Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 294: Đến thụy điển, biến cố



Đúng 7 giờ 30 phút sáng…

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục và thu thập hành lý của mình, tiểu đội [The Alliance] của Đình Tấn và tiểu đội đặc nhiệm 101 đã đặt bước chân đầu tiên của bọn họ lên mảnh đất Thụy Điển này.

Tuy rằng máy bay đáp trễ hơn so với kế hoạch dự kiến trước đó, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến nhiệm vụ của bọn họ.

Ngay lúc này, cả nhóm mười người ăn mặc áo khoác quần jean, đồng loạt nối đuôi nhau kéo vali như những vị khách du lịch, đi ra khỏi ga sân bay. Nếu như nhìn từ bên ngoài, chắc chắn sẽ không có ai nghĩ rằng bọn họ chính là những người dị nhân trong tổ chức đặc biệt được cửa đi làm nhiệm vụ cả.

Đầu đội nón ống tay đeo găng, trên người mặc một bộ áo khoác hơi và quần jean dày, Đình Tấn chậm rãi đi song song bên cạnh Vansy. Vừa đi, hắn vừa nhòm ngó xung quanh như đang muốn tìm kiếm tấm biển có ghi về công ty du lịch “Kami-sama” như Báo Đen đã nói.

Sau một hồi tìm kiếm không thấy được gì, Đình Tấn liền mở giọng hỏi dò với Vansy.

- “Vansy, ngươi có biết gì về những người gián điệp được cài vào Thụy Điển hay không?”

Trong khoảng thời gian ở trên máy bay tiếp xúc với nhau, cả hai nhóm đã dần dần quen thuộc, hay thậm chí còn có thể nói là trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Đặc biệt là với những người đã đánh nhau trước đó, có lẽ đây là bởi vì câu nói "Không đánh không quen". Tuy nhiên cũng có một trường hợp ngoại lệ là hai người Ameerah và Tiêu Phương thì lại không được vui vẻ cho lắm.

Vansy lắc nhẹ đầu. lạnh nhạt nói.

- “Không biết. Ngoài thời điểm làm nhiệm vụ ra, chúng ta rất ít khi được tiếp xúc với những tổ chức khác của chính phủ.”

Đầu gật gật nhẹ vài cái, Đình Tấn tiếp tục đặt câu hỏi.

- “Ngươi được quân đội mang về đào tạo từ lúc mấy tuổi?”

Vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, Vansy không vui không buồn đáp lời.

- “Từ lúc bốn tuổi. Trong một lần bị vài đứa nhóc mồ côi, sống lang thang ngoài đường bắt nạt, ta bộc lộ ra dị năng [Băng] khống của mình. Thế là sau đó người của quân đội liền đến mang ta đi.”

Giống như là bị dị năng của mình ảnh hưởng, giọng nói và cách hành xử của Vansy có vẻ lạnh nhạt hơn đối với người bình thường rất nhiều.

- “Vậy ngoài các ngươi ra thì những người khác trong đội đặc nhiệm còn có năng lực gì nữa vậy?”

Không biết vô tình hay cố ý, Đình Tấn bắt đầu lái vào vấn đề dị năng này càng lúc càng sâu. Điều này không khỏi làm cho Vansy phải thay đổi thái độ đối với Đình Tấn. Bắt đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, tỏ vẻ nghi ngờ.

Tuy nhiên, trông thái độ tự nhiên, bất cần lúc này của Đình Tấn. Vansy cũng không khỏi suy nghĩ, có thể là hắn chỉ vô tình hoặc tò mò về vấn đề này mà thôi.

- “Khi nào có cơ hội giao đấu với bọn họ thì ngươi sẽ biết thôi.”

Bất quá, dù đã buông lỏng đề phòng như Vansy vẫn không nói ra sự thật mà lấp lửng đáp trả lại một câu huề vốn.

Dù vậy nhưng Đình Tấn cũng không có ý kiến gì nhiều. Được Vansy trả lời câu hỏi này xong, hắn cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Cả hai người cứ im lặng đi song song nhau, bước ra tới sảnh chờ của sân bay.

- “Woa… thật là đông…”

Vừa bước ra tới sảnh chờ của sân bay Ronneby này, Ameerah đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc không thôi.

Những con máy bay drone mini đang lơ lửng trên không, phân tán ra khắp sân bay làm nhiệm vụ canh gác thay cho những chiếc camera an ninh cũ kỹ.

Màn hình thủy tinh trình chiếu giờ khởi hành của những chuyến bay hoặc chiếu những đoạn quảng cáo được treo ngược trên trần nhà, gần như cứ cách một đoạn 5 – 6 mét thì sẽ có một tấm màn hình lớn.

Lối ra của ga sân bay lúc này đã tụ tập hơn bốn, năm trăm người. Kẻ thì giơ biển hiệu, người thì dùng màn hình hệ thống điện thoại phóng to ra để tạo sự chú ý cho những người mà bọn họ đang đợi chờ.

Bên ngoài thì vẫn còn có vô số nhóm người đang tụ tập, mở giao diện vòng tay điện thoại để liên hệ với người quen, hẹn nơi đợi chờ để đón vì không muốn bon chen vào đám đông trong kia.

Không gian sảnh chờ có hơn 30 cửa ra vào khác nhau, chính vì thế mà nếu muốn tìm người thì quả thật là có chút khó khăn. Hơn nữa bởi vì lần nhiệm vụ này mang tính bảo mật rất cao nên nhóm người của Đình Tấn không được phép sử dụng điện thoại để liên lạc với nhau, nhằm tránh để lại dấu vết. Chính vì thế mà việc tìm người sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Nếu so với một đất nước đã phải trải qua tình hình giao tranh vũ trang liên tục như Entire Land thì nước Thụy Điển này phải phát triển mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc bề ngoài với những bộ quần áo thời trang mùa đông - xuân sang trọng của những con người có mặt ở đây cũng đủ biết bọn họ có cuộc sống rất không tệ, tốt hơn người dân ở Entire Land rất nhiều lần.

Chính vì thế, đối với một cô nàng tuổi mới lớn, lần đầu tiên được đi du lịch ra nước ngoài như Ameerah thì bị kinh ngạc cũng là một chuyện quá đỗi bình thường.

- “Hừ! Quê mùa…”

Tiêu Phương liếc mắt nhìn bộ dáng như người nhà quê mới lên thành thị của Ameerah, không nhịn được liền hừ lạnh lẩm bẩm, thì thầm một tiếng trong miệng.

Tuy nhiên, rất không may là Ameerah lại nghe được. Cô nàng lập tức nổi đóa, sừng sộ mắng to lại.

- “Ngươi mới là đồ nhà quê đó! Bà già tóc đỏ.”

Nghe được hai chữ “Bà già” của Ameerah, Tiêu Phương như bị chạm vào nỗi đau. Nàng không ngần ngại nơi chốn đông người mà buông bỏ tay kéo vali của mình, xoăn tay áo lên, vừa làm bộ dáng muốn đánh nhau vừa nói.

- “Ngươi nói cái gì. Có ngon thì nói lại một tiếng xem.”

Ameerah nào có chịu thua ai bao giờ. Cô nàng cũng không chần chờ gì, nhanh chóng xắn tay áo của mình lên.

Điều này cũng vô tình làm cho những người có mặt trong sân bay, ở xung quanh bọn họ bị hấp dẫn sự chú ý tới. Một số người đã bắt đầu hành động, giơ tay mở ra màn ảnh điện thoại vòng tay bắt đầu quay phim.

Bất quá, không chờ cho Ameerah kịp nói lời nào thì Đình Tấn đã lên tiếng dẹp loạn.

- “Hai người các ngươi thôi đi! Đừng có làm rộn lên nữa, chúng ta tới đây để làm gì các ngươi quên hết rồi sao?!”

Ameerah tuy không ngán ai, nhưng với Đình Tấn và cha mẹ của nàng thì là ngoại lệ. Còn đối với Tiêu Phương, sau mấy tiếng bay đường dài tranh thủ ngồi gần Đình Tấn thỉnh giáo võ học và kĩ xảo chiến đấu thì trong lòng của nàng đã xem Đình Tấn gần như là thầy giáo của mình vậy.

Vì thế nên khi có được lời nói của Đình Tấn, hai cô nàng này cũng không dám manh động nữa, chỉ trừng mắt nhìn nhau một cái rồi hừ lạnh một tiếng, xõa tay áo khoác trở lại.

Đình Tấn cùng với bảy tên đàn ông còn lại trong nhóm trông thấy điều này thì cũng âm thầm thở phào một hơi. Quả thật trong lòng bọn họ cũng có chút sợ hai người phụ nữ hung tợn này.

- “Được rồi, đứng ở đây mãi cũng không phải là cách. Chúng ta chia nhau ra đi tìm kiếm đi.”

Trần Hạo lúc này mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí bối rối này.

- “Haaaa… lại đi nữa hả?”

Đỗ Lễ có chút chán chường kêu rên một tiếng. Đối với một kẻ lười biếng thì việc đi lại liên tục giống như là cực hình với hắn vậy. Dù là không muốn nhưng hắn cũng không thể cãi lại được ý kiến của đám đông.

- “Hiện tại chúng ta đang ở trung tâm của sảnh. Nếu như vậy thì Đình Tấn, nhóm của ngươi tách ra đi tìm bên cánh trái đi nhé. Nhóm của chúng ta sẽ tìm bên cánh phải. 15 phút sau chúng ta tập hợp lại cổng ra số 15.”

Vansy đứng ra phân chia công việc cho hai nhóm. Cứ như vậy, mười người nhanh chóng phân chia nhau, tản ra khắp nơi trong sảnh chờ sân bay để tìm kiếm nơi có ghi “Công ty du lịch Kami-Sama” theo như hướng dẫn nhiệm vụ.

Đình Tấn một mình một người, bước đi về phía cổng khu vực số 1, theo như phân công. Dường như khu vực này có chút vắng vẻ hơn so với những nơi khác, chắc có lẽ do rời đi khá xa cổng ra của trung tâm ga sân bay.

Vừa đi hắn vừa nhòm ngó xung quanh những người đang đứng trước lối ra của ga sân bay, hay nói đúng hơn là hắn đang tìm kiếm một tấm biển hiệu hoặc màn hình hiển thị của vòng tay điện thoại nào đó có mang mật hiệu “Kami-Sama”.

- “Chỉ vài ngày nữa thôi, sản phẩm nước thuốc [Chữa Thương Ngoài Da], nước thuốc [Chữa Trị Thần Kinh Suy Nhược], nước thuốc [Tăng Lực] cùng với nước thuốc [Đốt Cháy Mỡ Thừa Và Khối U] của công ty [The Alliance Y Dược] sẽ được mở cửa, bắt đầu cho phép đặt hàng. Số lượng thuốc có hạn, chỉ bán ra 100.000 bình mỗi loại. Xin mọi người hãy nhanh tay, cấp tốc chuẩn bị đặt hàng đi nhé…”

Đang ngáo ngơ bước đi giữa đám đông người, Đình Tấn bất thình lình nghe được một giọng nói truyền đến bên tai mình.

Ngừng chân, ngoảnh mặt nhìn lại phương hướng âm thanh vừa truyền đến, hắn phát hiện đó chính là do một tấm màn hình thủy tinh trình chiếu phát ra ở phía bên trên trần nhà.

Bên trong màn ảnh ngay lúc này đang bày biện bốn bình thủy tinh nước thuốc, có bốn loại màu sắc khác nhau, trong đó có một lọ, bề ngoài không hề khác gì so với loại thuốc chữa thương mà Đình Tấn mang theo trước đó đến doanh trại.

Nhìn thấy dòng tin tức vẫn còn đang tiếp tục giới thiệu, khóe miệng của Đình Tấn chậm rãi nhếch lên một vòng mỉm cười, bởi vì nó chính là điều báo hiệu cho Lý Uyên đã khởi động kế hoạch tấn công vào thị trường dược phẩm mà hai người bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu trước đó.

Ngẩn ngơ nhìn màn hình một hồi, Đình Tấn không hề chú ý đến, phía bên cánh phải của mình, đang có một thân ảnh nóng bỏng, phóng tới với tốc độ rất nhanh.

- “…Ta, Lý Uyên, là CEO của tập đoàn [The Alliance], lấy danh dự của mình đảm bảo, chất lượng của loại thuốc này nhất định sẽ chỉ hơn chứ không hề kém hơn những lời đã quảng cáo…”

Ngay lúc màn ảnh đang trình chiếu quá trình giới thiệu về sản phẩm dfTsxS4u của Lý Uyên, bất thình lình Đình Tấn cảm giác như có một luồng gió mạnh đang cuốn về phía mình.

Đến khi hắn ngoảnh mặt nhìn lại về phương hướng đó thì bất ngờ…

‘Ầm…’

Đình Tấn chỉ cảm giác được có ai đó đã tông thẳng vào lồng ngực của mình, còn tầm mắt của hắn thì hoàn toàn bị bao phủ bởi một mái tóc dài màu bạch kim.

Kèm theo đó là một mùi thơm hương hoa dìu dịu, như lan như ngọc, của nước hoa hay cũng có thể là do của cơ thể những cô gái còn đang trong tuổi xuân tự toát ra, xông thẳng vào mũi hắn, làm cả tâm thần của hắn cảm thấy một trận thoải mái, thư sướng.

Nhưng ngay sau đó, cả thân thể của Đình Tấn lập tức bị mất đi cân bằng và bị đẩy ngã về phía sau. Hắn cũng không tự chủ được mà tự động làm theo phản xạ của cơ thể.

Ngay tức khắc, cả hai tay của Đình Tấn vòng ra phía trước ôm lấy vật thể hay nói đúng hơn là bóng người vừa tông vào ngực mình, rồi ngã ngửa ra mặt đất.

‘Phịch…’

Phần lưng và đầu của hắn đập mạnh lên mặt đất lát những tấm gạch cứng. Đình Tấn cũng không khỏi cảm thấy đầu óc mình bị choáng váng một hồi. Hắn cứ như thế nằm ngửa trên mặt đất mà không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Thế nhưng chưa kịp để hắn hoàn hồn lại để xem xét chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, một giọng nói ngọt lịm truyền đến bên tai hắn.

- “Làm ơn, cứu ta với. Có người đang muốn bắt cóc ta! Làm ơn… giúp ta với… huhu”

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Đình Tấn chính là một gương mặt của một cô gái.

Mắt đào đỏ hồng, đang bị bao phủ bởi một màng nước. Cặp má hạnh và làn da trắng ngần như tuyết tựa như được làm từ nước mà ra, chỉ cần đụng vào có thể sẽ bị vỡ tan ra.

Gương mặt tròn trịa, hơi đỏ hồng lên vì phải vận động mạnh. Thế nhưng, trái ngưọc với điều đó, đôi môi nhỏ nhắn như hai cánh hoa anh đào chắp lại, đã tái nhợt đi vì lạnh hoặc cũng có thể vì hoảng sợ.

Giọng nói của cô gái có chút run rẩy, nấc thành từng tiếng khóc, giống như một con nai con đang rất sợ hãi, muốn tìm kiếm một nơi có thể che chở bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm, đang truy giết.