Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Chương 74



Lâm Tĩnh Minh không chịu nói, Lạc Thư liền bỏ anh chạy đến nhà Tôn Thắng Siêu.

“Thư Thư đến đây, lát nữa ăn cơm luôn, cô làm món ngon cho ăn.” Mẹ Tôn Thắng Siêu nói.

“Không cần đâu cô, cháu đã nói với mẹ là về nhà ăn cơm rồi. Cháu đến tìm Tôn Thắng Siêu, cậu ấy ở nhà không?”

“Có, nó đang bị cảm vẫn ở trong phòng đấy!”

Bị cảm? Lạc Thư mang theo nghi ngờ lên lầu, gõ cửa, không có người trả lời nhưng cậu vẫn mở cửa đi vào. Lạc Thư nhìn chăn bị cuộn thành một đống, cả người Tôn Thắng Siêu đều chôn ở bên trong, lại còn kéo kéo chăn rầu rĩ mở miệng: “Tớ bị cảm, sợ lây bệnh cho cậu.”

“Bị cảm chẳng lẽ không thể gặp người? Đứng dậy! Hôm qua hai người đánh nhau chứ gì?”

“Không có.”

“Thế thì cho tớ xem mặt.” Lạc Thư kéo chăn, chăn bị kéo rất dễ dàng, Tôn Thắng Siêu bị đánh hai má, sưng đỏ lên.

Lạc Thư sững sờ đứng yên, Tôn Thắng Siêu thấy vậy ngược lại ngồi dậy, nhìn Lạc Thư nói: “A Lạc, hôm đó lúc về cậu nói với tớ không ghét chuyện này, có phải là vì cậu cũng thích người như thế không? Nói cho tớ biết, được chứ?”

Lạc Thư gật đầu, “Kì thật, tớ không biết có phải là tớ đồng tính luyến ái như cậu nói không, có lẽ chỉ là như một người có nói, người tớ yêu vừa lúc có cùng giới tính với tớ thôi.”

“Vậy sao, có nghĩa là tớ không có cơ hội.” Tôn Thắng Siêu tự giễu lắc đầu, Lạc Thư nhìn không được vẻ mặt mất hết sức sống của Tôn Thắng Siêu, chạy trối chết. “Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về trước.”

Vào lúc đóng cửa lại, Tôn Thắng Siêu lẳng lặng nói: “Đáng tiếc, hiểu được thì đã quá muộn.”

Lạc Thư dựa vào cửa, trong lòng đau đau, không phải cậu hiểu được quá muộn, mà là chúng tôi hiểu được quá sớm. Lạc Thư thất hồn lạc phách trở về nhà Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh kéo cậu vào lòng, không nói gì, Lâm lão gia tử đứng ngoài cửa, nhìn thấy hai người không có việc gì mới nhẹ nhàng đóng lại cửa rời đi.

Đến khi Lạc Thư bình tĩnh trở lại, Lâm Tĩnh Minh mới nói chuyện: “Anh không nói với em là vì không muốn em suy nghĩ nhiều.”

Lạc Thư ôm gối ôm, vẻ mặt vẫn mệt mỏi, “Tôn Thắng Siêu có thể trở thành bạn bè của chúng ta như trước được không?”

“Đây là nhất định,” Lâm Tĩnh Minh bóp mũi Lạc Thư, “Cậu ấy luyến tiếc chúng ta, mà, chúng ta cũng luyến tiếc cậu ấy.”

Lạc Thư vốn có chút lo lắng, mấy ngày liền không dám gặp Tôn Thắng Siêu, thẳng đến ngày Tôn Thắng Siêu lên máy bay về trường mới cùng Lâm Tĩnh Minh đi tiễn.

Tôn Thắng Siêu ôm chầm Lạc Thư khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ, anh khiêu khích nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Nhớ rõ chờ tớ trở lại để báo đáp xã hội.” Sau đó lại ôm Lạc Thư một cái rồi mới phất tay rời đi, Lạc Thư nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh cũng cười vẫy tay chào Tôn Thắng Siêu, sau đó trên đường trở về nói Lạc Thư về sau nên cách xa Tôn Thắng Siêu một chút, tránh cho bị sỗ sàng.

Lạc Thư khinh bỉ, rõ ràng người sỗ sàng cậu nhiều nhất là Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh lại cho rằng đó là quyền lợi chính đáng của mình.

Trở lại trường không bao lâu, Hà Thục Phương liền tiến hành xác nhận lần cuối. Lạc Thư không nói cho Hà Thục Phương biết mình ở cùng Lâm Tĩnh Minh, cô đến trường mà không nói với Lạc Thư. Lạc Thư bình thường lại luôn về nhà cùng Lâm Tĩnh Minh, nhưng Hà Thục Phương rất may mắn, đến đúng vào lúc bạn cùng phòng của Lạc Thư có mặt đầy đủ, đám bạn học lập tức bán đứng Lạc Thư, còn ân cần thêm mắm thêm muối nói Lâm Tĩnh Minh đối tốt với Lạc Thư như thế nào, yêu thương như em trai như thế nào, thuận đường còn đưa địa chỉ bên nhà Lâm Tĩnh Minh cho Hà Thục Phương, mấy người từng đến ăn cơm, tay nghề của Lâm Tĩnh Minh rất tốt.

Hà Thục Phương run sợ, vừa xuống taxi liền nhìn thấy hai người đang đi cùng nhau. Cô tránh trong chốc lát mới dám đi ra ngoài.

Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh vừa đi vừa đùa nhau, vào cửa liền trèo lên lưng Lâm Tĩnh Minh, quên cả đóng cửa. Hà Thục Phương mang đến mấy quả táo rơi lộp bộp xuống đất khiến hai người giật mình. Lạc Thư ban đầu sửng sốt, sau này liền vội vàng nhảy xuống khỏi người Lâm Tĩnh Minh, ôm mẹ mình một cái rồi kéo vào phòng, thuận tiện liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh hiểu ý đi vào bếp.

Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Lạc Thư sớm đã biết sẽ có ngày này, lại nói, cậu còn rất chờ mong.

Hà Thục Phương còn không kịp hoảng sợ trước cách trang trí trong nhà, chỉ nhìn hai chiếc gối trên giường cũng đủ khiếp sợ, còn có ảnh chụp ở đầu giường… Cô vội vàng cầm tay con, “Thư Thư à, mẹ biết tính hướng của con không sửa được, chuyện này tâm lý cũng không thể nói chính xác, ngay cả cô Tần cũng nói thuận theo tự nhiên, đời này mẹ cũng không cần con tìm cô gái nào cả, nhưng con cũng không thể mang xấu Tĩnh Minh được, người ta là con trai độc nhất trong nhà, nhà ta không gánh nổi!”

Lạc Thư vô cùng muốn trợn trắng mắt, “Sao mẹ lại không cảm thấy là anh ấy mang xấu con chứ!”

“Đứng nói bừa, thằng bé từ nhỏ quan tâm con một chút, quý trọng con là vậy mà con còn muốn hại nó, mẹ là người đầu tiên không đồng ý.”

“Mẹ –” Lạc Thư không tiếp tục dây dưa tại vấn đề ai hại ai nữa, hỏi, “Mẹ xem nhiều sách như vậy, tri thức phong phú cũng có thể biết được đây không phải là bệnh, người ta cũng đã coi đây là hiện tượng bình thường tư lâu, lại nói con tìm được Lâm Tĩnh Minh như vậy không tốt sao? Mẹ xem anh ấy đối tốt với con là thế, biết đâu cũng thích con thì sao? Có con dâu là Lâm Tĩnh Minh ngoại trừ không sinh con được thì phần mềm phần cứng đều không sai nha!”

“Nói cũng là nói như vậy — nhưng là –”

“Dù sao, cơm Lâm Tĩnh Minh nấu ngon lắm mẹ ạ, mẹ nhất định phải ở lại nếm thử.”

Vào lúc ăn cơm, Lâm Tĩnh Minh vẫn liên tục gọi Hà Thục Phương là mẹ, lúc trước Hà Thục Phương nghe chỉ coi như là có thêm con trai nên không có cảm giác gì, hiện tại vừa nghe, đầu óc liền dễ dàng nghĩ đến chuyện kia, không bình tĩnh nổi. Nhất là buổi tối nhìn thấy con trai mình và Lâm Tĩnh Minh quen thuộc đi vào cùng một phòng.

Hà Thục Phương khó được đến một lần, hai người mang cô đi chơi khắp nơi, Lâm Tĩnh Minh làm bộ cái gì cũng không biết, rất ân cần với Hà Thục Phương, cuối cùng Hà Thục Phương đau đầu qua hai ngày liền về nhà. Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh về nhà của mình, vui vẻ ôm nhau.

Qua một tuần buổi tối, Lạc Thư mơ màng nhận điện thoại, Hà Thục Phương nói xong một hơi liền cúp máy.

“Ai thế?” Lâm Tĩnh Minh cũng tỉnh.

“Mẹ em, mẹ bảo cổ vũ em theo đuổi anh, bởi vì anh là con dâu tốt.” Lạc Thư nói xong liền xoay người cắn Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh cười nhìn Lạc Thư kéo chăn lên.

Mọi chuyện đến đây đối với Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh mà nói có thể xem như là kết thúc, nhưng đối với hai nhà mà nói vẫn là mở đầu, Hà Thục Phương và Lạc Dũng thương lượng, chỉ có thể Hà Thục Phương đến trước nói chuyện cùng Mạc Lâm.

Hai bà mẹ ngồi cùng nhau, cho nhau nói ngầm, kinh ngạc đối phương biết hết thảy, chỉ là càng nghe càng không phải như vậy, cuối cùng hai người đều phải giải thích. Hai người đầu tiên xấu hổ, cuối cùng nhìn nhau cười.

Hôm nay Lạc Thư tâm trạng rất tốt, cùng Lâm Tĩnh Minh ngồi ngắm hoàng hôn, cậu dựa vào ngực Lâm Tĩnh Minh, nghe nhịp tim đập của anh: “Lâm Tĩnh Minh, có phải mọi thứ cuối cùng đều sẽ có kết thúc không? Tốt, xấu.”

Lâm Tĩnh Minh lắc đầu, “Mọi sự chấm dứt đồng nghĩa với một khởi đầu mới sẽ bắt đầu, sau khi mặt trời lặn sẽ là mặt trời mọc, cuối cùng cũng sẽ có ánh sáng.

“Lâm Tĩnh Minh, em xin lỗi.”

“làm sao?”

“Lâm Tĩnh Minh, em yêu anh.”

Sau đó là một nụ hôn triền miên, giữa hoàng hôn mỹ lệ.