Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 282: Lên đường (1)



‘Cạch’

Chờ đợi một lúc lâu cho dịch dinh dưỡng rút đi hết, cuối cùng thì nắp cabin trò chơi cũng bật ra.

Đình Tấn chậm rãi ngồi dậy, hít một hơi thật sâu. Không ngờ mới vừa trở lại game được một tuần sau sự cố lần trước thì đã phải quay trở lại hiện thực rồi.

Bất quá, hắn cũng không có ý kiến gì nhiều, vì dù sao thì đây cũng là một chuyến đi cần thiết.

Không tính đến chuyện thông tin mật của cả nhóm đã bị lộ ra bên ngoài, chỉ riêng việc tìm được tin tức của món vật phẩm viên đá bị nguyền rủa Bjorketorp trong hiện thực thôi thì cũng đã đủ để hắn không thể không rời game rồi.

‘Rộp rộp…’

Lắc lắc cái cổ có chút cứng đờ của mình, Đình Tấn từ từ đứng dậy bước ra khỏi cabin trò chơi, tiến vào phòng tắm tẩy sạch dịch dinh dưỡng vẫn còn bám trên người mình.

Để cho nước ấm dội lên người mình, Đình Tấn tay chống tường cúi đầu trầm tư suy nghĩ, sắp xếp kế hoạch cho chuyến đi lần này của mình.

Do lần này phải hành động cùng với đội đặc nhiệm của Báo Đen nên có thể sẽ có rất nhiều hạn chế, không thể tự do đi lại lung tung được.

Chính vì vậy, nếu hắn muốn đi đến vùng đất ven biển Baltic của tỉnh Blekinge thì nhất định là phải tách rời ra khỏi nhóm một đoạn thời gian.

Điều này có thể sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nhất là đến từ những người chỉ huy cho nhiệm vụ lần này.

Làm một tên quân nhân, Đình Tấn hiểu được, việc tuân thủ mệnh lệnh, dùng hết khả năng để thực thi nhiệm vụ được giao dù cho có bỏ mạng, thì vẫn là một điều rất cần thiết. Hay thậm chí có thể nói, đó là thứ quan trọng nhất trong số những tố chất mà người quân nhân cần có.

Cho nên việc muốn trái mệnh lệnh cũng làm cho Đình Tấn cảm thấy rất khó xử. Nếu không phải vì món vật phẩm Viên đá bị nguyền rủa Bjorketorp đó quá mức quan trọng với hắn thì có lẽ, Đình Tấn cũng sẽ không phải quá mức gấp gáp như bây giờ.

Hơn 15 phút sau, vuốt đi lớp nước ấm đang bao phủ trên gương mặt mình, Đình Tấn tắt đi vòi nước rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lau khô thân thể, thay một bộ áo thun quần jean đơn giản, hắn lẳng lặng ngồi im trên bộ ghế salon sang trọng của phòng khách.

Sau một hồi lâu suy nghĩ trong phòng tắm, cuối cùng Đình Tấn vẫn là quyết định để đến khi hiểu rõ được toàn bộ hành trì của đội đặc nhiệm thì mới tiếp tục tính toán đường đi, nước bước cho kế hoạch của mình.

Liếc mắt nhìn lại đồng hồ đang treo trên tường, thời gian cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Đình Tấn không chậm trễ nữa, bật người dậy rời khỏi phòng khách sạn.

Lần trước sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn cùng với Louis, hai cha con Terrell và ba anh em David đều quay trở lại một khu khách sạn sang trọng để ở tạm, chờ đợi cho Lý Uyên có thời gian rảnh rỗi thua mua được một khu nhà ở có điều kiện tốt một chút thì mới dọn qua.

Thế nên bây giờ rời khỏi trò chơi, Đình Tấn cũng không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian để đi đón mấy người đó.

‘Cạch…’

Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Đình Tấn liền đã trông thấy thân ảnh của ba người, Louis, David và Terrell đều đã đứng chực chờ sẵn ở phía cuối hành lang.

- “Hội trưởng, bây giờ đi ra sân bay à?”

David lên tiếng hỏi trước Đình Tấn.

Lắc nhẹ đầu một cài, Đình Tấn vừa đi đến bên cạnh ba người, vừa chậm rãi nói.

- “Không, chúng ta đến nhà của Ameerah đón nàng cùng với Lý Uyên trước. Có một vài món đồ cần mang theo, cũng không thể để cho hai cô gái người ta mang vác dùm bọn mình được.”

Ba người nghe xong cũng gật đầu tán đồng với ý kiến của Đình Tấn. Nhất là Louis đôi mắt có chút lóe sáng lên, dường như đang rất chờ mong.

- “Hai người các ngươi đã thu xếp người nhà xong chưa.”

Đình Tấn dẫn đầu bước đi về phía cầu thang máy, đồng thời cũng không quên hỏi thăm David và Terrell. Hai người này ở nhà vẫn còn có một người cha già và hai đứa em nhỏ, thế nên cũng không tránh khỏi sẽ có chút lưu luyến.

Terrell hàm hậu cười cười, giọng ồm ồm trả lời.

- “Cha ta từ lúc chơi game, tu luyện mấy kỹ năng ngươi cho đến giờ thì đã rất khỏe, không còn bị mấy cái bệnh lặt vặt nữa rồi. Với lại bây giờ hắn cũng đang tập trung vào công việc quản lý [Cửa Hàng Trading Hall] của mình.

Có vẻ như việc kinh doanh làm hắn rất hứng thú nên từ lúc chúng ta đón David và Louis trở về đến giờ thì hắn cũng chẳng còn muốn ra ngoài hiện thực nữa. Cho nên cũng không có gì phải lo lắng.”

Đi bên cạnh Terrell, David cũng gật đầu đồng ý tiếp lời.

- “Ừm… hai đứa nhóc nhà ta thì cũng rất thích chơi game. Hầu như là không còn thoát game ra hiện nữa luôn rồi. Ta thấy ngươi nói đúng đó hội trưởng à, có lẽ thời đại bây giờ sắp phải thay đổi rồi, con người thích hợp hơn khi phát triển ở trong game. Chắc ta sẽ không đăng kí cho bọn nó đi học nữa đâu, cứ để cho bọn nhỏ tiếp tục phát triển con đường mà bọn nó mong muốn thôi.”

Đình Tấn nghe David nói xong thì không khỏi có chút giật mình kinh ngạc. Sau đó cũng hiểu ra được chút ít suy nghĩ của hắn.

Quả thật trước kia Đình Tấn có đề nghị David không cần cho hai đứa em của hắn trở lại trường học. Nguyên do thì dĩ nhiên là để chuẩn bị cho tận thế rồi. Sau này khi quái vật bắt đầu xâm lấn, thì chỉ người có thực lực mạnh mẽ mới là nhân tố quyết định.

Chứ không phải tiền bạc hay học vấn là thứ quyết định tương lai của bọn trẻ. Hơn nữa bỏ thời gian ra đi học thực lực của bọn chúng sẽ không thể tăng lên nhanh chóng được, hay thậm chí còn có thể bị người vượt mặt.

Dù cho Đình Tấn đã cung cấp cho Ami và Dendi rất nhiều bí kíp tu luyện, nhưng dù sao mấy cái đó cũng là bí kíp hạ cấp, người khác cũng có thể đạt được bằng cách chuyển chức sang nghề nghiệp khác hoặc thu mua ở những tên huấn luyện viên nghề nghiệp khác nhau trong Đại Sảnh Nghề Nghiệp.

Chính vì thế nên nếu David hi vọng hai đứa em hắn trở thành người trên người thì nhất định phải bỏ ra càng nhiều thời gian hơn để luyện cấp và tu luyện trong game.

‘Keng’

Vừa đi vừa trò chuyện, bốn người rất nhanh thì đã xuống đến tầng trệt của khu khách sạn sang trọng này.

Đình Tấn không dừng bước, nhanh chóng dẫn đầu cả nhóm ra bên ngoài khách sạn, đón xe taxi để đi đến nhà của Ameerah.

- “Ba Đậu Đậu! Gọi cho Lý Uyên.”

Ngồi trên xe taxi tự động không người lái, sau khi đưa ra địa chỉ nhà của Ameerah cho xe tự chạy đến thì Đình Tấn liền lấy ra điện thoại rồi lên tiếng ra lệnh cho Ba Đậu Đậu.

- “Vâng thưa ông chủ”

Chiếc điện thoại iPhone XS cũ kỹ của hắn, liền hiện ra hình ảnh của Ba Đậu Đậu, cùng với giọng nói của nó.

Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Đình Tấn cũng không khỏi âm thầm ngẫm nghĩ, chắc đã đến lúc phải đổi một chiếc điện thoại vòng tay rồi.

Bởi lẽ, chiếc điện thoại của hắn là được sản xuất vào năm 2080, giai đoạn cuối của các loại thiết bị điện tử sử dụng màn hình LED và IPS. Thời đại hiện tại, đã phần những chiếc điện thoại đều được làm theo kiểu nhẫn hoặc vòng tay, với loại hình chiếu giả lập 3D cho phép người dùng tương tác và mang theo dễ dàng hơn.

Bất quá, vất bỏ chiếc điện thoại đã theo làm bạn mình nhiều năm thì Đình Tấn cũng có chút không nỡ. Dù sao những ngày đầu khi rời khỏi cô nhi viện, Đình Tấn cũng không có công việc làm ổn định, nói chi là đến điện thoại cầm tay.

Đây chính là món đồ đầu tiên mà hắn mua được bằng tiền lương bồi bàn của mình. Thuở khó khăn đó làm hắn nhớ lại rất nhiều kỷ niệm.

Từ việc học tập kiến thức công nghệ thông tin bằng chiếc điện thoại nhỏ này, cho đến việc từ tương lai trọng sinh trở lại, vật đầu tiên chào đón hắn cũng là nó.

Đang lúc Đình Tấn hồi tưởng một chút về quá khứ thì điện thoại đã hoàn thành kết nối, giọng nói của Lý Uyên cũng vang lên bên trong điện thoại.

- “Ta nghe đây Tấn.”

- “Ừ, chúng ta đang trên đường đến nhà Ameerah, ngươi chuẩn bị thuốc chữa thương sẵn đi, đợi chúng ta đến nơi thì mang theo luôn cho tiện.”

Đình Tấn phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng trả lời.

- “Ừ biết rồi, vậy thì gặp lại sau. Bye”

Lý Uyên rất ngắn gọn đáp lại, nhưng vẻ chờ mong bên trong giọng nói của nàng thì không hề giấu giếm được chút nào.