Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 185: Chiến đấu ở hậu phương



Trở lại thời điểm trước đó, trong lúc gã Trần Cận Hùng đang dẫn đội vòng ra phía sau vách đá, âm mưu đánh đột kích nhóm người của Ameerah và Louis, thì Terrell vẫn đang dẫn đội trên đường chạy đến hội họp.

Nếu như có đội đấu sĩ và chiến sĩ của Terrell gia nhập, quân số còn lại của [The Alliance] lúc này lập tức gia tăng lên đến hơn 400 người. Trong đó đội viễn trình nghề nghiệp của Louis là chiếm hơn một nửa số lượng.

Những đội khác không chết nhiều thì cũng có một ít, bởi bọn họ đều là chơi nghề nghiệp cận chiến, sẽ không tránh khỏi va chạm hoặc sơ xuất.

Quá trình chiến đấu của Đình Tấn với đám người [The Throne] để tranh thủ từng giây cho con Griffin kịp thời tung ra chiêu cuối, nói thì chậm thế nhưng diễn biến chỉ là xảy ra trong ít phút.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này hai người Ameerah và Louis nhiều lần đã gấp đến độ không kìm chế được mình muốn xông lên.

Nhất là khi hai người đứng trên một gờ đá quan sát tình hình mà lại trông thấy HP của con Griffin tuột xuống chỉ còn hơn 600 điểm thì Ameerah đã nhịn không được bật thốt lên.

- “Không xong rồi. Ta phải tới đó giúp đội trưởng, bọn chúng đông như vậy thì một mình đội trưởng làm sao chống lại nổi!”

Vừa nói đoạn nàng lập tức muốn nhảy xuống bên dưới gờ đá để đi kêu gọi đội của mình. Thế nhưng cũng ngay ở thời điểm đó, một bàn tay đưa ra vịn chặt lấy cánh tay của nàng.

Bên cạnh truyền tới giọng nói lành lạnh của Louis.

- “Dừng lại!”

Ameerah nhìn qua thì trông thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Louis đang nhìn chằm chằm, làm nàng không khỏi rụt cổ lại, có chút lo sợ.

Trông thấy Ameerah nhìn mình, Louis lúc này dường như đã trở thành một người khác, không hề cảm thấy ngại ngùng gì như trước đây, mà vẫn bình tĩnh trầm giọng nói.

- “Đội trưởng đã tin tưởng giao đoàn đội cho ngươi không phải để ngươi tự ý hành động. Với lại ngươi cũng phải tin vào đội trưởng chứ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là phải chờ đợi đội của Terrell đến và tín hiệu của đội trưởng mà thôi.”

Nghe những lời nói của Louis, Ameerah gần như không thể phản bác, chỉ biết câm lặng mà nhìn về phía con Griffin đang bị một đám người vây quanh.

Louis trông thấy Ameerah đã hạ nhiệt nên cũng không nói gì nhiều nữa. Gương mặt tuy bình tĩnh thế nhưng ánh mắt lo lắng cùng với hai nắm tay đang siết chặt thì lại không thể che giấu nỗi lo lắng trong lòng của hắn.

Xung quanh đám đội viên cũng không khác bọn họ là bao. Nhiều người còn gấp gáp đến độ liên tục đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng.

Một lúc sau, ngay khi cơn gió lốc bắt đầu có những dấu hiệu nhỏ xuất hiện thì cả hai người đã lập tức chú ý tới. Và cũng ngay lúc này khoảng cách đội của Terrell với nơi tập kết cũng còn không quá 20 mét nữa thôi.

- “Chỉ huy trưởng! Có kẻ địch xuất hiện!”

Thế nhưng chưa kịp nói lời nào vui vẻ thì tiếng la hét của một tên đội viên đang canh gác trên vách đá lại tiếp tục làm cho dây thần kinh của hai người tiếp tục căng lên như dây cung.

Ameerah và Louis vừa nghe được ‘Có kẻ địch…’ thì không khỏi giật mình kinh ngạc.

Cả hai vội vàng gia tốc vượt lên trên những gờ đá cheo leo như những bậc thang kia để tiến lên nơi cao nhất của vách đá mà xem xét tình hình.

Đứng bên trên nơi cao nhất của vách đá nhìn xuống, quan cảnh phía sau vách đá, bên ngoài vùng đất trũng kia lại là một vùng đất đầy cát và những tảng đá lớn nằm lởm chởm khắp nơi như một bờ biển.

Nơi đây đã không còn là một vách đá nữa mà phải gọi là một ngọn dJizEJyp đồi thì đúng hơn. Độ dốc chỉ hơi nghiêng một chút, không có nhiều đoạn thẳng đứng và những gò hoặc mỏm đá chĩa ra như bậc thang, ở nơi mà bọn họ đóng quân.

Chính vì địa hình khá bằng phẳng và trống trải như vậy, Ameerah và Louis rất nhanh thì đã phát hiện được những mục tiêu đang di động. Hai người vội vàng ẩn nấp vào phía sau một tảng đá lớn bên cạnh, đề phòng đối phương phát hiện mình.

Phía xa xa bên trái của bọn họ lúc này bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người khá đông, có khoảng 600 người là ít. Bọn họ lục tục leo trèo vượt qua những tảng đá lởm chởm kia tiến về nơi đóng quân của cả đội [The Alliance].

Trông thấy tình cảnh này, Louis rất nhanh thì nhận ra đối phương là ai.

- “Là đám người Hồng Môn Hội! Chắc hẳn bọn chúng muốn đột kích chúng ta.”

Nghe Louis nói xong, Ameerah cũng lập tức nhớ lại đám người mà mình đã điên cuồng chém giết tơi tả trước đó.

Hừ lạnh một tiếng, Ameerah giọng nói có chút khinh thường.

- “Hừ, một đám nhát gan thỏ đế mà thôi. Cũng may lúc nãy có để cho người ẩn nấp canh gác, nếu không lại bị bọn này đánh lén thì quả thật nhục như con cá nục luôn… Để ta đi tập họp người, lần này phải đánh cho chúng tuột quần mà chạy.”

Ameerah vừa nói đoạn muốn xoay người bước đi thì lại bị Louis vịn vai cản lại. Hắn ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn đám người Hồng Môn Hội, giọng có chút trầm thấp nói ra suy tính của mình.

- “Không nên chính diện đối chiến với bọn họ. Đánh như vậy thì chúng ta mất đi lợi thế về địa hình rồi. Bây giờ trước tiên là phải bố trí mai phục, chờ cho bọn chúng chui đầu vào thì một mẻ hốt gọn luôn, chứ nếu không lại để bị xổng đi nữa thì rất phiền phức?”

Lời nói của Louis làm Ameerah có chút trầm tư, cái đầu nhỏ cũng không tự chủ được mà gật gù tán thành ý kiến của hắn.

Lúc này Louis lại nói thêm.

- “Để ta đi bố trí bẫy rập, ngươi ở lại đây chờ Terrell và cho người ẩn nấp ra xung quanh đi. Nhớ lựa chọn chỗ nào gần nơi ta đặt bẫy, một hồi nữa đám chó Hồng kia chui đầu vào thì xông ra cho dễ.”

Nói đoạn không chờ hai người trả lời Louis lập tức thả mình nhảy xuống vách đá phía sau, đi tới nơi đội thợ săn đang tập trung, triệu tập toàn bộ 55 tên thợ săn có trong đội bắt đầu đi bố trí bẫy rập ra khu vực bãi đá xung quanh.

Ameerah có chút ngẩn ngơ, không tự chủ quay đầu nhìn về phía sau, nơi nhóm người của Terrell đang tiến về phía mình, khoảng cách cũng đã không xa.



Cũng ngay lúc đó, đám người Hồng Môn Hội do gã Trần Cận Hùng dẫn đầu vẫn không hề hay biết mình đã bị phát hiện cũng không hề biết rằng quân số của đối phương cũng sắp gia tăng thêm hơn 100 tên chiến sĩ và đấu sĩ.

Hắn hiện tại đang rất hào hứng đi đầu, leo trèo qua những tảng đá lớn kia, tiến tới nơi đóng quân của đám người [The Alliance].

Khoảng cách càng lúc càng gần, ánh mắt của gã như càn quét xung quanh, muốn tìm xem có ai canh gác hay không.

Khi chỉ còn hơn 50 mét nữa là đoàn người của hắn sẽ đến đỉnh của đồi dốc, nơi mà Louis và Ameerah vừa đứng quan sát.

Gã Trần Cận Hùng liền cho cả đội dừng lại. Bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

- “Ngươi, một hồi dẫn dắt nhóm người thích khách và đạo tặc vòng ra phía sau, đánh lén đội viễn trình của đối phương.

Còn ngươi, dẫn theo toàn bộ những tên còn lại trong đội cận chiến xông thẳng qua hàng phòng thủ của đối phương.”

Vừa nói hắn lần lượt chỉ về phía một tên thích khách thân tín của mình, cùng với một gã to con nghề nghiệp chiến sĩ khác. Do lần trước bị Louis giết mất một tên thân tín, hắn chỉ có thể lựa chọn một tên thuộc hạ khác để thay thế.

Hai tên thuộc hạ được Trần Cận Hùng chỉ định giao nhiệm vụ gương mặt nghiêm túc gật mạnh đầu một cái. Nhất là gã chiến sĩ kia dường như rất hưng phấn khi được Đường chủ đề bạt.

Gã Trần Cận Hùng thấy hai tên thuộc hạ có vẻ đã hiểu rõ kế hoạch thì lập tức vung tay, ra lệnh hành động.

Tên chiến sĩ nhanh chóng quay trở về đoàn đội, triệu tập toàn bộ hơn 80 tên chiến sĩ, đấu sĩ và võ sĩ đi ra, lập thành một đội hình chữ nhật bắt đầu nhanh chóng tiến lên phía trên vách núi.

Gã thích khách thân tín kia cũng nhanh chóng dẫn theo một nhóm đạo tặc và thích khách, tách rời ra khỏi đoàn người, ý định muốn đi đường vòng ra phía sau nơi đóng quân của đối phương.

Chỉ có tên Trần Cận Hùng và cả đám đàn em nghề nghiệp viễn trình do hắn chỉ huy thì chậm chạp tiến lên, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đây cũng chính là lúc mà con Griffin ngoài kia đang bắt đầu nổi bão, phát ra công kích ‘Lưỡi Đao Gió’ về phía đoàn người [The Throne].