Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô

Chương 40: 40.Nổi sát tâm



Ăn xong cơm trưa là đến giờ đi nghỉ ngơi, Tiêu Dạ Nguyệt cũng đã đăng ký ở chỗ Lâm Nghị một phòng nghỉ, lúc này đang được Cố Linh Lan dẫn đến phòng nghỉ.

Nhìn qua phía bên kia có nhà vệ sinh, Tiêu Dạ Nguyệt vội đưa tay giữ cô lại, vội gõ chữ trên điện thoại.

"Chị ơi, chị đợi em một chút ạ."

Cố Linh Lan rất thích nghe Tiêu Dạ Nguyệt gọi chị ơi. Có cảm giác như đang làm mẹ, nghe đứa con ngoan gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Cô cười tít mắt vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đi.

Tiêu Dạ Nguyệt nhanh chóng chạy qua hành lang bên kia. Đang là giờ nghỉ trưa, cậu vì đăng ký phòng ở chỗ Lâm Nghị nên mới về muộn, lúc này hành lang vắng tay, thỉnh thoảng mới có một vài người đi qua.

Nhà vệ sinh cũng im ắng không kém, cũng vì vậy lúc Tiêu Dạ Nguyệt chuẩn bị bước chân vào trong tình cờ nghe được tiếng người nói chuyện bên trong vọng ra rất rõ ràng.

Đó là một giọng nam ngọt ngào và đang làm nũng.

"Uông tổng, người ta đã nghe lời anh như vậy, anh còn không định thưởng cho người ta sao."

"Em không cần xe. Em luôn ở trường học, đi xe không tiện. Nếu không anh cứ đưa thẻ cho em, em muốn gì sẽ tiện mua luôn."

"Tất nhiên rồi. Em sẽ thưởng cho anh mà. Tối nay vẫn chỗ cũ sao."

"Vậy thì đến nhà em đi. Tối nay em xin nghỉ về nhà."

Tiêu Dạ Nguyệt không phải thích nghe lén người ta nói chuyện, nhưng cậu đang muốn đi vệ sinh, không thể quay đầu bỏ về được. Thấy người kia nói cũng sắp xong, cậu như tự nhiên bước vào giống như chưa nghe thấy gì.

Chàng trai kia sửng sốt nhìn cậu, đến mức làm rời cả điện thoại. Chiếc điện thoại rơi xuống đất bắn đến chân cậu, tuy vậy điện thoại vẫn chưa tắt, giọng của người bên kia vẫn vọng sang rõ ràng.

"Được rồi, tối nay anh sẽ đến chỗ bé yêu. Nhớ mặc bộ đồ hôm trước anh mua nằm trên giường đợi anh nha." Kèm theo đó là giọng cười khà khà, giọng nói này cũng mang theo nét thời gian mà không giống như giọng người trẻ.



Tiêu Dạ Nguyệt lúng túng đưa điện thoại trả lại cho người ta. Cậu nhận ra đây là anh trai có giọng nói rất hay học ở lớp câu,tên Diệp Nam. Cậu hơi cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi bước nhanh vào buồng riêng.

Diệp Nam vẫn còn đứng ngây người cầm điện thoại. Chiếc điện thoại lúc này chẳng khác gì cục gạch nóng phỏng tay. Người đàn ông bên kia không thấy ai đáp lại, gọi vài tiếng.

"Bé yêu, bé yêu. Em đâu rồi?"

Giọng nói của Diệp Nam mang theo sự run rẩy, căng thăng và cả sợ hãi.

"Em...em làm rơi điện thoại."

"Nếu hỏng thì nói anh, anh sẽ mua cái mới cho em, bé yêu."

"Uông....Uông tổng, em phải cúp máy rồi." Nói xong không đợi người bên kia phản ứng lại đã cúp máy.

Sau đó cả người gục vào bồn rửa mặt, môi tái nhợt đi, gương mặt cũng trắng hơn bình thường.

Tiêu Dạ Nguyệt đi vệ sinh ra nhìn thấy như vậy, muốn đến hỏi thăm xem người ta bị làm sao.

Diệp Nam quay người ra, cố gắng trấn tĩnh hỏi Tiêu Dạ Nguyệt.

"Cậu nghe thấy gì rồi?"

Tiêu Dạ Nguyệt hơi kinh ngạc, lấy điện thoại ra gõ chữ.

"Mình có nghe được vài câu."

"Cậu..."

Không để Diệp Nam nói hết Tiêu Dạ Nguyệt vội lắc đầu, nhanh chóng đáp lại.

"Đó là chuyện riêng tư của cậu, không ai có quyền phán xét."

Cậu cũng yêu đàn ông. Tuy người đàn ông bên kia nói chuyện với Diệp Nam hình như tuổi cũng không trẻ nhưng không phải trên phim hay nói yêu không phân biệt tuổi tác sao. ((((Chỉ đúng trong vài trường hợp thôi nha bé con, chứ già quá vs trẻ quá là dở đấy =)))))

Diệp Nam có vẻ vẫn căng thẳng, đôi mắt nhìn vào Tiêu Dạ Nguyệt có phần sát ý.

Nhưng đôi mắt của Tiêu Dạ Nguyệt giống như không chấp nhận được phần sát ý ấy, nó như không nhuốm chút bụi trần, vẫn là ý cười long lanh nơi đáy mắt.

Điều đó lọt vào đôi mắt của Diệp Nam lại biến thành Tiêu Dạ Nguyệt đang cười nhạo cậu ta ở trong lòng. Khiến cậu ta vốn đã cảm thấy không cam tâm khi không được Lâm Nghị lựa chọn, bây giờ Tiêu Dạ Nguyệt lại còn biết bí mật của cậu ta.



Tiêu Dạ Nguyệt có người yêu là một người đàn ông vừa đẹp trai, giàu có lại tinh tế. Còn cậu thì sao.... Cậu cũng đàn hay, có thể tự viết nhạc tự đàn tự hát, còn được nhạc sĩ nổi tiếng thế giới khen ngợi, vậy mà vào trong mắt Lâm Nghị ông lại nói cậu ta vẫn chưa được, đàn không tới được cảm xúc, nói cậu ta không tốt. Vì cậu nghèo sao, hay vì mẹ cậu là gái điếm nên ông ta kinh thường.

Nhìn bóng dáng Tiêu Dạ Nguyệt rời đi, một thân đồ hiệu, sát ý trong mắt Diệp Nam lại nhiều hơn vài lần.

.....

Buổi chiều Tiêu Dạ Nguyệt cùng Cố Linh Lan ngồi cạnh nhau thảo luận, người viết nhạc, người đàn. Sắp tới là cuộc thi biểu diễn cho ngày thành lập trường, Tiêu Dạ Nguyệt và Cố Linh Lan quyết định viết lên một bài nhạc vừa sôi động lại không kém phần ý nghĩa.

Lúc này Diệp Nam đi đến lên tiếng, "Tôi có thể hợp tác cùng hai người không? Tôi có thể hát."

Tiêu Dạ Nguyệt và Cố Linh Lan nhìn nhau, vẫn là Cố Linh Lan lên tiếng.

"Diệp Nam?!! Vậy cậu không định tham gia biểu diễn riêng sao?"

Cô vừa rồi còn nhắc với Tiêu Dạ Nguyệt, nói Diệp Nam sẽ là đối thủ nặng ký lần này của hai người, nhất định phải cố gắng hết sức.

Diệp Nam có thể nói là cái tên sáng giá nhất ở lớp học đàn piano này. Lúc nghe cậu nói vậy mọi người đều phản ứng nhao nhao lên.

Tuy nói không phải ghét bỏ gì Tiêu Dạ Nguyệt, nhưng cậu cũng chỉ là học trò của Lâm Nghị đến đây học, năng lực ra sao họ không rõ, cũng không thân. Còn Diệp Nam đã học với họ những ba năm, họ đương nhiên đều thấy bất bình thay cho cậu ta.

"Diệp Nam, với năng lực của cậu đâu cần phải hợp tác với người khác."

"Đúng đấy Nam Nam, cậu giỏi như vậy, lần này chắc chắn cậu sẽ được chọn mà."

"Nam Nam, cậu rút lời nói lại đi. Bọn tớ đều ủng hộ cậu. Tiêu Dạ Nguyệt mới vào lớp, cũng chỉ là học trò của thầy Lâm, lần này ghi danh tham gia cuộc thi cũng chỉ cho có, nhà trường vốn sẽ không chọn."

Lúc này Triệu Mẫn vừa đi nhà vệ sinh về nghe mọi người nhao nhao nói như vậy, tức giận giậm chân đi đến.

"Cậu sao phải hợp tác với cậu ta, cậu ta xứng sao? Ngoài đàn ra, đến nhạc còn không biết viết, lại còn bị câm. Muốn tham gia? Ha, làm trò cười."

"Diệp Nam, cậu suy nghĩ lại đi. Trường chúng ta là học viện danh giá nhất khu vực này. Ngày thành lập trường năm năm tổ chức một lần sẽ có rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đến, đây sẽ là cơ hội của những người được tham gia biểu diễn. Khoa chúng ta là lớp đàn piano, người xem sẽ chú ý vào người đàn, cậu hát vậy còn ý nghĩa gì nữa."

Diệp Nam bị bạn bè kéo, tỏ ra khó xử yếu ớt đáp lại.

"Các cậu đừng như vậy. Mình thấy Tiêu Dạ Nguyệt đàn rất, muốn cùng cậu ấy hợp tác. Mình chỉ muốn ngày thành lập trường trở nên ý nghĩa, chỉ cần mình có năng lực, sau này vẫn sẽ nổi thôi."

Hai má Tiêu Dạ Nguyệt hơi phồng lên tỏ ý không vui. Cậu cũng chưa có nói là đồng ý hợp tác, mọi người vậy mà cứ nhìn cậu như tên tội đồ.

Cố Linh Lan cũng nhíu mày khó chịu.



"Diệp Nam, cậu cứ biểu diễn riêng đi. Tiêu Dạ Nguyệt chưa đàn cho người khác hát bao giờ."

Diệp Nam: "Vậy chúng ta cùng nhau luyện tập là được. Chưa cố gắng thì làm sao biết được."

Đã nói đến như vậy rồi chẳng lẽ lại từ chối.

Nhưng Cố Linh Lan vẫn tôn trọng ý kiến của Tiêu Dạ Nguyệt, cô quay lại hỏi ý kiến cậu.

Tiêu Dạ Nguyệt vẫn tươi cười gật đầu.

Buổi hỏi chiều này nhanh chóng qua đi. Cố Linh Lan cầm bản viết nhạc đưa cho Tiêu Dạ Nguyệt.

"Buổi tối cậu rảnh không, chị mời cậu ăn cơm."

Trùng hợp là Tiêu Dạ Nguyệt vừa nhận được tin nhắn của Tống Cảnh Nghi, nói anh đã đến rồi, đang ở cổng đợi cậu.

Tiêu Dạ Nguyệt thuận tiện gõ lên điện thoại đáp lại Cố Cảnh Linh.

"Em xin lỗi. Tiên sinh đã đợi em ở cổng rồi."

Vừa hay cậu gõ chữ ở trong phần chat với Tống Cảnh Nghi, Cố Linh Lan cũng đọc luôn được tin nhắn Tống Cảnh Nghi vừa gửi cho cậu.

Cô tươi cười xua tay, "Không sao. Vậy hôm nào rảnh cậu đãi lại chị, thế nào?"

Tiêu Dạ Nguyệt vui vẻ gật đầu, nhanh chóng xách theo túi nhỏ chạy ra ngoài.

Diệp Nam vừa thu dọn đồ xong quay ra thấy Tiêu Dạ Nguyệt đã chạy ra ngoài, cậu ta cũng nhanh bước chân theo sau.