Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Chương 49



Ở nhà nghỉ ngơi mới mấy ngày thì bộ phim thần tượng kia đã bắt đầu quay. Tưởng Trạch Thần lại bắt đầu cuộc sống bận rộn, sáng quay phim chiều mỏi mệt lết về nhà.

Tuy rằng cậu không phải người lớn tuổi nhất, nhưng mà đặt một kẻ từ bảy tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới điện ảnh vào một đoàn phim hầu như toàn là người mới, cậu đương nhiên được nhận danh hiệu ‘đàn anh’. Cho dù là tiếng tăm, kinh nghiệm hay tài hoa, có thể nói Tưởng Trạch Thần đều có đủ, ngay cả đạo diễn và biên kịch cũng đối xử với cậu vô cùng tử tế, hiển nhiên họ đã coi cậu là diễn viên trụ cột ngay từ đầu rồi.

Mỗi ngày đến đoàn phim đều được các thiếu nam thiếu nữ vây quanh líu ríu gọi ‘đàn anh đàn anh’ vì mong nhận được chỉ dẫn, cũng không thiếu các cô nàng tự bỏ tiền túi mời cậu đi ăn, đi bơi, đi nhảy và vân vân. Sau vài ngày hưởng thụ loại đối đãi này, Tưởng Trạch Thần bắt đầu chán ngán, không thể không thống khổ nuốt xuống quả đắng chỉ bởi vì lúc đầu mình biểu hiện ra ngoài quá mức hiền lành ôn hòa. Đương nhiên, cả ngày bị Tống Nhạc nhắc nhở bên tai rằng thì là mà không được quá thân cận với các diễn viên nữ để đỡ bị lợi dụng tạo scandal, Tưởng Trạch Thần nghe nhiều đến mức tưởng chừng cái lỗ tai của mình cũng sắp đóng vẩy.

Nếu để Tống Nhạc – người một lòng muốn bảo vệ Tưởng Trạch Thần ‘trong sạch’ – biết cậu thực sự không thèm để ý tới scandal, thậm chí nếu bị truyền đi thật có khi cậu còn thấy vui vẻ thì không biết hắn có thể dùng bút máy đâm chết cậu hay không nữa. →_→

Không chỉ bị nhóm diễn viên gây đau khổ, Tưởng Trạch Thần còn bị kịch bản đầu độc — cái này cậu đã sớm dự liệu được — không có nội dung đặc biệt, mỗi màn đều là cảnh nam diễn viên có ‘điều mờ ám’ với nữ chính hoặc không cũng là các nam diễn viên tranh giành người yêu. Tưởng Trạch Thần cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, mỗi lần quay xong cậu đều nghẹn một bụng muốn phỉ nhổ ra ngoài, mà người bị hại đương nhiên chính là Tống Nhạc, Lê Chu và Lý Thiệu Minh.

Tống Nhạc đại khái sớm đã quen nghe Tưởng Trạch Thần ca thán, mỗi lần gặp cảnh ấy thì đều tự động nghe tai trái lọt qua tai phải rồi cuối cùng tống thẳng những điều đó ra ngoài. Hắn cứ ung dung làm việc của mình khiến cho Tưởng Trạch Thần không có cảm giác thành tựu gì cả. Lý Thiệu Minh thì lại tốt hơn rất nhiều, cậu ta cực kỳ biết chia sẻ khi cùng Tưởng Trạch Thần phỉ nhổ và bàn luận về những tình tiết sến súa trong phim. Có điều, Tưởng Trạch Thần cảm thấy Lý Thiệu Minh biết sẻ chia như thế cũng chỉ là ‘giậu đổ bìm leo’ thôi, ‘sinh lực sống’ của cậu ta vẫn còn dựa vào cái laptop cậu đưa cho cơ mà.

Mà Lê Chu thì… Thôi thôi, tên này từ khi biết cậu đi quay phim thần tượng đã cười nhạo đủ kiểu, bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của cậu ta khiến cậu hận không thể cắn cho một cái, nếu để cậu ta biết cậu còn nhận đủ ‘đau khổ’ trong đoàn phim thì Tưởng Trạch Thần cam đoan tên kia lúc ngủ mơ cũng vẫn sẽ cười nhạo mình.

May mắn, loại phim thần tượng này lúc quay cũng rất dễ dàng, đạo diễn không có yêu cầu quá cao với diễn viên và hoàn toàn không có chuyện hô ‘cắt cắt’ liên tục như đạo diễn phim trước. Cho nên, Tưởng Trạch Thần thuận buồm xuôi gió mà quay xong phần diễn của mình, hơn nữa thời gian cần tiêu phí cho bộ phim này cũng ngắn, mà biểu hiện xuất sắc của cậu cũng giúp cậu có được vai nam chính.

Được rồi, kỳ thực mặc kệ nhìn từ góc độ nào thì trên cơ bản Tưởng Trạch Thần ngay từ ban đầu đã được coi là nam chính.

Nếu đã hoàn thành phần diễn của mình, Tưởng Trạch Thần liền có thời gian rảnh rỗi. Lúc này, cậu mới phát hiện Tưởng gia tràn ngập không khí khác thường.

Tưởng Trạch Hàm mỗi ngày đi sớm về trễ, tuy rằng thần sắc nhìn qua rất mỏi mệt nhưng ý chí luôn sục sôi, toàn thân anh căng như dây đàn. Mà Tưởng phu nhân cũng có vẻ đầy tâm sự, bà đối đãi với Tưởng Trạch Hàm ngày càng lạnh nhạt, còn thường thường nhìn Tưởng Trạch Thần muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, Tưởng phu nhân hạ quyết tâm. Sau khi ăn xong cơm chiều, bà lặng lẽ giữ Tưởng Trạch Thần lại, hai người cùng đi tới phòng ngủ của cậu.

“Trong công ty đã xảy ra chuyện gì sao mẹ?” Tưởng Trạch Thần đi thẳng vào vấn đề.

“Ừ, đúng là đã xảy ra một ít chuyện. Anh con muốn thu mua một tập đoàn nhưng những người khác trong ban giám đốc đều không đồng ý. Hiện tại cổ phần trong tay chúng ta sẽ quyết định được một phần chuyện này.” Tưởng phu nhân giữ lấy bả vai Tưởng Trạch Thần, sau đó đem tập văn kiện vẫn luôn cầm trong tay để lên giường cậu.

Bà nói, “Bây giờ, mẹ là người thay con quản lý cổ phần, nhưng Thần Thần à, con cũng đã trưởng thành rồi, cho nên mẹ muốn hỏi ý kiến của con.”

“Mẹ, vấn đề này không phải đã thảo luận qua rồi sao?” Tưởng Trạch Thần nhíu mày, ẩn ẩn có chút bất an, “Đương nhiên là…”

“Thần Thần!” Cao giọng đánh gãy lời Tưởng Trạch Thần, thần sắc Tưởng phu nhân trở nên nghiêm túc, “Thần Thần, mẹ biết con không muốn đối nghịch với Tưởng Trạch Hàm. Con muốn mọi chuyện cứ thuận theo nó, nhưng cổ phần trong tay con không chỉ là ích lợi mà còn là trách nhiệm. Mẹ hy vọng con hiểu được rằng quyết định của con sẽ ảnh hướng tới toàn bộ Tưởng thị!”

Tưởng Trạch Thần sửng sốt, trước giờ cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình sẽ gây ảnh hưởng gì cho Tưởng thị. Cậu giữ cổ phần chẳng qua cũng chỉ coi như trò chơi để thăm dò Tưởng Trạch Hàm mà thôi, bây giờ lại bị kéo tới hai chữ ‘trách nhiệm’ khiến cậu phản ứng có phần chậm chạp.

—— Có điều mẹ cậu nói đúng, nếu đã cầm cổ phần trong tay thì phải có trách nhiệm với nó, trên đời không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng.

“Bây giờ, các thành viên khác trong ban giám đốc cũng không coi trong quyết định của Tưởng Trạch Hàm. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng mẹ tin tưởng sự phán đoán của họ, dù sao bọn họ đều đã lăn lộn trên thương trường với ba con lâu như vậy rồi, từ tầm nhìn đến lực phán đoán đều đáng tin cậy.” Tưởng phu nhân thở dài, vuốt tóc Tưởng Trạch Thần, “Lúc này đây quyết định nên hay không rất quan trọng, nếu lỡ như sai lầm thì toàn bộ Tưởng thị sẽ thiệt hại lớn. Tưởng Trạch Hàm cùng những người khác không ai thuyết phục được ai, hiện tại quyền quyết định thắng thua nằm trong tay chúng ta. Nếu chúng ta ủng hộ bên nào thì bên đó nhất định sẽ dành được thắng lợi, cho nên việc này rất quan trọng. Những văn kiện ở đây đều là những giấy tờ tài liệu có liên quan tới vụ mua bán lần này, mẹ đã giúp con sắp xếp lại rồi. Thần Thần có thể nhìn qua, tốt hơn là nên tìm người nào đó để hỏi ý kiến, số điện thoại của mấy vị thành viên ban giám đốc đều ở trong này cả. Tóm lại, mẹ hy vọng Thần Thần sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi mới quyết định, sau đó nói cho mẹ biết hoặc là cùng mẹ thương lượng một chút, được không?”

Ánh mắt Tưởng Trạch Thần chợt lóe sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Tưởng phu nhân cuối cùng cũng lộ ra tươi cười, thay đổi một đề tài thoải mái hơn. Bà hỏi thăm vài câu về tình hình đoàn phim mấy hôm nay, sau đó khi Tưởng phu nhân nhìn thấy Tưởng Trạch Thần bồn chồn không yên thì cũng không nói thêm gì nữa, bà chỉ nói ‘Ngủ ngon’ xong liền rời đi.

Nhìn cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại, Tưởng Trạch Thần thả người nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhìn hoa văn vàng nhạt trên trần nhà, mày cậu cau chặt lại.

Vốn tưởng rằng quyết định hết thảy đều theo ý Tưởng Trạch Hàm là được, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện những chuyện phiền phức như vậy, thật là trời không chiều lòng người mà. Tưởng Trạch Thần chán ghét trách nhiệm, đặc biệt loại trách nhiệm có liên quan tới Tưởng thị và hàng ngàn công nhân viên trong Tưởng thị. Có lẽ bởi vì đời trước chịu nhiều đả kích đã khiến cậu không quá tin tưởng bản thân mình, hoặc là nên nói cậu tự ti, không tin mình có thể gánh vác được phần trách nhiệm nặng nề ấy.

Cổ phần công ty nha, cho dù không có người tranh người đoạt thì cũng thực lắm rắc rối. Nếu không đem nó đẩy đi thì có lẽ cậu sẽ lại gặp tình huống tương tự như hôm nay thêm lần thứ hai lần thứ ba và nhiều lần nữa. Tưởng Trạch Thần một chút cũng không tin tưởng mỗi lần mình đều có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Cậu ngồi dậy, mở ra tập văn kiện kia, Tưởng Trạch Thần cố gắng nhồi nhét đám chữ nghĩa này vào đầu, nhưng mà rất nhanh cậu đã phải buông tha cho việc này. Loại chuyện này, từ đời trước cậu đã không thành thạo, đời này lại vô duyên với chúng cho nên đều quên sạch từ sớm, hiện giờ muốn lật lại thì từ năng lực tới tâm lý đều khó có khả năng thực hiện.

Buồn bực đem văn kiện ném tới một bên, Tưởng Trạch Thần lần thứ hai nằm xuống, bắt đầu dốc sức nhớ tìm lại trí nhớ về đời trước của mình. Tuy rằng cuộc sống của cậu đã thay đổi, nhưng những việc khác lại chưa từng thay đổi, cho nên Tưởng Trạch Hàm đại khái cũng bởi vì nguyên nhân như thế này mà đối đầu với ban giám đốc. Kết quả cuối cùng thế nào nhỉ?

Tưởng Trạch Thần nhớ rõ đời trước sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba rồi vào công ty, Tưởng Trạch Hàm cũng có một lần giằng co với những người trong ban giám đốc, lý do là vì đấu thầu một mảnh đất mà không phải là thu mua tập đoàn như bây giờ, cho dù là thời gian hay mục tiêu đều không hề giống nhau, cho nên không có khả năng là cùng một việc.

Lần ấy, quyết sách bị tất cả thành viên ban giám đốc phản đối cuối cùng lại được chứng minh là đúng đắn vô cùng, Tưởng Trạch Thần cùng Tưởng phu nhân lúc ấy đương nhiên là bỏ phiếu chống, nhưng lúc ấy Tưởng Trạch Hàm vẫn thành công thuyết phục một vị thành viên trung lập khác, khiến ông ta ủng hộ mình.

—— Như vậy… Lúc này thì sao?

Đời trước khi còn học cấp ba, tuy rằng Tưởng Trạch Thần có Tưởng phu nhân quản thúc nên không dám quá mức ăn chơi đàng ***, nhưng mà những việc trong công ty đối với cậu đều là chuyện quá xa vời, hơn nữa Tưởng phu nhân thấy cậu bê tha như thế nên cũng không nói với cậu về chuyện công ty, đương nhiên hỏi ý kiến gì đó lại càng không.

—— Mà nhìn thái độ vừa nãy của Tưởng phu nhân, bà hẳn là muốn đứng ở phía các thành viên khác trong ban giám đốc. Có điều bởi vì đã biết Tưởng Trạch Thần có khuynh hướng nghiêng về Tưởng Trạch Hàm và không muốn làm căng quan hệ với cậu nên mới ám chỉ quyết định của bà, không trực tiếp quyết định thay cậu mà lựa chọn hỏi ý kiến cậu trước.

—— Như vậy, nói cách khác, đời trước Tưởng phu nhân không cần bận tâm tới suy nghĩ của Tưởng Trạch Thần, cứ quả quyết bỏ phiếu chống, mà đề nghị của Tưởng Trạch Hàm cũng bởi vì thế mà nên ban giám đốc phủ quyết.

—— Sau đó thì sao nhỉ? Buông tha cho dự án này là chính xác hay sai lầm đây?

Tưởng Trạch Thần nhắm mắt lại, càng cố gắng đào sâu ký ức của mình – đoạn ký ức từ khi bắt đầu lên cấp ba tới khi vào công ty. Đột nhiên, mí mắt cậu hơi giật giật.

Cậu nhớ lại những ký ức về việc Tưởng Trạch Hàm bị các thành viên khác trong ban giám đốc phản đối, nguyên nhân chính họ phản đối Tưởng Trạch Hàm là vì bọn họ cảm thấy anh quá mức hấp tấp nôn nóng cùng liều lĩnh.

“Lần trước cũng như thế này rồi mà, cái lần con muốn thu mua một tập đoàn nhưng bị các chú phản đối nên không thể thực hiện được ấy, con có nhớ kết quả không? Kết quả là bọn chú đã chính xác, mà con lại bởi vì quá vội vàng quá kích động nên thiếu chút nữa đã phạm vào sai lầm! Bây giờ, con lại muốn liều lĩnh lần nữa, chẳng lẽ con chưa nhận được bài học nào hay sao? Các cô các chú biết con muốn làm ra thành thích để Tưởng thị ngày càng phát triển. Chú công nhận đó là suy nghĩ tốt, nhưng những điều con cần học cũng còn nhiều lắm, bây giờ thận trọng vẫn là lựa chọn tốt nhất!”

—— Đời trước, tại thời điểm Tưởng Trạch Hàm lần nữa đối đầu cùng ban giám đốc, Tưởng Trạch Thần đã từng ở trong hành lang nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Lúc ấy cậu cũng không để ở trong lòng, chỉ cảm thấy vui sướng khi người gặp họa vì Tưởng Trạch Hàm được mọi người khen ngợi là ‘thiên tài’ cũng mắc sai lầm, cũng bị người ta dạy dỗ. Hiện giờ nhớ lại, nếu cậu không nhớ lầm thì đoạn ký ức này chẳng phải rất phù hợp với tình huống bây giờ hay sao?

Không người nào có thể thành công cả đời, cũng không bất kỳ người làm ăn nào cũng có ánh mắt tinh đời, lần nào đầu tư cũng đều thành công, cho nên Tưởng Trạch Hàm cũng không phải ngoại lệ.

Cho dù đã sớm tiếp xúc với công việc công ty, nhưng Tưởng Trạch Hàm vẫn rất ít kinh nghiệm với việc ra quyết định. Hơn nữa, từ trước đến nay anh chưa nếm vị đắng của thất bại cho nên vẫn rất tự kiêu, thậm chí ôm ảo tưởng không thực tế.

Cho dù là hòn đá quý nhưng nếu chưa được mài dũa thì cũng sẽ không thể trở nên đẹp đẽ. Tuy rằng ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’, thế nhưng con người ta lại không thể thiếu một trong hai thứ này.

Như vậy, nếu xác định quyết sách của Tưởng Trạch Hàm lần này là sai lầm, vậy cậu nên lựa chọn như thế nào?

—— Dẫu biết rõ có hố sâu nhưng lại vẫn nhảy vào? Chỉ bởi vì chứng minh rằng cậu tin tưởng Tưởng Trạch Hàm? Sau đó đem mấy ngàn công nhân viên của Tưởng thị đồng thời xuống hố sâu đó để chôn chung?

Tưởng Trạch Thần tuy rằng không phải người quá trách nhiệm, tuy rằng vô cùng tùy hứng nhưng cũng không đến nỗi không thể chấp nhận được như thế. Cậu muốn thăm dò Tưởng Trạch Hàm nhưng việc này phải dựa trên cơ sở không làm hại tới bất cứ người nào. Hơn nữa, nếu đã biết rõ là sai mà còn cố làm chỉ để lấy lòng một ai đó thì Tưởng Trạch Thần chỉ thấy vừa đáng thương vừa đáng khinh, cậu khinh thường đi làm việc như vậy.

—— Nếu như vậy, độ khó khăn của việc thăm dò lại tăng thêm một bậc nữa. Đối với một người em trai có suy nghĩ riêng, không theo anh như thiên lôi sai đâu đánh đó, thậm chí sẽ gây trở ngại đến anh, Tưởng Trạch Hàm, trình độ dung thứ của anh với cậu em trai ấy sẽ tới mức nào đây?

Tưởng Trạch Thần cảm thấy, trong nháy mắt cậu đã chuẩn bị trước sẽ bị vứt bỏ rồi.

Lắc lắc đầu, đem cảm xúc tiêu cực xóa tan, Tưởng Trạch Thần nếu đã quyết định thì sẽ không lo trước lo sau để thêm do dự, cậu lập tức chạy tới phòng ngủ của Tưởng phu nhân để nói ra quyết định của mình.

Tưởng phu nhân thật cao hứng — Bà đương nhiên sẽ cao hứng rồi — cho nên bà cũng không hỏi xem cậu con trai vốn mù tịt sự vụ trong công ty của mình đã ra quyết định lần này như thế nào. Bà chỉ sung sướng ôm lấy con rồi ‘thưởng’ cho cậu một dấu son đậm trên má, bà nói bà sẽ tỏ rõ lập trường của họ vào buổi họp ban giám đốc ngày mai.

Tưởng Trạch Thần có chút rầu rĩ mà gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ, lại không nghĩ rằng cậu ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau khi Tưởng Trạch Thần thức dậy thì Tưởng phu nhân đã tới công ty.

Lúc cậu đi xuống lầu thì thấy trên bàn cơm đã được dọn sẵn bữa sáng, Tưởng Trạch Thần ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn mới phát hiện trên bàn vẫn còn thừa hai cái trứng ốp la.

—— Ai không ăn trứng ốp la vậy? Tưởng Trạch Thần cầm dao nĩa lên, suy nghĩ có chút mờ mịt.

Có điều rất nhanh nghi vấn của cậu đã được giải đáp, Tưởng Trạch Thần có chút khó có thể tin khi thấy hôm nay Tưởng Trạch Hàm còn dậy muộn hơn mình, cậu cảm thấy thế giới này thực huyền ảo.

“Anh hai…? Sao bây giờ anh mới dậy thế?” Tưởng Trạch Thần chớp chớp mắt, quyết đoán dùng giọng điệu ân cần nhất để hỏi thăm vấn đề kỳ lạ này.

“À, đêm qua anh bận đến khuya mới ngủ, thế nên hôm nay không dậy sớm nổi.” Tưởng Trạch Hàm cười nói rồi ngồi vào bên cạnh bàn, đem đĩa trứng ốp la kéo về trước mặt, tuy rằng anh chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng tâm trạng cũng không tồi.

Tưởng Trạch Thần im lặng, cậu biết Tưởng Trạch Hàm thực coi trọng đề án lần này, nhưng mà, coi trọng cũng không có nghĩa có thể thành công.

Nhớ tới đêm qua Tưởng phu nhân nói hôm nay có cuộc họp ban giám đốc, Tưởng Trạch Thần nắm thật chặt dao nĩa, đến cuối cùng cậu quyết định phải nói một điều gì đó — Thứ nhất là để cậu có thời gian chuẩn bị tâm lý, thứ hai… dù sao Tưởng Trạch Hàm cũng sẽ lập tức biết được lựa chọn của cậu cùng Tưởng phu nhân, cùng với chuyện để Tưởng phu nhân một mình chịu tiếng xấu thì cậu tự nguyện trở thành ‘đồng phạm’ của bà thay vì giả làm người vô tội không liên quan gì. Dù sao thì mục đích của cậu cũng là muốn xem thái độ của Tưởng Trạch Hàm cơ mà?

“Anh hai…” Hít sâu vào một hơi, Tưởng Trạch Thần giương mắt nhìn về phía Tưởng Trạch Hàm, suy nghĩ mãi mới mở miệng, “Có một số việc, vẫn là thận trọng một chút mới tốt, em biết anh muốn mau chóng làm ra thành tích, nhưng mà…”

“Mẹ đã nói chuyện đó với em rồi à?” Tưởng Trạch Hàm đánh gãy lời của cậu, cặp mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía Tưởng Trạch Thần, tâm tình tốt đẹp vào sáng sớm của anh tan biến không còn một mảnh, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn — Tưởng Trạch Thần cảm thấy, có lẽ gần đây anh nghe người ta nói này nói kia nhiều quá cho nên chỉ cần nghe thấy chuyện này liền nổi giận.

“Dạ.” Tưởng Trạch Thần gật gật đầu, cũng không tính toán giấu giếm.

“Sau đó thì sao? Em cũng nghĩ như vậy sao? Cảm thấy anh… hấp tấp và liều lĩnh?” Tưởng Trạch Hàm thanh âm rất bình tĩnh, mang theo điểm hơi hơi tức giận.

“D… Dạ.” Tưởng Trạch Thần da đầu căng lên, cảm thấy cảm giác áp bách của Tưởng Trạch Hàm đang ngồi trước mặt mình thật sự là quá lớn, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nhẹ nhàng đáp lại.

“Anh đã biết.” Buông dao nĩa trong tay, Tưởng Trạch Hàm rốt cuộc đem tầm mắt dời đi, anh nói, “Anh đến công ty trước đây.”

“Anh —?” Sửng sốt nhìn Tưởng Trạch Hàm đứng lên rồi đi đến cạnh cửa cầm lấy áo khoác, Tưởng Trạch Thần thẳng đến sau khi Tưởng Trạch Hàm ra khỏi nhà mới ngơ ngẩn thu hồi ánh mắt.

Nhìn bữa sáng gần như không được động tới trước mặt, Tưởng Trạch Thần nhún vai, đột nhiên cảm thấy mồm miệng mình nhạt thếch, không còn muốn ăn gì nữa.

—— Đây… Xem như cãi nhau sao? Hay là… Chiến tranh lạnh?