Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 11: Bắt đầu thay đổi



Mặc dù nhóm Nam CungLãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng với Mục Hoằng tiêu diệt rất nhiều tang thi,gần như là toàn bộ những con tang thi đứng ở khu vực gần cửa chính củasiêu thị. Thế nhưng không ai trong số ba người bọn họ có thời gian tựđắc. Nam Cung Lãnh Dạ không quản những người xung quanh vẫn còn đangchết đứng không thể tin được nhìn mình, anh hướng Mặc Sở Minh gật gậtđầu rồi tiên phong tiến vào trong siêu thị trước. Mục Hoằng nhanh chóngchạy theo sát. Mặc Sở Minh quay đầu đối với những người còn lại trongđội ngũ của mình quát một tiếng.

“Còn ngây ra đấy làm gì. Mau đi theo!”

Nam Cung Lãnh Dạ sau khi quan sát thì đã phát hiện ra tang thi rất nhạy cảm với âm thanh và mùi máu. Vừa rồi bọn họ gây ra động tĩnh quá mức lớn,không cần nghĩ nhiều cũng biết được chỉ một lúc nữa thôi siêu thị này sẽ bị không ít tang thi tìm tới. Cho nên phải tranh thủ trong thời gianngắn nhất thu thập vật dụng, đồ ăn thức uống để rời khỏi nơi này.

“Vâng, Mặc đội phó.” Đám người cùng đội ngũ bị Mặc Sở Minh quát liền nhanhchóng hoàn hồn, trong mắt toát ra sự sùng bái tột cùng.

“Tiểu Phong, chúng ta cũng mau đi thôi!” Cố Diệp Ninh thấy đoàn người trongđội ngũ của Nam Cung Lãnh Dạ đang luống cuống vội vã đuổi theo Mặc SởMinh chạy vào trong siêu thị thì liền ngay lập tức kéo Hạ Kỳ Phong vẫnđang bị choáng tới ngây người.

Cô so với Nam Cung Lãnh Dạcòn hiểu biết về lũ tang thi kia nhiều hơn. Đương nhiên cũng hiểu đượcvì sao Nam Cung Lãnh Dạ lại cố gắng đẩy nhanh tiến độ hành động. Bất cứai có đầu óc một chút cũng biết được rằng: những nơi nào mà ở trong thời kỳ bình ổn càng nhiều người hay lui tới thì tại mạt thế đó chính lànhững chỗ sẽ có nhiều tang thi nhất.

Siêu thị này dù gì cũng ở sát khu dân cư. Phải biết là một khu dân cư bình thường ở thành phố Dcó khoảng một trăm hộ dân và trên 500 người sinh sống. Hiện tại, ai màbiết được trong hơn 500 người kia thì có bao nhiêu người đã bị biếnthành tang thi?! Dù sao với tốc độ lây lan nhanh như bây giờ thì ắt hẳnngười may mắn không bị nhiễm virut tang thi cũng không quá được 1/3 đi.Cố Diệp Ninh còn nhớ rõ ở kiếp trước qua năm đầu tiên sau mạt thế, theotổng kết thì toàn bộ nhân loại chỉ còn lại khoảng hơn 1 tỷ người màthôi.

Một đám khoảng hơn 50 người mà trong đó chỉ có vàingười có thực lực thật sự đối đầu với một đàn tang thi mấy trăm con sao? Đây rõ ràng không phải là hành động mà người thông minh sẽ làm. Ai màlại muốn đi đâm đầu vào chỗ chết không biết.

Hai người CốDiệp Ninh và Hạ Kỳ Phong rất nhanh chóng bỏ qua tất cả chạy vào bêntrong siêu thị, hoàn toàn không thèm chú ý tới tiếng gọi hoảng hốt củaTriệu Thiên Nam và mấy người đi cùng hắn ta.

May mắn là lúcxây dựng chủ siêu thị đã tạo không ít những mảng kính hấp thụ nhiệt xenlẫn ở trên trần nhà để nhằm mục đích thu năng lượng mặt trời, cho nênlúc này bên trong siêu thị dù không có điện nhưng cũng không tới mứcnhìn không thấy gì. Cô ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn treo ở trên liềnnhanh chóng xác định được các quầy bày bán từng loại hàng ở chỗ nào.

“Quầy đồ ăn thực phẩm bên này.” Phát hiện ra mình và Hạ Kỳ Phong vẫn nắm tay, Cố Diệp Ninh liền nhanh chóng thả ra. Không ngờ tên nhóc họ Hạ kia vẫnđang trong trạng thái ngơ ngẩn hồn bay đi đâu mất cho nên đứng nguyênmột chỗ, giữ rịt không chịu buông tay cô ra.

“…”

“Hạ Kỳ Phong! Tỉnh! Ngây ngốc cái gì vậy hả?” Thấy mình gọi mà Hạ Kỳ Phongvẫn không đáp, cô mất kiên nhẫn vươn tay cốc một phát vào đỉnh đầu củacậu.

“A!!! Đau quá!!!” Hạ Kỳ Phong bị cốc tỉnh, theo bản năng kêu một tiếng, hai tay ôm trán nhăn nhó “Diệp tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ, chị…chị có thấy không? Mấy người kia… bọn họ có pháp thuật đấy!!!” Nhưngngay sau đó giống như nghĩ tới được cái gì đó, trên khuôn mặt tràn ngậpngưỡng mộ, ngẩng lên nói với Cố Diệp Ninh.

“Bọn họ?”

“Phải, phải, là mấy người đi đầu đội ngũ ban nãy đấy. Thực là ngầu quá đi!”Giống như một đứa trẻ con thấy được thần tượng mà mình ngưỡng mộ nhiềunăm, Hạ Kỳ Phong vui vẻ cười tới híp tịt cả hai mắt lại “Không lẽ mấyngười đó là siêu nhân ẩn thân…”

“Thằng nhóc con cậu rốt cuộccó thật là 14 tuổi rồi không?” Cố Diệp Ninh nhìn Hạ Kỳ Phong bằng ánhmắt như nhìn tên ngốc, không chút áy náy đả kích cậu.

Làm ơnđi, siêu nhân ẩn thân ư?! Đó là cái gì vậy?! Thằng nhóc này 14 tuổi rồimà vẫn tin là siêu nhân tồn tại thật sao? Cô còn nhớ rõ khi mình học lớp 4 vẫn còn tin ông già Noel có thật, chuyện này lộ ra khiên mấy ngườibạn cùng lớp cười cho phát xấu hổ. Trong thoáng chốc Cố Diệp Ninh khôngkhỏi cảm thấy thán phục cha mẹ của Hạ Kỳ Phong. Làm sao có thể nuôidưỡng ra một đứa con trai đơn thuần, cả tin tới mức này cơ chứ?!

“Bọn họ không phải là siêu nhân, cũng không có pháp thuật…” Cuối cùng vẫnkhông nỡ đánh nát tâm hồn đứa nhỏ thuần khiết, Cố Diệp Ninh không có nói ra siêu nhân không có thật mà trực tiếp giải thích cho cậu “Đó gọi làdị năng.”

“Dị… dị năng?” Hạ Kỳ Phong há hốc mồm.

Thực ra chuyện dị năng và dị năng giả cô cũng không có ý định giấu Hạ KỳPhong bởi vì về sau này đây không phải là chuyện bí mật gì. Chẳng qua là chưa có thời gian để nói thôi. Nhân lúc tình cờ gặp đám người Nam CungLãnh Dạ, cậu lại hưng phấn tò mò thế này, Cố Diệp Ninh cũng không ngạigiải thích cho cậu nghe. Chỉ khổ là hiện tại thời gian gấp gáp, phảitranh thủ từng giây thu thập đồ ăn vật dụng, không thể nhàn rỗi đứng một chỗ tán dóc được.

“Tới quầy đồ ăn thực phẩm trước đã. Vừa đi tôi sẽ vừa giải thích cho cậu.” Nghĩ nghĩ một lúc, cô ra quyết định.Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của cậu một cái rồi xoay người chạy trước.

Dù sao hiện tại cô còn không xác định được Hạ Kỳ Phong có phải dị năng giả hay không. Tuy nhiên giải thích để cậu biết được trước được cách khốngchế, cách chiến đấu, cách phân chia từng cấp độ của dị năng và dị nănggiả cũng không có gì là không tốt. Nếu cậu thực sự có dị năng, như vậytới lúc kích hoạt cũng không đến mức quá luống cuống, giật mình. Còn nếu không phải thì cứ coi như những kiến thức cô nói cho cậu là phổ cậpkiến thức để tìm hiểu thêm về dị năng giả đi.

.

.

.

Hạ Kỳ Phong sau khi được Cố Diệp Ninh phổ cập kiến thức xong liền nhịnkhông được cảm thán… xem ra con người cũng có thể tiến hóa trở nên caocấp hơn để thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu nha ~ Trong lòng cậu lạinhịn không được lần nữa ngưỡng mộ lại mang theo cả chút ganh tị đối vớiđám người Nam Cung Lãnh Dạ, Mục Hoằng và Mặc Sở Minh.

Còn về Vương Nghiêm, cậu trực tiếp bỏ qua. Cố Diệp Ninh nói rằng năng lực củaVương Nghiêm chỉ thuộc tầm trung bình mà thôi. Hạ Kỳ Phong lại muốn trởthành một người có năng lực thật mạnh cơ. Chỉ có mạnh, cậu mới có thểsống và tồn tại trong thế giới khắc nghiệt hiện nay, mới có thể tiêudiệt được thật nhiều thật nhiều tang thi.

Nhịn không được lại tưởng tượng mình có thể sẽ có một ngày kích hoạt được dị năng rồi trởthành dị năng giả có thể sở hữu những năng lực siêu cường vốn chỉ cótrong phim ảnh, trong truyện tranh, trong tiểu thuyết. Vung tay một cái, hàng loạt tia chớp cùng thủy cầu, hỏa cầu liên tục phóng tới, Hạ KỳPhong nhoẻn miệng cười vô cùng thỏa mãn và sung sướng.

Cốp!!! Một cú đấm nện thẳng vào đỉnh đầu của cậu khiến cậu choáng váng. May mà còn nhớ rõ lời của Cố Diệp Ninh dặn dò là trong bất kì trường hợp nàocũng không được la hét hay phát ra những thanh âm tiếng động lớn, nếukhông chắc chắn cậu đã hét toáng cả lên rồi.

“Diệp tỷ tỷ, sao chị đánh em…?” Nhìn ‘thủ phạm’ vừa đánh mình, Hạ Kỳ Phong hai mắt lưng tròng, bĩu bĩu môi vô cùng ủy khuất hỏi.

“Cậu cười quá chướng mắt.” Cố Diệp Ninh trên tay không ngừng nhồi thêm mấyhộp bánh quy của vài chai nước vào trong balo, ánh mắt lạnh băng đảo qua Hạ Kỳ Phong “Đừng có đứng đó tưởng tượng nữa, nhanh chóng thu thập đi.Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“A, vâng.” Hạ KỳPhong giật mình nhớ ra công việc hiện tại cần làm, vội vã tiếp tục cầmlấy mấy gói kẹo ở trên kệ hàng dúi vào trong balo mình đang đeo trênlưng.

“Tiểu Phong, cậu lấy đủ đồ ăn chưa?” Phát hiện ra mìnhđã đem balo nhét chật ních toàn đồ ăn thức uống rồi, Cố Diệp Ninh càichặt khóa ngoài rồi quay qua hỏi Hạ Kỳ Phong đang đứng cách mình vàibước “Nếu balo đã được 2/3 rồi thì không cần nhét nữa đâu.” Thấy cậunhét balo căng phồng cả lên, cô nhịn không được lại nhắc nhở.

“Không phải ban nãy chị nói là cố nhét được bao nhiêu thì nhét bấy nhiêu sao?” Nghe vậy, cậu tạm thời dừng tay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

“Từng đó đồ ăn đủ để cậu ăn 2 tuần rồi. Bộ cậu không tính để dư ra chỗ nhét quần áo sao?!”

“…” Hạ Kỳ Phong bên này nghĩ tới việc mình chỉ có một bộ quần áo mà mặc tới tận thủ đô… khuôn mặt lập tức đỏ bừng cả lên.

Xấu hổ chết mất!!! Cậu thế nhưng lại quên mất ngoại trừ quần áo ra thì cònphải lấy cả đồ dùng vật phẩm sinh hoạt cá nhân. Đồ ăn nếu thiếu cậu còncó thể xin xỏ cô. Nhưng mà còn những thứ khác như đồ sinh hoạt cá nhânthì… Cố Diệp Ninh là con gái nha. Cho dù cô có chuẩn bị đầy đủ sẵn mọithứ thì cũng chỉ là cho riêng mình mình mà thôi. Cô lấy đâu ra đồ contrai cho Hạ Kỳ Phong dùng cơ chứ. Bởi vậy, cậu tốt nhất vẫn là nên tựthân vận động là tốt nhất…

Hai người lại tìm đường tới quầybán quần áo. Trước khi rời đi khỏi quầy đồ ăn thực phẩm, Cố Diệp Ninh để Hạ Kỳ Phong đi trước mình còn bản thân cô thì bí mật xoay người vungtay thu hết nửa số lượng thức ăn đồ uống còn sót lại. Đã liều mình vàosiêu thị thì làm sao cô cam lòng chỉ lấy có hai balo đồ ăn liền rời điđược cơ chứ.

Tuy nhiên Cố Diệp Ninh cũng không mức thu hếttoàn bộ mà vẫn để lại một nửa số lượng cho những người khác nếu như họtìm tới. Cô không phải thánh nhân nhưng cũng không tới mức tham làm vàtuyệt tình dồn đồng loại vào chỗ đường cùng.

Con người… nếu có thể sống được thì vẫn sẽ cố gắng mà kiên cường sống…

Hạ Kỳ Phong đã dần quen với tác phong và hành động của cô cho nên khi haingười tới quầy quần áo thì cậu rất nhanh chóng lao tới chọn ra gần chụcbộ quần áo và quần lót để nhét vào trong balo. Cố Diệp Ninh cũng tranhthủ lúc cậu không để ý thu thêm mấy bộ quần áo cho mình cùng vài bộ đồthể thao thoải mái cho đàn ông vào trong không gian dự trữ của mình.

Mấy bộ đồ thể thao kia chất liệu rất tốt. Sau khi tới thủ đô sẽ đem tặng anh hai, anh ba cùng tiểu Hạ làm quà gặp lại… Cố Diệp Ninh vui vẻ thầm nghĩ.

“Cẩn thận!!!” Ánh mắt của cô trong chớp mắt trở nên vô cùng sắc bén, quayđầu về hướng Hạ Kỳ Phong, bất chấp quát lên một tiếng.

“A!!!”

Ngay khi Cố Diệp Ninh vừa quát lên cảnh báo thì Hạ Kỳ Phong cảm nhận được từ phía sau mình một thứ gì đó cực nhanh đang lao tới. Cậu ném luôn quầnáo đang cầm trên tay qua một bên rồi ngồi sụp xuống, xoay người lăn sang một bên. Ánh mắt lia về phía chỗ khi nãy mình đứng thì thấy một contang thi đàn ông mặc quần áo công sở, khuôn mặt thối rữa biến dạng cựckì kinh tởm, móng tay đen ngóm sắc bén vẫn còn cắm chặt trên thanh sắt ở kệ để đồ.

Toàn thân cậu nổi lên da gà, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nếu ban nãy chậm một giây thôi thì cậu đã mất mạng rồi. Hạ KỳPhong không nghĩ tới là sẽ bị tang thi tấn công bất ngờ như vậy cho nênđã không quá cảnh giác. Một tay chống người thẳng dậy, cậu quỳ một chântrên mặt đất, tay run run nắm lấy cán gậy sắt mà mình cắm ở bên hôngbalo. Rút ra gậy sắt hướng về phía con tang thi kia, trong đôi mắt Hạ Kỳ Phong nổi lên sát ý nồng đậm cùng quyết tâm chiến đấu.

Contang thi cũng không quan tâm tới hành động của Hạ Kỳ Phong, nó cứng ngắc quay đầu nhìn ‘món ngon’ tươi sống ở trước mắt, trong cổ họng khò khètheo bản năng. Chân nhún một cái, con tang thi lần nữa nhào tới hướngcậu, ngoác ra cái mồm đỏ au đầy dịch thối muốn cắn xuống. Nhưng Hạ KỳPhong cũng không hề nhút nhát, cậu cầm gậy, lấy hết sức của mình đậpmạnh vào một bên mặt của nó khiến nó bị hất văng qua một bên.

“Grào…”

Con tang thi bị đánh bay, cả người bị va cái rầm vào một quầy hàng sátcạnh, toàn thân kêu lên những tiếng răng rắc như gãy xương. Khuôn mặt nó bị chiếc gậy của Hạ Kỳ Phong đập cho nát cả phía má trái, trông càngthêm kinh dị. Hạ Kỳ Phong thấy nó còn chưa gượng dậy được thì liền đứngdậy. Ban nãy vì tránh thoát khỏi đòn tấn công của con tang thi cho nênchân trái hình như hơi bị trật. Nhưng cậu cũng không có rảnh để thanvãn, cắn răng nhịn đau nhanh chóng chạy tới bên Cố Diệp Ninh, nắm lấytay cô.

“Diệp tỷ tỷ, chạy mau.” Hoàn toàn quên mất Cố DiệpNinh có năng lực mạnh ra sao, Hạ Kỳ Phong chỉ muốn nhanh chóng cùng côthoát khỏi con tang thi kia.

Thế nhưng tang thi không biếtđau, chỉ biết theo bản năng muốn săn bắt máu thịt của con người, sao cóthể trơ mắt nhìn ‘đồ ăn’ của mình bỏ chạy. Tiếng lách cách vang lên, con tang thi toàn thân dặt dẹo không có xương cố định thân thể lần nữa lạivực dậy lao tới. Tốc độ lần này còn nhanh hơn cả lần trước khiến cho HạKỳ Phong có chút luống cuống chân tay.

“Được rồi, tránh qua một bên nào.”

Còn chưa kịp làm gì, Hạ Kỳ Phong đã cảm nhận được có một bàn tay đặt lênvai của mình kéo giật cậu ra sau. Tiếp đó một bóng dáng nhoáng lướt quacậu. Tiếng gió cùng tiếng thanh âm kim loại ma sát chói tai vang lênmang theo sát khí lãnh khốc. Trong chớp mắt một đạo ánh sáng sắc bén lóe lên trong không trung, máu đỏ mang theo mùi thối rữa bắn khắp bốn phía, sắc đỏ nhuốm khắp nơi. Cái đầu lăn lốc rơi xuống, ngay sau đó cả cơ thể con tang thi kia cũng ngã rạp xuống.

“Diệp… Diệp tỷ tỷ…”

Hạ Kỳ Phong trợn tròn mắt nhìn bóng dáng hiên ngang của người đứng trướcmặt mình, trên tay cô vẫn còn cầm thanh kiếm, máu đỏ theo lưỡi kiếm chảy xuống từng giọt từng giọt tạo thành vũng ở trên sàn nhà. Lúc trước đãtừng thấy được Cố Diệp Ninh chiến đấu với tang thi tuy nhiên hiện tạilần nữa được chứng kiến, cậu vẫn không kiềm được cảm xúc tôn sùng. Mỗilần nhìn cô vung kiếm lên liền cảm thấy rất đẹp, rất mạnh, khiến cho cậu không thể không ngưỡng mộ.

“Cậu cũng coi như dũng cảm nhưngkinh nghiệm chiến đấu còn quá yếu. Muốn mạnh lên thì còn phải rèn luyệnnhiều.” Vẩy máu dính trên kiếm, Cố Diệp Ninh cũng không quay đầu về phía Hạ Kỳ Phong mà lạnh nhạt nhìn xác con tang thi vừa bị mình giết “Có bịthương ở đâu không?”

“Không, không có. Em vừa rồi tránhđược…” Sợ cô cho rằng mình bị tang thi trảo trúng, cậu lắc lắc đầu “Emkhông bị con tang thi kia…”

“Rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì vậy chứ?” Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này cô mới chuyển tầm mắtvề trên người cậu “Tôi hỏi vậy bởi vì khi này tôi thấy bước chân của cậu hình như hơi tập tễnh.” Hạ Kỳ Phong mặc dù che giấu vết thương ở chânrất tốt nhưng vẫn không thể qua mắt được Cố Diệp Ninh.

“Em… em bị trật chân…” Hạ Kỳ Phong xấu hổ gãi gãi mũi, thấp giọng đáp.

“Lần sau không cần phải che giấu vết thương. Tôi cũng sẽ không vì cậu bịthương mà bỏ rơi cậu.” Trong mắt của Cố Diệp Ninh hiện lên một tia mềmmại.

Tên nhóc kia… bị thương như vậy, gặp nguy hiểm như vậynhưng vẫn không quên cũng không bỏ mặc cô. Ngược lại thậm chí còn nắmtay cô giục chạy trốn. Cố Diệp Ninh không thể phủ nhận là trong lòng côthực sự đã bị cảm động.

Nhiều năm sau nhớ lại, cô liền thầmnghĩ, có lẽ chính vào giây phút ấy cho nên cô mới thực sự coi Hạ KỳPhong là đồng bạn. Sau đó cô cũng giảm bớt phòng bị, mở lòng mình và dần dần trở nên tín nhiệm tin tưởng cậu. Đương nhiên Hạ Kỳ Phong không hềbiết những điều này. Nếu biết, chắc chắn cậu sẽ cắn khăn gào thét oánhận đủ điều cho mà xem.

Tuy nhiên đó là chuyện của sau này, còn hiện tại thì Cố Diệp Ninh không có tâm trí để suy nghĩ quá nhiều.

“Cậu có thể tự đi được không?” Cô trước hết đi tới bên cạnh Hạ Kỳ Phong dùng tay còn lại không cầm kiếm nâng cậu dậy, ánh mắt nhìn về phía cổ châncủa cậu. Vì Hạ Kỳ Phong đi giày thề thao cho nên phần cổ chân bị tất che đi khiến cô không biết được mức độ trật chân của cậu nặng hay nhẹ.

“Hơi đau nhưng vẫn có thể đi được.” Thử lắc cổ chân vài cái, Hạ Kỳ Phong đánh giá một chút rồi trả lời.

Cho dù là bị trật chân nhẹ nhưng nếu còn tiếp tục hoạt động nhiều thì vếtthương sẽ chuyển thành nặng. Mà những thứ cô muốn thu thì còn rất nhiều, không thể để cậu chạy theo cô được. Cố Diệp Ninh quay trái quay phải,phát hiện ra ở cách chỗ bọn họ đang đứng không xa có một bảng hiệu chỉdẫn có ghi hai chữ: Kho hàng.

Kho hàng của siêu thị là nơichứa những thùng hàng mới nhập về hoặc là dự trữ. Để đề phòng nhữngthùng hàng bị trộm hoặc là bị hỏng thì bình thường các siêu thị khi xâydựng đều sử dụng những cánh cửa làm bằng kim loại vừa to vừa dày lại cóđộ khép kín cách nhiệt để bảo vệ bên trong. Hiện tại tang thi cũng chưađủ khả năng để có thể phá vỡ được những cánh cửa làm bằng thủy tinh cứng chứ đừng nói là kim loại. Cho nên trong siêu thị, kho hàng chính là nơi an toàn nhất.

“Cậu như thế này thì không thể đi lại nhiềuđược, càng không thể chiến đấu. Trước mắt tôi đỡ cậu tới kho hàng củasiêu thị tạm đã.” Cố Diệp Ninh sau khi uống nước tinh lọc thì cơ thểkhỏe hơn rất nhiều. Mặc dù đã cõng trên lưng một chiếc balo vô cùng nặng rồi nhưng vẫn có thể đỡ được Hạ Kỳ Phong.

“Kho hàng sao?”Hạ Kỳ Phong cũng để mặc cô đỡ mình nhưng không dồn toàn bộ sức nặng cơthể lên tay cô mà cố gắng tập tễnh bước từng bước.

“Nơi đó hiện tại là nơi an toàn nhất.” Cô gật gật đầu.

Hạ Kỳ Phong cũng không nói thêm gì, cậu chưa từng nghi ngờ quyết định củacô, cho nên hai người liền đi về hướng kho hàng của siêu thị. Trên đường đi hai người có gặp phải 3 con tang thi lảng vảng đi lại không mụcđích. Tuy rằng với thực lực của Cố Diệp Ninh thì 3 con tang thi nàychẳng đáng nhắc tới thế nhưng cô đang đỡ Hạ Kỳ Phong cho nên cô chỉ cóthể chọn phương pháp khéo léo tránh chúng. Dù sao cũng cần phải tiếtkiệm sức lực cho tới lúc an toàn rời khỏi siêu thị. Chứ cứ thấy tang thi lại là nhào tới chém giết thì chắc chắn cô sẽ bị chết vì suy kiệt trước mất.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán ở khu vực kho hàng không có bóng tang thi nào cả. Cô để Hạ Kỳ Phong tựa tạm người vào một bêncánh cửa còn mình đi tới dùng sức đẩy một bên cánh cửa còn lại. Vì cửacũng khá nặng cho nên cô phải dùng không ít sức mới có thể đẩy ra. Chỉđể hé một khe vừa đủ, Cố Diệp Ninh đỡ Hạ Kỳ Phong đi vào trong. Sau khicả hai đều tiến vào rồi thì cô lại cẩn thận khép chặt cánh cửa vào phòng trừ trường hợp tang thi ngửi thấy mùi máu trên người Hạ Kỳ Phong sẽ tìm tới.

Trong kho hàng tối đen như mực, Cố Diệp Ninh không còncách nào khác chỉ có thể tra kiếm vào bao treo ở hông rồi từ trong túiáo lấy ra một chiếc đèn pin mini. Đèn pin vừa được bật lên ngay lập tứcchiếu sáng rõ một vùng. Cầm đèn pin soi kĩ bốn góc thấy toàn bộ đều làcác thùng hàng được chất cao tới gần chạm trần cô mới an tâm kéo Hạ KỳPhong tới một góc, để cậu ngồi xuống.

“Sưng khá to.” Ra hiệucho Hạ Kỳ Phong chìa chân bị thương ra, cô tụt giầy và tất của cậu ra.Dùng đèn pin chiếu vào xem xét vết thương cô liền nhìn thấy ở cổ châncậu hiện tại xuất hiện một vết bầm sưng to.

“Cái này… cũng không phải bị thương nặng lắm…”

“Không phải thương nặng lắm nhưng cũng không phải nhẹ.” Giả vờ đưa tay vàotrong balo, lấy từ không gian dự trữ ra một lọ dầu và một cuộn băngtrắng, cô ném cho Hạ Kỳ Phong “Dùng dầu xoa quanh vùng bị sưng, sau đódùng băng cố định cổ chân lại. Nếu cậu cho rằng vết thương này nhẹ rồikhông thèm để ý thì nó sẽ để lại di chứng đấy. Chắc cậu không muốn cảđời đi tập tễnh chứ?!”

Hạ Kỳ Phong vốn muốn bảo cô rằng không cần thiết phải lôi dầu và băng ra dùng bởi vì cậu hiểu rằng ở mạt thếthuốc men băng bông cùng đồ ăn thức uống chính là những thứ quý giánhất. Nhưng vừa nghe tới đoạn phải đi tập tễnh cả quãng đời còn lại, cậu liền nuốt xuống lời từ chối.

“Như thế mới tốt.” Nhìn tênnhóc con kia ngoan ngoãn nhận lấy dầu và băng sau đó bắt đầu xoa bóp vết thương, Cố Diệp Ninh nhếch nhếch môi khẽ thì thầm.

Soạt… soạt… soạt… tiếng ma sát giữa vải vóc vang lên, dù rất nhỏ nhưng không thoát được khỏitai của cô. Lần nữa tiến vào trạng thái chiến đầu, cô nhanh chóng nhậnra phương hướng phát ra tiếng động. Não chưa kịp suy nghĩ thì tay đã ném đèn pin mini cho Hạ Kỳ Phong, còn mình thì nhanh chóng rút ra vũ khírồi. Đôi mắt bạc dưới ánh sáng mờ mịt lóe lên một tia thanh lãnh lạnhnhư băng, nhìn chằm chằm vào một góc khuất trong nhà kho. Mặc dù đượccác thùng hàng che chắn rất cẩn thận, nhưng Cố Diệp Ninh nghe được tiếng hít thở có chút khó khăn của con người.

“Ai? Mau đi ra cho tôi!” Gằn giọng quát, giọng điệu tràn ngập uy hiếp.

“Khụ… khụ… khụ…” Người kia dường như cũng không chịu được nữa, ho ra vàitiếng. Thùng hàng che chắn phía trước bị đẩy ngã, lộ ra một thân hìnhnhỏ bé.

Cố Diệp Ninh nheo mắt nhìn kĩ phát hiện ra kia chỉ là một đứa nhóc tuổi chỉ khoảng 9, 10 tuổi. Cơ thể của đứa nhỏ dưới lớpquần áo rách rưới có chút run run, dường như rất yếu ớt. Thế nhưng côvẫn không có ý lại gần, thanh kiếm trên tay vẫn chĩa về hướng đứa nhỏkia không hề mất cảnh giác. Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô thế nhưng vìmái tóc bù xù che khuất hơn nửa mặt. Cho nên Cố Diệp Ninh không nhìn rađược cảm xúc gì trên khuôn mặt đen nhẻm bẩn thỉu toàn bụi cát kia.

“…” Đứa nhỏ mấp máy đôi môi khô nứt, dường như muốn nói gì nhưng có lẽ vìsức khỏe quá suy kiệt cho nên thanh âm không thoát được ra khỏi cổ họng.

“A, cẩn thận!!!” Cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, đứa nhỏ ngã sụpxuống mặt đất. Hạ Kỳ Phong hét lên một tiếng cẩn thận rồi theo bản năngmuốn lao tới đỡ thế nhưng người vừa động một cái, lập tức phía cổ châncơn đau buốt khiến cho cậu lảo đảo ngã xuống.

“Ngồi yên mộtchỗ đi. Câu muốn vết thương nặng thêm hả?” Cố Diệp Ninh quay lại trừngmắt với Hạ Kỳ Phong khiến cho cậu chỉ có thể xấu hổ cười trừ.

“Em quên mất…” Lại nhịn không được nhìn về phía đứa nhỏ đang nằm sụp trênmặt đất, trong mắt của Hạ Kỳ Phong hiện lên sự đau lòng “Nhưng mà Diệptỷ tỷ, đứa nhỏ kia hình như cơ thể của nó… ừm, không được tốt cho lắmthì phải…” Sợ hãi chọc giận cô, cậu cố gắng lựa lời để nói. Cậu biết côkhông muốn rước phiền phức vào người, thế nhưng bảo cậu trơ mắt mặc kệđứa nhỏ kia thì cậu làm không được.

“Cậu thực chẳng có tícảnh giác nào cả.” Nhìn thấy được sự lo lắng của Hạ Kỳ Phong, cô khôngkhỏi bất đắc dĩ thở dài cảm thán một tiếng.

“Nó… chỉ là một đứa nhỏ mà thôi…” Cậu cúi đầu lí nhí nói.

“Ở mạt thế, tới trẻ con 3 tuổi cũng biết giết người. Cậu phải học cáchchấp nhận mọi chuyện dần dần đi, tiểu Phong. Bây giờ là mạt thế, lòngthương hại không thể nào phân phát vô tội vạ được đâu.”

Tạimạt thế, những lý luận đạo đức và quy luật thông thường rất nhanh sẽ bịphá vỡ. Con người sống càng lúc càng tàn ác, càng ích kỉ, càng máu lạnhvới người khác. Cô không phải muốn biến Hạ Kỳ Phong trở thành ngườikhông còn chút tình cảm nào. Nhưng cậu bắt buộc phải hiểu rõ rằng nếukhông có đủ khả năng gánh vác thì tốt nhất là không nên nhúng tay vào,nếu không có đủ năng lực vậy thì tốt nhất là tránh xa các rắc rối. Chỉcó như thế mới có thể bảo vệ chính bản thân mình, mới có thể không bịthiệt thòi.

“… em… em…” Hạ Kỳ Phong đương nhiên hiểu ý của cô nhưng mà vẫn không thể nào buông bỏ được hai chữ ‘lòng tốt’. Cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên thần sắc khổ sở, cậu cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

Sự giáo dục phải trở thành một người tốt đã ngấm vào xương tủy, vào conngười, vào trí óc của cậu. Kể cả lúc cậu chiến đấu vẫn không khỏi runtay bởi vì sâu trong thâm tâm của cậu vẫn không coi những tang thi đó là quái vật. Cho dù thể xác có thối rữa nhưng ngoại hình của chúng vẫn làhình người. Mặc dù không biểu lộ ra nhưng Hạ Kỳ Phong vẫn luôn bị dằnvặt. Hình ảnh cậu dùng dao đâm vào trán của cha mẹ vẫn không ngừng lặpđi lặp lại trong đầu.

Nhìn khuôn mặt cam chịu khổ sở của HạKỳ Phong, Cố Diệp Ninh thở dài một tiếng. Cô biết không thể bắt cậugiống như mình, có thể thản nhiên nhìn người khác chết mà không cứu chonên chỉ có thể từ từ uốn nắn mà thôi. Xoay kiếm một vòng trong khôngtrung, cô lại tra kiếm vào vỏ bao, thanh âm nhàn nhạt đối với Hạ KỳPhong nói.

“Cậu thu hồi lại nước mắt đi. Nếu như muốn không buông bỏ ‘lòng tốt’ của mình vậy thì hãy cố gắng mà trở nên mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn đi.Chỉ có trở thành cường giả như vậy cậu mới có thể không để tâm tới bấtcứ thứ gì, sống thoải mái tự tại.”

“Diệp tỷ tỷ…” Đây là… động viên cậu sao?! Hạ Kỳ Phong mở to đôi mắt ngập nước đỏ au ngẩng lên nhìn cô. Thế nhưng Cố Diệp Ninh quay lưng lại với cậu cho nên cậu không nhìn ra được biểu cảm của cô.

Cố Diệp Ninh cũng không đáp lại lời gọi của cậu, cô bước từng bước tới gần đứa nhỏ vẫn đang nằm sấp trênnền nhà kia. Tuy rằng kiếm đã tra vào trong bao nhưng cô cũng không phải chỉ có kiếm là vũ khí. Một tay giấu dưới áo khoác choàng ở bên ngoài,trong tay ngưng tụ sức mạnh. Chỉ cần đứa nhỏ kia có bất cứ một biểu hiện nào bất thường thì cô sẽ không do dự dùng băng chùy để đâm chết nó đâu. Trong mạt thế, lòng thương hại và sự lơi lỏng sẽ đem tới nguy hiểm chochính bản thân.

“Nhóc con…”

Bước chân ngừng lạitrước thân thể đứa nhỏ một mét, Cố Diệp Ninh xác định là đứa nhỏ này quả thực là đã hoàn toàn bất tỉnh thì mới tiếp cận tới gần. Vừa mới chạmvào cơ thể nhỏ bé kia, cô đã cảm thấy một luồng nhiệt vô cùng nóngtruyền tới làn da của mình. Hàng lông mày của cô lập tức nhíu lại, đứanhỏ này bị sốt hơn nữa còn sốt rất cao.

Dùng tay nâng thânthể đứa nhỏ dậy, cô vuốt vuốt phần tóc bù xù của nó qua một bên để lộ ra khuôn mặt. Tuy rằng mặt mũi của nó đã dính đầy bụi bẩn nhưng đường nétthì vẫn nhìn ra rõ ràng. Cố Diệp Ninh vừa nhìn một cái cả cơ thể liềncứng ngắc lại, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hô lên mộttiếng.

“Minh Tu!!!”