Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 44



Tác giác có lời muốn nói: Ta phát hiện lâu lắm rồi không ăn thịt, ta nghĩ ta sẽ không lớn nỗi...!!! Thật bi kịch.

————————————————

Vòng tay câu lấy cổ Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển đối diện nhìn nàng gần trong gang tấc, hai phiến môi lẳng lặng tương thích, mặc dù không thâm nhập nhưng lại khiến con người ta nảy sinh rung động đến kỳ lạ.

Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Ảnh Niên ánh mắt chợt nổi lên tà ý, Tào Thanh Thiển không biết dáng vẻ cô lúc này là muốn làm gì, không có nghĩ nhiều liền giành trước đem lưỡi tham nhập vào miệng cô, nhìn Lộ Ảnh Niên trợn mắt kinh ngạc, mày hơi cong lên, sau đó nhắm mắt lại chủ động hôn thật sâu.

Lúc đầu còn ngẩn ngơ, Lộ Ảnh Niên lập tức hồi thần, càng siết lấy vòng tay ôm Tào Thanh Thiển, rất thuần thục mà đáp lại nụ hôn, trong lòng trước phản ứng ở nàng đã quá rõ, khoé môi độ cong càng lớn.

Quyền chủ động thực mau chóng trong tầm kiểm soát của Lộ Ảnh Niên, áp nữ nhân vừa rồi rướn người chủ động hôn mình sát tấm kính cửa sổ, cảm nhận được nàng có chút hít thở không thông, Lộ Ảnh Niên hơi thả ra, nhìn ánh mắt nàng mê man khẽ mỉm cười, hơi vươn lưỡi ra liếm lấy hai cánh môi nàng, giọng nói trầm thấp: "Buổi tối không trở về có được không?"

Trên má vẫn còn nhiễm một tầng đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì nụ hôn quá mức thâm sâu vừa rồi hay vì câu nói của Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển liếc mắt hờn dỗi nhìn cô.

"Hắc Hắc! Con đùa chút thôi......." Lộ Ảnh Niên nhìn thấy nàng như vậy, không quá để bụng, hắc hắc cười vừa định nói tiếp, Tào Thanh Thiển lại một lần nữa hôn lên môi cô.

Đây là lần thứ hai nàng chủ động, trong lòng cực kỳ hưng phấn, Lộ Ảnh Niên gương mặt chỗ nào cũng toàn là ý cười, nóng bỏng hôn trả lại nàng, tay cũng dần mất kiểm soát du tẩu trên những đường cong mềm mại.

"Niên....... Gọi điện thoại trở về......" Sau khi rời môi, Tào Thanh Thiển chôn đầu vào bả vai Lộ Ảnh Niên, suyễn hắt hô lên từng chữ, thanh âm cực kỳ nhẹ, vành tai đã đỏ cả lên: "Nói......... Chúng ta ngày mai..... muốn xem..... mặt trời mọc."

Tay trái thực không thành thật nhẹ nhàng xoa ấn trước ngực mềm mại của nữ nhân, Lộ Ảnh Niên đang muốn tiếp tục chiếm tiện nghi - nghe nàng nói vậy - lập tức si ngốc, dừng hẳn động tác, vẻ mặt giống như kinh sợ.

Đầu úp vào hõm vai Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển chỉ cảm thấy nhiệt khí phát ra từ người nào đó vờn quanh khắp sau gáy, tuy nói có thể biết rõ biểu tình hiện tại của Lộ Ảnh Niên rất kinh hoảng, nhưng vẫn không ngẩn đầu lên, khẽ cắn môi, cứ như người vừa rồi nói ra những lời đó không phải nàng.

Lại thêm một lúc, Lộ Ảnh Niên rốt cuộc hiểu được Tào Thanh Thiển mới vừa rồi đã nói cái gì, tay có chút run rẩy, vẻ mặt không thể tin được: "Thanh....... Thanh Thiển......."

Đột nhiên từ trong lòng Lộ Ảnh Niên tránh thoát, vẫn như cũ cắn lấy môi, Tào Thanh Thiển có chút không được tự nhiên liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên sau đó di khai tầm mắt: "Ta muốn nhìn xem những nơi khác."

*Mỗ đang tự hỏi, suốt ngày cứ cắn môi như vậy ắt hẳn sẽ mắc phải chỗ tím chỗ thâm. Còn gì là quyến rũ nữa chứ -_.-

Dứt lời liền nhanh chóng xoay người vộ vã chạy lên lầu, so với bước chân ưu nhã thì chính là có chút chật vật. Giơ tay khẽ chạm lên môi mình, Lộ Ảnh Niên xoay người nhìn bóng dáng Tào Thanh Thiển, chớp mắt vài cái thì liệt miệng cười ngây ngốc.

Lấy điện thoại ra, Lộ Ảnh Niên gọi về nhà, theo như những gì Tào Thanh Thiển vừa nói thuật lại một lần, người tiếp điện thoại chính là Lộ Võ, cũng mặc kệ phản ứng hắn ra sao, nói xong: "Nhị thúc! Gặp lại sau!" Liền tắt điện thoại.

"Xem mặt trời mọc?" Vẻ mặt có chút nghi kỵ, Lộ Võ đặt điện thoại trở về, lẩm bẩm trong miệng, chợt cảm thấy chán nản bất lực đôi tay ôm lấy đầu ngồi co người trên sô pha.

"Như thế nào?" Lúc này, Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn vừa trở về, nhìn thấy Lộ Võ bộ dáng tiều tuỵ, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Thanh Thiển cùng Tiểu Niên nói là muốn xem mặt trời mọc, buổi tối không về." Đứng dậy, gương mặt vẫn tràn đầy ủ dột, Lộ Võ gắt gao chau mày, giọng nói so với thường ngày không giống nhau: "Em ấy....... muốn xem mặt trời mọc liền tìm đến Tiểu Niên, vẫn là không nghĩ đến muốn đi cùng em......."

Nghe Lộ Võ nói như vậy, Tào Cẩn Du hơi chút sửng sốt, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn trượng phu, đối mắt nhìn nhau, sau một lúc, Lộ Văn mới bước đến bên người Lộ Võ, ngồi xuống rồi thở dài

"Tiểu Võ, anh thấy là Thanh Thiển xác thực không có cảm giác gì với em....."

"Em biết." Sớm đã nhìn ra được, hiện tại Anh mình lại nói vậy, Lộ Võ càng lúc càng tuyệt vọng, hắn ôm lấy mặt, không nói gì nữa.

Thấy hắn như vậy, Lộ Văn cũng không biết phải nói gì cho phải, chỉ đơn giản ngẩn đầu nhìn Tào Cẩn Du, than thở, sau đó bước lên lầu.

Nhìn ánh mắt Lộ Võ, Tào Cẩn Du thở dài, đứng dậy đuổi theo trượng phu, hai người cùng lên lầu trở về phòng: "Thanh Thiển không thích Tiểu Võ, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng."

"Đúng vậy!" Lộ Văn ôm nàng, lắc đầu: "Tiểu Võ lại cố chấp, đã nhiều năm như vậy rồi, Thanh Thiển nếu thích nó thì sớm đã đáp ứng."

Thả ra một làn hơi, Tào Cẩn Du không lên tiếng, chỉ rũ mi, sao một lúc mới nhẹ giọng nói: "Thanh Thiển không còn nhỏ, em vốn nghĩ em ấy ở cùng với Tiểu Võ thực tốt, nhưng xem ra một chút thích Tiểu Võ cũng không. Mấy năm nay, em lại không nhìn thấy em ấy qua lại với bất cứ nam nhân nào, ba mẹ cũng hối thúc, không ngừng gọi điện thoại hỏi em về chuyện của Thanh Thiển."

"A......" Nghe thê tử nói vậy, Lộ Văn nhẹ giọng cười cười, vỗ vai nàng trấn an: "Thanh Thiển ưu tú như vậy, em còn sợ không gả được em ấy? Lại nói, chúng ta cũng không phải không quen biết vài nam nhân tuấn dật, đừng lo lắng, ân?"

Tuỳ ý trượng phu ôm mình, Tào Cẩn Du nhẹ nhàng lắc đầu, há miệng muốn nói gì, chung quy lại không thốt nên lời.

Đối với sự hiểu biết của nàng dành cho Thanh Thiển, chỉ sợ bản tính cố chấp kia sẽ không đồng ý chuyện hai người an bài mấy cuộc hẹn gặp.

——————————————

"Thích không?" Làm sao biết mẫu thân nhà mình vì chuyện chung thân đại sự của Thanh Thiển mà đau đầu ở nhà, Lộ Ảnh Niên vào phòng ngủ, liền ôm lấy thân thể của nữ nhân, hôn lên gương mặt nàng: "Nếu không thích chỗ nào, con ngày mai lập tức cho người đổi."

Thả lỏng thân mình, trên mặt điểm đỏ ửng đã sớm tiêu tán, Tào Thanh Thiển khẽ giơ tay phủ lấy bàn tay Lộ Ảnh Niên đang vòng trụ lấy thắt lưng mình, giọng nói thanh lãnh lại có chút nhu hoà: "Niên rốt cuộc chuẩn bị những thứ này khi nào?"

"Chính là lần trước chấp hành nhiệm vụ a!" Rất đương nhiên nói ra, sau đó luồng tay xuống bế nàng lên, ngồi vào mép giường, đặt nàng ngồi lên đùi mình, Lộ Ảnh Niên sủng nịch hôn lên khoé môi Tào Thanh Thiển: "Bất quá không phải hoàn toàn đích thân con bày trí, đều là nhờ người làm cả, bao gồm mọi vật dụng đều tuần tự được thêm vào."

Oa trong ngực Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển nhìn cô, không tự chủ duỗi tay xoa lấy gương mặt: "Niên thực trưởng thành rồi."

"Con sớm đã như vậy." Một lần nữa hôn lên môi Tào Thanh Thiển, một trận khinh bạc mút lấy, Lộ Ảnh Niên mới thả ra sau khi xác nhận nó đã sưng lên, cười đùa xấu xa: "Bất quá....... nguyên lai Thanh Thiển cũng từng nói dối a!"

Oán trách trắng mắt liếc nhìn Lộ Ảnh Niên, đôi tay vốn vuốt ve trên gương mặt cô chuyển sang niết nhéo vành tai, Tào Thanh Thiển bày ra bộ dáng nghiêm túc: "Còn dám nói bậy, không sợ ta phạt Niên."

"Phạt con cái gì?" Tay không biết tự lúc nào sớm đã đặt trên ngực nàng không chút hảo ý xoa lấy, Lộ Ảnh Niên vươn lưỡi khẽ liếm môi Tào Thanh Thiển, dư quang ái muội: "Phạt con bồi Dì ngắm mặt trời mọc?"

Không quên nhấn mạnh ba chữ Mặt trời mọc, Lộ Ảnh Niên được như ý nguyện nhìn thấy vẻ ngượng ngùng vừa xấu hổ vừa buồn bực ở nàng, tươi cười càng thêm tà ác: "Kỳ thật! Thanh Thiển, chúng ta có thể không cần phải nói dối, xem mặt trời mọc ————— Chuyện đó, cũng rất có........ ti....."

Lời còn chưa nói xong đã cảm nhận được lực đạo nơi vành tai càng lúc càng siết chặt, Lộ Ảnh Niên hít một ngụm khí lạnh, ngay sau đó bị người ngồi trong ngực mình đẩy một cái ngã vật xuống giường.

Nằm ngửa ra trên giường, nhìn Tào Thanh Thiển vẫn còn trên người mình, chớp mắt vài cái, Lộ Ảnh Niên không chút kinh ngạc: "Vậy ra Dì thích ở trên sao, Thanh Thiển."

Cắn môi, Tào Thanh Thiển trừng mắc oán giận, vươn tay ôm lấy gương mặt nàng hung hăn nhéo nhéo: "Ta đi tắm, Niên ở đây ngoan ngoãn, có biết không?"

Giọng nói rơi xuống, không đợi Lộ Ảnh Niên phản ứng, Tào Thanh Thiển liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Duy trì tư thế nằm ngửa, ngắm nhìn thân ảnh nữ nhân xuyên qua lớp kính mờ ảo phủ một tầng sương, Lộ Ảnh Niên nằm yên trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị sẵn cho Thanh Thiển, đứng trước cửa phòng tắm, sờ sờ cằm, trực tiếp vặn chốt cửa đi vào.

Trong phòng tắm, quần áo vừa thay ra đặt vào trong sọt gần đó, Tào Thanh Thiển nhắm lại hai mắt, vừa dội sạch xà phòng trên tóc, chợt bị người từ phía sau ôm lấy.

Hồ như đã đoán được cô sẽ như vậy, không có nửa ý muốn giãy dụa, tuỳ ý người nọ ôm lấy thân thể không manh áo vải, ngực bắt đầu phập phồng, Tào Thanh Thiển mở bừng mắt, nhìn người nào đó phản chiếu trong gương, đôi mắt bỗng dưng mê ly vài phần, xoay người liền ôm lấy cổ Lộ Ảnh Niên, hôn lên.

Quần áo trên tay rơi tự do xuống nền sàn, không biết đã đè ép ngọn lửa dục vọng như thiêu đốt bao nhiêu lần, không hề cố kỵ quần áo sạch sẽ trên người bị ướt đẫm, đem nữ nhân trong lòng ôm tới sát sao, Lộ Ảnh Niên ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm Tào Thanh Thiển, giống như muốn hoàn toàn cắn nuốt.

"Đi........ Trên giường....." Vừa nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chiếm hữu của Lộ Ảnh Niên thì biết, sau khi rời môi, Thanh Thiển nhẹ giọng cất lời, ngay sau đó liền đem gương mặt chôn vào hõm vai cô, không muốn để Lộ Ảnh Niên nhìn thấy.

Ánh mắt chợt ngây ngẩn, thiếu chút nữa thì muốn nàng tại nơi này rồi, nghe thấy thanh âm Tào Thanh Thiển liền thanh tỉnh, Lộ Ảnh Niên nhắm lại hai mắt, hít sâu vài hơi, cũng không có lập tức ôm nàng đi đến bên giường, chỉ cúi thấp đầu: "Thanh Thiển....... Dì......."

Những lúc như vậy, trước mặt nữ nhân đã từng cho là không thể nào có được, dùng tràn đầy ngượng ngùng cùng thanh âm dung túng đối với nàng làm chuyện xấu, Lộ Ảnh Niên vẫn cảm thấy giống như một giấc mộng, có lẽ khi tỉnh lại, hết thảy mọi chuyện đều biến mất.

Phảng phất có thể cảm nhận được cô đang do dự cùng chút sợ hãi, Tào Thanh Thiển một lần nữa ngẩn đầu, yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó hơi rướng người hôn lên khoé môi Lộ Ảnh Niên, giọng nói cực kỳ mềm nhẹ, lệnh lòng người rung động: "Nếu ta không muốn....... Đêm nay sẽ không đồng ý lưu lại."

Cái mũi đau xót, rõ ràng nhìn ra được sự kiên định trong mắt nàng, vừa rồi còn có thoáng hoảng hốt, giờ phút này rốt cuộc minh bạch nữ nhân trước mặt mình đã đồng ý, Lộ Ảnh Niên run rẩy khoé môi, nhìn nàng nhón chân hôn lên môi mình, dùng sức chớp hạ mắt, đem giọt nước mắt ấm nóng gần như tuỳ thời đều có thể lạp hạ bức lui nơi khoé miệng lộ ra tươi cười, dùng sức hôn trả lại nàng, thẳng đến khi nàng có chút vô pháp thừa nhận mà phát ra một tiếng ngâm khẽ.

Rời khỏi môi nàng, cúi đầu nhìn gương mặt thanh lệ suyễn hắt trong ngực mình, Lộ Ảnh Niên mâu quang thâm thuý vài phần, đem nàng bế bỗng, từng bước một rời khỏi phòng tắm, hướng chiếc giường rộng lớn mềm mại đi tới.

Nằm trên giường, nữ nhân trên người không mảnh vải có chút ngượng ngùng muốn kéo lấy tấm chăn bên cạnh che lại thân thể mình, lại bị cái người tách hai chân ngồi trên người mình ngăn lại động tác.

"Niên Niên........." Tay bị nàng chế trụ, toàn thân hồng vựng cứ như vậy bại lộ dưới tầm mắt ai đó, Tào Thanh Thiển nhẹ giọng gọi khẽ Lộ Ảnh Niên, gương mặt càng là đỏ sẫm.

Đôi mắt tham lam đến chớp cũng không, chăm chú nhìn thân thể nữ nhân, Lộ Ảnh Niên nhìn từ gương mặt hảo mỹ dần chậm rãi lướt xuống, qua ngọn cao phong, đến bình nguyên bằng phẳng, xuyên qua vòng eo mảnh mai, cuối cùng là dừng nơi địa phương tư mật.

Nhìn nàng vẻ mặt chăm chú quan sát cơ thể mình, Tào Thanh Thiển một trận run run, thân thể hoàn toàn nóng rực, giống như chỉ cần chạm đến liền có thể bốc cháy.

Cúi đầu, ngậm lấy đỉnh tròn trên ngọn núi tuyết cao ngất, Lộ Ảnh Niên mê muội nhẹ nhàng mút lấy, tay còn lại thì xoa nắn một bên mềm mại, ngón tay trêu đùa đến có thể lắp hẳn đài radar, nghe thanh âm nữ nhân bởi vì độngt ác của mình mà càng trở nên yêu kiều, đầu lưỡi không ngừng tiếp tục càng quấy....

Không biết từ lúc nào, đôi tay níu lấy gra trãi giường lại biến thành ôm lấy đầu đứa nhỏ đang tuỳ ý làm bậy trên ngực mình, Tào Thanh Thiển cúi đầu nhìn Lộ Ảnh Niên nghiêm túc đến mức thậm chí mang theo điểm tín ngưỡng, ánh mắt càng mê ly vài phần: "Niên Niên........ Hôn ta....."

Giọng nói đứt quãng khiến Lộ Ảnh Niên hoàn hồn, ngẩn đầu nhìn Tào Thanh Thiển vài giây, khoé miệng câu lên hôn lên môi nàng, đôi tay phủ lấy hai luồng mềm mại, ngón cái không ngừng vân vê tiểu viên viên.

"Ân......." Giọng mũi tràn ra âm thanh rên rỉ, Tào Thanh Thiển nhắm lại hai mắt, lưỡi không ngừng quấy nhiễu lẫn nhau câu lấy triền miên, phản phất như hít thở không thông.

Rời môi nàng, đầu lưỡi theo một đường liếm xuống đến bụng nhỏ, Lộ Ảnh Niên cúi người, nhìn nữ nhân cắn lấy môi hòng muốn ngăn chặn tiếng rên rỉ xấu hổ, thực nhanh chóng đem hai chân nàng tách ra, áp xuống hôn lên nó........

"Đừng........" Đột nhiên mở mắt, thét lên tiếng kêu sợ hãi, Tào Thanh Thiển đôi tay chống lấy giường muốn ngồi dậy tránh thoát động tác của Lộ Ảnh Niên, nhưng chỉ sợ người nào đó không chịu, vừa đặt môi xuống liền duỗi lưỡi đi vào, không ngừng hướng hai cánh hoa nhu thuận câu lộng khiêu khích.

"Ân......." Âm thanh đó lại phát ra từ trong miệng mình, thân mình mềm nhũn lần nữa vô lực ngã xuống giường, chỉ là đôi chân bị tách rộng ra, tay siết chặt lấy sàn đan, Tào Thanh Thiển không ngừng vặn vẹo thân mình, trước sau vẫn không thể nào tránh thoát.

Đầu lưỡi từng chút thâm nhập, môi mỏng mỗi một giây đều có thể nhấm nháp hương vị ngon ngọt, trăm vội cũng không quên liếc mắt nhìn phản ứng của Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên bởi vì nữ nhân đang lâm vào trạng thái mê loạn mà cong gợi hàng lông mày, đầu ngón tay khẽ khiêu khích điểm tiểu hạch, tầm mắt lần nữa rơi xuống vị trí sớm đã ướt đẫm, ngọn lửa gần như thiêu đốt đến mãnh liệt.

"Niên....... Ân......" Nổ lực không để bản thân phải phát ra thứ âm thanh khiến người nhộn nhạo, nhưng những lúc như thế này làm sao có thể khống chế, Tào Thanh Thiển cảm nhận Lộ Ảnh Niên gần như xâm lược liền vô lực nỉ non gọi tên Lộ Ảnh Niên, lửa dục vọng không chỉ thiêu đốt Lộ Ảnh Niên mà còn triệt tiêu lý trí gần như không còn.

Căn phòng đầy ắp kiều diễm, rõ ràng nghe thấy tiếng hô gọi cùng âm thanh đứt quãng rên rỉ, cách giường không xa, có một khung ảnh chụp bằng khung gỗ cực kỳ đơn giản.

Bên trong tấm ảnh, thiếu nữ mười tám tuổi ôm lấy hài tử nhìn thẳng vào ống kính cười đến dị thường ôn nhu......!!!