Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 174: Hồng Môn Hội đột kích



Từ lúc nhận được tin nhắn của David đến hiện tại cũng không quá 5 phút, thế nhưng kẻ địch lại có thể kịp thời chạy đến đây tấn công quấy rối, mà số lượng thì lại càng khác hơn trong tình báo làm Đình Tấn cũng có chút suy nghĩ.

- “Có thể đây là một nhóm người khác nữa…”

Miệng hắn không khỏi thì thầm lẩm bẩm một chút những ý nghĩ trong đầu. Ánh mắt như một cái máy quét liếc nhìn quanh chiến trường, tìm và tính toán toàn bộ những thông số quan trọng.

Ngay lúc này con Griffin Boss Lãnh Chúa bị đoàn đội hơn 400 người do Đình Tấn chỉ huy liên hợp cùng với hơn 150 con vong linh, mài đi gần hết HP. Hiện tại chỉ còn 2300 trong tổng số 44.400 điểm HP của nó.

Thế nhưng tốc độ tuột máu của con Griffin đã giảm xuống chỉ còn khoảng 10 - 20 điểm mỗi giây.

Nguyên nhân cũng bởi số lượng MP của đoàn đội viễn trình nghề nghiệp do Đình Tấn chỉ huy đã sắp sửa đến hồi cạn kiệt. Bản thân của hắn cũng đã sử dụng hơn 2/3 lượng thuốc khôi phục mang theo trong chuyến đi lần này.

Toàn bộ sát thương chủ yếu đều đến từ đám người chơi nghề nghiệp cung thủ và thợ săn, cùng với đội Bộ Xương Cung Thủ của Đình Tấn.

Hắn không dám cho bọn họ toàn lực công kích bởi không chắc một hồi lâu sau đó lại có thể sẽ còn phải chiến một trận sinh tử nữa.

Nếu như đến lúc đó bởi vì đã cạn kiệt MP mà hoàn toàn không còn sức chống trả nào, để rồi bị giết đi thì có thể toàn bộ công sức và sinh mạng của những người đã hi sinh trong cả buổi sáng này sẽ đổ sông đổ bể hết.

Hơn thế nữa, hắn còn muốn làm một món quà tặng cho đám người âm thầm tính toán với mình lần này.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Đình Tấn bắt đầu lên tiếng hạ lệnh.

- “Ameerah, Louis dẫn đội rút lui! Những người khác giữ nguyên vị trí!”

Phía bên kia cách đó không quá 10 mét, hai người Ameerah và Louis đang vòng quanh tìm chỗ trống để công kích lấy con Griffin thì liền nghe được giọng nói của Đình Tấn.

Dù có hơi bất ngờ một chút, nhưng bọn họ rất nhanh dừng lại mọi hoạt động của mình, lớn tiếng gọi lên những tên trong đội mà họ phụ trách quay trở lại tập họp với đoàn người chơi nghề nghiệp viễn trình của Đình Tấn.

Không đến 1 phút sau, hơn trăm người, chủ yếu mang hai nghề nghiệp thích khách và võ sĩ, đã đứng trước mặt của Đình Tấn.

Nhìn xung quanh, quan sát trạng thái của bọn họ một chút, thấy rằng chỉ có một chút mỏi mệt, còn lại thì vẫn là rất tỉnh táo, Đình Tấn trong lòng mới càng yên tâm thêm một chút.

Hắn chỉ là lo sợ, bọn họ đã chiến đấu một thời gian dài như vậy sẽ không tránh khỏi mệt mỏi về tinh thần và xuất hiện một vài ý nghĩ bỏ cuộc mà thôi. Nếu như đã không có vấn đề gì, Đình Tấn liền lập tức lớn tiếng phát ra sắp xếp tiếp theo cho họ.

- “Phía bên kia đang có người xông tới đây muốn phá rối chúng ta. Thế nhưng bọn chúng chỉ là lũ tôm tép nhỏ nhoi thôi, còn đám cá mập lớn vẫn còn ẩn nấp ở phía sau.”

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía bên trái của mình. Cả nhóm người lập tức bị lời nói và hành động của hắn hấp dẫn sự chú ý, không khỏi tò mò nhìn sang hướng cánh tay của hắn đang chỉ về.

- “Ôi đệt! Đám chó con này lại dám nhảy ra cắn lén!”

- “Chém chết cha tụi nó đi!”



Lập tức có người không nhịn được trầm trồ, tức giận thốt lên bởi ngay lúc này bọn họ đã bỏ rất nhiều công sức vào con Boss Griffin. Nếu để cho đám người kia cướp mất thì quả thật là có chút không chịu đựng được.

Thấy mọi người đã bắt đầu lấy lại được một chút chiến ý, Đình Tấn khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lớn tiếng hô.

- “Phải! Tụi chó điên này muốn cướp miếng ăn của chúng ta. Bây giờ các ngươi theo sự sắp xếp của chỉ huy, theo sát phía sau đám vong linh, đồng thời hỗ trợ bọn chúng chém giết sạch sẽ đám người này. Có làm được không?!”

Nắm tay siết chặt giơ lên, thét lớn một câu cuối cùng. Đình Tấn thành công kích thích sự máu nóng trong người của những tên đội viên này.

"Chiến... chiến... chiến..."

Hơn trăm tên lập tức lớn giọng đồng thanh hét lên, sau đó lập tức lấy ra vũ khí của mình liên tục vung vẫy như để chứng minh cho việc bọn họ đã sẵn sàng ứng chiến.

Nhìn thấy một màn này, Đình Tấn mới bắt đầu dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh cho đám Bộ Xương Chiến Sĩ và Tang Thi, từ bỏ công kích con Griffin Lãnh Chúa mà xông về phía kẻ địch.

Khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhếch mép, hắn đưa mắt nhìn về phía Ameerah và Louis gật nhẹ đầu ra hiệu, nói một câu khẩu hình ‘Cẩn thận!’.

Hai người cũng nhìn hắn rồi gật đầu như muốn nói một tiếng ‘Đã hiểu’ rồi xoay người hét lên, gọi đội của mình dẫn đầu xông về phía đám người Hồng Môn Hội đang lao nhanh mà tới kia.

Bên kia, những tên người chơi cận chiến của Hồng Môn Hội lập tức nhìn thấy có một đàn vong linh tách ra khỏi con Griffin, rồi lao nhanh về phía mình.

Những con bộ xương kia trong tay cầm khiên và rìu mới đầu có chút lộn xộn, thế nhưng trên đoạn đường chạy tới, bọn chúng dần dần sắp xếp lại thành một đội hình mũi tên với nhiều lớp chồng lên nhau.

Không hiểu vì sao từng hàng Bộ Xương Chiến Sĩ xếp thành hình mũi tên kia có chút lệch đi vị trí nhưng lại rất có quy tắc, xen kẻ lẫn nhau và giữ một khoảng cách nhất định giữa mỗi hàng.

Nhìn lấy tình cảnh này lại nhìn về phía đoàn đội của mình, sự khác biệt này không khỏi làm những tên thành viên Hồng Môn Hội có chút lo sợ cho cú va chạm sắp tới.

Bất quá mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, bên cạnh những con bộ xương kia thì vẫn còn có đám quái vật hình người không có lớp da ngoài.

Bọn chúng đang chạy chồm như một con báo săn, dần dần tụ họp thành một vòng cung, làm bọn người Hồng Môn Hội không khỏi cảm giác như mình đang đâm đầu vào miệng của một con quái vật.

Thế nhưng đến khi phía sau lại gia nhập thêm hơn trăm tên người chơi khác nữa thì bọn họ đã bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi trong lòng. Những ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng đều bị bọn chúng quăng mất ra sau đầu.

Dường như cảm giác được sự biến hóa của suy nghĩ trong lòng đám thành viên Hồng Môn Hội, một tên thích khách dẫn đầu, được gã Trần Cận Hùng giao cho nhiệm vụ chỉ huy đoàn đội lần này, lập tức lớn tiếng trấn an.

- “Không cần phải sợ, phía sau chúng ta vẫn còn hơn 300 anh em viễn trình yểm trợ nữa. Chỉ cần cản lại được thì chắc chắn sẽ nhanh chóng giết sạch được bọn chúng mà thôi! Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta chỉ là quấy rối, không phải ”

Lời nói tuy rằng cũng đã có hiệu quả, trấn an đám người này vượt qua sợ hãi một chút, thế nhưng sự căng thẳng trong lòng của bọn họ cũng là không tránh khỏi.

Khoảng cách có hơn trăm mét, nhưng với tốc độ toàn lực của hai bên thì cũng không mất thời gian bao nhiêu.

‘Rầm rầm rầm…’

-8 (Đón đỡ)

-43



Không quá 2 phút, toàn bộ những tên Bộ Xương Chiến Sĩ đã va chạm với đoàn đội, gần 300 tên, người chơi nghề nghiệp cận chiến của đám người Hồng Môn Hội kia.

Tuy nhiên, bởi vì trước đó bọn chúng là lao tới trong tư thế tay cầm, vai chống khiên nên những va chạm kia đa số đều đánh lên mặt tấm khiên lớn.

Hàng đầu tiên có hơn 20 con Bộ Xương Chiến Sĩ va chạm lấy kẻ địch, thế nhưng ăn trọn sát thương thì chưa đến 5 con nữa.

Đa số đều đã thành công đón đỡ được và giảm đi 80% lượng sát thương, làm cho những con số màu đỏ nổi lên trên đầu bọn chúng thấp đến đáng thương.

Bỗng nhiên ngay lúc vừa va chạm xong, hàng thứ nhất Bộ Xương Chiến Sĩ đột nhiên nương theo lực phản chấn mà bước lùi về sau.

Phía sau hàng thứ hai Bộ Xương Chiến Sĩ lập tức liền vượt qua kẻ hở đâm thẳng vào đội của Hồng Môn Hội, đánh bay những tên đã bị cản lại trước đó làm cho đội hình ở phía sau cũng bị ảnh hưởng theo, ngã trái ngã phải.

Cuối cùng, cú va chạm với mũi tên hàng thứ ba Bộ Xương Chiến Sĩ giống như một cọng cỏ đè chết con lạc đà. Toàn bộ đội hình của những tên Hồng Môn Hội lập tức bị đánh vỡ sự liên kết, như một đồng ruộng sau cơn mưa bão, người trước ngã nằm đè lên người sau.

‘Phốc phốc… ầm ầm ầm…’

-12 (Đón đỡ)

-15 (Đón đỡ)

-75



Cũng ngay lúc này, công kích của đám người chơi viễn trình Hồng Môn Hội đã đánh đến. Từng lớp tên dày đặt, trộn lẫn với những kỹ năng ma pháp đánh vào giữa đội hình của đám Bộ Xương Chiến Sĩ.

Dường như đã biết trước, toàn bộ hai hàng đầu tiên của đội Bộ Xương Chiến Sĩ ngay khi vừa va chạm xong và lùi về phía sau, thì lập tức đưa khiên xương của chúng lên cao đón đỡ toàn bộ công kích trên trời.

Chỉ riêng có hàng đầu tiên Bộ Xương Chiến Sĩ là lãnh trọn toàn bộ sát thương, cùng với những con Tang Thi đang xông lên trước tiên ở phía sau thì mới bị dính vài đòn, cũng không quá đáng kể.

Ngay sau đó, hai đội võ sĩ và thích khách do hai người Ameerah, Louis dẫn đầu lập tức đã FBnC4hgb tiếp cận được đội hình của đối phương, theo sát phía sau đám Tang Thi mà lao vào chém giết.

Tay nắm chặt vũ khí của mình, Ameerah gương mặt nhỏ bé, non choẹt lại là hăng máu nhất, gân cổ mà gào thét lên.

- “FOR THE ALLIANCE! GIẾTTT…”

‘Búa Và Rìu’

‘Ầm ầm’

-1684 (Chí Mạng)

-1670 (Chí Mạng)

Nói đoạn, nàng lập tức bật người nhào lộn người lên không, rồi tung ra một đòn mạnh nhất, bổ hai gót chân thon gọn của mình xuống ngay vào giữa đầu một tên chiến sĩ bên trong đội hình của kẻ địch.

Sát thương khủng bố từ 30 điểm, lại được gấp ba lần bởi đòn đánh chí mạng làm cho tên chiến sĩ tội nghiệp kia bị thuấn sát ngay tức khắc.

Ở bên cạnh, trông thấy Ameerah nhanh chóng xông vào giữa lòng địch, Louis với gương mặt lạnh lùng cũng không hề hò hét hay nói một lời nào.

Thế nhưng cả thân thể hắn thì lại bắt đầu mọc ra lông xám, tròng trắng trong mắt chuyển thành màu vàng, gương mặt cũng đang biến dạng thành sói.

Cả thân thể con người của Louis đang chạy bằng hai chân cũng bắt đầu nghiêng về phía trước, từ từ bắt chước giống như loài sói mà chạy chồm bằng bốn chân.

‘Hú…’

Tru lên một tiếng rõ to, hắn cũng theo sau Ameerah, không hề sợ hãi mà xông vào giữa đoàn người của đối phương vung vẫy móng vuốt mà chém giết.

Hơn trăm tên đội viên còn lại cũng không chần chừ bước chân, theo sát phía sau chỉ huy của bọn họ, khí thế hùng hồn gào thét lên. Chiến ý hoàn toàn vượt qua khoảng thời gian trước đó, khi chiến đấu với con Griffin.

‘GIẾT!!!...’

Đội hình cận chiến của đám người Hồng Môn Hội gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự hung hãn của đám người chỉ ngang ngửa quân số với mình.

Hai tên thích khách đứng bên ngoài khu vực va chạm vội vàng gào thét lên.

- “Con mẹ nó! Mau đứng lên lập lại đội hình a! Các ngươi muốn chết sao mà cứ nằm dưới đất vậy?!”

- “Chiến sĩ với đấu sĩ đâu rồi? Nhanh chống đỡ, ngăn lại kẻ địch a…”