúi thấp người xuống. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay sần sùi với móng vuốt sắc như dao của T.O.A đã lướt qua trên đầu của hắn, gió xoáy hất tung lên từng sợi tóc trên đỉnh đầu.

T.O.A cũng không chậm, ngay khi cú tát vừa hụt, hắn liền nhanh như chớp giơ chân đá tạt ngang.

Nhưng đáng tiếc lần công kích này của hắn này lại tiếp tục thất bại, bởi vì Đình Tấn đã kịp thời nhảy lên trước.

Mặc dù tốc độ của T.O.A nhanh hơn Đình Tấn khá nhiều, thế nhưng kinh nghiệm và khả năng phán đoán sau nhiều năm chiến đấu đã giúp cho Đình Tấn thành công né tránh hai đòn công kích nguy hiểm của T.O.A.

‘Xoẹt xoẹt xoẹt…’

Đình Tấn đạp bước lên chân của T.O.A lấy thế, sau đó lại bật người nhảy chồm lên trên trần nhà. Khẩu súng laser mini với 10 phát đạn trong tay hắn lúc này mới được sử dụng, bắn xả liên tục về phía gương mặt không đang không được bảo vệ của T.O.A.

‘Xèo… xèo…’

- “Ah… khốn kiếp, con sâu bọ này!”

Hai trong số ba phát đạn Đình Tấn vừa bắn ra đã trúng ngay vào giữa mặt của T.O.A, đốt cháy đi một lớp da thịt trên đó. Một trong số hai phát đạn này đã bắn trúng ngay vào mắt trái của T.O.A.

Nơi đó dường như chính là một trong những điểm yếu của hắn nén cơn đau đớn truyền tới làm T.O.A tức giận, không kìm được gào rú, mắng chửi.

Tuy vậy nhưng vết thương cũng không quá nặng, chỉ bị cháy đen một chút mà với khả năng hồi phục của T.O.A thì đó cũng không phải là chuyện to tát gì. Hắn chỉ bị tức giận cùng với cảm giác bị sỉ nhục vì đã bị Đình Tấn đè ép công kích như vậy.

Trông thấy Đình Tấn đang bay lơ lửng trên trần nhà, không có điểm tựa, T.O.A điên cuồng vung vẫy hai tay như thật sự muốn xé xác Đình Tấn ra, không còn nghĩ đến chuyện chiếm đoạt bí kíp triệu hồi thuật của Đình Tấn nữa.

"Khống Vật Thuật"

Như đã đoán trước được điều này, Đình Tấn ngay tức khắc sử dụng "Khống Vật Thuật" làm giảm nhẹ trọng lượng của cơ thể mình. Cả người vặn vẹo, thay đổi trọng tâm, chổng ngược đầu xuống đất hai chân đưa ngược lên trên. Không ngừng lại dù chỉ là một giây, hắn đạp bước đi trên trần nhà, muốn chạy ra khỏi vùng công kích của T.O.A.

- “Mẹ kiếp! Còn muốn chạy?”

T.O.A rống giận, mắng to một câu, cất bước di chuyển tới phương hướng nơi Đình Tấn đang chuẩn bị đáp xuống, rồi bật người nhảy lên vồ chụp tới con mồi.

Với tốc độ công kích nhanh như tia chớp, nghiền ép cả Đình Tấn, thì làm sao khả năng di chuyển của hắn lại chậm được. Từ đầu đến giờ hắn vẫn giữ thái độ mèo vờn chuột với nhóm người của Đình Tấn nên chỉ toàn là bước chậm mà đi. Đến thời điểm hiện tại, hắn mới bộc lộ ra sức mạnh và tốc độ thật sự của mình.

Kể cả Đình Tấn cũng không thể nào ngờ được rằng, với một cơ thể cao lớn như vậy mà T.O.A vẫn còn có thể bộc phát ra tốc độ di chuyển nhanh đến thế.

‘Ầm... rắc rắc’

Không thể làm ra bất cứ hành động chống trả nào trong tình thế không còn điểm tựa, Đình Tấn chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của T.O.A vung tới, giáng một đòn nặng nề vào bắp tay trái của mình.

Nhưng may mắn, vẫn còn ba tấm khiên xương lao ra đón đỡ thay cho hắn thế nên Đình Tấn cũng không bị thương gì. Chỉ là một tấm khiên đã bị vỡ nát ra thành bột phấn, tan biến vào trong không khí. Bên cạnh đó thế tới quá mạnh nên hai tấm khiên xương còn lại cũng không thể chống đỡ nổi, bay ngược về phía sau rồi đánh lên người Đình Tấn.

‘Loảng xoảng… rầm rầm’

Vô tình bị lực lượng tác động mạnh làm cho Đình Tấn mất khống chế, cả người giống như một quả bóng chuyền bị T.O.A tát bay ngang qua một bên. Tấm lưng rộng của Đình Tấn nện lên màn hình thủy tinh trên tường, sau đó lại tiếp tục đập lên vách tường xi-măng cốt thép bền chắc ở phía sau. Từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh nơi hắn bị va chạm.

T.O.A nào có bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của hắn đã biến mất, rồi nhanh như chớp giật đã xuất hiện ở trước mặt Đình Tấn.

Hắn đưa hai bàn tay đầy móng vuốt gớm ghiếc của mình ra vịn lên vai của Đình Tấn rồi thè chiếc lưỡi dài vừa cười gian tà vừa nói.

- “Khà khà khà… khai bí mật về bí kíp hay là chết?”