Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 146: Tiếp tục lên đường



5 phút sau, toàn bộ chiến trường lúc này đã là một mảnh hỗn độn, người người đứng rải rác khắp nơi, trên mặt đất cũng đầy rẫy xác của những con Uniwolf.

Nếu như là Đình Tấn ở ngày thường chiến đấu có lẽ sẽ tiêu hao khoảng 2 - 3 giờ mới có thể hoàn thành chém giết một đàn Uniwolf với số lượng khoảng 100 con.

Nhưng hôm nay mang theo hơn 600 người, chỉ dùng không đến 15 phút thì đã hoàn toàn giải quyết xong. Tốc độ có thể nói là tăng lên gấp 5 - 6 lần. Mà cũng bởi vì số lượng người quá nhiều, Đình Tấn gần như chỉ hưởng được khoảng 30.000 - 40.000 điểm kinh nghiệm.

Đây có thể nói là ít đến đáng thương, còn không bằng cả nhóm bảy người của hắn chém giết 10 con Uniwolf.

Đình Tấn chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười khổ, có lợi thì cũng phải chịu cái hại không ai lại được lựa chọn một điều toàn vẹn cả. Vất bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, hắn hét lớn một tiếng.

- “Chia nhau ra quét dọn chiến trường.”

Ameerah, David, Louis, Terrell và hai đứa trẻ Ami, Dendi lập tức phân công cho những tên người chơi xung quanh. Những người có kỹ năng thu thập thì chia ra từng nhóm tụ tập bên cạnh những cái xác chết.

Những người khác thì chia ra góp nhặt đồ vật và tiền đồng rơi ra từ quái vật. Bởi vì Đình Tấn là lựa chọn chức năng ‘Đội trưởng thu giữ vật phẩm’, thế nên toàn bộ những đồ vật bị đám thành viên này thu nhặt đều sẽ được chuyển thẳng đến túi đồ của hắn.

Tiền vàng, trang bị phải nói là ít đến đáng thương. Chém giết hơn 100 con Uniwolf mà chỉ rơi ra 2 - 3 món đồ trắng, tiền đồng cũng chỉ đủ để mua gần chục bình thuốc khôi phục. Đình Tấn chỉ có thể bĩu môi khinh thường.

Rất nhanh sau đó toàn bộ vật phẩm cũng đã được thu dọn xong. Đình Tấn lập tức giơ cao tay hét lớn một tiếng.

- “[The Alliance] TẬP HỢP”

David và Louis nghe được mệnh lệnh thì nhanh chân chạy lại hai bên trái phải của Đình Tấn, khoảng cách đều nhau vừa đủ 5m, sau đó giơ cao tay của mình làm cọc tiêu.

Những tên người chơi khác lúc này cũng nhanh chân chạy đến, dựa vào trí nhớ của mình tìm kiếm người trước đó đã đứng phía trước của mình rồi xếp thành hàng ngay ngắn.

Chờ mọi người đã đến đông đủ, ngay ngắn. Đình Tấn chắp hai tay ra sau, đứng thẳng sống lưng mà nhìn lấy bọn họ.

- “Các ngươi hôm nay làm rất tốt. Tuy rằng vẫn chưa được như ý ta mong muốn thế nhưng cũng là đã có tiến bộ. Ta rất trông mong vào những gì sẽ xảy ra trong khoảng thời gian sắp tới.

Ta chờ mong vào một ngày, những người có mặt ở đây có thể là một tên đội trưởng lãnh đạo cho một tiểu đội, trung đội hoặc thậm chí là một đại đội.

Ta chờ mong vào một ngày, các ngươi có thể trở thành một tên người chơi lão luyện mà ra tay chỉ dẫn những tên đội viên gà con, người giống như các ngươi hôm nay, xem các ngươi là thần tượng mà gia nhập tổ đội…”

Đình Tấn giọng nói tán thưởng, nói về một tương lai tràn đầy những lý tưởng mà một tên người chơi vẫn luôn hằng mong ước.

Nghe những lời có cánh của Đình Tấn, hơn 600 người không kìm chế được mà tưởng tượng ra một viễn cảnh trong tương lai giống như vậy. Thần sắc mơ mộng, sau đó là hưng phấn tràn ngập ý chí phấn đấu.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉm, Đình Tấn lúc này tiếp tục giơ cao tay hô to.

- “Khởi hành tiếp tục lên đường.”

Nói đoạn, hắn lập tức xoay người dẫn đầu rời đi theo phương hướng đến khu doanh trại đóng quân ở dã ngoại. Đoàn người cũng như cũ theo cách rồng rắn mà nối đuôi theo sau nhau.



Ngay sau khi cả đội ngũ của Đình Tấn vừa rời khỏi khu vực này, ở một gốc cây lớn phía sau chiến trường của đội quân [The Alliance] cùng với đàn Uniwolf, một tên người chơi mặc áo vải với khăn bịt kín mặt lập tức đưa tay bấm vào giao diện hệ thống máy quay phim.

Sau đó hắn lập tức mở ra giao diện hệ thống tin nhắn mật mà gửi đoạn video vừa quay được qua cho đối phương.



Trong một căn phòng ở trụ sở của [The Throne], tên Henry lúc này đang ngồi xem xét đống tài liệu gì đó. Ông lão quản gia đang đứng im phía sau lưng hắn hai tay chắp lại trước bụng như một pho tượng.

Đột nhiên lúc này âm thanh có tin nhắn mật gửi đến làm cho ông lão quản gia không khỏi giật mình một cái.

Hắn nhanh chóng đưa tay bấm mở giao diện hệ thống tin nhắn mật mà kiểm tra nội dung. Sau đó đôi mắt kinh ngạc, có lúc trợn tròn, cuối cùng sắc mặt hơi trầm xuống mà đưa giao diện bảng hệ dhlGAPMb thống của mình cho Henry xem.

- “Thiếu gia, có tin tức từ đội do thám. Đối phương đã đến gần cuối khu rừng phía nam. Mục tiêu của bọn họ có lẽ đang hướng thẳng đến khu doanh trại dã ngoại. Đây là đoạn phim ghi lại được khi bọn chúng đang chiến đấu với một bầy quái vật…”

Henry liếc mắt nhìn qua giao diện phát hình một chút, sau đó đưa tay bấm chạy. Đoạn phim chỉ có khoảng 15 phút nên rất nhanh kết thúc.

Bất quá vẻ mặt Henry cũng không có gì là trầm trọng như ông lão quản gia trước đó đã xuất hiện. Ngược lại hắn còn nhếch miệng lên cười, hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường mà nói.

- “Hừ! Chỉ là một đám tạp nham, chiến đấu không ra thể thống gì… Một lúc nữa thôi, chờ cho bọn chúng đi đến mục tiêu, ta sẽ dùng thực lực để cho bọn chúng thấy ai mới là người mạnh nhất.

Lần trước, bọn chúng chỉ là nhờ may mắn mà chọn đúng thời điểm chúng ta đang yếu nhất mà ra tay mới thành công cướp Boss, lần này để xem còn có may mắn được như vậy hay không.”

Vừa nói hắn vừa vung nắm đấm đập mạnh xuống bàn, khóe miệng nghiến răng mà nở một nụ cười đầy mùi chết chóc.

Ông lão quản gia nhìn thấy như vậy, không kìm được muốn mở miệng lên tiếng nhắc nhở hắn. Thế nhưng vừa nghĩ lại tính cách của tên Henry dạo gần đây, ông lão chỉ đành lắc đầu thở dài.

- “Vâng… thiếu gia nói đúng lắm.”

Trong giọng nói của ông lão tràn ngập sự bất đắc dĩ. Dù sao Henry vẫn còn quá trẻ, hắn có nhiều điều vẫn còn chưa nhìn rõ được.

Nhất là trong đoạn video kia, những nguy cơ và sự nguy hiểm đang tiềm ẩn ở bên trong. Với đôi mắt nhìn đời hơn chục năm như lão quản gia, ông ta đã nhìn thấy được sức mạnh và tốc độ phát triển kinh khủng của [The Alliance].

Nếu như ví [The Alliance] như một con người bình thường thì tổ đội bảy người của Đình Tấn chính là đại não và lục phủ ngũ tạng. Những câu khẩu hiệu xuyên thấu lòng người kia chính là linh hồn và cuối cùng là máu thịt, thân thể được hình thành từ đám thành viên của họ.

Nếu như sau này thành viên gia nhập [The Alliance] càng lúc càng gia tăng lên thì cái cơ thể đó sẽ càng lúc càng lớn. Cho đến khi [The Alliance] trở thành một gã khổng lồ bất diệt, không thể bị chặn đứng.

Lại thêm bọn họ còn có một bộ não IQ 200, chính là tên chỉ huy cao tay như Đình Tấn, cùng với những cách thức chỉ dạy, truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu sắc sảo kia, ông lão quản gia có thể hình dung ra được một tương lai viễn cảnh mà gã khổng lồ [The Alliance] đứng sừng sững như một ngọn núi trong EL Thành hoặc cả đất nước Entire Land này.

Nếu bây giờ không ra tay toàn lực tiêu diệt bọn họ từng trong trứng nước, mà cứ tiếp tục để cho bọn họ phát triển, ông ta thật không thể tưởng tượng được sau này còn có sức mạnh nào có thể ngăn lại được bọn họ.

Bây giờ Henry đã lâm vào ảo tưởng quá nhiều, lại thêm tính cách được nuông chiều từ bé, làm cho hắn càng lúc càng trở nên hống hách.

Từ lúc bước vào trong game, dùng tiền mở rộng quy mô của [The Throne]. Nắm lấy quyền lực trong tay dần dần làm hắn trở nên hung tàn không coi ai ra gì. Nhất là với những người có hoàn cảnh thấp kém hơn hắn.

Chém giết máu tanh cũng đã làm hắn tâm trí bị lây nhiễm sự hiếu sát và bạo ngược. Sự kiện lần trước kêu gọi người hợp tác ra tay trừ khử nhóm của Đình Tấn cũng chính là bởi vì vậy mà ra.

Nếu như là Henry trước kia, ông lão quản gia là sẽ đứng ra khuyên bảo hắn bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Đáng tiếc tính cách thay đổi đã làm hắn điên cuồng không còn đặt lời nói cũng ông lão vào trong mắt. Thậm chí còn mở miệng mắng chửi lại những lời nói thậm tệ.

Chính là bởi vì như vậy, ông lão quản gia muốn nói nhưng chỉ đành từ bỏ vì không muốn lại bị Henry quở trách. Trong lòng ông lão cũng thầm nghĩ: ‘Có lẽ lần này thất bại có thể lại sẽ dạy cho hắn một bài học.’