Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 29



"Cậu... sao rồi?" Đêm đã khuya, ngày mai còn phải đến trường, Mộc Vũ lại không tài nào ngủ được, Lộ Ảnh Niên trở về phòng không bao lâu sau đó Mộc Vũ cũng đến tìm cô, gương mặt đạm nhiên khó có được vẻ dị thường khẩn trương, vừa vào thì nhìn thấy Lộ Ảnh Niên ngồi yên vị trên giường, Mộc Vũ lo lắng mở miệng hỏi: "Gia gia nói sẽ xử lý chuyện này thế nào?"

Lộ Ảnh Niên giết người, nhưng Lộ gia cùng Tào gia sẽ không mặc kệ đem người giao ra, chắc chắn sẽ xử lý ổn thoả, quan trọng là phản ứng An gia bọn họ.

"Ông nói... ông sẽ xử lý." Gương mặt trì độn, trong đầu loé lên hình ảnh thi thể đầy máu của gã đó, Lộ Ảnh Niên nhịn không được rùng mình.

Nhìn cô như vậy, Mộc Vũ càng lo lắng, rốt cuộc Lộ Ảnh Niên chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng đã trưởng thành từ rất sớm, gặp những chuyện như vậy thì quá mức nghiêm trọng.

"Mộc Vũ... Ngươi... Lúc ấy..."

Kỳ thực không rõ lúc ấy Lộ Ảnh Niên cảm thấy gì, chỉ là trong lúc tìm kiếm gã kia luôn nói thầm trong lòng mình, dám làm gì Tiểu Di cô nhất định giết chết hắn, nhưng là... đó chỉ là suy nghĩ lúc nóng giận, rốt cuộc cuối cùng cũng xảy ra...

Lúc này thì không còn vẻ mặt ôn nhu giống như khi đối diện với Tào Thanh Thiển, cũng không phó bình thản khi đứng trước sự chất vấn của ba mẹ, Lộ Ảnh Niên sắc mặt tái nhợt vài phần, giọng nói như nghẹn ứ: "Cậu lúc đó... lúc đó..."

"Không có cảm giác gì." Biết cô muốn nói gì, Mộc Vũ thở dài, nắm tay Lộ Ảnh Niên: "Duy nhất một ý niệm, tôi đã là cô nhi, có thể chạy thoát khỏi đám người đuổi giết mình, có thể gia nhập tổ chức sát thủ, còn giết được tên cầm đầu... Nếu tôi có chết, cũng có thể xuống âm tào bồi tiếp ba mẹ."

"Mộc Vũ..." Ngơ ngẩn nhìn cô, đây là lần đầu tiên Lộ Ảnh Niên nghe suy nghĩ trong lòng Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên nắm chặt lấy tay cô, thân mình có chút run run, một lúc sau, Lộ Ảnh Niên buông thỏng tay, nhắm mắt lại hít thật sâu.

"Ảnh Niên!" Đối với hành vi vừa rồi của Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ không rõ nguyên do là gì, cô nhẹ gọi Ảnh Niên, ngay sau đó mở bừng sáng mắt, thần thái rõ bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Dù sao... Tôi cũng là ——— vì dân trừ hại." Cắn chặt răng, Lộ Ảnh Niên siết chặt tay cô: "Nếu không, tương lai sẽ có rất nhiều nữ nhân bị huỷ trong tay hắn."

Tâm trình bình ổn hơn phần nào, rốt cuộc mới nhớ ra vì sao Tiếu Tĩnh Vi lại biết An Nhạc ở đâu... An Nhạc vốn là anh họ của nàng, lúc vụ án của hắn được đưa ra khởi tố, Lộ Ảnh Niên khi đó đã hai mươi chứ không phải như bây giờ, cô chỉ mới mười sáu tuổi.

Hai mươi tuổi năm ấy, Lộ Ảnh Niên tốt nghiệp đại học, lần đầu sơ ngộ Tiếu Tĩnh Vi là trong một quán Bar, cũng chính là nữ nhân mà hôm nay lúc chạng vạng gặp được ở đình viện gã họ An, lúc trước... cô ít nhiều cũng dây dưa không dứt với biết bao nữ nhân, nếu hễ cô gái nào bị Lộ Ảnh Niên nhìn trúng, gần như mặc định là người không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Giờ thì, mười sáu đã nhận thức Tiếu Tĩnh Vi, còn gã kia phải bốn năm sau mới bị trừng phạt, lại ngay lúc này chết trên tay mình.

Rõ ràng nhìn ra được sự quyết tuyệt trong mắt Lộ Ảnh Niên, tuy là không rõ vì sao cô lại lộ ra biểu tình như vậy nhưng Mộc Vũ vẫn ra sức gật đầu.

Nghĩ ngợi, Lộ Ảnh Niên cuối cùng tâm tình tốt hơn rất nhiều, cô co gối cuộn tròn thân mình - nhíu mi: "Mộc Vũ, Gia Gia hình như... Ông biết tôi thích Thanh Thiển."

Vừa dứt lời thì Mộc Vũ vừa rồi còn bảo trì bình tĩnh bỗng dưng trừng lớn mắt, trương há mồm, ngơ ngác. Thật lâu cũng không nói không rằng.

"Thái độ Gia Gia rất kỳ quái?!?" Lúc cô nghe những gì ông nói, cô cũng phản ứng giống y như Mộc Vũ bây giờ, càng nghe càng cảm thấy đầu óc mê mang choáng váng.

?

"Ta biết con lén chơi cổ phiếu, kiếm được không ít tiền." Lão nhân từng trãi vẻ mặt vô biểu tình, toả ra hừng hực khí thế, đặc biệt khi nói ra những lời ấy, khiến một hài tử sau khi trọng sinh cũng phải vài phần vô thố: "Nhưng với số tiền ít ỏi đó của con có thể cùng Lão Tào đối kháng? Chẳng lẽ con tính mang nha đầu kia trốn khỏi nơi này?"

"Còn chuyện của An gia, ta sẽ xử lý, con về phòng rồi sau đó ngẫm kỹ lời ta, tự hỏi bản thân mình xem nếu cứ tiếp tục như vậy thì rốt cuộc có thể bảo vệ được ai."

Thì thào thuật lại những lời Gia gia vừa nói cho Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên nhăn mày, nghẹ giọng nói: "Giống như là... Gia gia hình như không có phản đối?"

"Ân." Trầm tư mấy câu nói, nữ hài khẽ giơ tay vuốt cằm, suy nghĩ gì đó mà không nói chuyện.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, Lộ Ảnh Niên chau mày, Mộc Vũ cũng cau có, hai người mạnh ai nấy ngẫm, ngẫu nhiên tầm mắt chạm ánh mắt đối phương, đều có thể nhìn ra được mọi sầu lo.

"Tôi cảm thấy, Gia Gia hẳn đã sớm nhìn ra được cậu tồn tại ý niệm không đơn thuần đối với Tào Thanh Thiển." Mấy năm nay, Mộc Vũ ở Lộ gia, mỗi khi nghỉ hè đều cùng Lộ Ảnh Niên đến quân khu tham gia huấn luyện, nhưng Tào Thanh Thiển lại không giống như lúc trước chiếu cố Lộ Ảnh Niên. Chỉ là mỗi khi Tào Thanh Thiển ngẫu hứng đến xem, Mộc Vũ phát hiện Lộ Ái Quốc đứng một góc quan sát Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển, trong lòng có chút hoài nghi, rồi lại nghĩ Lão nhân chắc sẽ không nghĩ gì, hiện tại xem ra... Ánh mắt lão làng thực sắc bén.

"Ân!" Gật gật đầu, nhớ lại thái độ đêm nay của Gia gia, Lộ Ảnh Niên tiếp lời: "Gia gia bộ dáng giống như là vốn chuẩn bị sẵn nói những lời này với tôi."

"Như vậy, nếu Gia gia sớm nhìn ra, vì sao lại không ngăn cản cậu?" Mộc Vũ hùa theo: "Tôi tưởng ông nhất định có rất nhiều phương cách tách hai người ra. Nhưng ông không làm, mà lại để đến hôm nay nói những lời đó với cậu, là vì cái gì?"

Cắn môi, một ý niệm loé qua khiến Lộ Ảnh Niên ngẩn đầu đối diện với Mộc Vũ, cô trầm mặc một lúc sau đó chậm rãi nói: "Gia gia, sớm biết tôi chơi cổ phiếu."

"Ân."

"Ông vẫn luôn lo lắng, tôi sẽ giống như ba dấn thân vào thương trường, nếu vậy nhà họ Lộ..." Nghĩ đến kiếp trước lúc Lão nhân nghe chính mình lựa chọn làm cho Công ty ba thì vô cùng thất vọng, còn sau khi sống lại, mỗi khi ông nhìn thấy mình thi quân lễ cúi chào cực kỳ bài bản thì trên mặt không dấu được ý cười, Lộ Ảnh Niên tầm mắt càng lúc càng mơ hồ: "Chẳng lẽ, chỉ vì như vậy, Gia gia chọn lựa duy trì tôi."

"Không biết." Nhẹ giọng nói, Mộc Vũ nhìn bộ dáng mờ mịt của Lộ Ảnh Niên mà thở dài, giơ tay phủ lấy bả vai cô: "Tóm lại cậu có đi đâu, nhất định phải liên lạc với tôi."

Ngơ ngẩn nhìn Mộc Vũ, tuy là người này ngoài mặt lớn hơn mình hai tuổi, vẫn xem mình như một đứa em gái, nhưng mỗi khi gặp chuyện, cô ấy so với mình thành thục hơn rất nhiều, Lộ Ảnh Niên không ngừng oán trách bản thân kiếp trước nhu nhược. Nghe cô nói vậy, Lộ Ảnh Niên nhất thời cảm động, ngốc hồ hồ nhìn Mộc Vũ, cổ họng như bị ngăn lại một chữ cũng không thốt ra lời.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Mộc Vũ ngó bộ dáng si ngốc của Lộ Ảnh Niên liền nở nụ cười, giơ tay xoa xoa đầu tóc nàng, đứng dậy mở cửa.

Ở ngoài cửa, Tào Cẩn Du thần tình vô cùng phức tạp, nhìn thấy Mộc Vũ bước ra mở cửa thì hơi gật đầu: "Tiểu Vũ, cũng đã khuya rồi, con về phòng ngủ đi, ngày mai còn đi học."

"Dạ." Ngoang ngoãn đáp lời, Mộc Vũ xoay người liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, cô không còn kinh hoảng giống như lúc đầu cũng yên tâm: "Ảnh Niên, tôi về phòng trước."

"Ừhm." Nhìn Mộc Vũ cười với mình sau đó rời đi, Lộ Ảnh Niên tâm tình nhẹ đi không ít, đến khi nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân, lại bắt đầu knẩn trương.

Đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, chăm chú nhìn đứa nhỏ này, Tào Cẩn Du chợt thở dài, ngồi xuống mép giường ôm nàng vào trong ngực: "Sao con vẫn chưa ngủ?"

"Con ngủ không được..." Cơ hồ là vì Tào Thanh Thiển, rất ít khi Lộ Ảnh Niên cùng mẫu thân tiếp xúc thân mật, hơn nữa hôm nay mẫu thân cũng đã tới hiện trường khiến cô có chút bất an, Lộ Ảnh Niên không được tự nhiên động động thân mình, nhưng rồi lại không dám né tránh, sợ khiến mẫu thân thương tâm.

"Con đứa nhỏ ngốc!" Lắc đầu, Tào Cẩn Du thả cô ra, sau đó nằm xuống giường, nhìn Lộ Ảnh Niên ngơ ngác trợn trắng mắt, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngủ đi, tối nay mẹ ngủ cùng con."

"Mẹ..." Giết người, biết là Gia gia cùng Ông ngoại sẽ không mặc kệ chính mình, lại sợ mẫu thân luôn ghét cái ác như kẻ thù mà oán trách mình, trong lòng lo sợ mà hiện tại nhìn thấy bà thái độ như vậy... Lộ Ảnh Niên chóp mũi bắt đầu cay xé.

"Ngốc quá, như thế nào, không muốn mẹ ngủ cùng con sao?" Kéo lấy tay Lộ Ảnh Niên nằm xuống giường, đắp chăn lên người cô, Tào Cẩn Du nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào trong ngực, tay vỗ vỗ lên lưng: "Thoắt cái đã lớn thế này rồi..."

"Mẹ..." Từ sau khi phát sinh vụ việc, mọi sợ hãi đều chỉ biết đè nén trong lòng, tự trấn an bản thân mình không làm gì sai cả, nhưng mỗi khi hồi phục tinh thần liền nhớ lại hình ảnh tên nam nhân thân thể bê bếch máu, hắn không cam lòng nhắm mắt, cứ như vậy thẳng tắp nhìn cô giống như muốn kéo cô xuống địa ngục bồi hắn. Lộ Ảnh Niên thân mình run rẩy, nhìn mẫu thân khó có được giây phút thâm tình ôn nhu, nước mắt lập tức tràn mi: "Con cho rằng... Mẹ sẽ bắt con..."

Mẹ vẫn luôn là một Cục trưởng gương mẫu, vô luận... vô luận nam nhân kia đáng chết, mẹ vẫn nhất định dùng pháp luật trừng trị hắn, sẽ không nguyện ý nữ nhi mang tội giết người, nhất định...

"Hừm!" Nữ nhân nhất quán kiên cường thanh âm có chút nghẹn ngào: "Sao con có thể có suy nghĩ ngu ngốc như vậy!"

"Thực xin lỗi, mẹ!" Thút thít cái mũi, ngoan ngoãn ôm lấy mẫu thân, Lộ Ảnh Niên không ngừng lẩm bẩm, lần đầu tiên, khoảnh khắc thân cận nhất cô dành cho mẫu thân, bất kể kiếp trước hay sau khi trọng sinh.

"Con là nữ nhi của mẹ, cho dù có xảy ra chuyện, mẹ đều sẽ lựa chọn bảo vệ con, yêu thương con, vì mẹ chính là mẹ của con."

Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, Lộ Ảnh Niên cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi, trong vòng tay ấm áp của mẫu thân, tâm dần yên ổn rất mau liền ngủ.

Nhưng là trước lúc ngủ, nghe được mẫu thân nói những lời này, Lộ Ảnh Niên lại run rẩy thần hồn.

Nếu mẹ biết mình thích Thanh Thiển, mẹ có còn tiếp tục bảo hộ yêu thương mình nữa không...?

----------------------------

----------------------------