Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 302: Kế hoạch đột nhập tầng ba



Đình Tấn cùng với Rose đi song song nhau, chậm rãi bước lên cầu thang. Còn lại hai người Louis và David chia ra hai bên, đi sát bên cạnh Ameerah. Lối đi lên tầng thứ hai cũng khá cao, Đình Tấn ước tính từ tầng một đi lên tầng thứ hai chắc cũng có khoảng sáu, bảy mét hơn.

Vừa bước qua một cua ngoặc của cầu thang, cả nhóm người Đình Tấn liền trông thấy ở nơi lối ra một màn ánh sáng cách âm khá dày, cường độ ánh sáng cao hơn gấp mấy lần so với màn ánh sáng ở nơi bàn uống nước, ở dưới hành lang dành cho khách V.I.P bình thường.

- “Anhien, chúng ta sắp đến tầng hai rồi.”

Rose vừa đi vừa áp tay lên má, thì thào một tiếng kêu gọi Anhien làm ra chỉ dẫn.

Ngay tức khắc, giọng nói của Anhien liền vang lên bên tai của cả năm người trong nhóm.

- “Tầng hai có tổng cộng có hơn 20 phòng, các phòng có đánh số theo thứ tự đều là những phòng phục vụ đặc biệt, dành riêng cho khách V.I.P. Từ số 1 đến 5 là phòng mát xa, 6 đến 10 là phòng tắm xông hơi, 11 đến 20 là phòng hồ bơi nước nóng. Mấy phòng này đa số là trá hình để phục vụ cho khách làm… chuyện đó.

Lối đi lên tầng ba nằm ở giữa phòng số 10 và 11, tức là đối diện lối ra tầng hai các người sẽ thấy có cầu thang bộ đi lên tầng ba. Ở chỗ đó đang có hai tên bảo vệ canh gác. Mọi người cẩn thận chú ý nha, nơi này có camera gắn ở khắp nơi bên ngoài sảnh nên đừng làm ra hành động gì lạ thường, không khéo sẽ bị phát hiện đó.”

Lúc Anhien vừa báo cáo xong thì cả nhóm người của Đình Tấn cũng đã lần lượt bước ra khỏi lối ra của cầu thang, tiến vào sảnh của tầng lầu thứ hai này.

Khi bước qua màn ánh sáng cách âm, Đình Tấn cảm giác cũng chẳng khác nào mình đã tiến vào một thế giới khác. Những âm thanh hò hét hay tiếng nhạc dồn dập ở bên dưới sàn nhảy của tầng trệt đều hoàn toàn bị ngăn cách. Thay vào đó là tiếng nhạc réo rắc, đầy khiêu gợi như muốn kích thích phần ‘con’ bên trong mỗi người.

Không gian trên tầng hai này cũng khá rộng lớn với ánh đèn hơi mờ ảo, mông lung. Không có những quả cầu ánh sáng lấp lóe chói mắt và bầu không khí náo nhiệt của tầng trệt. Có thể nói, nơi này chỉ dành cho khách V.I.P thượng đẳng thì quả thật không ngoa chút nào.

Những căn phòng riêng theo như lời Anhien nói được bố trí theo kiểu vòng tròn, nằm san sát nhau, vòng quanh một khu vực sảnh có sắp đặt những bộ bàn ghế sang trọng cùng với những sàn múa cột, nơi để dành cho các cô gái vũ nữ mua thoát y biểu diễn.

Theo ánh sáng mờ ảo, Đình Tấn trông thấy đa số mỗi căn phòng này đều có một tấm bảng đánh số phòng nằm ở trên cửa vào, đồng thời cũng có một bóng người đứng bên cạnh cửa để canh gác.

Nhưng mà ở trước mấy căn phòng không có người đứng canh gác thì trên tấm bảng đánh số phòng lại đang sáng lên ánh đèn. Đình Tấn lập tức hiểu ra, phỏng chừng những căn phòng này đã có người đang ở trong đó rồi.

Dùng đôi mắt diều hâu của mình quét nhìn một vòng xung quanh khu vực sảnh tầng thứ hai này, Đình Tấn rất nhanh đã có phát hiện ra một vài điểm đặc biệt. Hắn đưa tay chỉ về phía hai góc tối, ở phía trước mặt mình, rồi kề sát tai của Rose mà nói.

- “Nơi đó và nơi đó đều có gắn camera, bên cạnh cũng còn có quá nhiều người. Nếu chúng ta lại tiếp tục dùng vũ lực để xông lên như ở tầng trệt, thì chắc chắn khả năng bị phát hiện sẽ rất cao.”

Theo hướng tay Đình Tấn đang chỉ tới, Rose liền trông thấy có hai chiếc camera đang quay qua quay lại, ghi hình gần như là toàn bộ khu vực gần lối đi lên tầng thứ ba. Nơi đó cũng là trước cửa phòng số 10 và số 11, đang có hai người đứng bên ngoài canh gác.

Quả thật, với bố trí địa hình như vậy thì bọn họ không thể nào cậy mạnh để đánh gục hai tên bảo vệ canh gác lối đi lên mà không làm đánh động những người xung quanh được.

Cặp mắt đảo quanh một vòng, Rose cất tiếng, hạ đạt mệnh lệnh.

- “Đi đến tìm chỗ ngồi trước đi. Đợi Anhien dò xét kỹ lưỡng một chút nữa rồi tính sau.”

Nói đoạn, nàng kéo tay Đình Tấn đi tới một sàn nhảy, đang có một cô gái ăn mặc khiêu gợi, nhảy múa với cây cột trên đó. Trong lúc hai người đang suy nghĩ thì bước chân vẫn không ngừng nghỉ tiến tới khu vực ở giữa sảnh tầng hai, nơi có những sàn nhảy của mấy cô gái múa cột, thoát y kia.

Đối với hai người Louis và David thì đây là lần đầu tiên được trông thấy cảnh những cô gái đang uốn éo thân thể, kích tình như vậy. Bọn họ cũng không khống chế được ánh mắt của mình, liếc nhìn lén mấy cô gái trẻ kia một hồi lâu.

Ameerah không chịu được, trong miệng hừ lạnh một tiếng, mắng thầm khi phát hiện vẻ mặt đang dại ra của Louis và David.

Louis nghe vậy thì bị giật thót cả người, tim đập nhanh, vội vàng điều chỉnh lại ánh mắt của mình, tập trung nhìn xuống mặt đất bên dưới, không còn dám ngắm nghía vào những cô gái khiêu gợi kia nữa.

Riêng có David thì không ngại gì Ameerah nên hắn chỉ cười trừ ‘Haha’ một tiếng cho qua.

- “Hừ… hai tên già dâm dê vô giáo dục.”

Năm người lần lượt thay phiên nhau ngồi xuống bộ ghế dựa sang trọng xung quanh sàn nhảy, Louis và Ameerah chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng, còn David thì vẫn bình thản thưởng thức vũ điệu gợi cảm của cô gái trẻ trên sàn nhảy trước mặt.

Đình Tấn và Rose thì lại giống như một cặp đôi. Cả hai người chụm đầu vào nhau bàn luận phương hướng giải quyết cho cục diện khó khăn này. Cũng may là xung quanh sàn nhảy đều có ánh sáng cách âm thế nên bọn họ cũng không sợ sẽ bị người khác nghe được âm mưu của mình.

Theo như lời Anhien đã phân tích bố trí của khu vực tầng hai này trước đó, Đình Tấn suy nghĩ một chút rồi mới nhỏ giọng phát biểu ra ý kiến của mình.

- “Hay là chúng ta đi vào trong một căn phòng nào đó đi…”

- “A! Biến thái…”

Không đợi cho hắn kịp giải thích lý do, giọng của Anhien lập tức vọng lại ngay sau khi nghe được ý kiến đó. Thậm chí cả Rose và Ameerah đều bị giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Đình Tấn giống như hắn vừa mới làm một chuyện ‘Thương thiên hại lý’ vậy.

Thấy vậy, Đình Tấn cũng bị đổ cả mồ hôi hột. Hắn vội vàng chen lời, bào chữa.

- “Đừng hiểu lầm. Ý của ta là những căn phòng đặc biệt đó ắt hẳn là rất ít có khả năng cài đặt máy quay, với lại cả nhóm chúng ta cùng vào đó ẩn nấp để tìm cơ hội đột nhập lên tầng ba sẽ dễ dàng hơn là dùng vũ lực để giải quyết hai tên bảo vệ kia. Ta nói đúng chứ?”

Vừa giải thích xong, vẻ mặt Đình Tấn cũng có chút sốt ruột nhìn lại hai cô gái trong nhóm là Rose và Ameerah.

Rose âm thầm suy tư một chút về lời nói của Đình Tấn, sau đó cũng gật nhẹ đầu. Nàng lại nhỏ giọng thì thào.

- “Vậy ngươi định làm như thế nào? Theo ta nghĩ trong phòng đó ắt hẳn phải đóng kín rồi, làm sao có lối cửa sổ hay phòng thoát hiểm nào cho chúng ta đi ra tầng ba chứ.”

- “Bây giờ ngươi nhờ Anhien quét dò địa hình tầng thứ ba. Tìm một nơi không có người qua lại hay có camera quan sát, sau đó chúng ta sẽ tìm tới căn phòng ở bên dưới vị trí đó trong tầng hai này, rồi ta sẽ phá hỏng trần nhà, mở đường đi thông lên đó. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Đình Tấn không nhanh không chậm nói ra ý tưởng của mình.

Nghe xong, đôi mắt của Rose như lóe sáng lên một cái. Ở nơi đây là phòng để phục vụ những ‘Chuyên mục đặc biệt’ cho khách V.I.P nên ắt hẳn sẽ có khả năng cách âm rất tốt.

Hơn thế nữa, nơi đó sẽ rất ít có khả năng bị đặt camera quan sát. Bởi vì không có vị khách nào lại muốn bị quay lại những cảnh nóng của mình cả. Chính vì thế nên đây cũng không phải là một ý tưởng tồi trong tình huống bế tắc lúc này.

Rose không chần chừ chút nào, thì thầm trong miệng một câu ra lệnh cho Anhien.

- “Anhien, nghe rồi chứ? Lập tức hành động đi.”

- “Rõ thưa chỉ huy.”

Anhien cũng nhanh chóng đáp lại, bắt tay vào thực hiện công việc dò xét theo như lời của Đình Tấn.

Trong lúc những người phục vụ và bảo vệ chú ý đến những vị khách đi qua lại thì không một ai chú ý đến trên sàn nhà của tầng hai và tầng ba này đang có những viên bi nhỏ lăn lộn chạy khắp nơi.

Ngồi chờ đợi tin tức từ Anhien, Đình Tấn và Rose cũng không có chuyện gì làm nên chuyển dời ánh mắt đến cô gái vũ công đang nhảy múa trước mặt.

Trên người của cô ta lúc này đã chỉ còn lại một mảnh quần tam giác che lại vị trí vùng kín của mình. Gương mặt được trang điểm lòe loẹt, mái tóc màu đỏ cùng với làn da ẩn hiện trong ánh sáng mờ nhạt làm cho Đình Tấn cũng không thể nhìn rõ được diện mạo thật của cô ta.

Bộ ngực tròn với hai điểm nhỏ lắc lư theo từng cái uốn éo của cơ thể. Vùng eo thon gọn, dẻo dai càng làm cho cô vũ công kia trông giống như một con rắn không xương đang nhảy múa theo điệu nhạc.

- “Thế nào? Ngươi có ham muốn chuyện đó sao?”

Rose trông thấy Đình Tấn đang khoanh tay, chăm chú nhìn ngắm cô vũ công kia thì mở lời trêu ghẹo hắn một câu.

Đình Tấn chỉ lắc nhẹ đầu mình một cái, xem như đáp lại.

Che miệng cười khẽ một tiếng, Rose không ngừng, tiếp tục nói thêm.

- “Ngươi ngại sao?”

Lúc này, Đình Tấn mới xoay mặt nhìn thẳng vào nàng. Khóe miệng kéo lên một nửa vòng cung, hắn lên tiếng ‘phản damage’ lại.

- “Ta chỉ đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa mà thôi. Nếu là vì chuyện đó thì phải tầm cỡ như ngươi, ta sẽ còn có chút hứng thú. Thế nào? Có muốn thử không?”

Nói đến câu sau, Đình Tấn kề sát vào tai của Rose thì thào.

Cảm giác hơi thở nóng bỏng của Đình Tấn đang phả vào bên lỗ tai của mình Rose không nhịn bị rùng mình một cái, được nổi da gà khắp cả người, cả khuôn mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.

Những việc quan hệ như vậy đối với một cô gái gián điệp như nàng thì cũng không phải chuyện hiếm có gì. Nhưng ít nhất là vẫn chưa từng có người đã biết được thân phận gián điệp của nàng mà vẫn buông lời gạ gẫm trực tiếp giống như vậy.

Tuy nhiên, dù ngượng ngùng nhưng với tính cách mạnh dạng và khả năng ứng xử trong mọi tình huống của mình, Rose mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau vành tai mình rồi nhàn nhạt đáp lại.

- “Nếu như nhiệm vụ này thành công, có khả năng ta sẽ nghĩ ngợi cho ngươi một cơ hội.”

- “Hahaha… một lời đã…”

Đình Tấn cười lớn một tiếng, vui vẻ nói.

- “Xin hỏi các vị có cần gọi người tới phục vụ gì thêm không ạ?”

Bất quá, hắn chưa kịp nói dứt câu thì lại có một giọng nói chen ngang. Không biết từ lúc nào, ở bên cạnh bàn đã xuất hiện cô gái trẻ ăn mặc toàn thân một bộ váy y tá màu trắng. Sau khi hỏi xong, cô gái vẫn đang cúi người lễ phép chờ đợi câu trả lời.

- “Báo cáo, đã hoàn thành dò xét. Khu vực an toàn nằm ở ba phòng số 11, số 12 và số 13. Ta đề nghị chia ra chiếm lấy cả ba phòng rồi hành động ở phòng số 12, để lỡ như có ai đó vào trong các phòng này lại sẽ bị làm cho kinh động thì rất phiền phức.”

Cùng lúc đó, giọng nói của Anhien đồng thời vang lên bên tai của năm người. Sau một hồi lâu, cuối cùng thì nàng cũng đã hoàn thành dò xét địa hình và lên tiếng báo cáo lại.

Đình Tấn nhanh trí, nhân cơ hội này nói với cô gái phục vụ luôn một thể.

- “Chúng ta đang cần ba phòng tắm nước nóng.”

- “Vâng, vậy thì mời ngài đi theo ta.”

Cô gái phục vụ nhanh chóng làm ra hồi đáp. Nàng chậm rãi xoay người, đưa tay làm ra tư thế mời. Chờ cho toàn bộ nhóm người Đình Tấn đã đứng lên, nàng mới xoay người cất bước hướng dần ds6G9i7e về phía bên phải, nơi bố trí những căn phòng kín có đánh số 11 – 20.

Đi đến trước một căn phòng có đánh số 12 phía trên cửa vào, Đình Tấn và Rose âm thầm thở phào ra một hơi, bởi vì lúc này cả ba căn phòng số 11, số 12 và số 13 vẫn đang còn trống, không có người nào sử dụng.

Cô gái phục vụ tiến tới trước ba người phục vụ đang canh gác ở trước cửa ba căn phòng này rồi nói ra yêu cầu của Đình Tấn.

Không mất quá nhiều thời gian thì việc bàn giao đã xong xuôi, cô gái phục vụ mới quay lại hỏi thêm yêu cầu của Đình Tấn.

- “Ngài có cần phục vụ thêm gì nữa không?”

Lập tức hiểu ra được hàm ý trong câu nói này của cô gái phục vụ, Rose lắc nhẹ đầu, thản nhiên nói. Giọng điệu rất kiêu ngạo, không khác gì một vị nữ đại gia hay dân chơi thứ thiệt nào cả.

- “Không cần, chúng ta năm người là đủ rồi. Đừng cho người khác vào làm phiền lúc chúng ta đang vui vẻ.”

Vừa nói dứt câu, một tay nàng khoác lên cánh tay của Đình Tấn, cả người cũng tựa vào vai hắn giống như một cặp tình nhân.

Cô gái phục vụ kia cũng không ngạc nhiên gì vì thái độ của Rose, chắc có lẽ là do nàng đã quá quen thuộc với thái độ giống như vậy của những người có tiền khi đến đây.

Cúi đầu chào một cái, cô gái phục vụ tránh người sang một bên, để lộ ra cánh cửa phòng tắm nước nóng ở phía sau rồi nói.

- “Vậy thì chúc các vị có được một buổi tối vui vẻ. Nếu cần thêm phục vụ gì xin cứ bấm máy thông báo, chúng tôi sẽ đến thực hiện yêu cầu của các vị nhanh nhất có thể.”

Lời nói của cô gái phục vụ rất bài bản và thành khẩn, giống như đã được huấn luyện qua nhiều lần trước đó.

Đình Tấn và Rose cũng không đáp lại lời của cô gái phục vụ, mà chậm rãi dẫn đầu đoàn người tiến vào trong phòng tắm bên trong.

- “Chờ đã!”

Nhưng mà, bất ngờ lúc này lại có một bóng người chen ngang trước mặt bọn họ, kèm theo đó là một giọng nói rất kiêu ngạo của một người đàn ông.

Cả năm người trong nhóm của Đình Tấn cũng bị người này làm cho giật mình. Định thần nhìn kỹ lại, bọn họ phát hiện đây là một người thanh niên, bộ dáng cao ráo nhưng hơi ốm. Vẻ mặt cũng rất hốc hát, nhất là đôi mắt với một vết quần thâm rất đậm.

Tên thanh niên không chờ cho nhóm người Đình Tấn kịp phản ứng, hắn lôi kéo một cô gái phục vụ lại chỉ vào căn phòng số 12 kia rồi thản nhiên nói.

- “Ta cần phòng này.”