Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 12: Mất tích



Vào Tết Nguyên Tiêu Trần Chí sai người đưa đến không ít bánh trôi, bên trong rất nhiều nhân kem sữa, nghe đâu là loại Kiều Dực thích.

Những ngày cận kề trước và sau đó toàn thành Bắc Kinh rất ư là náo nhiệt, rất hợp với chữ ‘quậy’ trong ‘quậy Nguyên Tiêu’.

( Ý là rất có không khí Tết nguyên tiêu)

Một phần là Kiều Dực không thể đến những nơi đông người, phần còn lại là bản thân không quá thích ứng những nơi ồn ào nháo nhác, cậu từ chối lời mời đưa hai người đi xem hội hoa đăng của Trương Túc Vũ, cùng Kiều Dực cách ly với thế giới bên ngoài sau cánh cửa.

Khoảng tám giờ tối chuông cửa reo lên, Tống Bạch tưởng bọn Trần Chí chạy qua thăm Kiều Dực, tha dép lê ra mở cửa, không ngờ lại thấy Humin cầm theo một hộp giữ ấm đứng bên.

“ Chào cậu, tôi làm chút bánh trôi nước, thấy các cậu còn sáng đèn, nên mang sang một ít cho hai người nếm thử.” Cô mỉm cười hoàn hảo, không quá phận cũng chẳng thất lễ.

Tống Bạch mở rộng cửa nói, “ Cảm ơn, nếu không ngại mời chị vào chơi một lát.” Thầm nghĩ Kiều Dực đang ở trong thư phòng, cô có đến phòng khách một lát cũng chẳng hề gì.

Humin cũng rất tự nhiên, mỗi động tác của cô giống như trải qua luyện tập vậy, đoan trang thanh lịch, ánh mắt quan sát không chút lộ liễu, cười nói: “Lúc trước ở bên ngoài nhìn qua căn hộ này, không ngờ bên trong thiết kế lại ấm cúng thật đấy.”

“Thật ạ, tôi nghĩ các căn hộ ở đây đều như nhau cả.” Tống Bạch cầm hộp giữ ấm vào bếp, “Xin hỏi chị uống cà phê được không?”

“Được chứ, không sữa, cám ơn.”

“Không biết chị thích hương vị nào, Lam Sơn được không?” Cậu đặt cà phê lên bàn.

“Tất nhiên rồi.” Humin đưa mắt nhìn bốn phía, “Cậu Kiều không có nhà sao?”

“Chị tìm anh ấy có chuyện gì thế?”

“Không, hôm nay hiếm mới có Tết Nguyên Tiêu, đang thắc mắc sao lại có một mình cậu ở nhà thôi, không đi xem hội hoa đăng à?”

Humin bưng cái ly tinh xảo lên, nhẹ nhàng quấy thìa, ánh mắt xinh đẹp tựa như đang nghiên cứu hương sắc đậm đà của cà phê vậy.

Tống Bạch cười khẽ: “Chị cũng không ra ngoài đấy thôi, bên ngoài rất náo loạn, tôi không thích lắm.”

“Cậu không thích nơi đông người? Xin lỗi, ý của tôi là, trông cậu trẻ tuổi mà, chẳng phải đám thanh niên tuổi cậu đều thích loại không khí như thế à?” Uống một ngụm nhỏ, hương vị nồng đậm lập tức tản ra nơi đầu lưỡi, trong phút chốc đã lấp đầy khoang miệng, đăng đắng mà lại thoang thoảng ngọt lành, trơn nhuận ngon miệng lại chua dịu. Cô có chút bất ngờ mà nhìn vào ly cà phê, nháy mắt đã trở lại bình thường, những người sống nơi này, chi phí ăn mặc hiển nhiên bất đồng với người thường rồi.

Trong tay Tống Bạch là một ly sữa, cậu đã quen cho Kiều Dực uống một ly sữa ấm an thần trước khi đi ngủ, nó rất công hiệu có thể giảm bớt số lần phát bệnh đột ngột vào ban đêm của gã, “ Vâng, tôi thích những nơi an tĩnh.”

“Không biết... cậu Tống...”

“Cứ gọi tôi A Bạch là được rồi.”

Humin nở nụ cười, “Vậy cậu cũng đừng gọi tôi tiểu thư tiểu thư nhé, nếu không chê thì gọi tôi là chị Humin đi.”

“Vâng, chị Humin.”

“Không ngờ hôm nay không dưng tôi lại được một cậu em trai đấy!” Humin nở nụ cười, có thể thấy nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt, kỳ thật cô không còn trẻ, nhưng lại bảo dưỡng vô cùng tốt, tầm tuổi này nhưng trông vẫn rất trẻ rất đẹp, lại thêm phần kiều mỵ, cô nói: “A Bạch học trường nào thế?”

“Em không đi học.”

“Hả?”

“Thi không tốt, nên không học nữa.” Tống Bạch mặt không đỏ tim không loạn tiếp tục nói rối, “Cho nên chỉ có thể ở đây giúp Kiều Dực chăm lo sinh hoạt thường ngày, kiếm ít tiền sống tạm.”

“... Ồ.” Humin có chút ngạc nhiên, tại trước đây, cô nhìn thái độ Kiều Dực đối với cậu còn tưởng cậu là thân thích của gã, hơn nữa Tống Bạch rất giống một quý công tử, sao có thể là...

Khoé miệng Tống Bạch kéo lên một góc cười nhạt khó mà thấy.

“Đúng rồi, hộp giữ ấm đã rửa sạch rồi, cần em lấy túi cho chị đựng không?”

“Ừm... Không cần đâu, chị cầm là được rồi.” Humin đứng lên, “Cũng không còn sớm, chị không quấy rầy nữa.”

Tống Bạch tiễn cô ra cửa, quay đầu lại thì thấy Kiều Dực đang đứng ở cầu thang.

Cậu vẫy tay: “Lại đây ăn bánh trôi, ăn bánh trôi cho chóng nhớn, nhiều thêm một tuổi, phải tiến bộ hơn so với năm trước, biết chưa?”

Đầu xuân trời trở lạnh, thân thể suy yếu của Tống Bạch cuối cùng đổ bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, sốt cao suýt nữa mất nửa cái mạng. Trần Chí vội chạy tới truyền nước cho cậu, Kiều Dực như thể mất cha mất mẹ, hốc mắt hồng hồng nước mắt rơi lã chã, Trần Chí nhìn mà phát hoảng.

“Do trước đây cậu ta quá phóng túng, thân thể hao mòn, bệnh tới như núi đổ mới suy yếu như vậy, nhưng không chết người được, cậu đừng quá lo lắng.”

Kiều Dực không hiểu những lời Trần Chí an ủi, vẫn như cô vợ nhỏ thút tha thút thít,Trương Túc Vũ đứng nhìn nhịn không được mà ớn lạnh, “Tôi nói này Tứ nhi cậu đừng khóc, đã bảo cậu ta không sao mà.” Nói xong còn trừng mắt nhìn Tống Bạch, “Tôi nói này không dưng cậu sinh bệnh cái nỗi gì, ngày nào cũng ngồi trong nhà thế mà đầu còn phát sốt cho được, định đọ với Lâm cô nương đấy à!”

Tống Bạch chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu, chỉ nghe thấy ong ong không rõ, nào còn có hơi sức tranh cãi cùng bọn họ, yếu ớt vỗ mu bàn tay Kiều Dực, thế rồi thiếp đi mất.

“Kiều Tứ cậu đừng khóc, không lại đánh thức cậu ấy đó.”

Vừa nói thế, Kiều Dực im thin thít, đỏ mắt lo lắng nhìn Tống Bạch, không dám buông tay ra.

Lưu Phi lắc đầu rồi đi ra ngoài.

“Nếu ngày nào đó không thấy Tống Bạch, vậy chẳng phải Kiều Tứ đã điên càng thêm điên à?” Trương Túc Vũ thấp giọng mắng vài câu, sau cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu đi ra theo.

“Trần Nhị cậu thử xem việc này có biện pháp nào không? Đừng để Kiều Tứ cứ kề cận Tống Bạch như vậy.” Lưu Phi trầm ngâm nói.

Trần Chí quay đầu lại nhìn phòng Tống Bạch, cười khổ: “Nếu có biện pháp anh cảm thấy bây giờ còn kịp chắc? Lúc trước để Tống Bạch chăm sóc cậu ấy là tôi nói, tôi nghĩ điều đó mới có lợi đối với bệnh tình của cậu ấy, cũng có tác dụng thật đấy, nhưng không ngờ Tống Bạch lại trở nên quan trọng với cậu ấy như vậy, hiện giờ chỉ có thể hy vọng có một ngày cậu ấy khỏi bệnh, có thể lý trí một chút.”

Lưu Phi vẫn cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy cứ để vậy không tốt, nhưng cũng bất lực, ba người ngồi trong phòng khách chỉ có thể thở dài.

Tống Bạch mê man nằm trên giường, lúc nóng lúc lạnh, cả người khó chịu, đến buổi tối nhiệt độ mới thuyên giảm, gắng lắm mới khôi phục phần nào ý thức, còn có thể ăn chút cháo, Trần Chí dặn trong khoảng thời gian này phải cẩn thận một chút, đừng để nhiễm lạnh, hơn nữa thân thể cậu quả thật đã quá hư nhược, hiện giờ chi bằng bồi bổ cho tốt, nếu không sau này sớm muộn gì cũng sinh chuyện.

Dịp Tết âm lịch có rất nhiều người tặng quà, một đống thực phẩm bồi bổ kèm quà cáp ở nhà không có ai dùng tới, ba người lục tục xách hết sang bên Kiều Dực, Tống Bạch dở khóc dở cười, thực phẩm bổ dưỡng cũng đâu phải cơm ăn ba bữa, bổ quá hóa chảy máu mũi mất.

Trương Túc Vũ nói, không điều dưỡng cơ thể cho tốt, sau này ngày nào Kiều Tứ cũng khóc đó.

Lại nói, Kiều Dực mà khóc đúng là có cảm giác lê hoa đái vũ...

Tống Bạch ốm hơn nửa tháng, nguyên nhân cũng có thể là bởi thời tiết không tốt, trời mưa liên tục cả tuần, nhiệt độ không khí rất thấp, lúc nào cậu cũng thấy toàn thân nặng nề.

Ba mươi tháng ba trời đổ mưa lớn, trút xuống những chồi lá ngô đồng mới nhú, lộp bà lộp bộp rõ mồn một, trong lúc mơ mơ màng màng tiếng chuông điện thoại đột ngột réo bên tai, Trương Túc Vũ bực bội vươn tay mò mẫm, vừa hùng hùng hổ hổ bò dậy, cô nàng yểu điệu mảnh khảnh nằm bên cạnh cũng ngồi dậy nheo mắt lại, nũng nịu nói: “Đã trễ thế này ai còn gọi thế...”

“Đệt! Nếu không cho ông mày một lý do chính đáng thì chết là cái chắc... Nhị?”

Vừa thấy là Trần Chí gọi, Trương Túc Vũ có chút nghi hoặc tiếp điện thoại, bên kia điện thoại tiếng nước mưa rào rào đặc biệt rõ ràng, xen lẫn tiếng gió, giọng Trần Chí không quá rõ.

“Con mẹ nó giờ này là giờ nào anh còn lắc lư ở bên ngoài hả! Đừng nói với ông đây là anh ra đường quên mang theo tiền bảo ông đây đến đón nhá!”

Bên kia điện thoại phát ra tiếng phanh gấp, rồi sau đó như có người la gọi gì đó, Trương Túc Vũ càng thấy kì lạ, “Alô! Nói đi!”

Sau một đợt tiếng nước lủng bủng, điện thoại truyền đến tiếng điện giật lẹt xẹt, như thể Trần Chí nói gì đó, lại nghe không rõ cho lắm, Trương Túc Vũ lắc lắc di động, cẩn thận nghe lại thì điện thoại đã cúp.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Gã cau mày, một lát sau điện thoại lại vang lên, lần này là Lưu Phi, gã vội vàng nhận máy: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế!”

“Không thấy Kiều Tứ! Bọn tôi đang ở đường XX!”

“Đệt! Cái gì gọi là không thấy Kiều Tứ!” Trương Túc Vũ chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận, đột nhiên nhớ ra một chuyện, trầm giọng nói: “Hôm nay là...”

“Thế nên mới gọi cậu mau chạy qua đây nghĩ cách đấy!”

“Anh đợi tí, tôi đến ngay lập tức, Tống Bạch đâu?”

“Cậu ta còn bệnh đến mức đi đường cũng chẳng phân rõ phương hướng cậu nói cậu ta có thể ở đâu chứ! Có thể phát hiện Kiều Tứ biến mất đã may lắm rồi, đừng lảm nhảm nữa, thời tiết xấu như này, thằng ranh Kiều Tứ kia giờ lại còn đang bệnh nữa, thật là... A!!!” Bên tai truyền đến tiếng Lưu Phi tức giận.

Trương Túc Vũ bật dậy, cô gái bên cạnh cau mày, “Thời tiết xấu như này sao không đợi ngày mai...”

Trương Túc Vũ cúi đầu hôn cô một cái, “Em cứ ngủ đi nhé.” Dứt lời mặc thêm quần áo rồi vội vã chạy ra ngoài.

Giờ này Kiều Tứ sẽ đi đâu?!

Chỉ trách bọn họ không để ý hôm nay là mồng chín tháng ba âm lịch, mồng chín tháng ba chính là ngày giỗ của mẹ Kiều Dực.

Vào ngày này hằng năm, Kiều Dực đều trốn đi một mình, không ai biết gã đi nơi nào, mãi cho đến ba ngày sau mới tiều tụy xuất hiện, sau đó thả mình phóng túng, cho nên ai không biết đều nghĩ Kiều thiếu lại phát điên, chỉ riêng ba người bọn họ mới biết ấy là gã đang trút lòng, cũng mặc gã làm càn, mà người duy nhất biết Kiều Dực đi đâu đã chết, vấn đề này làm ba người họ đầu đau như đập tường.

“Tôi đã liên hệ với cảnh sát, nhưng chuyện Kiều Tứ anh cũng biết, không thể quá lộ liễu được, hiện tại chỉ có thể ngẫm lại xem cậu ấy có thể đi đâu, với tình trạng hiện giờ cậu ấy chạy không xa được đâu.”

Trương Túc Vũ chạy một mạch đến thì thấy Trần Chí chật vật ngồi trong xe, kính mắt xộc xệch, tóc ướt sũng dính bết vào gáy. Nếu để đám y tá mê giai trong bệnh viện trông thấy cái dáng vẻ này, còn không khóc thét.

“Thật là...” Trương Túc Vũ không biết biểu đạt ý tưởng của mình ra sao, buồn bực vò đầu bứt tóc, đá mạnh vào xe, “Đi đâu mà tìm! Thành Bắc Kinh lớn như vậy anh bảo ông đây biết tìm đâu! Đệt! Gặp phải vị tổ tông này tôi đúng tạo nghiệt mà!”

Lưu Phi ném mẩu thuốc trong tay xuống đất, dụi dụi chân, “Nói nữa cũng bằng thừa, chẳng lẽ cứ để cậu ấy lang thang bên ngoài ba ngày sau mới tự mình xuất hiện? Với tình trạng hiện giờ, ba ngày sau chắc không nhớ về thế nào ấy chứ!”

Trần Chí nạy chiếc di động vừa mới rơi vào nước ra, rút sim rồi nói: “ Mấy hôm nữa là thanh minh, Tam nhi cậu liên lạc với bên nghĩa trang xem, xem Kiều Tứ có chạy đến đấy không, Lưu Đầu anh đi mấy khu nhà lân cận Tam Hoàn tìm xem, tôi chạy đến vài nơi cậu ấy thường đến, nhớ mở di động, còn tiện bề liên lạc.”

Ba người lần lượt lái xe lao vào màn mưa.