Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 35



La Tố nhận được điện thoại của Phân Địch, mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn cùng Milan xuống căn tin 2, bất quá lúc nhìn thấy Khuê Đế, cậu có chútđăm chiêu liếc mắt về phía Hải Nhân Tư.

Hải Nhân Tư giật mình,bất quá liền cười ha ha nói: “Các cậu tới rồi, đây là bữa ăn chúc mừngnhóm chúng ta lọt vào vòng bán kết, đừng khách sáo, ăn nhiều một chút,Milan mời khách!”

Hải Nhân Tư vì chột dạ nên không dám nhìn vềphía La Tố, tuy lúc trước lừa La Tố tới đây cậu ta đã ăn đủ gan hùm mậtgấu, nhưng lúc đối phương thực sự ngồi trước mặt, Hải Nhân Tư đồng họckhông chút tiền đồ của chúng ta xanh mét mặt mày.

“Sao lại là mình?” Milan tức tối, đây đúng là nằm cũng trúng đạn.

“Vô nghĩa, nơi này chỉ có mình cậu có tiền, chẳng lẽ cậu nỡ để bọn nghèo này trả à?” Hải Nhân Tư không chút khách khí nói.

“Này……” Milan quẫn, quả thực cậu không để ý chút tiền này, vì kim đản thú nhàcậu vốn là khế ước thú kiếm ra tiền, chính là cảm giác hoàn toàn khôngđúng a! Rõ ràng cậu bị gọi ra ngoài ăn cơm, vì cái gì người trả tiền lại biến thành cậu?

La tố bảo trì trầm mặc, vấn đề này trước giờ cậu không phát biểu ý kiến, bởi vì cãi một hồi Milan nhất định sẽ ngoanngoãn móc túi trả tiền, nói trắng ra là da mặt Milan không dày bằng HảiNhân Tư a.

Khuê Đế không biết phương thức ở chung của đám ngườinày, vì thế thân là người hiền lành liền thành thật nói: “Yêm có thể mời khách, tiền sinh hoạt tháng này của yêm vẫn còn một ít.”

HảiNhân Tư cùng Milan nghe vậy, không hẹn mà cùng cười phá lên, Hải Nhân Tư vừa cười vừa ôm lấy bả vai Khuê Đế nói: “Người anh em, không cần kháchkhí với tên này, cậu ta có kim đản thú, đừng cướp phần trả tiền, cậu tarất hào phóng. Đúng không, Milan?”

“Cậu thắng.” Milan cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nói đúng hơn là không có lần nào cậu không chịu thỏa chịu.

Tuy nói Milan có kim đản thú sẽ không lo tiền, nhưng mọi người rất tiếtchế, không chọn mấy món đắt tiền, La Tố vẫn chọn một phần salad và nướctrái cây. Nhóm Hải Nhân Tư nhìn riết quen rồi, nhưng Khuê Đế lại khôngbiết, bất quá cậu ta không có can đảm nói chuyện với La Tố, vì thế chỉcó thể không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình, gương mặt trướng lên đỏbừng.

“Bạn thân, cậu sao vậy? Bụng khó chịu à?” Không thể tráchHải Nhân Tư hiểu lầm, bộ dáng của Khuê Đế hiện tại thực sự giống hệtngười bị táo bón.

“Không phải…….. yêm…… yêm…….” Khuê Đế yêm hếtnửa ngày, cuối cùng phát hiện ánh mắt mọi người, đặc biệt là La Tố đềudồn lên người mình, chàng ngốc luống cuống tay chân bưng đĩa thịt củamình đặt trước mặt La Tố, lớn giọng gào lên: “Yêm cho cậu thịt!”

Giờ phút này cả căn tin chìm trong yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung vềphía Khuê Đế, sau đó chuyển qua nhóm bạn xung quanh. Hải Nhân tư, PhânĐịch cùng Milan đều ước lúc này có cái lổ để mình chui xuống, chỉ cómình La Tố vẫn bình tĩnh như thường.

Khuê Đế nói xong câu đó, đầu cũng sắp bốc hơi nước, La Tố nhìn dĩa thịt trước mặt, lại nhìn thoátqua biểu tình luống cuống của chàng ngốc, chỉ có thể thở dài: “Cám ơn.”

“Không không không không khách khí.” Khuê Đế vẫn còn chìm trong trạng thái choáng váng, vì thế lắp bắp nói.

Tiếp đó bữa ăn có chút kì lạ, vì ngay cả tên ngốc cũng nhìn ra trên ngườiKhuê Đế đang bập bùng mớ bong bóng hồng phấn, Milan không biết mục đíchcủa Hải Nhân Tư gọi La Tố ra là gì, vì thế không hề lên tiến, còn HảiNhân Tư và Phân Địch thì đang chột dạ nên đâu dám nhiều lời, sợ lộ rachuyện bọn họ bán đứng La Tố. Về phần La Tố, cậu vốn là người ít nói,nhất là lúc ăn cơm, vì thế trên bàn cơm chỉ còn tiếng cười ngây ngô củaKhuê Đế.

La Tố cho dù trì độn cỡ nào cũng cảm giác được có chútkhông thích hợp, bất quá cậu không nói gì, thẳng tới khi bữa cơm chấmdứt, mọi người chuẩn bị giải tán, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch chuẩn bịthở phào một hơi, thì chàng thành thật Khuê Đế đột nhiên mở miệng: “HảiNhân Tư, cái kia…… hôm nay cám ơn cậu, yêm thực vui, yêm nhất định sẽthuyết phục anh họ tới gặp các cậu.”

Hải Nhân Tư vừa thấy Khuê Đế mở miệng đã biết hỏng bét rồi, nhưng cậu không ngờ lại thảm tới mứcnày, anh chàng này phải thành thật tới mức nào mới chịu a! Thực sự làhại chết người rồi!

“Anh họ?” La Tố nhíu mày, cậu vừa nãy khônglên tiếng vì cậu biết bọn Hải Nhân Tư không có khả năng hại mình, nêncậu mới nhắm một con mở một con mắt.

“Không có anh họ, làm gì cóanh họ nào chứ, ân nhất định là bạn thân nghe lầm rồi.” Hải Nhân Tư cốgắng cứu chữa câu nói của Khuê Đế để tránh một kiếp nạn.

“Đúngvậy, Khuê Đế nói bảng mà, lão sư chỉ đạo có đưa bọn mình một bảng phântích.” Phân Địch lần đầu tiên nói dối, âm thanh không khác chi muỗikêu.[anh họ tiếng hán là biểu ca- còn bảng là bảng biểu, vì dịch ra Việt nên nó k còn trùng vần >_

“Không phải a, yêm quả thựcnói là anh họ, không phải cậu muốn gặp anh họ Ôn Tư Đặc của yêm sao? Hải Nhân Tư không phải lúc nãy cậu nói cậu ngày nhớ đêm mong anh họ yêmsao.” Chàng thành thật Khuê Đế không hiểu gì cả, cào cào đầu nói.

Hải Nhân Tư cùng Phân Địch nghe Khuê Đế nói vậy, thiếu chút nữa đã quỳxuống xin lỗi La Tố, Hải Nhân Tư đau đớn chỉ vào mặt Khuê Đế kêu rên:“Bạn thân a, mình với cậu rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, cậu phải phản bội mình như vậy!”

Khuê Đế bị Hải Nhân Tư chỉ trích, có chút kích động hô: “Yêm, yêm không phản bội a, lời này không thể nói lung tung!”

Hải Nhân Tư nghe vậy lại rưng rưng nước mắt, tục ngữ nói không sai, đối thủ là lang cũng không sợ, chỉ sợ có đồng đội là heo a! Sao cậu nhất thờiđể quỷ ám thế này?

La Tố lúc này đã biết hết chân tướng, hiếm cókhi mỉm cười nói: “Anh họ? Ôn Tư Đặc? Vì thế hai người bảo tôi đi ăn cơm để yêu cầu Khuê Đế giới thiệu tình nhân trong mộng?”

Hải Nhân Tư nhìn nụ cười lạ lẫm ngày thường không bao giờ xuất hiện trên mặt La Tố, nhất thời nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, run rẩy nói:“Bạn thân, cậu đừng cười được không? Thực làm người ta hoảng sợ.” HảiNhân Tư đột nhiên cảm thấy bình thường La Tố luôn nghiêm mặt quả làquyết định chính xác.

Phân Địch cũng sắp khóc tới nơi, cậu ômNgốc Ngốc thú, cúi đầu liều mạng giải thích: “Thật xin lỗi, tụi mìnhkhông phải cố ý, tụi mình chỉ là rất muốn gặp Ôn Tư Đặc, cậu tha lỗi cho tụi mình đi!”

“…….” La Tố suy nghĩ, trong lòng bằng hữu cậu rốt cuộc có hình tượng gì.

Milan từ đầu tới giờ vẫn bảo trì tư thế xem kịch vui, áp dụng nguyên tắc người có hại thì mình có lợi tới cảnh giới cao nhất.

Khuê Đế lúc này cũng nhận ra hình như mình đã nói sai gì đó, cậu áy náy cúithấp đầu: “Hải Nhân Tư, thật có lỗi, yêm….. yêm là thô nhân, yêm khôngbiết nói thế nào.”

“Đủ rồi, bạn thân, xin cậu đừng mở miệng nữa!” Hải Nhân Tư đau đớn, sao cậu lại đàm điều kiện với một người thành thật như Khuê Đế a?

Ngoài dự kiến của mọi người, La Tố cũng khôngtruy cứu mà cứ như không có việc gì trở về ký túc xá, điều này làm HảiNhân Tư và Phân Địch thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy có chút kỳquái.

Chính là đêm đó, Hải Nhân Tư mới biết thế nào là trả thù,bởi vì bắt đầu từ hôm nay tới tận tuần sau, cậu phải tắm cho A Phấn,chua xót trong đó người ngoài không thể nào hiểu nổi. Đáng nói tới nhấtlà, Phân Địch tuy cũng bị xử phạt như vậy, nhưng Tiểu Ngốc quả thực rấtngoan ngoãn nên lúc tắm cho bé rất thoải mái, điều này làm Hải Nhân Tưsuýt chút buồn bực tới phát điên.

Chuyện này nói cho chúng tabiết, trọng sắc khinh bạn là không được! Mặc khác xử phạt thủ phạm vàtòng phạm cũng là một vấn đề rất đáng suy nghĩ.

***

Saukhi Hải Nhân Tư cùng Phân Địch tiến vào vòng bán kết, công tác của La Tố giảm bớt không ít, nghỉ ngơi vài ngày cơ thể cậu đã khôi phục, có thểtiếp tục tới bệnh xá, nhưng bệnh xá lại được thông báo có thể nghỉ, lído là những trận đấu kế tiếp sẽ có bác sĩ chuyên nghiệp tiếp nhận côngviệc của bọn họ.

Uy Nặc đương nhiên ước gì mình được nghỉ, dù sao thì làm nhiều hay ít cũng nhận một mức lương, anh đâu có hứng làm không công chứ. La Tố tuy không có suy nghĩ như Uy Nặc nhưng nếu được nghỉ,cậu có thể tới xem trận đấu của Hải Nhân Tư và Phân Địch, hơn nữa cậucũng có nhiều thời gian để tới rừng rậm nhân tạo tiến hóa nhiều khế ướcthú hơn.

Vài ngày sau, tin tức Ôn Tư Đặc tới làm toàn bộ trườnghọc nhốn nháo, là người biết rõ tin tức nhất, mấy ngày nay Hải Nhân Tưđi đường luôn thẳng lưng, cậu không quên chuyện ngày đó Khuê Đế đã hứa,vì thế mấy hôm nay cậu cứ chạy tới thúc giục, sợ chuyện này thất bại.

May mà người thành thật tuy không biết nói dối, nhưng năng lực làm việctuyệt đối có thể tin tưởng, vì thế Hải Nhân Tư cùng Phân Địch sắp có cơhội gặp mặt Ôn Tư Đặc, bọn họ cũng còn chút tình nghĩa, không quên La Tố và Milan, lôi kéo hai người họ cùng đi.

Địa điểm gặp mặt là mộtphòng VIP ở nhà ăn quân bộ, đây không phải lần đầu La Tố tới nơi này,hai lần trước đều lưu lại ấn thượng không tốt, bất quá có vài điểm La Tố không thể không thừa nhận, nơi này cách âm rất hiệu quả, đối với ngườinổi tiếng như Ôn Tư Đặc, nơi này quả thực là lựa chọn an toàn nhất.

“Thật xin lỗi, yêm tới muộn.” Khuê Đế vừa vào phòng liền thấy La Tố, làn dangăm đen của cậu có chút phiếm hồng, nói chuyện cũng bắt đầu ấp úng.

“Ha hả.” Ôn Tư Đặc đi phía sau Khuê Đế phát hiện đứa em họ khác thường, anh nhìn theo ánh nhìn của Khuê Đế, lúc thấy La Tố, con ngươi xám tro hơihíp lại, bất quá không nói gì mà trực tiếp bước vào phòng.

La Tốtưởng bọn Hải Nhân Tư nhìn thấy Ôn Tư Đặc sẽ kích động tới mức quên hếtmọi thứ, lập tức nhào tới xin chữ ký, kết quả cậu phát hiện mình sairồi, vì cả bọn Hải Nhân Tư đều cứng đờ, không thể tin mà nhìn Ôn Tư Đặc, cứ như không tin người trước mắt chính là Ôn Tư Đặc hàng thật giá thật.

Phân Địch: “Mình có cảm giác đang nằm mơ.”

Milan: “Mình cũng có cảm giác đang nằm mơ.”

Hải Nhân Tư: “Mình đang chìm trong giấc mơ không muốn tỉnh lại nữa.”

La Tố sớm đã dự đoán được bọn Hải Nhân Tư thấy thần tượng nhất định sẽthất lễ, nhưng không ngờ lại tới mức này, Ôn Tư Đặc lại không cảm thấykỳ quái, cậu ta dường như đã quen với trường hợp này.

Là ngôi sao điện ảnh, Ôn Tư Đặc chủ động chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Ôn TưĐặc, vì Khuê Đế nói vài người bằng hữu rất quan trọng của nó muốn gặptôi, nên tôi tới đây.”

Lời nói thực giản dị, không hề có sự caongạo của ngôi sao nổi tiếng, có thể nói nó không hề phù hợp với diện mạo hoa lệ kiêu ngạo của cậu, sự tương phản này làm bọn Hải Nhân Tư có chút giật mình.

“Ôn Tư Đặc đại nhân……. thực thân thiết.” Đây là suy nghĩ của Phân Địch đơn thuần.

“Có cảm giác như gió xuân vậy.” Đây là suy nghĩ của Milan mê gái.

“Ôn Tư Đặc đại nhân, có thể chụp một tấm hình không?” Đây là Hải Nhân Tư đang tranh thủ kiếm phúc lợi.

“Được a.” Ôn Tư Đặc mỉm cười, diện mạo của anh vốn đã cực kỳ hoa lệ, mỉm cười lại càng làm bọn Hải Nhân Tư mất hồn, quả nhiên xem trên phim cùngngười thật rất khác biệt!

Trải qua một trận luống cuống tay chân, Ôn Tư Đặc cùng mọi người chụp ảnh, anh hành động theo đúng tiêu chuẩncủa ngôi sao, từ đầu tới đuôi luôn bảo trì nụ cười, không hề lộ ra biểutình mất kiên nhẫn, La Tố cũng chụp hình với Ôn Tư Đặc, thời điểm nàykhông nên cự tuyệt, phải nhất trí với mọi người.

Bởi vì khôngphải giờ cơm nên mọi người không gọi cơm, chỉ gọi chút điểm tâm ngọt,sau khi chụp ảnh xong, Hải Nhân Tư cùng bọn Phân địch ít nhiều gì cũnglấy lại chút tinh thần, không còn luống cuống tay chân như lúc đầu.

“Cái kia…… Ôn Tư Đặc đại nhân, có thể hỏi một chuyện được không? Vì sao ngài lại tham gia lãnh vực phim điện ảnh?” Phân Địch tò mò hỏi.

“Ngungốc! Cậu hỏi gì vậy!” Hải Nhân Tư hung hăng quát Phân Địch, mặc dù cậucũng rất muốn biết đáp án bất quá mới lần đầu tiên gặp mặt đã hỏi vậyrất mất lễ phép.

“Không sao, dù sao cũng không phải bí mật.” ÔnTư Đặc nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng hạ mi mắt nói: “Kỳ thực tôi cómột người anh trai, anh ấy là giống đực, vì mấy năm trước đi đánh giặcnên bất hạnh chết ở trận tuyến.”

“A…… thật xin lỗi.” Hải Nhân Tưcùng Phân Địch không ngừng giải thích, bọn họ đúng là ngu xuẩn, làm ÔnTư Đặc nhớ lại quá khứ đau thương.

“Đừng để ý, chuyện đã qua rấtlâu rồi, tôi không còn buồn nữa.” Ôn Tư Đặc nói tiếp: “Anh tôi trước lúc chết có một nguyện vọng, anh ấy hi vọng được thấy cơ thể giống cái mộtlần. Lúc tôi biết chuyện này anh ấy đã sớm qua đời, là phụ thân nói lạicho tôi biết, tôi nghe xong cảm thấy rất đau xót, bởi vì giống cái rấtthưa thớt nên trên thế giới này có biết bao nhiêu giống đực không có cơhội tiếp xúc với giống cái, tựa như anh trai đáng thương của tôi vậy,bọn họ chiến đấu oanh liệt trên tiền tuyến vì liên minh, kết quả ngay cả một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể thực hiện, thực bi ai,đúng không?”

“Vì thế tôi nghĩ……. nếu cần một người đứng ra, nhưvậy tôi không ngại từ bỏ kiêu ngạo của giống cái, tôi cũng không cảmthấy công việc của mình có gì không tốt, có lẽ có người không hiểu,nhưng ít ra thế giới này không còn giống đực phải chết đi trong tiếcnuối như anh trai tôi, như vậy là đủ rồi.” Ôn Tư Đặc cười nói.

“Ô ô ô~~~ Ôn Tư Đặc đại nhân, ngài…. ngài thực vĩ đại…….” Phân Địch đã khóc nấc.

Milan cùng Hải Nhân Tư cũng không tốt hơn bao nhiêu, tuy không khoa trươngnhư Phân Địch nhưng hốc mắt cũng đỏ ửng, nếu nói vừa nãy bọn họ chỉ xemÔn Tư Đặc là ngôi sao bình thường thì giờ phút này, Ôn Tư Đặc đã trởthành thần tượng tôn quý nhất trong lòng họ!

Tuy vẫn cảm thấy cóchút gì đó kỳ quái, bất quá La Tố cũng bội phục giống cái trước mắt,không phải người nào có địa vị cao cũng có dũng khí hi sinh như vậy, ÔnTư Đặc thực sự xứng đáng nhận được sự yêu thích của tất cả các thú nhângiống đực, bởi vì cho dù là cậu, chỉ sợ cũng không làm được như Ôn TưĐặc.

“Cái kia, yêm không biết có nên nói hay không…….” Khuê Đếthấy tất cả mọi người đều chìm đắm trong câu chuyện bi thương của anhhọ, cậu rối rắm chà chà bàn tay: “Yêm nhớ….. anh họ hình như là con độcnhất trong nhà, anh ấy không có anh trai.”

Im lặng, im lặng tuyệt đối, đám Hải Nhân Tư vốn đang đắm chìm trong câu chuyện bi thương cóchút ì ạch, chàng ngốc Khuê Đế mới nói gì ấy nhỉ? Ôn Tư Đặc đại nhânkhông có anh trai? Sao có thể a! Ôn Tư Đặc đại nhân thiện lương như vậysao lừa bọn họ chứ, chính là Khuê Đế là người thành thật, cậu ta căn bản không biết nói dối, chẳng lẽ là thật……?

“……..” La Tố cũng cóchút trầm mặc, khó trách lúc nãy cậu cứ có cảm giác kỳ quái, lúc Ôn TưĐặc kể chuyện, ánh mắt không có chút bi thương nào, tuy sự tình đã quakhá lâu, nhưng chỉ cần là con người, lúc nhớ lại quá khứ ít nhiều gìcũng phải có cảm xúc.

“Ôn Tư Đặc đại nhân, chẳng lẽ câu chuyện vừa nãy đều là gạt người?” Phân Địch nhỏ giọng hỏi.

“Ai biết được, nếu cậu tin thì nó là thật, nếu không tin thì nó là giả.” Ôn Tư Đặc uống hết ngụm cà phê cuối cùng, sau đó anh đứng dậy, mỉm cườinói: “Thời gian không còn sớm, tôi có việc, lần sau gặp lại.”

“……..” Nhóm Hải Nhân Tư ngơ ngác nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Ôn Tư Đặc, lúc này bọn họ mới phát hiện, tính tình Ôn Tư Đặc thoạt nhìn rất thânthiết, giản dị, nhưng bọn họ trò chuyện lâu như vậy mà ngay cả chútchuyện nhỏ nhất của đối phương cũng không biết, cứ như…… từ đầu đến giờbọn họ đều bị đối phương nắm mũi kéo đi.

Khuê Đế ly khai cùng ÔnTư Đặc, tuy cậu ta rất muốn ở lại nói chuyện với La Tố một chút, nhưnglúc nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh họ, cậu giật mình, bật người ngoãnngoãn theo anh rời đi.

***

Lúc ra tới vườn trường, Ôn TưĐặc làm vài biện pháp cải trang đơn giản, anh không có hứng thú bị người ta vây quanh, lúc đi ngang qua bể phun nước, Ôn Tư Đặc đột nhiên mởmiệng: “Em thích người kia?”

Ôn Tư Đặc không nói rõ là ai, nhưngđại não Khuê Đế đã đông cứng lại, chàng trai thành thật lúng túng khôngngừng xoa xoa bàn tay to để che dấu sự quẫn bách của mình: “Yêm…..yêm……..”

“Không cần nói, anh hiểu.” Ôn Tư Đặc dùng ngón tay quấnsợi tóc xám thành lọn, đây là động tác anh thường làm lúc đang tập trung suy nghĩ, một lát sau, anh lại mở miệng: “Từ bỏ đi.”

“Tại sao chứ?” Khuê Đế có chút nóng nảy.

“Bởi vì em không có hi vọng.” Ôn Tư Đặc đối với người thân của mình, từtrước tới nay luôn nói thật: “Chỉ cần liếc mắt một cái anh đã biết, cậuta cùng loại như anh.”

“Yêm…… yêm không hiểu.” Đầu Khuê Đế đã sắp loạn thành một đoàn: “Yêm không biết anh họ là dạng người gì, yêm cũngkhông biết cậu ta ra sao, yêm chỉ biết, yêm sẽ không từ bỏ đâu!”

Ôn Tư Đặc nhìn ánh mắt kiên định của Khuê Đế, khóe môi cong lên có chútbất đắc dĩ: “Tùy em, tôi chỉ khuyên em một điều, nếu cậu ta đã nói cựtuyệt thì em nên từ bỏ đi, đừng tiếp tục.”

Khuê Đế nghe vậy, cơ thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ hoàn toàn cứng đờ, cậu hình như….. đã bị cự tuyệt một lần rồi.