Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 47: Buông tay



Sáng sớm Kiều Dực đã bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, gã cẩn thận buông Tống Bạch đang say ngủ ra, khoác quần áo rồi đi mở cửa, nào ngờ vừa mở một cái đã bị giải đi luôn.

Nói chẳng ai tin, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua gã gặp Kiều đại tư lệnh sờ sờ đứng trước mặt mình, mà không phải qua TV, báo chí, ông thoạt nhìn già hơn nhiều, mái tóc mai điểm bạc.

Ông ngồi phía sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay đan lại đặt trên đùi, giọng nói có tác dụng dăn đe hơn xa so với Kiều Dực nghĩ, trầm thấp mà hàm chứa mệnh lệnh nói: “Lập tức thả cậu ta ra.”

Kiều Dực đứng thẳng tắp, không ai có thể nhận thấy hiện giờ gã vô cùng căng thẳng, đúng vậy, gã đang rất căng thẳng.

Khi còn bé người đã từng muốn bóp chết gã, nhốt gã dưới tầng hầm ba ngày đang ở trước mặt mình. Mọi người đều cho rằng gã căm hận Kiều đại tư lệnh, kỳ thật không phải vậy, trong tâm chí gã Kiều đại tư lệnh vĩnh viễn ở trên cao, sâu thẳm trong tim của gã, thực ra ông không hề sai dù chỉ một chút, dẫu sao… hại chết vợ ông, chính là Kiều Dực.

“Chuyện này đã khiến phía trên chú ý, những chuyện vô liêm sỉ anh làm trước đây tuy đã bị áp xuống nhưng lần này rất có khả năng sẽ bị nhắc tới một lần nữa, đến lúc đó, không ai có thể cứu được anh đâu.”

Kiều Dực cúi đầu, hai tay nắm chặt, như thể muốn nói gì, nhưng hễ mở miệng là tắc nghẽn, sững sờ đứng tại chỗ, nghe tiếng Kiều đại tư lệnh không có bất cứ cảm xúc gì vang vọng bên tai.

“Năm ngoái tôi và cậu ta đã ký một bản hiệp ước, dựa theo thời gian tính ra cũng đến hạn rồi, anh hãy trở về nói chuyện với cậu ta rồi để cậu ta đi đi, đừng đi tìm cậu ta nữa.”

“Tôi… Không…”

“Anh nên hiểu rằng, nếu cậu ta tiếp tục ở bên cạnh anh chỉ càng thêm đau khổ.”

Kiều Dực càng gục đầu thấp hơn, như một thằng ngốc, cổ họng đắng chát, chẳng biết nói gì.

Kiều đại tư lệnh liếc nhìn gã, kìm không đặng mà mềm lòng, Kiều Dực rất giống mẹ mình, mỗi lần nhìn báo giới đưa tin về gã, ông luôn cảm thấy lòng mình rối rắm, thằng nhóc này, quả thực bây giờ ông vẫn không biết nên làm gì cho phải.

Gã điên, gã gây họa, gã làm càn, dường như đang ngầm lên án điều gì đó, những điều ấy ông nào không biết? Liều mạng chỉ muốn được ông chú ý, cho dù mắng gã đánh gã, sợ là gã vẫn tha thiết mong mỏi, nhưng ông chưa từng tìm đến gã, hai cha con giống như người xa lạ, thậm chí ông đối với gã còn lạnh lung hơn cả cấp dưới, ngoại trừ cung cấp thiết yếu đầy đủ cho gã, ông sẽ không tận trách như một người cha.

Kiều Dực vẫn luôn lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khuyết thiếu tình cảm, bà nội từ xưa chỉ biết yêu chiều gã, về sau bởi vì bệnh tật mà luôn phải ở nước ngoài cho đến khi qua đời vào năm năm trước, ông nội coi gã thành cấp dưới có năng lực lẫn tiềm lực mà bồi dưỡng, tài xế đưa đón từ nhà đến trường, cơm thì có bảo mẫu lo, một mình lặng lẽ ở trong căn nhà rộng lớn, cho dù gọi như thế la hét ra sao, cũng không có ai trả lời, ngoại trừ tiếng vang dội lại như châm chọc.

Phụ huynh luôn luôn vắng họp, ảnh gia đình chỉ có ba người là gã cùng ông bà nội, gã giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cho dù ở trường có đánh vỡ đầu bạn học, gọi về nhà cũng chỉ gặp bảo an, đứa bé ấy thoạt nhìn kiên cười hơn so với bất cứ một ai, cho dù có đánh nhau máu me đầy mình cũng chưa từng thấy gã khóc, gào hét đánh đấm hung hãn như con sói hoang, như thể nhằm chứng minh bản thân mình còn tồn tại, nhưng sâu trong nội tâm, gã so với ai cũng yếu ớt hơn cả.

Thực chất tồn tại một sợi dây có tên tình nhân thâm sâu bị kéo căng ra, chỉ cần khẽ gẩy một cái, rất có khả năng gẩy đứt.

Hai người hiện giờ, không có cách nào nói chuyện hòa hợp, ai cũng không có cách nào bù lại sự tổn thất của đối phương, Kiều Dực hại ông vĩnh viễn mất tình cảm chân thành, mà ông, hại Kiều Dực cả đời.

Thứ cảm xúc kỳ quái này vẫn luôn quẩn quanh hai người, cuối cùng, Kiều đại tư lệnh nhịn không được thở dài, tiếng thở dài bất đắc dĩ này khiến cả hai nhịn không được nhìn về phía đối phương.

“Chơi cũng chơi đủ rồi, anh cũng lớn chừng này rồi, tôi cũng không biết nói gì với anh cho tốt, nên chấp nhận mà hồi tâm lại.” Giọng điệu ông nói yếu đi không ít so với vừa rồi, lại có vị nhân tình phần nào, thấp giọng thở dài xen lẫn sự quan tâm nhàn nhạt.

Kiều Dực cuốn lấy góc áo, mỗi khi gã khẩn trương luôn khiến Kiều đại tư lệnh kiềm không đặng mà nhớ tới mẹ gã, mỗi lần gặp phải chuyện gì, bà cũng luôn như vậy, trên mặt vừa hối hận lại vừa dịu ngoan, nhưng lòng thì quật cườnh hơn bất cứ ai.

Gã mím môi, cuối cùng mới lên tiếng: “Tôi… tôi thích em ấy.”

“Thích? Thích một người đàn ông?” Kiều đại tư lệnh nhịn không được cười khẩy một tiếng, từ trước tới giờ, ông luôn cho rằng đó chỉ là Kiều Dực muốn khiến ông chú ý, mượn một người đàn ông gây sóng gió, “Việc này không phải do anh định đoạt, một thời gian nữa phong ba qua đi, anh hãy dọn về nhà đi.”

“Tôi thật lòng thích em ấy, tôi muốn cùng em ấy cả một đời.” Kiều Dực bỗng ngẩng đầu lên nói.

Kiều đại tư lệnh cầm chén trà khẽ dừng tay, một lát sau mới buông xuống, “Anh có biết hiện giờ mình đang nói gì không?”

“Mặc kệ ông nghĩ thế nào, tôi là thật lòng.”

“Tôi mặc kệ anh thật lòng hay không, vui đùa một chút thì thôi, mọi chuyện đều là quá khứ, tôi cũng không muốn nhắc lại, dù sao anh cũng là người nhà họ Kiều, Kiều gia chỉ có mỗi một đứa con trai là anh.”

Kiều Dực chau mày, “Suy cho cùng ông chỉ muốn một người họ Kiều, là ai mà chẳng được, không phải sao?”

“Anh nói lời này là có ý gì?!” Kiều đại tư lệnh lạnh giọng, mặt mày nghiêm túc, đã nhiều năm rồi, không có một ai dám dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện với ông.

Hình như ý thức bản thân mình lỡ lời, Kiều Dực thở hắt ra, nói rằng: “A Bạch không thể đi.”

“Cậu ta phải đi, nhìn anh thành cái dạng gì đi!”

“Tôi nói em ấy không thể đi là không thể đi!” Kiều Dực nóng nảy, nhịn không được hét lên, “Em ấy là của tôi, ai cũng không được phép mang em ấy đi đâu hết!”

Rầm một tiếng! Kiều đại tư lệnh hung hăng đập tay xuống mặt bàn, nước trong chén trà bắn tung tóe, Kiều Dực ngây ra một lúc, ngẩng đầu thì thấy cặp mắt sắc bén mà uy nghiêm của ông, trong nháy mắt cái cảm giác bị uy hiếp nhiều năm trước bùng nổ, ở trước mặt ông, Kiều Dực chỉ là một thằng nhóc non nớt còn chưa đủ lông.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, gã nheo mắt lại, chợt nghe Kiều đại tư lệnh không nhanh không chậm nói: “Anh có biết chuyện này là do cậu ta làm hay không, anh nghĩ như thế nào.”

“Em ấy… em ấy bây giờ còn không quá thích tôi…”

“Hừ, không quá thích? Anh đối với mình thật đúng là tự tin.” Kiều đại tư lệnh cười lạnh, “Nó như thế mà gọi là không thích à? Nó hận không thể giết chết anh đó.”

“Tôi không quan tâm!” Kiều Dực bĩu môi, “Em ấy muốn làm gì tôi cũng không quan tâm, chỉ cần tôi có thể nhìn thấy em ấy là đủ rồi.”

“Anh không sợ nó chết chứ?”

Con ngươi Kiều Dực mãnh liệt rụt lại, như thể nhớ tới chuyện gì, cả cánh tay vện gân xanh, gã cắn môi, như là cực kì miễn cưỡng nói: “Tôi… tôi sẽ bảo vệ tốt em ấy…”

“Bảo vệ? Anh lấy gì mà bảo vệ? Hiện giờ thân anh còn khó bảo toàn!” Kiều đại tư lệnh châm chọc nói, “Đừng u mê nữa, thằng bé kia thông minh hơn so với anh tưởng rất nhiều, anh thật sự có thể giam giữ nó cả đời?”

“Tôi không muốn giam giữ em ấy…”

“Bây giờ anh chỉ vì không chiếm được mới chấp nhất, như vậy cực kì ngu xuẩn, anh cũng trưởng thành rồi, hẳn là biết cách nhận rõ rốt cuộc mình thực sự muốn cái gì.”

“Tôi không phải vậy! Tôi chỉ thích em ấy, rất thích rất thích, so mọi người còn thích hơn.” Kiều Dực phản bác lại, liều mạng chứng minh cho mình, lại phát hiện không có cách nào hình dung nổi rốt cuộc mình thích em ấy bao nhiêu, lúc này gã mới nghĩ, toàn bộ chữ nghĩa đều vô nghĩa, không thể nói hết tình cảm của gã.

Kiều đại tư lệnh có chút ngạc nhiên nhìn gã, trong lúc ông không để ý, đứa con này đã biến thành vậy tự lúc nào, tính cách của gã cùng Tang Du giống hệt nhau, một khi đã nhận định rồi, dẫu có đụng phải tường nam cũng không quay đầu lại, nhìn gã nắm chặt tay không muốn buông, Kiều đại tư lệnh lại lần nữa thở dài, hai tay giao nhau tựa trên bàn, nhìn gã sâu sắc, “Chính anh biết rõ, trên tay nó sẽ không chỉ có chút tư liệu tuồn ra như ngày hôm qua, hiển nhiên sẽ có tin tức trí mạng, nếu anh không thể tìm ra, sau đó tiếp tục giam giữ nó, sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn anh nghĩ.”

Kiều Dực trầm mắt, “Tôi không quan tâm.”

“Anh không quan tâm, nhưng Kiều gia để tâm, giờ mà gặp rắc rối, toàn bộ Kiều gia sẽ bị anh liên lụy, anh thân là con cháu Kiều gia, từ nhỏ đến lớn chiếm được nhiều thứ người bình thường căn bản là chiếm không được, tiền, quyền, thế, chẳng lẽ anh không nghĩ tới chỉ bởi vì tư dục của bản thân anh mà hủy hoại toàn bộ Kiều gia chỉ trong tích tắc?”

Đỉnh đầu bị chụp mũ, toàn thân Kiều Dực cứng nhắc, gã sững sờ nhìn tham mưu Kiều, thấy mặt ông nghiêm túc không gợn sóng như thể đeo mặt nạ, gã cắn răng, thật lâu cũng không đáp lại.

Không biết qua bao lâu, Kiều Dực từ Kiều gia về nhà, khi đó trời đã tối mịt, không khí âm u ngột ngạt, dường như muốn mưa, đè nén con người đến khó chịu.

Tiện tay kéo khăn quàng xuống, gã vừa vào cửa phát hiện trong nhà không bật đèn, nhớ ra ngày hôm qua Tống Bạch bị thương, còn bị mình gây sức ép, Kiều Dực đột nhiên dâng lên nỗi bất an, ba bước thành hai, đi thẳng tới thư phòng, nhìn Tống Bạch an tĩnh nằm trên giường, gã mới thở phào nhẹ nhõm.

Bật điện, khuôn mặt Tống Bạch bình yên, cuộn mình trong chăn, tựa như chú mèo con sợ lạnh.

“A Bạch… cả ngày nay em chưa dậy à?” Kiều Dực đi tới, “Muốn ăn gì không?”

Tống Bạch chôn đầu trong gối không trả lời.

“Em còn như vậy sẽ không thở nổi đó, ngoan, xoay đầu lại đây nào.” Dứt lời, gã sờ lên đầu Tống Bạch, vừa chạm đã hốt hoảng, tóc Tống Bạch ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ.

Tay Kiều Dực run lên, vội vàng ôm Tống Bạch lên, “A Bạch? A Bạch! Em không sao chứ, không thoải mái chỗ nào, đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện liền…”

“…” Tròng mắt Tống Bạch đảo hai vòng, há mồm nói một câu, luồng hơi nóng phun trên cổ Kiều Dực, gã cực kỳ lo sợ, bế Tống Bạch chạy xuống lầu.

“A Bạch ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi, rất nhanh thôi…” Kiều Dực ôm cậu giống như ôm một bình sưởi ấm lớn, gã kéo chiếc áo măng tô trên người cậu, nhiều lần suýt nữa thì té ngã, cảm giác sợ hãi không ngừng trào lên.

Tống Bạch ôm lấy cổ Kiều Dực, cố sức kề sát vào lỗ tai gã, lại nói gì đó, Kiều Dực ngây ra một lúc, “Em nói gì?”

“… Biển.”

“Cái gì?” Kiều Dực vờ ngớ ngẩn, bước chân cũng chậm lại, “Em nói em muốn đi đâu?”

“Biển… đưa tôi, ra biển.”

Đặt cậu vào trong xe, Tống Bạch lại thế nào cũng không nguyện ý buông tay, giống như toàn bộ khí lực đều dùng để bám lấy Kiều Dực, khàn giọng không ngừng lặp lại: “Biển… ra biển.”

Kiều Dực dỗ: “Được, đợi em hết bệnh rồi, tôi sẽ đưa em đi ngắm biển, chúng ta đi Hải Nam, đi Hawaii, đi Maldives, em muốn đi đâu cũng được…”

“Ngay bây giờ…”

“Không được, A Bạch em đang bệnh nặng…”

“Xin anh, không còn kịp rồi.” Cậu nắm lấy bả vai Kiều Dực, giọng điệu gần như cầu xin phát ra từ cổ họng đã hoàn toàn không thể nói chuyện, Kiều Dực nghe mà đau lòng, gã ôm A Bạch, nghẹn ngào, “A Bạch em đừng như vậy… như vậy tôi đau lắm.”

“Xin anh đó… Tôi đời này, không cầu xin anh bất cứ điều gì.”

Kiều Dực thoáng do dự, cuối cùng gật đầu: “Được, chúng ta đi ngắm biển, tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Bọc kín Tống Bạch, Kiều Dực trầm mắt, lái xe đi thẳng đến Bắc Đới Hà.

Bắc Đới Hà có bờ biển dài 22,5 km và bãi biển cát trắng dài 10 km.