Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư

Chương 129: Rơi mất đồ



Trở lại Đệ Nhất Quán, Lý Uyên và lão Marc đều đã ngồi trên bàn ăn đợi sẵn năm người. Một bữa trưa thịnh soạn lại bắt đầu với không khí ấm áp của phòng ăn kèm theo âm thanh tiếng cười cùng lời nói đùa giỡn vui vẻ.

Đặc biệt sôi nổi nhất vẫn là Ameerah và Terrell. Hai người liên tục kể lại chuyện mình vừa đối đầu với con Griffin.

Bỗng dưng lúc này, Terrell giọng nói ồm ồm vang lên. Nội dung lại làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

- “Mẹ kiếp lúc nãy cũng may ta mang theo ít đồ rác rưởi trong người nên không rơi mất thứ gì quan trọng. David ngươi có bị rơi mất trang bị nào không?”

Nói xong hắn lại quay sang hỏi David ở bên cạnh.

David gật nhẹ đầu, tiếp tục nhai nuốt thức ăn, sau đó mới trả lời Terrell.

- “Cũng rơi mất một thanh Nanh Độc rồi.”

Giọng nói của hắn khá là bình thản, dường như vật phẩm trang bị đối với hắn cũng không quan trọng lắm. Ngồi bên cạnh Louis cũng là vẻ mặt như vậy, không nghĩ nhiều lắm về chuyện rơi mất trang bị.

Phải biết đồ vật trên người cả nhóm đều là đồ bộ màu xanh trở lên. Người chơi bình thường muốn có một bộ như vậy phải trả giá không ít $ hiện thực, đó là chưa nói đến việc có tiền mà không có hàng để mua.

Riêng Louis bởi vì chỉ mới vào đội không lâu nên vẫn chưa có vũ khí thích hợp. Trên người của hắn đang mặc một bộ đồ bộ màu xanh, chính là đồ bộ thợ săn mà Đình Tấn đã thu thập được khi lần đầu chiến đấu với lũ Biến Dị Heo Rừng.

Vốn Đình Tấn định để dành lại cho Katelyn bởi vì hắn biết chắc chắn nàng sẽ chọn chức nghiệp thợ săn này.

Tuy nhiên khi nghĩ kỹ lại thì không biết đến lúc nào mới gặp được nàng nên hắn lựa chọn giao lại cho Louis, còn sau này nếu có tìm được trang bị tốt hơn thì sẽ để dành lại cho Katelyn.

Cho nên ngoài bộ đồ màu xanh quý giá này, Louis trang bị hai thanh vũ khí dao găm và nỏ đều là đồ trắng. Mà thứ này cũng không quan trọng gì với hắn, vì khi "Hóa Hình" Louis đều là dùng tay không và móng vuốt để chiến đấu.

- “Woa… đắng lòng cho các thanh niên. Các ngươi ăn ở thật là xấu mà haha. Bản tiểu thư đây ăn ở có phúc, đều không rơi một món đồ nào nhưng mà tiền vàng rơi ra lại không ít.”

Ameerah nghe David và Terrell kể về chuyện rơi đồ nên cũng chen miệng vào khoe khoang một chút vận may hay phúc khí gì đó của nàng.

Đình Tấn đang nói chuyện với Lý Uyên về chuyện mở rộng kinh doanh và sắp xếp cho thành viên trong đội Lính Đánh Thuê, nghe mọi người bàn tán về chuyện rơi đồ hắn mới sựt nhớ ra mình chưa kiểm tra đồ vật trên người.

Mở ra giao diện ba lô, trong đó HP và MP thuốc vẫn còn nguyên, tiền vàng bị rơi ra vài chục đồng, nhưng khi nhìn đến trang bị trên người, Đình Tấn gương mặt tối sầm lại.

Nhẫn bị nguyền rủa đeo trên tay đã biến mất không thấy đâu, ngoài ra những trang bị còn lại trên người hắn đều vẫn còn nguyên. Vậy là sau khi chết, Đình Tấn đã rơi mất chiếc nhẫn đang đeo trên tay.

Đồ vật quý giá như vậy, Đình Tấn cũng là không nỡ bỏ đi. Hắn âm thầm suy tính chuyện đi lấy đồ vật trở về, bởi vì vật phẩm rơi ra trên mặt đất có 12 giờ tồn tại, nếu không được thu nhặt trong khoảng thời gian này mới sẽ bị hệ thống xóa đi.

Đó là chưa kể đến nếu lỡ như có ai đó nhặt được thì chắc Đình Tấn phải tức đến ói máu.

- “Mọi người ăn uống nhanh đi, chúng ta ăn xong lập tức lên đường trở lại nơi con Griffin tìm kiếm đồ vật bị rơi.”

Đã có quyết định, Đình Tấn lập tức hô to thông báo cho mọi người. Sau đó cả nhóm cũng gấp rút tiêu diệt thức ăn để nhanh chóng khởi hành.

- “Có sao không? Ngươi bị mất thứ gì à?”

Lý Uyên nhìn thấy biểu hiện của Đình Tấn liền lo lắng hỏi thăm. Bất quá, hắn chỉ là lắc đầu chứ không nói gì, điều này càng làm nàng lo lắng hơn.

Gần 4 tiếng sau, năm người lên đường đi tới khu vực phía tây doanh trại quân đội ở dã ngoại. Trên đường đi bởi vì phải vượt qua khu rừng với nhiều con quái vật tập kích nên tiêu tốn khá nhiều thời gian.

‘Triệu Hồi Bộ Xương Cung Thủ’ (x12)

‘Triệu Hồi Bộ Xương Chiến Sĩ’ (x24)

Đình Tấn cẩn thận triệu hồi ra Bộ Xương Cung Thủ và Bộ Xương Chiến Sĩ để đề phòng cho bất cứ tình huống nào. Sau đó thì lập tức uống vào một bình HP thuốc.

Đã không còn nhẫn bị nguyền rủa, tiêu hao do kỹ năng triệu hồi lập tức tăng lên chóng mặt.

Chỉ riêng việc triệu hồi ra thôi cũng làm ống MP của Đình Tấn hao hụt đi hơn 1500 điểm.

Mỗi giây HP của hắn cũng liên tục bị giảm đi 90 điểm do phải duy trì cho cả đám vong linh này, đó là nhờ có sách của Gauss đã giảm đi một nửa tiêu hao cho hắn.

Cũng may FeoOrYCu với tài lực hiện tại của Đình Tấn đã dư dã cho việc sử dụng HP thuốc và MP thuốc loại cao cấp.

HP thuốc (Lớn)

Chất lượng: Đồ dùng tiêu hao

Yêu cầu: Không

Hiệu quả: Hồi phục 150HP/s, tồn tại trong 15 giây. Cắt đứt khi bị tấn công.

Giá: 50 bạc

Cũng nhờ vậy mà ống HP của Đình Tấn vẫn luôn được giữ ở mức an toàn. Cả đám năm người giữ khoảng cách đều nhau, đi theo sau đám vong linh đang dò đường phía trước.

“Ki…a”

Rất nhanh âm thanh quen thuộc của con Griffin lập tức hấp dẫn sự chú ý của năm người.

"Linh Hồn Chấn Động"

Đình Tấn không chậm trễ chút nào, lạp tức ra lệnh cho những con Bộ Xương Cung Thủ thay phiên nhau, bắn ra kỹ năng của chúng.

Cùng lúc đó hướng về phía bốn người đồng đội của mình mà phân phó.

- “Chia nhau ra tìm kiếm vật phẩm bị rơi mất. Sau khi tìm được thì lập tức quay trở lại chỗ của ta, không được dây dưa chờ lâu.”

Bốn người sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó lập tức chia nhau ra, dùng trí nhớ của mình để tìm đến địa điểm mà họ đã tử vong trước đó.

Riêng Đình Tấn thì đứng tại chỗ, liên tục uống MP và HP thuốc để triệu hồi đám Bộ Xương Cung Thủ để cầm chân con Griffin. Bởi vì số lượng đã bị giảm xuống nên hắn phải rất chật vật cứ mỗi 2-3 con Bộ Xương Cung Thủ chết đi thì hắn phải lập tức bù vào chỗ trống.

Đám Bộ Xương Chiến Sĩ cũng vậy, liên tục bị con Griffin giết mà không thể làm được gì. Thực lực của chúng đã bị giảm đi một nửa, lại thêm Đình Tấn thuộc tính bị suy yếu nên gần như là bị giảm đi gấp bốn lần so với trước đây.

Nhưng cũng may lần này nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân chứ không phải giết chết nên có mọi chuyện diễn ra vẫn khá an toàn và suông sẻ, tuy rằng có hơi phiền phức.

15 phút sau, bốn người David, Terrell, Ameerah và Louis đều đã quay trở lại. Trang bị của bọn họ bị rơi mất trước đó đều đã tìm lại được, chỉ có điều chiếc nhẫn bị nguyền rủa của Đình Tấn thì không thấy đâu.

Terrell có chút nghi ngờ hỏi lại Đình Tấn.

- “Đội trưởng, ngươi xác nhận là rơi ở đây chứ? Chúng ta gần như đã dạo quanh hết cả khu vực này rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy. Ngươi thử nhớ kỹ lại xem.”

Đình Tấn vừa vung tay triệu hồi và ra lệnh chỉ huy đám vong linh, cũng vừa trầm tư suy nghĩ nhớ lại tình huống tử vong của mình trước đó.

- “Ta bị con Griffin đạp ngã, sau đó bị nó bắt bay lên không trung. Cuối cùng là bị nó cắn xé, ăn tươi.”

Vừa hồi tưởng, Đình Tấn cũng vừa lẩm bẩm kể ra. Sau đó trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ ‘Chẳng lẽ rơi ra ở ngoài khu vực này?!’

Thế là hắn lập tức nói cho bốn người chuyện này, sau đó cả đám nhanh chóng tản ra rồi leo lên các vách đá thử tìm kiếm.

Nhưng hơn 20 phút sau, kết quả lại tiếp tục làm cho Đình Tấn thất vọng. Xung quanh khu vực này hoàn toàn không có dấu hiệu nào của chiếc nhẫn.

Đình Tấn không khỏi nghĩ thầm trong bụng, ‘Chẳng lẽ bị con Griffin nuốt vào, ăn tươi thì đồ vật cũng nằm trong bụng nó sao?!’

Nghĩ vậy làm Đình Tấn không khỏi âm thầm cười khổ, trong lòng mắng to đám người lập trình có cần phải chơi nhau như vậy không.

- “Rút thôi. Chắc đã bị mất rồi…”

Thở dài một hơi, Đình Tấn nhẹ giọng ra lệnh rút quân. Sau đó hắn bắt đầu triệu hồi cho đủ số lượng vong linh rồi ra lệnh chúng thay phiên nhau công kích.

Cả đám người nhanh chóng lùi về sau, rời khỏi địa bàn của con Griffin.