Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)

Chương 19



Edit & Beta: Hoa Cúc

Sau khi xong việc, Lâm Trạch Xuyên có chút thở dốc, sắc mặt ửng hồng nhàn nhạt. Anh phiêu mắt liếc Cố Viêm đang đè mình một cái, con ngươi còn mang theo những tình cảm mãnh liệt vừa đi qua, âm thanh có chút vô lực “Đứng lên, nặng chết.”

Cố Viêm khẽ cắn bờ môi anh, Lâm Trạch Xuyên không tự giác rên rỉ ra tiếng, lúc này mới vừa lòng vuốt mặt anh cười “Nặng? Vừa rồi thế nào mà không chê nặng?”

Lâm Trạch Xuyên quay đầu đi không nhìn Cố Viêm, anh vừa rồi bị Cố Viêm gây sức ép đến thất thần mới có thể cùng Cố Viêm nói… những lời này. Ở trên giường Cố Viêm không có hạn cuối cùng.

Cố Viêm giúp anh cài lại áo sơmi, khẽ cười “Trên cổ không để lại dấu vết, sẽ không ảnh hưởng đến những công việc tiếp theo của em.”

Lâm Trạch Xuyên nguýt y một cái “Tôi đây có còn phải cảm ơn anh hạ thủ lưu tình hay không.”

Cố Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì, khiến Lâm Trạch Xuyên có cảm giác y dùng ánh mắt của người lớn nhìn một đứa trẻ con đang phát giận để nhìn anh.

Lâm Trạch Xuyên cảm thấy Cố Viêm là một tên cầm thú khoác lên cái vẻ gọn gàng của con người, có thể tùy thời tùy chỗ động dục.

Thu thập xong, nghỉ ngơi một lát, anh liền rời khỏi văn phòng Cố Viêm. Anh cảm thấy chân có chút nhũn, nhưng vẫn làm bộ không xảy ra chuyện gì, anh thật đỡ không nổi người này.

Khi rời khỏi phòng, anh nhận thấy một đạo ánh mắt quỷ dị. Anh theo đó nhìn lại, là người trợ lý đã mở cửa cho anh.

Trương Tề thấy Lâm Trạch Xuyên nhìn mình, vội vàng khụ một tiếng, cầm văn kiện, thắt lưng thẳng tắp, một bộ dáng tinh anh giỏi giang.

Bởi vì vài cảnh quay cổ đại cũng ở Studio này, cho nên sau khi quay xong kiếp này lập tức đoàn quay MV chuyển trường quay bắt đầu quay các phân cảnh ở cổ đại. Lâm Trạch Xuyên đi vào phòng hóa trang chuyên dụng, nhà tạo hình đã ở bên trong chờ anh. Cảnh quay kiếp này cùng ảnh quay kiếp trước không cùng một nhà tạo hình. Lần này tạo hình cổ trang, Thịnh Thiên sắp xếp cho Lâm Trạch Xuyên nhà tạo hình chuyên nghiệp số một trong giới, nhà tạo hình——Alex. Chuyện này Lâm Trạch Xuyên đã sớm biết.

Alex có đôi mắt rất sáng, cười rộ lên với vẻ mặt hưng phấn “Lâm Trạch Xuyên phải không? Tôi là Alex. Là người tạo hình cổ trang lần này của cậu.”

Lâm Trạch Xuyên cũng thần sắc vui sướng “Nghe đại danh đã lâu, khi biết được anh sẽ là người tạo hình cho tôi, tôi còn không thể tin được đấy.” Kỳ thật Lâm Trạch Xuyên căn bản không nghe nói quá đại danh của Alex, lúc trước Giang Ấn Thiên nói cho anh biết người tạo hình chính là Alex cũng chỉ đơn giản giới thiệu một chút, nói là một nhà tạo hình nổi tiếng, chuyên tạo hình cho các siêu sao thiên vương trong giới giải trí. Lần này bởi vì là nam nhân vật chính trong MV của Thiên Hậu, nên được hưởng nhờ gió đông, một tiểu minh tinh hạng ba như Lâm Trạch Xuyên mới có phúc được tạo hình bởi nhà tạo hình nổi tiếng này.

Alex bị sự khen tặng khéo léo này khiến cho tâm tình sung sướng, nên đối với một người mới không nổi danh như Lâm Trạch Xuyên cũng coi trọng không ít.

Lâm Trạch Xuyên ngồi xuống, Alex nâng mặt anh lên nhìn kỹ một chút, bình luận “Lâm, cậu có một khuôn mặt rất được. Vô luận là tạo hình cổ trang hay tạo hình hiện đại, đều rất thích hợp.”

Lâm Trạch Xuyên khóe miệng hơi cong “Đối với diễn viên mà nói vây thì không thể tốt hơn rồi.”

Alex gật đầu “Cho nên, cậu rất may mắn.”

“Ừ.” Lâm Trạch Xuyên nhẹ giọng đáp.

Alex không hổ là nhà tạo hình số một, trang điểm khuôn mặt rất nhanh đã hoàn thành. Khi Alex giúp Lâm Trạch Xuyên đội tóc giả, Lâm Trạch Xuyên mở mắt. Con ngươi thanh minh khiến cả khuôn mặt trở nên sáng rõ. Alex nhìn mà sửng sốt, chậm rãi nói một câu “Lâm, cậu đúng là một con búp bê tinh xảo. Tôi cũng không nhịn được mà thích cậu.”

Lâm Trạch Xuyên bị kích thích tim gan run lên. Trên thực tế anh đã qua hai mươi sáu tuổi rất già rồi mà bị người khác khen ngợi giống như búp bê, thật là khiến anh không thể tiếp thu, anh kéo kéo khóe miệng, tươi cười có chút cưỡng “Phải không?”

Alex nghiêm túc mà gật đầu, chuyển thân thể một chút, để Lâm Trạch Xuyên có thể nhìn vào gương “Lâm, cậu thật sự rất đẹp.” Lâm Trạch Xuyên khóe miệng co rút, chẳng lẽ không thể ca ngợi anh đẹp trai sao? Nhưng khi ánh mắt của anh chuyển hướng nhìn vào trong gương, bản thân anh cũng nhịn không được ngây ra một lúc. Anh nhìn chính mình nói không ra lời. Anh nở nụ cười, trong gương thiếu niên xinh đẹp tinh xảo như ngọc kia cũng cười.

Anh trầm mặc một lát, sau đó quay đầu cười với Alex “Alex, anh thật sự có năng lực thần kì, hóa trang mục nát như tôi thành thế này.”

Alex nhún vai “Lâm, cậu không giống người không tự tin nha.”

Lâm Trạch Xuyên nói “Chỉ đùa một chút. Nhưng mà kỹ thuật hóa trang của anh thật tốt.”

“Cậu nói đùa thật sự rất lạnh. Nhưng kỹ thuật hóa trang của tôi đích xác không tệ.” Alex hất cằm, có chút tự hào.

Lâm Trạch Xuyên quay mặt đi, quyết định không cùng Alex thảo luận vấn đề không dinh dưỡng này, như vậy sẽ rất dễ dàng biến thành đề tài khoe khoang kỹ thuật.

Alex đứng dậy đi đến trước giá treo một loạt quần áo cổ trang, cuối cùng lấy ra một bộ đồ cổ trang màu trắng, đến trước mặt Lâm Trạch Xuyên đo “Lấy cái này đi. Tôi cảm cậu tương đối thích hợp hóa trang với hình tượng bạch y công tử.”

Lâm Trạch Xuyên nghe đến đây, trên mặt treo một loạt hắc tuyến “Bạch y công tử cái gì, anh không biết là rất tầm thường sao?” Tiếp nhận kích thích của Alex khiến anh thay đổi chủ ý “Anh không phải nhà tạo hình số một sao? Sao lại không sáng ý như vậy?”

Alex dựa nửa người trên bàn trang điểm cười nói “Tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với bộ trang phục này, tin tưởng tôi đi.” Anh ta còn đảo mắt nói thêm, “Nếu muốn sáng ý, rõ ràng ăn mặc thành tên khất là được rồi. Cần gì hồng y công tử, bạch y công tử, tử y (màu tím) công tử, chỉ cần là cổ trang, quần áo tất cả các màu đều dùng được.”

Lâm Trạch Xuyên trầm mặc… Có chủ tịch dạng gì thì có cấp dưới dạng đó. Nhân viên công ty của Cố Viêm, quả nhiên những người không thể luận theo lẽ thường là tương đối nhiều.

“Anh muốn làm gì?” Lâm Trạch Xuyên bắt lấy móng vuốt của Alex đang duỗi tới quần áo anh, giật mình nói.

“Giúp cậu thay quần áo.” Alex đương nhiên nói, sau đó lườm Lâm Trạch Xuyên “Cậu lại không phải phụ nữ, thẹn thùng như vậy làm gì?”

Lâm Trạch Xuyên khóe miệng co rút, chẳng lẽ một nam nhân có thể tùy ý cởi quần áo một nam nhân khác hay sao? Anh cho anh là Cố Viêm à, tùy ý cởi quần áo gia(1)không cần trưng cầu ý kiến.

(1) Gia: ở đây là Lâm Trạch Xuyên xưng hô với Alex, xưng hô này mang theo sự ngạo mạn hay vẻ bề trên.

“Khụ anh đi ra ngoài một chút, tôi tự mình đổi.” Lâm Trạch Xuyên nắm cổ áo, nói với Alex đang vươn móng vuốt hướng tới đây. Giỡn hả, trên người anh đều là dấu vết Cố Viêm lưu lại, có thể ở trước mặt người khác cởi quần áo sao? Mặt anh sẽ để đi đâu chứ.

Alex liếc mắt nhìn Lâm Trạch Xuyên một cái, tiện đà ái muội nở nụ cười “Tôi hiểu.” Nói xong vỗ vai Lâm Trạch Xuyên “Lâm, cậu thẹn thùng à. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra.” Nói xong đem đồ cổ trang nhét vào trong tay Lâm Trạch Xuyên liền đi ra ngoài đóng cửa phòng hóa trang lại. Lâm Trạch Xuyên gục đầu, được, đều nhờ Cố Viêm ban tặng, mặt mũi anh bị ném hết rồi.

Lâm Trạch Xuyên lần đầu tiên mặc đồ cổ trang, lại không có người bên cạnh chỉ điểm, khó khăn nghiên cứu rất lâu cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề. Sau đó anh đi ra ngoài phòng hóa trang. Đứng ở cửa phòng hóa trang chờ, Alex lập tức thấy được Lâm Trạch Xuyên mặc đồ cổ trang màu trắng, không kìm lòng huýt sáo “Rất hoàn mỹ! Cậu tuyệt đối là người có tạo hình hoàn mỹ nhất mà tôi từng hóa trang.”

Lâm Trạch Xuyên nở nụ cười “Phải không? Đó đúng là vinh hạnh của tôi.” Nói xong liền bước đến Studio số 1, dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt. Anh thậm chí có thể nghe được âm thanh chụp ảnh của di động không ngừng vang lên.

Studio số 1 quay cảnh cổ trang. Bài trí cổ kính. Màn che bằng lụa mỏng màu hồng, rào chắn cầu thang bằng gỗ lim khắc hoa, đèn ***g đỏ được đốt nến mang theo sự xa xưa mà ấm áp, bình phong cổ năm cánh bằng gỗ tử đàn(2) điêu khắc chữ “thọ” cùng bình hoa thược dược và đàn(bầy)quỳ long, giường gỗ tử đàn chân cong khảm thạch đặt ở chính giữa, lịch sự tao nhã mà cao quý.

(2) Gỗ tử đàn: có màu tím, tạo hình tao nhã, đặc biệt là sau khi đặt lên mũi và thấy có mùi hương thoang thoảng

Khi Lâm Trạch Xuyên tiến vào, toàn bộ đoàn làm phim đều sửng sốt, trong đầu đồng thời lóe lên một câu: công tử như ngọc, cũng không hơn thế này nhỉ.

Lâm Trạch Xuyên có chút không quen sờ sờ mặt “Mọi người đều nhìn tôi như vậy làm gì?”

Mọi người lúc này mới khôi phục bình thường, bọn họ không phải đã nhìn quen rồi sao? Nhưng không thể không nói, Lâm Trạch Xuyên hóa trang thật sự như một công tử ôn nhã từ trong tranh cổ bước ra, không chỉ dung mạo, còn có khí chất. Hóa trang có thể thay đổi dung mạo một người, nhưng khí chất thì không thể thay đổi. Thật sự rất khó tưởng tượng Lâm Trạch Xuyên vậy mà có thể có khí chất ôn văn nho nhã như ngọc thế này, rõ ràng trước đó quay các phân cảnh hiện đại còn là một mỹ thiếu niên tao nhã. Nhân vật khác nhau, khí chất cũng thay đổi theo như thế đương nhiên rất bất ngờ, khí chất mà có thể biến hóa nhịp nhàng ăn khớp tương thông vậy sao.

Chu Thừa Thái nhìn Lâm Trạch Xuyên âm thầm gật đầu, thiếu niên này, nhất định sẽ nhờ MV lần này mà tỏa sáng.

Tần Nhã Bồi cũng hóa trang xong bước ra. Tóc cô được búi theo kiểu đọa mã thả lỏng phần đuôi(3), dung nhan tinh xảo, giữa trán là bông hoa kim sắc, một thân phúc trang màu hồng, thắt lưng vàng óng, những kim tuyến thêu thành phượng hoàng tỏa ra ánh sáng máu đỏ có phần xa xôi.

(3) Kiểu tóc đọa mã thả lỏng phần đuôi: kiểu tóc của phụ nữ cổ đại nhà Hán, búi phía trên một phần lại treo ở bên dưới. Đặc điểm của kiểu tóc này là phía xuống xuống đến vai, tách một lọn tóc từ tóc tự do phân tán, tạo cảm giác mái tóc của người đó nằm rải rác, nếu kết hợp với lông mày đan và trang điểm khuôn mặt, giống như tư thái thả lỏng của người phụ nữ, có thể làm tăng cảm giác quyến rũ của phụ nữ.

Cô nhìn thấy Lâm Trạch Xuyên cũng rất giật mình, nhưng khuôn mặt lập tức đổi lại vẻ tươi cười đi tới, hôn xuống trán Lâm Trạch Xuyên “Bạn học Tiểu Lâm, thật là quốc sắc thiên hương.”

Toàn bộ thành viên trong đoàn quay MV bao gồm cả Lâm Trạch Xuyên đỉnh đầu đều có một đám quạ đen bay qua. Bạn nhỏ Lâm Trạch Xuyên xem như bị Tần Thiên Hậu đùa giỡn?

Chu Thừa Thái ho khan một tiếng “Nếu mọi người đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi…” Mọi người nhất trí gật đầu, vẫn nên hoàn thành sớm một chút, tránh cho hai yêu nghiệt nào đó gây tai họa cho đoàn.

Lâm Trạch Xuyên diễn nam nhân vật chính chậm rãi bước vào màn hình. Bóng tối nhẹ lướt qua khuôn mặt tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ như làm sống lại khung cảnh bên trong, tà áo trắng như tuyết dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ***g như mang theo sự rực rỡ. Anh quay đầu nhìn về phía màn hình, dưới đáy con ngươi trong trẻo lạnh lùng lóe lên những quang mang nhỏ vụn, khiến người ta bất giác đi sâu vào bên trong đôi mắt thâm thúy ấy.

Khi màn hình kéo ra xa, tầm mắt người xem dần dần rộng hơn, có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

Tần Nhã Bồi diễn nhân vật nữ chính từ trên lầu đi xuống, búi tóc đọa mã buông lỏng khuôn mặt thanh mị, thờ ơ biếng nhác, nghiêng nước khuynh thành. Máy quay bắt được hình ảnh sóng mắt cô nhẹ lưu chuyển, thanh diễm khiến người ta hít thở không thông.

Ánh mắt hai người lập tức gặp nhau, bọn họ nhìn đối phương, không chuyển động, nhưng cảnh vật xung quanh giống như có chỗ nào đó bắt đầu thay đổi. Hình ảnh chậm rãi chuyển động, mang theo sự biến hóa tựa như một bức tranh sống động. Một bên nhân viên công tác tại góc chết máy quay châm trầm hương(4), khói nhẹ lượn lờ tiến vào cảnh quay cuối cùng. Hình ảnh duy mỹ mà tươi đẹp.

(4) Trầm hương là phần gỗ của cây bị nhiễm dầu. Tên khoa học Aquilaria, trong quá trình sinh trưởng, do những tác động nào đó, gây ra những “tổn thương/nhiễm bệnh” cho cây, lâu ngày cây tích tụ một chất dạng nhựa (dầu), rồi lan dần ra, làm biến đổi các phân tử gỗ, tạo nên nhiều màu sắc (đen, nâu, chàm, xám, …), nhiều tính chất (cứng, mềm, dẻo, giòn …), nhiều mùi vị (đắng, cay, chua, ngọt, …), nhiều hình dáng (tròn, xoắn, nhọn, dài, …), ở nhiều vị trí (thân, cành, rễ) trong cây. Tỏa mùi thơm đặc biệt lúc đốt hoặc chưa đốt, thường được người xưa dùng tạo hương trong phòng