Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ



Rất cảm ơn bạn Sei Rinkyuu đã giúp mình chap này:D/

Tống Bạch nhớ tới một đoạn chuyện cũ, đoạn chuyện….chẳng vui vẻ gì cho cam.

Khi ấy Kỳ Quân vừa từ Pháp trở về, làm trợ giảng X Đại, đúng vậy, còn dẫn dắt một lớp có chút hiếu động.

Lần đầu tiên Kỳ Quân có ý thức trách nhiệm của người thầy, y nghiêm túc ứng đối với mọi chuyện, cho nên khi hay tin một cậu học trò ở lớp đã bỏ học một tuần cũng không về kí túc, y rất lo lắng.

Thế nên y bôn ba cả một ngày, tìm hiểu tình huống của cậu học trò kia, càng biết nhiều lại càng kinh ngạc.

Tô Nguyên luôn cô độc một mình, bởi lẽ không có ai nguyện ý tiếp xúc với cậu nhóc, bởi lẽ, cậu nhóc là gay.

“ Thầy không cần lo cho nó đâu, nó có bệnh đấy ạ.” Cậu bạn trưởng phòng kí túc không che giấu nổi sự chán ghét nói.

Thời gian Kỳ Quân ở nước ngoài không ngắn, đối với vấn đề này có thể tiếp thu tương đối, hỏi thăm đủ đường mới biết nơi Tô Nguyên dễ đến nhất.

Lam Dạ là một trong những quán bar đẳng cấp ở Bắc Kinh.

Phàm là người nhiều năm đèn sách đều có một đặc điểm, đó là sợ ồn ào, mà Kỳ Quân lại càng sợ, từ bé y đã thích yên tĩnh, không thể chịu nổi những nơi như này, cho nên vừa bước vào đã cau mày.

Y đứng từ xa, trên người phát ra khí chất cùng phong thái hoàn toàn trái ngược với mọi thứ ở đây.

Kiều Dực đã nhìn thấy Kỳ Quân như thế.

Ngày đó y mặc chiếc áo sơ mi trắng, không cài khuy cổ, có thể thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh gầy gò, cùng một chiếc quần đơn giản màu xám, càng tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉ bằng một cái nhìn lướt, gã đã chú ý tới Kiều Dực ngay lập tức.

Đẩy đám người nhảy nhót loạn xạ ra, Kỳ Quân đi về phía góc Kiều Dực.

Lần đầu tiên Kiều Dực cảm thấy tim mình đập nhanh nhường ấy, trong đầu gã chợt lóe lên một ý niệm, người này là của mình.

Kỳ Quân bước đi không quá gấp, dáng người dong dỏng cao ngất, hơn nữa phảng phất khí chất thư sinh trời sinh, dưới ánh đèn mờ ám, Kiều Dực cảm thấy bụng dưới nóng lên trong chớp mắt, gã gắt gao nhìn chằm chằm y mà miệng khô lưỡi khát.

“ Kiều thiếu nhìn cái chi vậy?” Một thiếu niên thanh tú tầm mười bảy mười tám sáp cả người lại, tựa như không xương, “ Sao đột nhiên không nói gì thế….”

Dứt lời, cậu ta nhìn theo mắt gã, tức thì cả người cứng lại.

“ Thầy… Thầy Kỳ!” Cậu nhóc nhịn không được mà khẽ kêu.

Kiều Dực híp mắt lại, “ Cậu biết cậu ta?”

“ Thầy… Thầy… Thầy chủ nhiệm lớp em, từng gặp một lần hôm khai giảng.” Bởi vì dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp, Tô Nguyên khắc sâu ấn tượng, “ Sao thầy ấy lại đến đây?”

Trong lúc bọn họ trò chuyện, Kỳ Quân đã đi tới.

Nhìn gần, Kiền Dực hạ quyết tâm, không thể không tới tay.

Thật sạch sẽ nhã nhặn, đôi cánh môi mới đẹp làm sao, Kiều Dực cảm thấy nếu hôn lên nhất định sẽ rất tuyệt, cả người tú lệ thanh lịch, không giống mấy kẻ đáng ghê tởm kia, mặt mũi lạnh lùng, đôi mắt chỉ cần khẽ liếc, đẹp đến mức Kiều Dực hận không thể hái luôn cặp mắt ấy xuống mà làm của riêng.

“Tô Nguyên?”

Ngoại trừ ngày khai giảng Kỳ Quân gặp được Tô Nguyên thì cậu nhóc không chịu đến lớp, mà hiển nhiên trong vòng hơn một tiếng ngắn ngủi ấy, Kỳ Quân không quá chú tâm tới cậu nhóc, ở trường học, cậu ta luôn thu mình lại đến độ không có cảm giác tồn tại. Dựa vào ảnh chụp, Kỳ Quân không thể chắc chắn trăm phần trăm rằng cậu trai mềm oặt không giống người này là học sinh của mình.

“ Sao thầy lại đến đây?” Tô Nguyên đứng dậy, có vẻ sợ sệt.

Kỳ Quân quét mắt nhìn những người đang ngồi, vẻ mặt thản nhiên, cả đám nhị thế tổ chỉ sợ thiên hạ không loạn đều yên lặng, đầy hứng thú nhìn y.

“ Ngại quá, học trò của tôi có việc, không quấy rầy.” Dứt lời, kéo Tô Nguyên đi, Tô Nguyên lại bị Kiều Dực kéo về, mạnh đến nỗi cậu ta chịu không nổi.

“ Vị này…. Sao không tự giới thiệu chút nhỉ?” Kiều Dực híp mắt cười âm trầm, nhìn Kỳ Quân, như thể y không một mảnh vải che thân.

Trực giác Kỳ Quân cho hay chớ nên dây vào gã, bị gã nhìn nhìn chòng chọc như rắn, cả người khó chịu, tuy mày cau lại nhưng y vẫn rất lịch sự đáp: “ Chào anh, tôi là Kỳ Quân, [Xuân nhật trì trì, thải phiền kỳ kỳ] Kỳ, [Đại diệp khinh quân lục, kim hoa tiếu cúc thu] Quân, hôm nay cốt là tìm học trò của tôi Tô Nguyên, có chỗ nào thất lễ xin được thứ lỗi.”

(春日迟迟, 采蘩祁祁 – 黛叶轻筠绿, 金花笑菊秋)

Lúc ấy Kiều Dực chỉ nghĩ một điều duy nhất: giọng người này thật dễ nghe, bị đè trên giường rên rỉ quyến rũ phải biết….

“ Tôi là Kiều Dực.” Kiều Dực nhìn Kỳ Quân, đoạn vô cùng nghiêm túc mà nói: “ Tôi muốn làm cậu.”

Kỳ Quân sững sờ, Tô Nguyên sững sờ, đám bạn nhí nhố ngồi một bên cười ồ lên.

“ Kiều thiếu định thi triển uy lực đấy à?!”

“ Thằng này con mẹ nó cấm dục quá đi, chơi thích phải biết.”

“ Kiều thiếu chơi xong nhớ cho tụi tôi mượn hai ngày chơi…”

Kiều Dực nhăn mày, tung một cước, “Đệt! Người của ông mày con mẹ nó mày động vào thử xem, xem ông có thiến mày không!” Động tác chẳng mảy may do dự, tựa như đá người dưng nước lã chứ không phải bạn rượu.

Người nọ ngã dúi dụi xuống sofa, ho khan mấy tiếng liên tiếp, trợn mắt nhìn Kiều Dực, nắm chặt tay, nhưng không động thủ, một người kế bên vội nâng y dậy, nháy mắt ý bảo chớ có lộn xộn.

Kiều Dực đột nhiên phát điên là chuyện thường tình, hơn nữa lục thân không nhận, mọi người riết cũng quen, dù sao tuy gã bị tâm thần nhưng đủ nghĩa khí, tiêu tiền không tiếc, gia thế lớn, mọi người đều nhẫn nhịn, huống hồ chỉ cần không chạm vào nghịch lân của gã, nhìn chung khá là bình thường.

Nhưng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, việc trao đổi bạn giường trong giới bọn họ là điều hết sức bình thường. Những lúc ấy Kiều Dực mỉm cười cho qua, ngay cả Eric gã ưa nhất cũng bị gã không nói hai lời dứt khoát đem tặng người khác, sao tự dưng lại bởi vì một kẻ mới gặp lần đầu mà làm to chuyện đến chừng này?!

Nghĩ vậy, mọi người nhịn không được liếc Kỳ Quân thêm vài lần, giờ phút này y giận run người, mặt phiếm hồng, không hiểu cớ vì tức giận hay xấu hổ nữa.

Kỳ Quân rất trắng, liên quan đến việc y không thích ra khỏi nhà, luôn trốn trong nhà đọc sách qua năm này tháng nọ, bởi phơn phớt hồng, cả người thoáng chốc trở nên quyến rũ động lòng người, mọi người chợt hiểu vì sao Kiều Dực lại tức giận, người như này, nếu là mình, nhất định không đành lòng đem tặng.

Kiều Dực nhếch miệng cười, thấu đến, “ Muốn lên lầu, hay tại đây luôn?”

Chát! Kỳ Quân vung tay tát.

Thấy vậy cả đám người ngưng thở.

Dám đánh Kiều Dực, vậy thì chuẩn bị sẵn mộ phần đề sẵn tên Kỳ Quân đi là vừa.

Kiều Dực giữ nguyên tư thế bị đánh, nghiêng đầu nhìn y, híp mắt, nhếch miệng cười nham hiểm, rất sẽ, nhưng Kỳ Quân biết, y chọc phải phiền toái lớn rồi.

Kỳ Quân rất kích động, y cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, da đầu run lên, đột nhiên tiến lên một bước, tóm lấy tay Tô Nguyên bỏ chạy, lúc này Tô Nguyên sợ nhũn cả chân, cậu ta biết Kiều Dực đáng sợ như thế nào hơn ai hết.

Còn nhớ một lần ăn cơm, người ngồi bàn cách vách uống rượu say ngay cả tên mình cũng quên, phỏng chừng là bị Kiều Dực cho ăn quả đắng, ở bên ấy càn rỡ mắng chửi: “ Kiều Dực cái thằng có cha sinh mà không có mẹ dạy!” Người bên cạnh ngăn không kịp.

Lúc ấy sắc mặt Kiều Dực âm trầm đáng sợ giống như muốn ăn thịt người, gã nháy mắt sai sử, rất nhanh người kia đã bị lôi đến, Kiều Dực ngồi vắt chân, miệng nhẹ nhàng nhả ra một chữ: “ Đánh.”

Không một ai dám ngăn cản gã, lần đầu tiên Tô Nguyên nhìn chứng kiến tận mắt một người bị đánh thảm đến vậy, cả người nằm bệt dưới đất hấp hối, máu me be bét.

Kiều Dực đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt người kia, ngồi xổm xuống, cười như kẻ tâm thần, “Ông mày có cha sinh mà không có mẹ dạy đấy, tao con mẹ nó cho mày biết thế nào gọi là mất dạy!” Dứt lời, gã dẫm đạp vào đầu người kia, nếu cuối cùng không có người nhà gọi đến, phỏng chừng Kiều Dực phải đạp phòi óc người ta mới buông tha.

Về sau người kia ra sao Tô Nguyên không rõ cho lắm, chỉ biết không ai dám nhắc lại chuyện này, mỗi khi nhắc đến tên người kia, mọi người biến sắc, gượng gạo đổi đề tài.

Toàn thành Bắc Kinh đều biết, nói chuyện trên trời dưới đất gì thì nói chứ không thể nói Kiều Dực, thà dây phải quỷ chứ đừng trêu chọc kẻ hiểm ác ấy.

“ Cậu bước một bước thử xem, có tin tôi đánh gãy chân cậu không?” Kiều Dực liếc Tô Nguyên, sẽ giọng, Tô Nguyên sợ tới mức toát mồ hôi, sợ mình bất cẩn bước một bước, cả quãng đời còn lại phải ngồi xe lăn.

“ Ngài Kiều! Anh không thể làm vậy, em ấy còn là học sinh.” Kỳ Quân tận lực làm mình tỉnh táo lại, dự định thuyết phục Kiều Dực.

Kiều Dực cười, “ Ừm, cậu ta còn là học sinh, vậy để thầy cậu ta thay thế thì sao?” Dứt lời sáp người qua, ngón tay khẽ vuốt má Kỳ Quân, xúc cảm tuyệt vời, gã cảm thấy sắp nhịn không nổi, dục vọng kêu gào ầm ĩ tự lúc nào, chậc chậc, nhìn một người như vậy sao có thể không hưng phấn cho được.

Thế rồi sau đó ký ức Kỳ Quân trống rỗng, không phải quên, mà là không muốn nhớ lại, hoảng loạn, sợ hãi, cuộc đời y chưa bao giờ tuyệt vọng nhường ấy.

Y bị Kiều Dực nhốt trong một căn phòng, ghê tởm đến nôn mửa suốt ba ngày, cả ngày lẫn đêm ngoại trừ làm tình thì chính là làm tình, gã nói, nếu cậu không theo tôi, tôi sẽ tung chuyện này ra ngoài ngay lập tức, để xem cậu làm thầy giáo thế nào.

Gã biết cách uy hiếp Kỳ Quân.

Ngay lúc ấy Kỳ Quân chỉ nghĩ, thà chết cho xong.

Kiều Dực nói, nếu cậu không nghe lời ông đây, ông đây chỉnh chết cha mẹ cậu, cô giáo gì đó cùng giáo sư gì nữa, không biết bọn họ thấy con mình bị thao như vậy, vẻ mặt sẽ thế nào nhỉ?

Kỳ Quân theo Kiều Dực ba năm, chính xác mà nói là bị Kiều Dực trói buộc bên người gã ba năm, ngay cả mèo chó nuôi ba năm trời cũng phát sinh tình cảm, nhưng Kiều Quân thì không, đối với Kỳ Quân, Kiều Dực chính là khối u ác tính trong lòng, nếu không loại bỏ thì chỉ có đường chết.

Có dạo, y cảm thấy mình như đã chết, nhưng y vẫn sống, mỗi khi xong việc Kiều Dực lại nằm bên cạnh ôm y, y đều cảm thấy ớn lạnh, không chỉ một lần muốn lấy dao đâm thẳng vào ngực gã, sau đó tự sát.

Y cảm thấy rất khó chịu, ngực bức bối đến phát khóc, sau đó…

“Ồ! Cậu tỉnh rồi à.”

Mùi thuốc sát trùng gay mũi, đây là bệnh viện.

“ Cắt cổ tay thì cậu cũng chẳng chết ngay được đâu, bởi vì máu sẽ đông lại, nếu cậu không vạch thêm vài đường, quả thực chết không có dễ, đáng tiếc thân thể cậu quá suy yếu, ngất đi, vô tình giúp cậu nhặt được cái mạng.” Lời lẽ bình tĩnh, khoác áo blouse trắng, đứng trước giường Tống Bạch, hai tay đút túi, đứng thẳng tắp, “ Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau, quên chưa tự giới thiệu, tôi là Trần Chí, nhĩ đông Trần, chí ở bốn phương Chí.”

Tống Bạch thều thào thở, giống như không nghe thấy, nhìn trần nhà.

Trần Chí không buồn để ý kéo ghế qua ngồi cạnh cậu.

“ Thân thể cậu rất kém, trước đó bị thương không chữa trị kịp thời, rách hậu môn, xương sụn bị tổn thương, sau đó phát sốt dẫn đến viêm phổi, xương sườn bị gãy một chiếc, ừm, còn xuất huyết dạ dày, sau đó lại cắt cổ tay mất máu….Phải nói là, cậu bị thương không ít, tôi thực bội phục cậu còn có thể sống đến giờ.”

Lúc nghe thấy rách hậu môn, xương sụn tổn thương, Tống Bạch nhịn không được khẽ nhíu mày, đó là “Tống Bạch” lưu lại, khi nói những lời này Trần Chí chẳng mảy may suy suyển, tựa như đang trần thuật một cách tự nhiên.

Trong đám Thái tử Trần Chí nổi danh sinh viên hàng top, hàng thật giá thật, hắn sẵn sàng dành thời gian quý hiếm để đọc sách, đối với chính trị không có hứng thú gì cho cam, từng học rồi lấy học vị bác sĩ y khoa ở nước ngoài, thật khó mà tưởng tượng nổi người này lại đi chung đường cùng Kiều Dực.

Ngón tay Tống Bạch khẽ động, cảm giác toàn thân bị tác động đau đớn, cậu nhịn không đường hừ một tiếng.

“ Vừa mới hết thuốc tê, cậu đừng ngọ nguậy, thân thể là của cậu, đến lúc đó đau cũng chỉ có cậu chịu thôi.”

“ Cứu tôi… làm cái gì.”

Trần Chí bắt chéo chân, mắt kính loé sáng, khoanh tay trước ngực, nói rằng: “Trong phòng mổ, tôi con mẹ nó muốn bóp chết cậu luôn ấy.”

Tống Bạch dửng dưng, ánh mắt kia, giống như không còn gì đáng để theo đuổi.

Trần Chí cười lạnh một tiếng, “ Cậu nên thấy may mắn vì tôi đã không làm như vậy, đương nhiên, chẳng phải lương tâm trỗi dậy gì, chỉ đột nhiên nhớ ra một chuyện mà thôi.” Hắn tạm dừng trong chốc lát, đoạn thở dài: “ Cậu biết không? Kiều Dực điên rồi.”

Tay Tống Bạch giật một cái, “ A, có ngày nào là anh ta không điên chứ?”

“ Cậu ấy điên rồi! Ai cũng không nhận ra! Con mẹ nó rốt cuộc mày đã làm cái gì! Giờ ngay cả bố mình cậu ấy cũng nhận không ra!” Có lẽ quá kích động, Trần Chí bật dậy, mặc cho Tống Bạch vừa mới giải phẫu xong, túm cổ áo cậu, Tống Bạch nghẹt thở, mặt đỏ bừng.

Mãi đến khi Tống Bạch ho ra một ngụm máu, Trần Chí mới thoáng tìm lại lí trí, buông tay rồi xoay người ra ngoài, ngay sau đó y tá vào xử lý.

Hiếm khi Trần Chí mất khống chế như vậy, trong nhóm bốn người bọn họ thì hắn luôn đảm đương vai trò quân sư, còn Lưu Phi là tay đấm, Trương Túc Vũ phụ trách giải quyết hậu quả, bọn họ đối với Kiều Dực rất tốt, tốt đến mức mọi người không tài nào hiểu nổi, có lẽ người ngoài đều cho rằng bọn họ nhằm vào quyền thế Kiều gia, còn sự thực chỉ có tự bản thân họ biết mà thôi.