Tất cả

Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư - Chương 291: Báo Đen tới

Truyện Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Tác giả D. Hien

Danh mục Đô Thị Võng Du Khoa Huyễn Dị Năng Xuyên Không Trọng Sinh Linh Dị Mạt Thế

Trước Tiếp
"Khống Vật Thuật"

Trông thấy Terrell đã trở nên điên cuồng, sắp mất đi khống chế thì Đình Tấn vội vàng hét lớn một tiếng để ngăn cản, đồng thời cũng sử dụng "Khống Vật Thuật" nhằm vào chân của hắn, ý định đẩy nó sang một bên, tránh để cho Trần Hạo bị đạp trúng vào mặt.

Ở phía đối diện, Vansy cũng đồng thời vung mạnh tay một cái, một vòng ánh sáng màu xanh biển nhạt ngay tức khắc lóe lên trong lòng bàn tay của hắn.

‘Tường Băng’

Chỉ trong nháy mắt, trên hai tay đang giơ ra chắn ở trước mặt của Trần Hạo liền xuất hiện một khối băng cứng dày cộm. Tấm băng như là một tấm khiên, thay hắn đón đỡ bàn chân to lớn và tràn đầy lực lượng của Terrell, đang lao nhanh xuống.

Cùng lúc đó, thân ảnh của Báo Đen cũng vừa kịp thời chạy tới ngay sát bên cạnh Terrell. Hắn nhún người nhảy lên, thân thể ngã ngửa về phía sau để đưa hai chân ra trước, nhằm về phía bờ vai của Terrell mà đạp mạnh tới, với ý định muốn làm cho Terrell mất thăng bằng ngã xuống, không thể thực hiện cú dẫm chân "Địa Chấn" này.

Ba người cùng hành động một lúc, nhưng dù vậy bọn họ cũng không thể nào ngăn cản kịp Terrell, do khoảng cách giữa hắn và Trần Hạo quá gần.

Với điểm thuộc tính sức mạnh hơn 1000 điểm thì "Khống Vật Thuật" của Đình Tấn cũng chỉ có thể làm lệch đi phương hướng dẫm chân của hắn một chút mà thôi.

Hơn nữa, tấm băng dày của Vansy cũng chỉ có thể ngăn cản và phân tán được một phần lực va đập của Terrell lên người Trần Hạo, chứ không thể hoàn toàn ngăn cản được.

Còn về phần Báo Đen, không có năng lực như Hieman hay David thì hắn phải cần thêm một giây nữa mới đuổi kịp tốc độ dậm chân của Terrell.

‘Rầm… rốp rốp…’

Âm thanh tan vỡ vang lên, tấm băng dày hơn cả tấc của Vansy bị bàn chân Terrell dẫm nát ra làm nhiều mảnh, rơi vãi lên khắp người Trần Hạo và mặt đất xung quanh hắn.

Ngay sau đó, thì Báo Đen cũng vừa kịp lúc xông tới, thành công đá lên người của Terrell, đẩy lùi hắn sang ngang vài bước.

- “Ngươi muốn chết?!”

Terrell bị người công kích đánh lén sau lưng. Hắn gần như đã không còn khống chế được mình nữa rồi, vừa gân cổ rống lớn một tiếng, vừa giơ tay muốn công kích Báo Đen.

- “Terrell! Ngừng tay!”

Đình Tấn không chậm trễ chút nào, chạy vội tới bên cạnh Terrell giữ chặt cánh tay của hắn lại, đồng thời lên tiếng ngăn cản.

Nghe được giọng nói quen thuộc của Đình Tấn, Terrell giống như là có một hồi chuông vang lên trong đầu, làm cho tinh thần đang trong cơn cuồng loạn của hắn nhanh chóng được bình ổn trở lại.

Bộ ngực phập phồng lên xuống liên tục như vừa phải vận động cường độ cao, Terrell thở hổn hển thu hồi lại trạng thái "Cuồng Nộ" của mình. Cả thân thể khổng lồ, cao hơn ba mét của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.

‘Lộp cộp…’

- “Ư…”

Đột nhiên lúc này, Trần Hạo đang nằm trên mặt đất lại kêu rên một tiếng.

Sau đó, hắn vung tay đẩy đi lớp băng lạnh còn đang vương vãi trên người mình. Lớp đá dày cứng bao bọc bên ngoài cơ thể của hắn cũng nhanh chóng rơi ra khỏi da thịt giống như đã mất đi khả năng bám dính của nó.

- “Trần Hạo!”

- “Có sao không?”

Vansy, Hieman và Đỗ Lễ cũng lần lượt thay phiên nhau chạy đến bên cạnh Trần Hạo, đưa tay giúp hắn đứng dậy.

Trần Hạo có chút uể oải đứng thẳng người dậy, lắc nhẹ đầu rồi nói.

- “Không sao cả, chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi.”

Vừa nói hắn vừa giơ hai cánh tay đã bị bầm giập, loang lổ những vết bầm tím của mình ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, một lớp da thịt lớn trên cánh tay trái của hắn đã bị bong tróc, để lộ một lớp cơ thịt ở bên trong và đang liên tục rướm máu ra bên ngoài. Tuy nhìn rất ghê rợn nhưng đối với Trần Hạo thì đây cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, vẫn chưa đủ để làm hắn kêu gào trong đau đớn.

Tay trái bị thương nặng như vậy, tất cả đều là do hắn đã dùng cánh tay này để trực diện chống đỡ với bàn chân của Terrell nên mới bị như vậy.

Rất may nhờ có khối băng của Vansy chống đỡ thay cho hắn một phần lực và kỹ năng "Khống Vật Thuật" của Đình Tấn làm lệch đi phương hướng của bàn chân Terrell nên Trần Hạo mới chỉ bị thương xây xác ở bên một phần tay trái như vậy thôi.

Chứ nếu không thì hắn bị thương sẽ không phải chỉ là cánh tay của mình không đâu, mà phỏng chừng sẽ còn có gương mặt của hắn nữa kia.

Đang lúc ba người Đỗ Lễ, Hieman và Vansy lo lắng hỏi thăm Trần Hạo thì lúc đột nhiên Terrell đã đi đến bên cạnh bốn người bọn họ, có chút lấp lửng nói.

- “Xin… xin lỗi. Lúc nãy ta không có cố ý ra đòn mạnh tay như vậy…”

Terrell vừa nói xong câu này thì cả ba cặp mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía hắn. Điều này không khỏi càng làm hắn trở nên ngượng ngùng nhiều hơn.

Quả thật trước đó hắn không có ý định muốn công kích Trần Hạo ác liệt như vậy, mục đích của hắn chủ yếu chỉ là muốn luận bàn khả năng chiến đấu với đối phương như hai người David và Ameerah trước đó mà thôi.

Nhưng do ảnh hưởng của kỹ năng "Cuồng Nộ" mang lại là quá lớn làm cho hắn đã không khống chế được suy nghĩ và hành động của bản thân được nữa.

- “Hừ! Đi gây chuyện mà còn bị người ta đánh cho không chống đỡ nổi. Ở đây để bị mất mặt còn chưa đủ hay sao?! Mau cút trở về trại băng bó vết thương đi! Làm xong thì quay trở lại văn phòng của ta nhận phạt!”

Báo Đen nghe Terrell nói xong cũng cảm thấy thật xấu hổ không thôi. Dù sao nhóm thanh niên trong đội đặc nhiệm này cũng thuộc về quyền quản lý của hắn. Để xảy ra chuyện như vậy thì hắn cũng không tránh khỏi phải chịu một phần trách nhiệm.

‘Rõ! Thưa chỉ huy!’

Cả bốn người Vansy, Trần Hạo, Đỗ Lễ và Hieman đồng thanh hô to một tiếng, nghiêm người đứng chào Báo Đen, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.

- “Chờ một chút.”

Đúng lúc bốn người vừa đị bước đi thì đột nhiên Đình Tấn lại cất tiếng gọi lại.

Báo Đen cũng hơi có chút nhíu mày, đưa tay ngăn cản Đình Tấn lại rồi nói.

- “Này, nhóc. Chuyện gì cũng nên có giới hạn của nó nhé. Lần này quả thật là bên ta có lỗi nhưng các ngươi cũng đánh đủ rồi. Đừng có được một bước thì muốn tiến thêm một bước.”

Giọng của hắn trầm trầm, dường như đang rất không hài lòng về cách xử sự của Đình Tấn. Phỏng chừng hiện giờ hắn đang nghĩ rằng, Đình Tấn muốn làm lớn chuyện lên hoặc yêu cầu trừng phạt gì đám người vừa gây chuyện với mình.

Đình Tấn liếc mắt nhìn sang Báo Đen một cái, sau đó không nói gì mà chỉ sử dụng "Khống Vật Thuật" nâng đỡ thân thể của David cùng với một bình thuốc chữa thương đến bên cạnh mình.

Trước đó, sau khi David được Đình Tấn dùng "Khống Vật Thuật" đưa trở lại nơi của phe mình thì hắn cũng đã bắt đầu dần dần tỉnh táo lại rồi. Chỉ là trên vai có vết thương do thanh dao găm quân dụng của Hieman đâm vào vẫn còn đó.

Thực ra, hắn cũng không bị ngất xỉu hay bị thương gì nghiêm trọng cả, chỉ là vì sức ép của áp suất không khí từ vụ nổ "Hỏa Khí Cầu’ do Tiêu Phương ném ra làm cho hắn không thể thở nổi nên đầu óc có chút choáng váng mà thôi.

Trông thấy David cùng với một bình thủy tinh chứa một loại nước màu đỏ đang bay lơ lửng đến bên cạnh Đình Tấn, Báo Đen cũng không có nói một lời nào hay thể hiện ra quá nhiều sự kinh ngạc.

Bởi lẽ hắn cũng đã hiểu rõ một phần nào đó về năng lực của Đình Tấn thông qua những đoạn phim ghi hình Đình Tấn chiến đấu với người của Hồng Môn Hội trước đó.

Lúc này đây, hắn chỉ có chút tò mò và nghi ngờ về những điều mà Đình Tấn sắp sửa làm mà thôi.

- “Ngươi xem…”

Đình Tấn hướng về Báo Đen nói một câu cụt ngủn, sau đó đưa tay với lấy bình thuốc chữa thương, vặn nắp rồi tưới nước xuống lên xung quanh vùng vai đang còn hơi rướm máu của David.

Do trước đó, khi mang David trở về thì Đình Tấn đã làm một hồi sơ cứu trước rồi. Con dao găm quân dụng do Hieman đâm vào người David cũng đã được rút ra, đồng thời vết thương cũng đã rưới nước thuốc chữa thương lên một lần rồi.

Chính vì thế mà hiện giờ, vết thương trên bả vai của David đã không còn nặng lắm, chỉ còn một miệng vết thương hơi nông và vẫn còn chảy máu ra chút ít.

Tuy nhiên, làm một tên Đại Tá chỉ huy trưởng có kinh nghiệm dày dặn như Báo Đen. Hắn chỉ cần nhìn sơ qua vết máu và dấu vết của miệng vết thương còn sót lại trên quần áo và da thịt của David thì lập tức đã biết được vũ khí gây ra vết thương này, cùng với mức độ bị thương nặng hay nhẹ.

Khi phát hiện được vết thương trên vai của David đã gần như được chữa lành, Báo Đen không khỏi trợn mắt lên vì kinh ngạc.

Nhưng tiếp theo đó, khi mà Đình Tấn rưới nước thuốc lên miệng vết thương vẫn còn đang hơi rướm máu của David, sXgFcWQ gương mặt của Báo Đen lập tức không còn trấn tĩnh được nữa.

Vì khi nước thuốc vừa tiếp xúc với miệng viết thương của David, máu trên vai của hắn liền nhanh chóng bị trộn lẫn với nước thuốc, sau đó miệng vết thương nhanh chóng lành lại với tốc độ không tưởng.

- “Đã thấy rõ chưa? Cảm thấy hiệu quả của băng keo tự khôi phục trong quân đội so với thứ này chênh lệch bao nhiêu?”

Đang lúc Báo Đen chưa kịp thoát ra khỏi kinh ngạc, vẫn còn đang nhìn chằm chằm lấy vết thương của David thì tiếng nói của Đình Tấn đã truyền tới, giọng điệu giống như đang trêu tức người khác.

Còn băng keo khôi phục trong lời Đình Tấn nhắc tới chính là một loại da nhân tạo, được làm giống như một loại keo dán dành cho cá nhân sử dụng khi bị thương. Nó vừa có khả năng bịt lại miệng vết thương lớn, đồng thời cũng gia tốc khả năng tái tạo của lớp da bên ngoài.

Tuy nhiên nó cũng có một khuyết điểm rất lớn chính là lớp mỡ và cơ bắp bên dưới da không thể khôi phục lại kịp với lớp da bên ngoài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó chỉ có tính cầm máu tạm thời, nếu để lâu sẽ tạo thành máu ứ đọng, có khả năng gây ra hoại tử bên trong.

Nghe được lời nói của Đình Tấn, Báo Đen cũng không hề tức giận mà chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn sang đối phương, giọng run run mà hỏi.

- “Ngươi… ngươi lấy thứ này ở đâu?”

Làm một người lính tuy phải bán mạng vì quốc gia, nhưng nếu không cần thiết thì không ai trong số bọn họ lại muốn chết cả. Thứ bọn họ cần nhất ngoài những loại vũ khí hay trang bị hiện đại thì còn cần tới những loại dược phẩm có thể bảo vệ mạng sống của mình và đồng đội.

Chính vì điều đó mà khi trông thấy thứ thuốc chữa thương kia của Đình Tấn, Báo Đen mới kích động như vậy.

- “Đây là một loại thuốc mới vừa nghiên cứu ra, chưa được công bố ra thị trường. Lần này ta mang nó đến đây là muốn bàn một chuyện hợp tác. Ngươi có hứng thú hay không?”

- “Ngươi nói thật?!”

Báo Đen kích động, vồ tới hai tay bấu chặt vào bắp tay của Đình Tấn, vừa nhìn chằm chằm đối phương vừa hỏi.

- “Bình tĩnh… vào văn phòng của ngươi đi rồi nói.”

Đình Tấn gạt tay của Báo Đen ra, thản nhiên đáp lại. Ngay sau đó, hắn lại dùng "Khống Vật Thuật" điều khiển lấy hai bình thuốc chữa thương từ trong thùng thuốc đến bên cạnh mình.

Cầm trong tay hai bình thuốc, Đình Tấn chậm rãi đi đến trước mặt Hieman và Trần Hạo.

- “Lấy thuốc rưới lên nơi bị thương, vết thương sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Thực lực của các ngươi rất mạnh, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội được hợp tác với nhau.”

Đưa hai bình thuốc trong tay mình đến trước mặt hai người đó, Đình Tấn từ tốn giải thích, cũng không quên tán thưởng bọn họ một câu.

Nói thật lòng mình, Đình Tấn còn đang có ý định muốn lôi kéo bọn họ gia nhập vào [The Alliance] đây. Nhưng mà đó cũng chỉ là ham muốn nhất thời của Đình Tấn mà thôi, bởi vì hắn biết muốn đào người của quân đội chính phủ cũng không phải dễ dàng như vậy.

Hieman và Trần Hạo ngơ ngác nhìn nhau một hồi rồi mới đưa tay tiếp nhận thuốc của Đình Tấn. Đồng loạt gật đầu và nói câu cảm tạ, cả hai người cũng không lập tức thoa thuốc mà lại xoay người rời đi trở về nơi doanh trại của bọn họ.

Đỗ Lễ thì phụ trách bế Tiêu Phương trở về do cô nàng này đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chắc vì trận chiến trước đó nàng đã sử dụng cạn kiệt dị năng của mình nên mới gây ra phản ứng phụ như vậy.

Chờ cho Trần Hạo và Hieman xoay người rời đi, Vansy lúc này mới tiến lên giơ tay ra trước mặt Đình Tấn và cất lời.

- “Ngươi rất mạnh, hi vọng có cơ hội được thử sức cùng ngươi.”

Giọng nói tuy rằng rất lãnh đạm, thế nhưng Đình Tấn có thể cảm giác được ý chí chiến đấu đang sục sôi trong từng câu từng chữ của đối phương.

Nhếch miệng cười mỉm một cái, Đình Tấn không do dự bắt tay với đối phương, làm một cuộc hứa hẹn.

- “Chắc chắn sẽ có cơ hội!”

Vansy nhìn chằm chằm lấy Đình Tấn, gật mạnh đầu một cái, rồi dứt khoát quay lưng rời đi.

Nhìn lấy bóng lưng của nhóm người thanh niên trong đội đặc nhiệm đang dần dần đi khuất, Đình Tấn thở dài một hơi, xoay người lại gọi Báo Đen và những người khác lên đường.

- “Đi thôi…”

- “Nhanh theo ta.”

Báo Đen lúc này mới hấp tấp lên tiếng, chạy trước dẫn đường. Có vẻ như loại thuốc chữa thương kia của Đình Tấn đã làm cho hắn bị kích thích rất nhiều.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com