Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô

Chương 5: Tiên sinh khóc???



Bảo tiêu rõ ràng dao động, khựng lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một bảo tiêu bên cạnh thấy vậy vội kéo anh ta qua một bên chụm đầu thì thào to nhỏ. Tống Cảnh Nghi cũng không quan tâm bọn họ nói gì, anh chỉ đưa mắt nhìn qua song sắt nhìn vào bên trong, mong răng có thể bất ngờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ chạy ra đón mình, sau đó bất giác tưởng tượng rồi cười.

Vừa lúc bảo tiêu thảo luận xong quay lại, thật sợ run người vì bắt gặp vẻ mặt cười đểu giả như sắp ăn thịt người của hắn.

Tống Cảnh Nghi men theo con đường lát sỏi đi đến vườn hoa, âm thanh của tiếng đàn dương cầm du dương trong gió ngày một rõ ràng. Lúc bước chân của hắn dừng lại, trước mặt hắn là Tiêu Dạ Nguyệt mặc áo sơ mi trắng và quần yếm bò ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay trắng mềm nhấn từng phím đàn, nét mặt hưởng thụ.

Hắn không hiểu nhiều về âm nhạc, nhưng hắn biết tên bản nhạc này. Night Of The Piano - một bản nhạc da diết trong từng nốt nhạc. Đây là bản nhạc mà Dạ Dạ của hắn thích nhất.

Hắn lại nhớ về cái lần đầu tiên gặp cậu. Cậu chủ nhỏ của Tiêu gia hôm đó mặc một bộ vest màu trắng cài một cái nơ nhỏ màu đen trên cổ áo, cũng là ngồi trước đàn dương cầm, đánh bản nhạc Night Of The Piano này. Đó là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ của Tiêu gia trong truyền thuyết lộ diện.

Mẹ của cậu, An Nhu, bà là hoa hậu đẹp nhất trong lịch sử nước Y mà người dân luôn lấy làm tự hào. Một người phụ nữ xinh đẹp và tri thức như vậy lại ra đi khi chưa tròn ba mươi tuổi. Bà kết hôn cũng rất sớm, ở cái tuổi hai mươi ba với người đứng đầu của giới kinh doanh Tiêu Bằng và một năm sau đó bà hạ sinh một bé trai. Khi con trai được sáu tuổi, bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi đến sân bay đón chồng và con. Chiếc xe trở bà bất ngờ mất lái đâm hỏng rào chắn của đường cao tốc rồi lao xuống vách núi bên dưới và bốc cháy. Lúc người ta trục vớt chiếc xe lên, thi thể của bà đã cháy đến chẳng còn nguyên vẹn.

Một vụ tai nạn thảm khốc có âm mưu từ trước khi cảnh sát kết luận chiếc xe bị động tay động chân. Vì nguyên do này, Tiêu Bằng về sau luôn rất cẩn thận, tính cảnh giác rất cao, con trai cũng không để lộ mặt, bản thân cũng kín tiếng trước truyền thông.



Sau này thứ mà người ta đồn tai nhau cũng muôn màu muôn vẻ. Người thì nói thái tử gia Tiêu gia bị điên rồi nên bị nhốt trong nhà, người thì nói cậu đã ra nước ngoài, lại có một chút thông tin đúng sự thật là cậu bị câm điếc nên không ra ngoài.

Đến tận ngày đó là sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, Tiêu gia mới hoàn toàn để cậu lộ diện trước mặt mọi người.

Đó là một thiếu niên vô cùng đẹp, hắn vẫn còn nhớ những tiếng trầm trồ kinh ngạc của những người đến bữa tiệc đó vang lên bên tai. Có thể vì ít ra ngoài, lại luôn được cha mình bao bọc, cậu thiếu miên có làn da màu trắng, gương mặt phúng phính như búng ra sữa, đôi mắt màu nâu to tròn, sống mũi cao và đôi môi có màu đỏ tự nhiên.

Lúc đó hắn nhìn cậu đến không chớp mắt, trùng hợp lúc cậu quay mặt qua, hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, hắn thấy được gương mặt ửng hồng của cậu hơi cúi xuống.

Hắn biết, cậu rung động vì vẻ đẹp của hắn rồi. ((((( ôi, ông ơi, tự luyến là bệnh cần phải chữa:))))))

Thiếu niên mười bảy tuổi vẫn là nét ngây thơ hồn nhiên ấy, vẫn cặp má phúng phính ai nhìn cũng muốn chạm vào mà bẹo nó, vẫn đôi mắt to tròn lấp lánh sao sáng.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, Tống Cảnh Nghi cũng thoát khỏi hồi tưởng, hắn tập trung lại tiêu cự của đôi mắt chỉ thấy bảo bối của hắn đang dùng đôi mắt sợ hãi mà nhìn hắn.

Tống Cảnh Nghi ngơ ngác.

Tống Cảnh Nghi đang loading.....

Tại sao bảo bối lại dùng đôi mắt sợ hãi nhìn hắn?



Bên cạnh có bước chân lại gần, một giọng nam đầy từ tính và lạnh lùng vang lên bên tai hắn.

"Tống tổng, ngài đừng cười như vậy. Rất “dê”".

Tống Cảnh Nghi đưa tay lên che miệng ho khụ một tiếng, bước lại gần Tiêu Dạ Nguyệt quỳ một chân xuống bên cạnh cậu.

"Anh...anh chỉ đang cảm thấy vui nên mới cười như vậy, có thể..." Tống Cảnh Nghi vắt óc tìm từ, "Hơi kích động một chút. Lâu lắm rồi anh mới lại nghe thấy tiếng nhạc mà em đánh." Hắn mới không “dê” bé con của hắn, hắn có thể đường hoàng hôn cậu đó.

Tống Cảnh Nghi hắn quả thực đã lâu lắm rồi, cũng không nhớ rõ là từ thời gian nào, nhưng từ lúc cha cậu mất, hắn đưa cậu đến biệt thự của mình ở, hắn đã không còn nhìn thấy cậu chơi đàn nữa. Mặc dù trong nhà hắn có đàn, một phòng riêng chỉ để những dụng cụ đàn khác nhau, chỉ riêng đàn dương cầm là được hắn đặt ở phòng khách.

Hắn luôn biết, Tiêu Dạ Nguyệt yêu thích nghệ thuật, cậu có khả năng cảm thụ âm nhạc sâu sắc và bản thân cậu cũng rất thích. Ngoài đàn dương cầm, cậu cũng rất giỏi chơi violon, còn thích vẽ.

Nhưng cậu không phải người yêu thích lãng mạn, hay có tính cách tĩnh lặng như một số nghệ sĩ yêu nghệ thuật hay có. Mà ngược lại, cậu là một thiếu niên hoạt bát, thích cười và đặc biệt là rất thích nói chuyện. Đều là những câu chuyện nghe qua không mấy đặc biệt, không mấy có ý nghĩa, đó là những câu chuyện vặt hàng ngày cậu làm, hay có khi là những câu chuyện cậu nghe lại từ dì làm bếp lúc dì ấy đi chợ, nhưng đó lại là những câu chuyện hắn đặc biệt thích nghe mỗi tối đi ngủ, hay sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hắn biết, hắn thích nhìn dáng vẻ đứa nhỏ nhà hắn tay chân đồng loạt diễn tả để kể lại câu chuyện cho hắn nghe.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tính cách vốn ưa chuyện trò, hoạt bát của cậu biến mất, thay vào đó, những lần hắn trở về nhà đều thấy cậu trầm lặng ngồi bên cửa sổ, nếu cười với hắn, nụ cười đó làm hắn cảm thấy thật giả tạo, thật phiền. Cậu không còn hồn nhiên như trước, không còn lôi kéo hắn chuyện trò, không...còn cần hắn ôm ngủ mỗi đêm. Thậm chí có một đêm khuya hắn trở về, hắn thấy cậu ngủ trong một căn phòng tối nhìn không rõ năm ngón tay, rõ ràng cậu không thể ngủ nếu không có ánh sáng, nhưng hôm đó hắn thấy cậu ngủ rất say.



Lúc đó hắn thế nào nhỉ? À, hình như hắn đã rất tức giận, bước chân đi nhanh vào lôi cậu từ trên giường xuống đất, chất vấn cậu có phải lừa hắn, lừa việc bản thân sợ tối để hắn phải ở cạnh cậu mỗi tối hay không. Ánh mắt của cậu khi đó như không có tiêu cự, hoàn toàn yên lặng nhìn hắn như một cái xác không hồn. Hắn nhớ ra cậu câm điếc, vì vậy cảm thấy cậu lúc này thật sự phiền, trở tay đã quăng mạnh cậu ra rồi bước ra ngoài.

Nhìn lại gương mặt hồn nhiên của cậu bây giờ, hắn biết hắn sai đến mức nào, là hắn đã hủy hoại đi con người thật của cậu, là hắn tự tay giết chết người mà hắn yêu nhất.

Tiêu Dạ Nguyệt đột nhiên bị ôm, cậu còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của người trong lòng. Không chỉ mắt cậu mà mở to, mà miệng cũng mở theo vì kinh ngạc.

Tiên sinh đang ôm cậu khóc???

Tiêu Dạ Nguyệt bối rối, ánh mắt cậu nhìn về phía người đan ông lạnh lùng đằng kia xin cầu cứu. Người đàn ông đưa tay ra làm ký hiệu, tỏ vẻ bản thân không cứu được, cậu chủ nhỏ tự lo liệu. Xong liền quay người đi vào trong.

Tiêu Dạ Nguyệt nghĩ, không lẽ vì sợ mình hiểu lầm tiên sinh là biến thái, nên tiên sinh mới khóc sao?

Cậu tự rùng mình với suy nghĩ của chính mình, trong ký ức của cậu, Tống Cảnh Nghi tiên sinh không phải người sẽ vì chuyện đó mà khóc, nhưng bây giờ ngoài lý do này ra thì không có lý do nào có thể giải thích được.